em bé mất tích.
'mai thanh an đâu mất rồi?'
.
Hôm nay là một ngày siêu cấp đặc biệt với Thanh An.
Bởi vì em được anh Việt đưa ra ngoài chơi á, không phải là đến chỗ tập của anh chị đâu, mà là ra ngoài đường đi chơi ấy.
Có lẽ là do quá háo hức nên hôm nay em bé không cần ai gọi mà tự mình tỉnh luôn, An quyết định sẽ tạo bất ngờ cho anh Việt bằng cách tự rời giường rồi tự đánh răng rửa mặt mà không cần anh làm hộ. Sau một hồi gấp gọn chăn gối đầy vất vả ở trên giường thì hai cái chân ngắn tí của An mới đáp xuống đất, An nhanh chóng lăn vào nhà vệ sinh để hoàn thành nốt điều bất ngờ còn lại. Nhưng có vẻ ông trời rất thích trêu đùa em bé thì phải.
Mai Thanh An đã không thể lấy đồ vệ sinh cá nhân vì bồn rửa mặt quá cao.
Bé nghễnh bắt đầu thấy chán nản, bình thường ở nhà mẹ cũng toàn để em tự làm, nhưng lúc đó mẹ đã chuẩn bị sẵn một cái ghế nhựa cho em đứng lên trên rồi. Còn anh Việt thì chả bao giờ để An tự động tay động chân vào mấy việc này nên chả có cái ghế nhựa nào cho em đứng cả.
Hay là quay về giường ngủ tiếp nhỉ? An nghĩ thầm, em hết hứng thú với mấy cái bất ngờ này rồi, tất cả là tại anh Việt hết. Dám chiều An quá thể làm em suýt nữa quên rằng ở nhà mình đã từng tự giác cỡ nào, An quyết định sẽ bo xì anh Việt hết ngày hôm nay.
"Ủa bé An nay dậy sớm vậy?"
Mai Việt bước vào phòng tắm, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Cũng đúng thôi, vì bạn An lớn là chúa tể lười biếng mà, hai mấy tuổi đầu rồi mà toàn phải đợi có người gọi hoặc để chuông báo thức kêu vang nhà thì mới mơ màng mở mắt, thế mà bạn An bé - đối tượng được cho phép ngủ nướng thì lại dậy sớm ơi là sớm (dù mấy ngày trước toàn dậy muộn.)
"Em muốn tự đánh răng nhưng mà cái bệ cao quá." An bĩu môi đáp, em tính không nói chuyện với anh Việt luôn cơ, tại thế mới ra dáng là đang bo xì chứ. Nhưng mà mẹ dặn là người lớn hỏi thì phải trả lời đàng hoàng nên An tạm cho cái này vào trường hợp đặc biệt vậy.
Nghe đến đây thì Mai Việt hiểu tại sao em bé nhà mình cứ hậm hực từ nãy tới giờ rồi, nó cười thành tiếng, ôm An lên hôn chụt chụt mấy cái lên má em rồi mới đặt An ngồi lên bệ rửa tay để lấy kem đánh răng cho em.
Sau một hồi vật lộn thì cả người lớn lẫn người bé đã chuẩn bị xong xuôi cho việc đi chơi. Nay bé nghễnh được anh Việt cho diện một bộ outfit với tông chủ đạo là trắng xanh đậm chất 'zai phố' (theo lời anh Chương, người đặc biệt được anh Trường và Uyển My giao cho nhiệm vụ xách đồ khi đi mua quần áo cho An). Mai Việt thì đơn giản hơn nhiều - áo phông quần bò, vừa bảnh tỏn xà lỏn (theo lời An, và Việt thề sẽ tìm ra rồi đấm bỏ mẹ cái thằng đã dạy em bé của nó câu này), vừa thoải mái để làm cu li cho An dưới cái nắng yêu thương của đất Sài Thành.
"Được rồi đi thôi! Bữa sáng hôm nay An muốn ăn gì để anh đưa nào?"
"Mì vịt quay!" An hào hứng reo lên. "Em thích ăn mì vịt quay ạ, cái mà hôm trước anh Hiếu cho em ăn á."
"Vậy thì mình sẽ đi ăn mì vịt quay trước rồi qua trung tâm thương mại chơi nha?"
Mai Việt tính cả rồi, An còn nhỏ nên sẽ không hợp để đi công viên trò chơi, tại mấy trò chỗ đấy đa phần đều phải trên tám tuổi là ít. Nên Việt sẽ cho An qua trung tâm thương mại rồi ủi em lên khu vui chơi, ở đó vừa có khu nhà bóng các kiểu, lại còn cả mấy trò dùng xu mà An có thể chơi nữa, chơi đến trưa thì ghé qua mấy quán ăn ở tầng trên luôn, đỡ phải lăn lộn dưới nắng hè làm gì cho mệt.
Trung tâm thương mại quả là một sự lựa chọn mười điểm, tinh hoa hội tụ, Mai Việt rất mê.
Thanh An chẳng có ý kiến gì với quyết định của Mai Việt, căn bản là trong thế giới nhỏ của em thì cái gì ở đây cũng mới lạ hết, nên được đi chơi là vui rồi. Với cả cho dù đã đi rồi thì An cũng không có nhớ được á, hì hì.
Hai anh em Việt An dắt díu nhau ra quán vịt quay rồi lại bay qua trung tâm thương mại. Đúng như Việt nghĩ, bé An thấy mấy trò chơi ở đây thì mắt sáng rực, không biết mệt mà lăn cả hết trò này sang trò khác, chỉ có Mai Việt là thấy cột sống của mình sắp không ổn khi phải chạy theo An khắp nơi thôi.
Nhưng nhìn An vui vẻ như vậy thì bao nhiêu mỏi mệt của Việt cũng bay theo hương theo hoa hết, đã lâu lắm rồi nó không cùng em đi chơi, đa phần là vì thời gian luyện tập cùng chạy show đã chiếm hết một ngày của cả hai. Tối đến về nhà cũng chỉ muốn nằm ôm nhau ngủ thôi chứ sức đâu mà chơi bời, nghĩ đến đây mà thương An quá, đợi bạn bé trở lại bình thường rồi thì chắc chắn Việt sẽ dành thật nhiều thời gian cho em mới được.
Đợi An chơi đến chán chê rồi thì cũng tới giờ ăn trưa, Mai Việt dắt em vào quán nướng ăn uống no nê rồi ngồi bàn về lịch trình đi chơi cho chiều nay.
"Bé An muốn làm gì nữa không?"
"Em muốn đi ngủ." An dụi dụi mắt rồi ngáp một cái, giờ giấc sinh hoạt của em bé chặt chẽ lắm nhé. Trong lúc các bạn còn đang chơi bời và uống trà sữa, nhầm, trong khi các bạn nhỏ khác hay mải chơi mà bỏ ngủ trưa thì An lại không bao giờ thức trưa. Thêm cả việc vừa đánh chén ngon lành xong, căng da bụng chùng da mắt, em thấy mình sắp gục rồi.
"Vậy mình về nhà nhé." Mai Việt xoa đầu em. "Rồi đến bốn giờ anh dẫn An ra phố đi bộ chơi nha?"
"Dạ."
.
An về nhà rồi đánh một giấc tới tận ba giờ chiều mới mơ màng mở mắt, bên cạnh em trống không. Bỗng An nghe thấy tiếng anh lớn đang nói chuyện điện thoại ngoài cửa, cái gì mà sửa bài chung kết với tập luyện ấy, An thầm nghĩ chắc anh Việt lại bị bác Thái Minh dí rồi, có lẽ chiều nay không đi chơi được nữa đâu.
Thanh An không giận anh Việt đâu, tại mẹ em bảo rồi, người lớn còn phải đi làm để kiếm tiền nữa, chỉ là An cũng muốn đi đến chỗ chị Nhi với anh Việt thôi. Trong lúc em đang lọ mọ xuống giường thì tiếng mở cửa ngoài kia vang lên, tiếp đó là tiếng đóng lại.
"Ơ..."
An cuống quýt thay áo rồi chạy ra khỏi phòng, kiễng chân mở cánh cửa nặng trịch xong lại chạy ra hành lang ngó xuống. Hình như anh Việt là siêu nhân hay sao ấy, chưa gì đã thấy anh ở dưới sân chung cư rồi.
"Anh Việt ơi, anh Việt đợi An với!"
An gọi lớn, xong còn nhảy nhảy lên ra hiệu nữa, ở đây mới là tầng ba thôi, anh Việt kiểu gì cũng nghe được. Mà đúng như An nghĩ thật, em thấy anh Việt đứng lại rồi quay đầu nhìn. Em vui vẻ chạy ra thang máy bấm xuống tầng, An được dẫn đi thang máy mấy lần rồi nên em không thấy sợ nữa, nhưng rất nhanh sau đó em lại thấy bối rối, vì thang máy không có thẻ dân cư thì không chạy.
May là trong lúc An không biết làm thế nào thì có một anh vừa đẹp trai vừa cao ơi là cao đi vào quét thẻ rồi ấn tầng một. An biết anh này, tại có lần em thấy anh ấy vác một anh đẹp trai khác lên vai rồi đi vào căn đối diện căn hộ của anh Việt với An, còn gật đầu chào hỏi với anh Việt nữa. An hỏi tại sao anh kia bị vác lên thì anh Việt chỉ bảo anh ấy hư quá nên sắp bị phạt.
Tiếng thang máy cắt đứt dòng suy nghĩ của An, em cúi đầu cảm ơn anh trai kia vì đã bấm hộ rồi chạy tót ra sân. Nhưng kiếm mãi mà chẳng thấy anh Việt đâu, đi một hồi thì An chính thức bị lạc ngay trong chính khu chung cư, tại nó có tận hai toà giống nhau như đúc, em lại chẳng nhớ nổi tòa mình ở là bên nào.
Em bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, An chưa gặp phải tình huống như này bao giờ, đáng lẽ em nên nghe lời người lớn rằng không được đi lung tung một mình mới phải, giờ thì An không biết làm thế nào để về được nhà. Khóe mắt em cay xè, từng giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên gò má phúng phính, nhưng có lẽ là do An khóc mà chả phát ra tiếng nào nên người qua đường không phát hiện ra rằng có một em bé đang bị lạc đường. Em cứ vừa đi vừa khóc mãi, cho đến khi vô tình va vào người khác, An cúi đầu nhịn khóc rồi lí nhí xin lỗi người kia, anh trai bị đâm cũng không nổi cáu mà chỉ quỳ xuống cho ngang tầm mắt với An rồi hỏi em:
"Bé bị lạc hả?"
"Dạ." An hơi lùi ra đằng sau, sụt sịt trả lời.
"Anh cũng là người ở đây nên em không phải sợ đâu." Anh trai này có vẻ phát hiện được sự cảnh giác của em nên cũng chủ động lùi xuống thêm một chút. "Với cả bé sống với Mikelodic đúng không? Trần Mai Việt ấy."
"Anh quen anh em ạ?"
"Ừ, mà bé tên gì thế?"
"Em là Mai Thanh An ạ."
Anh trai kia nghe thấy tên em thì hơi khựng lại một chút rồi nở một nụ cười khó hiểu làm An hơi rén.
.
"Hình như vừa có ai gọi mình thì phải?"
Mai Việt tháo cái airpot trên tai xuống rồi ngó nghiêng xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai cả. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của nó, đùa chứ rằm tháng bảy đến là ma xuất hiện vào cả ban ngày luôn hả?
Việt vội vàng chạy ra cái xe đang đợi sẵn ở đó rồi chui vào trong, trông vậy thôi chứ nó sợ ma thấy mẹ. Ngọc Chương thấy thằng oắt Mai Việt mặt tái mét đi lên xe thì chán chả muốn nói, thằng em rể nhà mình trông cứ ngu ngu đần đần kiểu gì ấy nhỉ?
"Sao phải chạy như ma đuổi thế kia? Mà An đâu?"
"Anh đừng nhắc đến ma nữa." Mai Việt vuốt vuốt ngực ổn định lại hơi thở. "An ngủ rồi, sáng nay chơi hơi tốn sức nên em để An ở nhà ngủ. Với cả tập có một tiếng là cùng, vác An theo làm gì để em ấy lại mệt."
"Nên là mày để An ở nhà một mình luôn? Giờ An nó mới có năm tuổi thôi đấy. Thằng bé mà làm sao thì anh Trường vặt đầu mày."
"Yên tâm, An ở nhà ngoan lắm, mà có khi lúc em về em ấy vẫn còn ngủ ấy."
"Ừ thì biết đâu được. Nói chung là An mà có làm sao thì mày chết chắc."
"Biết rồi khổ quá, nhắc hoài."
Nói qua nói lại một lúc thì cả hai cũng đến nơi, Mai Việt xung phong lên duyệt đầu tiên, mọi người cũng biết nó còn một em bé ở nhà đợi nên cũng đồng ý. Duyệt xong thì anh Thái lại gọi qua để sửa bài làm Việt khóc không ra nước mắt, chả biết bao giờ mới được về với em bé nữa.
Vật lộn với đống công việc xong xuôi thì cũng đã hơn bốn giờ, Mai Việt đang định nhờ anh Chương đèo về thì Quang Anh với Đức Duy đã xung phong chở nó về, lý do là Duy nhớ An rồi. Sau khi bắt hai đứa hứa danh dự là sẽ không bú mỏ nhau trước mặt em nhỏ thì cả ba bắt đầu di chuyển, không hiểu sao mà càng gần về đến nhà thì Mai Việt càng thấy bồn chồn kiểu gì ấy. Đến mức mà vừa mới ra khỏi thang máy là Việt đã chạy vọt vào trong nhà, mặc kệ tiếng gọi ý ới của đôi Anh Duy đằng sau.
"An ơi!" Mai Việt gọi to, cả căn hộ tối om khiến nó sợ hãi, An không trả lời nó như mọi ngày.
"Con trai tao đâu rồi Việt?" Quang Anh bước vào nhà, ngó nghiêng xung quanh. Kể từ hôm chơi trò đóng giả gia đình với Duy và An, Quang Anh bắt đầu nghiện diễn (hoặc ảo tưởng sức mạnh), suốt ngày gọi An là con trai.
"Ừ ta, sao phòng khách tối om vậy?" Duy tay xách nách mang bước vào, cậu chàng mua nhiều đồ chơi cho An lắm. "Bé nghễnh vẫn ngủ hả?"
Mai Việt nhờ hai người kia chia ra tìm An rồi chạy vào phòng ngủ, đập vào mắt nó không phải là hình ảnh em bé đang say giấc nồng mà chỉ là cái giường trống không, nhà tắm cũng không thấy.
"Tao kiếm trong phòng thu rồi, không có ai cả."
"Em cũng kiểm tra bếp rồi, trong tủ lạnh cũng không có."
"Ai lại chui tủ lạnh chứ, anh nhớ là đã cho em uống thuốc rồi mà bé." Quang Anh gõ đầu Duy rồi quay trở lại phòng khách. "Hay là An biến lớn trở lại rồi nên đi ra ngoài mua đồ."
"Không. Điện thoại An vẫn trong phòng ngủ."
"Hai người, có tờ giấy note dán ở kia kìa."
Đức Duy chỉ tay ra phía cửa vẫn còn đang mở nói, có lẽ ban nãy ba đứa nó vào vội quá nên không phát hiện ra tờ giấy note màu vàng được dán khá thấp so với tầm mắt của cả lũ ở trên cửa.
"Số điện thoại à? Gọi thử xem nào, bật loa ngoài đi!"
Thế là ba thằng rapper ngồi chụm lại vào nhau, mặt căng thẳng như đang dự hội nghị bàn tròn. Chuông điện thoại reo một hồi thì bên kia bắt máy.
[Alo, mất tiền nói đê!]
"Anh không nhớ e-- à lộn đm, cho hỏi bạn có phải là người đã ghi số điện thoại trên tờ giấy note rồi dán lên cửa nhà mình không?"
[À... Đúng rồi, hiện tôi đang giữ em trai cậu.]
"..."
[Chết nhầm, đừng báo cảnh sát nhá! Ý anh là em trai mày đang trong tay anh.]
"Báo cảnh sát đi Duy."
[Không đm lộn tí gì căng? Anh là Giang nè, Gillian ấy.]
"Thế thì ổn rồi." Mai Việt bình tĩnh trở lại, lắc đầu bảo Duy đừng gọi cảnh sát. "Em trai em đang bên nhà anh ạ?"
[Ừ, chiều nay anh đi mua nước thì thấy thằng bé bị lạc ở sân chung cư nên nhặt về.]
"Cảm ơn anh, giờ em qua đón ngay đây."
"Vãi ò anh Gill cũng sống chỗ này luôn á?" Quang Anh bất ngờ. "Sao tao không biết nhỉ?"
"Vì mày có ở đây đếch đâu, thôi tao qua đón An đây."
Mai Việt nhanh chóng chạy qua nhà đối diện bấm chuông, rất nhanh đã có tiếng chân đi ra mở cửa.
Phạm Hoàng Hải gật đầu chào nó, bỏ qua ánh mắt shocku của hai cái đầu đỏ trắng đang lấp ló nhà bên rồi mời Mai Việt vào, vừa đi vừa nói:
"Anh thấy mày trông trẻ con vậy là không được đâu, để thằng bé một mình mà chẳng cho bé nó biết mật khẩu nhà."
"Ơ em có cho mà." Mai Việt ngẩn người. "Em đã dặn đi dặn lại mật khẩu nhà là sinh nhật của em ấy rồi."
Hoàng Hải dẫn Việt đến phòng khách, sàn nhà vốn sạch sẽ giờ đây lại bày biết bao nhiêu là giấy bút cùng tranh vẽ, bên cạnh đống hỗn độn ấy là Trường Giang ngồi bấm điện thoại, còn An thì đang gối đầu lên chân anh để ngủ.
"À đây rồi." Trường Giang ngẩng đầu nhìn Mai Việt, cười rõ tươi. "Cảm giác từ người yêu bỗng hóa anh trai thế nào?"
"Sao anh biết?"
"Thì tại tên nhóc này là Mai Thanh An mà, với cả dạo này anh không thấy An bản lớn đi ra ngoài, xong bên cạnh mày lại lòi ra thêm một em bé nữa. Nãy anh hỏi thầy Khoa thì thầy ấy nói cho anh biết."
Bảo sao lúc về ba vị giám khảo cứ nhìn Mai Việt với ánh mắt là lạ, chắc là muốn cho nó một bài học vì tội để em bé ở nhà một mình nên mới không nói gì ấy mà.
"Thôi đưa thằng bé về nghỉ đi." Hoàng Hải đi tới xoa tóc Trường Giang. "Chiều nay tiểu thư có đưa An về nhà nhưng thằng bé không mở được cửa. Anh đoán là An nó nhớ ngày tháng sinh của mình nhưng không nhớ năm."
Nghe đến đây thì Việt hiểu rồi, em bé không nhớ năm sinh nên hỏi anh Giang đây là năm bao nhiêu rồi nhờ anh ấy trừ đi để ra tuổi của mình. Mỗi tội nay là năm 2023 mà An lại quay về lúc năm tuổi nên sai bét.
Mai Việt bế An lên rồi gật đầu chào đôi Hải Giang, hôm nay coi như là một cú ngã nhớ đời cho Mai Việt, từ giờ trở đi nó sẽ không giám rời em bé chút nào đâu.
An ngủ thêm gần hai tiếng thì cũng tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy Mai Việt đang nhìn chằm chằm mình. Em bé không kiềm được nước mắt mà nhào vào lòng anh lớn, vừa khóc vừa xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Việt ôm em mà lòng mèm nhũn, xoa xoa lưng An bảo không sao đâu, một phần cũng là lỗi của anh, cả hai ôm nhau một lúc thì em bé mới ngừng khóc. Mai Việt dắt An đi rửa mặt rồi bế em ra bàn ăn, nhưng Việt tính không bằng trời tính, vừa mở của phòng ngủ nó đã thấy đôi chim cu Quang Anh Đức Duy đang trau dồi tình cảm trên sofa, còn mấy giây nữa là hôn nhau rồi.
"Tao bảo chúng mày thế nào?" Mai Việt lấy tay che mắt An. "Phắn ra khỏi nhà bố!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro