Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tagegon

thằng út huy hôm nay lấy vợ, dù vậy nó cũng cứ đứng ở đầu làng ngóng đợi ngày qua ngày, đêm đến đêm cũng không biết mệt. nó cứ lắc đầu xua tay đuổi những kẻ muốn kéo nó về, thậm chí có thằng gia đinh trong nhà bị nó đánh cho gãy mũi.

để nói về nó, người ta ghét nó lắm...

nó ngông cuồng, ham chơi, quậy phá từ làng này đến làng kia. cha mẹ nó cũng khổ tâm, ông bà khuyên ngăn hết lời cũng bị nó bỏ ngoài tai hết. người trong họ coi nó là kẻ phá gia chi tử, người ngoài nói nó được cái mã không được cái tầm. nhưng tất nhiên là không dám nói cho nó nghe trước mặt, ai mà biết nó sẽ đánh hay thậm chí là đốt luôn cái nhà người ta hay không.

nó coi đó là niềm vui, coi đó là thứ giúp nó giải toả cái danh con trai trong nhà là người nối dỗi, phải cưới vợ sinh con tiếp quản sự nghiệp ông cha gầy dựng bao năm. nó ghét, ghét cay ghét đắng chuyện sinh con.

nó ghét con gái, nó ghét phải lấy nữ nhân về. nó sợ mình làm khổ người ta, nó sợ phải động chạm với người ta nữa.

nó như vậy cũng nhiều năm, và cha mẹ nó cũng phiền não. họ đưa nó đi chạy chữa khắp nơi vì coi đó là tâm bệnh. họ muốn có cháu, họ không muốn con mình lâm vào cảnh tuyệt tử tuyệt tôn đâu!

và đã có lúc, nó đâm cáu đến mức kinh khủng khiếp nhất.

"bệnh bệnh cái gì? tại sao lại phải chạy chữa?"

"con à, đồng tính bệnh hoạn thế này có giúp ích gì đâu con... một cô dâu thảo hiền chẳng tốt hơn một thằng đàn ông sao?"

"im đi, mẹ thì hiểu cái gì về tôi?"

"con à... nghe mẹ nói đi. làm ơn đi con!"

"tôi không nghe!!!"

"thằng mất dạy!"

cha nó giáng vào mặt một cái tát oan nghiệt xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. máu từ khoé miệng tuấn huy trào ra, nó yên lặng cười khinh. mẹ nó vì thương con mà chạy đến, nước mắt bà ướt đẫm gương mặt mà cố kiềm để lo lắng cho con.

"bệnh? bệnh gì mà phải chữa? tại sao phải ép một đứa trẻ như tôi lâm vào cảnh này? cha mẹ bảo thương tôi mà đối xử với tôi thế này à?"

"mày muốn làm gì thì làm! mày muốn đi thì cút đi trước khi tao bắn què chân mày! thằng mất dạy, nuôi bao công sức mày báo đáp cha mẹ mày nhục nhã vậy sao con?"

"chẳng có gì là nhục. còn cha thấy không ngẩng đầu lên được với thiên hạ, tôi đi! coi như cha mất thằng nghịch tử này đi!"

tuấn huy cầm vali lên, mẹ nó cứ chạy theo giữ tay nó lại, bà hết khóc nhìn chồng rồi lại nhìn con. ai mà muốn lâm vào cảnh cùng đường từ giã quan hệ, nhưng vì bà thương chồng thương con nên luôn phải ở giữa.

"nó muốn đi đâu thì đi, chết đâu thì chết. khi nào nó về cưới vợ sinh con thì về, không thì đi luôn đừng có bén mãn về bảo là con ông vũ!"

"tôi không về, cha cứ hận đi. vĩnh biệt!"

tuấn huy giật tay ra, mẹ nó ngã quỵ ra đó gào khóc kêu nó đừng bỏ đi. sự tan thương của một gia đình đến đây cũng coi như là dấu chấm hết.

nó mang cái danh nghịch tử, mất dạy. cha mẹ nó mang danh có đứa con bệnh hoạn, đồng tính luyến ái.

nó xách vali đi trong đêm, không ai biết nó đi đâu về đâu. sự hận thù trong lòng nó cứ thế mà rực cháy, mãi không nguôi ngoai.

nó bỏ lại quê nhà, bỏ lại cha mẹ cùng người vợ chưa cưới để sống một cuộc sống khác.

nó có một mối tình với một thầy giáo tiếng pháp trên huyện, nó si mê ông thầy ấy thôi là biết bao nhiêu. nó ghét học, nhưng vẫn dành hàng canh giờ để ngồi đó thu nạp ngôn ngữ vào đầu cùng với giọng nói trầm ấm dịu êm như làn mây và gương mặt thanh tú xinh đẹp kia.

tóc ấy... xoăn tự nhiên nhỉ?

ông thầy ấy hơn nó những chừng 6 tuổi, cha mẹ khó khăn cố gắng nuôi cho ăn học để báo hiếu. khác với nó, nó ghét cha mẹ của chính mình hơn bao giờ hết

người thầy nó để trong tim mang tên thái nam, cái tên xinh đẹp nó khảm trong tim và xác nhận cái rung động đầu đời. tuấn huy yêu những khi chạm tay nắn nót nét chữ, sự ân cần khi phát âm và cả đôi mắt long lanh tròn xoe như mặt trăng nhìn nó khi nó nói rành mạch một đoạn tiếng pháp.

rồi khi ấy nó biết tương tư, nó ngày nhớ đêm mong viết hết vào thư tình cho người ta. những bức tư viết bằng tiếng pháp được kẹp vào trong quyển sổ tay ngã màu.

je t'aime

Tu es aussi belle que des roses

j'aime ta pureté

Comprenez-vous ma sincérité ?

"tuấn huy, em viết cái này là bài luyện ôn về nhà sao?"

"không, tôi viết cho thầy"

"cho tôi?"

"vâng, nó sai sao?"

"hoàn toàn không sai, nhưng về nghĩa..."

"cứ nói đi"

"ừm... tôi yêu anh?"

tuấn huy mỉm cười. nó cứ nhìn vào gương mặt thái nam.

"anh đẹp như những đoá hoa hồng"

tuấn huy thật sự đưa cho thái nam một nhành hồng tươi, thái nam nhìn nó có thoáng đỏ mặt.

"tiếp nào"

".... tôi yêu sự tinh khiết của anh"

"cuối cùng?"

thái nam có chút lui lại khu tuấn huy cứ tiếng tới, nó cười gian xảo đưa tay chống vào vách tường.

"nói nào... tôi không kiên nhẫn!"

tuấn huy hơi gằn giọng, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt vẫn nguyên vẹn.

"liệu anh có bằng lòng ở bên cạnh tôi không?"

"đó cũng là câu tôi muốn hỏi anh, thái nam. nhìn vào mắt tôi này, nói cho tôi biết!"

tuấn huy nâng cằm anh, đưa mắt anh nhìn xoáy sâu vào bầu trời trong mắt nó.

ngập tràn hình bóng của anh.

"chúng ta... là..."

"đừng để ý lời ngoài tai, anh có là đàn ông cũng yêu"

"nhưng .."

"đừng lo lắng, anh có tôi."

thái nam xuyến xao cái chạm tay ấy, phút chốc nhẹ dạ mà gật đầu. họ trao nhau cái hôn nhẹ, chỉ hai người biết.

họ bắt đầu một mối tình vụn trộm, khi lại hẹn hò bên bờ sông, khi lại cùng nhau lên sài thành vài ngày.

ở nơi đông người họ như thầy trò, nhưng khi có hai người thôi lại chính là một đôi tình nhân. không chỉ nắm tay, không chỉ là những cái hôn nhẹ hay những câu yêu đương ngọt chết ruồi.

những đêm hoan ái dưới ánh trăng, hai con người thác loạn trên giường điên dại quấn lấy nhau, trao nhau những điều trân quý nhất của bản thân. như thú hoang bộc phát, những tiếng gầm gừ hay những tiếng gào thét tên người kia giữa đêm.

"tôi muốn lấy anh, anh thì sao?"

"đi đến đây rồi, tôi còn nói không được sao em?"

"thế... chúng ta sẽ lấy nhau. không cần con cũng được, miễn là có anh thì tôi có về kiếp cùng cực cũng chẳng hề hà gì!"

"ngốc... ta sẽ nhận con nuôi mà. tôi sẽ dạy nó về mọi thứ, còn em thì phải bên tôi đấy"

"tôi hứa, thái nam!"

nâng bàn tay cùng đôi nhẫn bạc, họ hôn nhau và cùng tin vào tương lai tươi đẹp trước mắt.

nhưng có cái vụn trộm nào mà không bị phát hiện, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà thôi. cha mẹ tuấn huy phát hiện khi cho người theo dõi động thái khác lạ thường xuyên ra ngoài không về của con mình, để rồi phát hiện nó có cùng anh một đứa con nuôi trạc 5 tuổi nhận nuôi ở một căn nhà bình thường.

họ cho người đập phá, lôi bằng được tuấn huy về và buông ngàn lời phỉ báng thái nam, đồng thời đuổi anh và đứa trẻ đó đi thật xa trong uất ức bằng một số tiền. thái nam đem đau thương bế con đi thật xa, biệt tích mãi không về liên lạc với tuấn huy.

cứ vậy, cậu bị đánh và chửi mỗi ngày bởi cha, phải nghe mẹ khóc và hối thúc lấy một cô gái tiểu thư làng bên. cậu hận thù lấy đó làm động lực để đảo chính, không thể nói cậu lấy tình hơn tình mẫu tử được, do họ nhẫn tâm từng bước biến đời cậu đi vào bế tắc. tuấn huy bỏ đi trong ngày cưới của mình.

cho đến khi tuấn huy đi được những hai năm, cha cũng lâm bệnh, ông hối hận mong con trai có thể về, nhưng ông nào biết mọi thứ đã muộn màng.

nghiệp tạo ra, ắt có ngày gánh chịu. đừng chia cắt uyên ương, biết đâu khi nào đó chính mình phải đau đến khi chết đi vẫn không thôi hối tiếc.

#tr_hnganh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: