[LilBrT] Đắm
16 BrT- Đặng Thành Hưng
Lil Wuyn - Trần Trung Hiếu
_
today, i miss you.
______________________
----OoO----
'Có hay là không?'
Nó lẩm bẩm trong đầu. Chân cứ đi tới đi lui, không tài nào ngồi yên được. Viên sỏi bị đá lăn lóc hệt như con tim trật nhịp của Thành Hưng.
Nó thích Trung Hiếu lắm nhưng mà hình như cậu cũng có thích nó. Mà lỡ không thích thì coi như đội quần đi học.
Hôm nào tan học nó cũng nối gót theo cậu đến sân sau trường học. Trung Hiếu thích thể thao, còn nó thì không. Cậu có thể dành ra cả giờ đồng hồ chơi bóng đá rồi bóng chuyền sau một ngày học mệt đến bở hơi.
Thành Hưng lười vận động lắm, với nó thì học là quá đủ, đừng nói tới tham gia các hoạt động khác.
Với nó chỉ cần nhìn cậu là quá đủ rồi.
Trung Hiếu sôi nổi, cậu năng động và luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn lớn bé. Thành Hưng nhạt nhòa, suốt mấy năm đều ru rú trong lớp học, đến giờ ra chơi lại úp mặt xuống bàn mà ngủ.
Trung Hiếu có rất nhiều bạn, cũng dễ hiểu, người như cậu thì ai mà chả thích. Thành Hưng thì ngược lại, nó thui thủi một mình. Cùng lắm chỉ là xã giao vài câu rồi thôi.
Nếu là cậu chắc hẳn đã tán được nó từ lâu. Còn nó chỉ biết chôn chân dưới mái hiên nhắm mưa nhớ cậu.
Ngày qua ngày cũng chỉ lặng lẽ nhìn từng người một đến bên cậu rồi lại đi. Thành Hưng cũng chỉ biết thế thôi, chỉ biết thở dài ngao ngán rồi lại lê từng bước nặng nhọc về nhà.
Bàn học của nó từ lâu chỉ toàn là câu 'yêu thương' tới cậu, mong ngày nào đó tới được với người thương.
Trái tim nó cứ thấp thỏm lo sợ người kia thích ai khác mà không phải là nó. Sao mà đời éo le thế.
Mấy lần nó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ bị cô trợn đến lòi mắt. Hậu quả là ngồi trong sổ đầu bài cũng chỉ cười cho qua chuyện. Nó còn bận nghĩ về Trung Hiếu.
Mà thử nhìn lại nó với cậu được đúng vài lần trò chuyện. Mà lần nào Thành Hưng cũng lắp ba lắp bắp không dám nhìn thẳng mặt. Ầm ừ chứ chẳng biết gì hơn.
Mấy dòng tin nhắn không đầu không đuôi nó gửi cùng thế. Được đôi ba câu là nó lại sủi mất tăm vì sợ.
Đổi lại chỉ cần câu chúc ngủ ngon của Trung Hiếu là đêm đó nó mất ngủ rồi.
Đôi khi Thành Hưng thấy mình ngớ ngẩn. Chẳng biết sao nó lại nghĩ ra cảnh 'ngôi nhà' hạnh phúc mỗi khi cậu xoa đầu nó nữa. Nhưng mà cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép mà.
Mà chắc cũng không vui vội, cậu được biết bao người thích. Nó còn chưa bằng được 1 phần của người ta.
Xét về tài năng Thành Hưng thấy mình không nổi bật. Học lực cũng nằm ở mức giữa giữa, ngoại hình thì lại bình thường.
Hồi trước cứ nghĩ chắc mình độc thân đến hết đại học cũng chưa muộn.
Rồi chẳng biết sao nó va vào nụ cười đến chói chang con tim. Bao nhiêu toan tính cho sự nghiệp lấy vợ hiền con ngoan đều vỡ tan tành.
Một nhịp tim hẫng đi là lúc nó biết mình xong đời rồi.
"Chào"
Cậu đi ngang qua và vẫy tay chào với nó. Thành Hưng chết đứng rồi, người gì mà tuyệt vời thế.
Đến khi cậu bỏ đi một đoạn kha khá nó mới hoàn hồn lại. Còn việc quan trọng nó chưa kịp nói nữa.
"Cậu chờ tôi với"
Nó vội đến suýt nữa cắm mặt xuống đất. Bàn tay run run nắm lấy mũ áo cậu.
Hít sâu thở đều, cố nhủ lòng mình như thế.
"Đừng quay mặt lại, nghe tôi nói là được rồi"
Giọng nó run rẩy theo từng nhịp đập. Thành Hưng không giỏi giao tiếp, nên nó sợ, sợ mình làm gì sai lắm.
"T-tôi thích cậu"
"Cậu biết là đủ rồi. Không cần nói gì hết"
Nó vội nói khi thấy bàn tay cậu siết chặt lại.
Trung Hiếu vẫn đứng yên từ nãy giờ.
Có khi nào? Nó được một slot gạch khỏi mắt của crush luôn không.
"Cậu đừng nắm cổ áo tôi nữa, kéo nữa là tôi tắt thở đó"
Cậu ho khan. Cố quay đầu lại.
Thành Hưng vội buông tay, sao mà vô ý thế này. Nó cúi gằm mặt và vô tình bỏ qua nụ cười dịu dàng đến lạ của người kia.
Gò má đỏ ứng đang cố bị chủ nhân giấu đi, đầu nó thụt lùi vào cổ áo. Giờ bỏ chạy có kịp không.
"C-"
Lần đầu tiên Trung Hiếu thốt không nên lời. Trái tim muốn rụng rời, đáng yêu quá.
"Tôi biết là cậu không thích mà"
Nó rươm rướm nước mắt. Hai tay xoắn tít lại với nhau. Con chữ chi chít lúc đầu soạn ra đọc đến thuốc trong đầu giờ cụt ngủn.
"Đâu có, tôi thích cậu mà"
Trung Hiếu cố gắng kìm tiếng cười muốn bật ra khỏi môi. Nhìn nó yêu không chịu được.
"Đừng đùa nha"
Giọng nó nhỏ xíu như mèo kêu. Nước mắt cũng tự động lăn dài.
Trung Hiếu gật đầu. "Không đùa"
"Thế giờ mình hẹn hò chưa vậy"
Nó khịt mũi. Tỏ tình mà được đồng ý theo đúng quy trình là hẹn hò mà đúng không.
"Đi. Tôi dắt cậu đi hẹn hò gấp hôm nay luôn"
Trung Hiếu bắt lấy tay nó kéo vào túi áo của cậu.
'Cậu muốn thì mình sinh con đẻ cái luôn cũng được nữa, chứ đừng nói hẹn hò'
Đương nhiên chỉ là ý nghĩa trong đầu. Trung Hiếu cười mỉm, cậu chưa muốn mình là đồ biến thái trong mắt nó đâu.
...
"Tôi thích cậu lắm, nói điêu làm chó"
#adalie_nglamv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro