[ThanhTyph] Call
Nguyễn Tiến Thành - Cậu
Phạm Hoàng Hải - Anh
--------------------
Một ngày không có việc gì để làm, nhàm chán nên Hoàng Hải quyết định sẽ nằm ì trền giường. Vừa lim dim định đi vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh khó chịu phải bậc dậy
Nhìn vào dẫy số lạ hiện trên màn hình làm Hoàng Hải có chút khó hiểu
"Alo?"
[Cho hỏi phải Phạm Hoàng Hải đang cầm máy không ?]
"Phải, tôi đây. Ai vậy ? Có việc gì không ?"
[...]
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, anh từ khó hiểu chuyển dần sang khó chịu
"Alo?"
[Tôi là ai anh không cần biết]
"Có điên không ? Phí thời gian"
[Ấy em đùa, em Thành nè]
Hoàng Hải tính ngắt máy thì bên kia vang lại làm anh muốn lôi nó ra đập cho một trận nhớ đời
Rõ ràng là cái giọng cợt nhả thiếu đánh của nó sao anh quên được, mà cái số điện thoại thì là số lạ. Tức chết với thằng này thật chứ
"Thằng chó này, mày lấy số ai gọi cho tao đấ ? Số cũ mày bỏ rồi hả"
[Thì số mới của em nè. Chỉ để gọi cho mình với mấy anh em thôi]
"Mày không nhắn báo cho tao được à, làm tao tưởng thằng biến thái nào phá tao"
[Hoi mà em thương mình nhất mà. Mà mình yên tâm đi không thằng nào thèm mình ngoài em đâu]
Sẽ không bao giờ anh có thể dịu dàng được với cái thằng cợt nhả này
"Mày cút mẹ mày đi thằng chó" nhận lại là một tràng cười như điên như dại của cậu. Hoàng Hải thật sự muốn lôi Tiến Thành từ cái điện thoại ra để đánh
"Mày đang rất nhớ cái điếu cày của tao đúng không ?"
[Thôi mà. Mình nhớ ăn uống cho kĩ đó, em không có ở cạnh chăm mình đâu, mình mà bỏ bữa là em giận mình đó]
"Biết rồi nói mãi, mày làm như là tao còn bé lắm"
[Thì em lo cho mình mà]
"..." Hoàng Hải đột nhiên im lặng làm Tiến Thành hơi khó hiểu
[Alo ? Mình đâu rồi ?]
"Thành..."
[Em đây, mình sao thế ? Không khỏe ở đâu hả ? Để em gọi ông Hưng]
Nghe giọng anh người yêu nhỏ dần làm Tiến Thành hoảng hết cả lên. Còn tính gọi cho Thành Hưng qua xem anh có làm sao không
"Tao ổn, chỉ là... nhớ mày"
Giọng anh hơi nghẹn lại, mắt Tiến Thành hơi cay nhẹ. Hai người đã không được gặp nhau gần ba tháng rồi, bây giờ cậu thật sự chỉ muốn ôm anh thôi
[Nhớ em thì nhớ giữ sức khỏe rồi chờ em nhá, chỉ hai năm thôi, em cũng nhớ mình nhiều lắm]
"Biết rồi. Mà phải chi mày ở đây với tao,chứ cái tụi cợt nhả kia cứ chọc điên tao lên, không ai thèm dỗ tao, chán..."
[Chứ không phải lúc đó mình sẽ lôi tụi nó ra đập như đập chó hả ? Mà mình cần em chỉ để dỗ mình thôi á ? Đồ người yêu tồi]
"Thì yêu mày, được chưa ?" Cái giọng hờn dỗi của nó làm anh rợn hết người
[Em biết mình yêu em mà, nên là khi nào buồn bực gì đó thì cứ video call cho em dù bận cỡ nào em cũng nghe. Em sẵn sàng dỗ mình bất cứ lúc nào]
"Chính miệng mày nói đó, tới lúc đó tao gọi mà đéo bắt máy thì tới số với tao" lời thì cọc cằn như vậy, chứ miệng thì kéo lên một nụ cười ngọt ngào
[Vâng, em hứa]
"Khi nào mày đi ?"
[Sáng mai em bay sớm. Thôi mình nghỉ đi, em xuống nhà phụ mẹ làm công chuyện. Tối em gọi lại cho]
"Khoan..."
[Em nghe ?]
"Cố gắng hoàn thành sớm việc học rồi về với mọi người nghe chưa ? Còn phải giữ sức khỏe nữa, về mà ốm đi là tao giận mày luôn đó"
[Em biết rồi mà]
"Rồi đó đi xuống nhà với mẹ đi"
[Mình con gì nuốn nói với em nữa không ?]
"Thì... anh yêu em, tao cúp máy đây"
Hết câu Hoàng Hải vội vàng tắt máy, yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà mỗi lần ngọt ngào một tí là anh lại ngại chịu không nổi. Còn bên đây Tiến Thành lại cười, anh yêu của cậu đáng yêu chết được
Hai con tim đập cùng một nhịp, vui vẻ vì nhau nhưng hai người lại ở hai nơi. Anh thì đang ở Sài Gòn, còn cậu thì đang ở Hải Phòng chuẩn bị đồ chiều ra Hà Nội để sáng mai bay sớm
Lúc Tiến Thành báo với anh là mình sắp phải đi du học hai năm, thì anh đã mất ngủ gần một tuần liền mới dám tin đó là sự thật. Nói thật thì anh không muốn cậu đi chút nào, chỉ vài tháng không gặp nhau thì đã khó chịu rồi, lần này đi tận hai năm
...
Lâu lâu mấy anh em cũng sẽ vô tình nhắc về cậu, mỗi khi Hoàng Hải giận thì tất cả mọi người sẽ như vô thức tìm kiếm Tiến Thành và rồi tất cả trùng xuống khi nhớ ra còn một năm hơn nữa thì cậu mới về lại Việt Nam. Mọi người nhớ cậu nhiều lắm chứ, vài hôm lại lôi nhau ra video call nói chuyện trên trời dưới đất rồi cả bọn lăn ra cười
Về Hoàng Hải thì nếu mọi người hỏi " Anh có nhớ Tiến Thành không ? " thì anh nghĩ mọi cũng không cần anh phải trả lời. Vì đôi khi vô thức anh sẽ gọi tên cậu hay làm những việc về cậu như một thói quen, ví dụ như
Vài ngày ngày trước lúc anh đang nấu mì sẽ tiện tay nấu thêm một phần
Đi chơi hoặc đi công việc sẽ ghé lại mua bánh cậu thích
Hay lúc anh đi tắm nhiều lúc anh sẽ vô thức gọi cậu "Thành, lấy giúp tao cái khăn" nhưng vừa hết câu thì anh mới nhớ ra là cậu không có ở đây
Còn nhiều nhiều lần như vậy nữa...
Mọi người đều nhớ Tiến Thành và Hoàng Hải cũng vậy. Nhưng sẽ không ai nói với cậu đâu, vì mọi người biết cậu ở nước ngoài còn phải học, phải làm không ai muốn phiền cậu cả
Thương nhớ để ở trong lòng...
_End_
Doris
30/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro