em bé đi chơi.
'ước gì cướp được an khỏi thằng mai việt.'
.
Bình thường Mai Thanh An đã là một trong những đối tượng trọng điểm để cả nhà chiều chuộng rồi, nay thành em bé năm tuổi thì mọi người lại càng cưng nựng hơn nữa, từ hội trưởng hội người già là bác Thái đến 'người từng út' như Cadmium cũng đều coi em như cục kim cương hột xoàng lấp lánh mà nâng niu yêu thương.
Nhưng dù có như nào thì em bé vẫn quấn anh Mai Việt nhất nhé, tại anh Việt ăn cơm hộ An, hì.
Kể từ lúc bé nghễnh bắt đầu sống với anh nghiến đến giờ cũng đã được hai ngày, hôm nay Mai Việt quyết định đưa An đến tòa chung nhờ mọi người trông nom hộ để nó còn viết nốt bài thi. Dù sao chuyện An biến nhỏ tất cả đều biết hết rồi, ai ai cũng tranh nhau được trông em bé, tại An đáng yêu quá, lại ngoan nữa, cứ lon ton chạy theo anh chị làm họ nhũn cả tim, muốn đá thằng Việt đi để độc chiếm bé nghễnh quá.
Hiện tại An đang ngồi xem một thứ được gọi là bước tiến lớn của nhân loại, điện thoại cảm ứng. Thanh Nhi đứng gần đó thấy An đã xem hết thời gian quy định nên đặt tập nhạc xuống, đi qua ôm em vào lòng, cầm điện thoại tắt màn hình rồi ném qua cho Minh Lai.
"Chị ơi, hết thời gian xem bạn mèo xanh rồi ạ?"
An phụng phịu níu áo Nhi, cái điện thoại đấy hay lắm, em chưa từng thấy nó trước đây, nó chiếu được bao nhiêu là hoạt hình làm em bé mê tít, mỗi tội anh Việt bảo An chỉ được xem nửa tiếng mỗi ngày thôi. Em không biết nửa tiếng là gì nhưng có vẻ ít ơi là ít.
"Đúng rồi, giờ chị Nhi dẫn An đi qua chơi với mấy anh chị khác nhé!" Nhi xoa xoa cái đầu tròn ủm của em. "An xem nhiều là sẽ phải đeo kính như anh Hiếu đấy, xấu trai lắm."
Bé nghễnh nghe vậy thì không đòi điện thoại nữa, An không thích xấu trai đâu. Em tụt xuống khỏi người chị Thanh Nhi rồi chạy qua chỗ anh Minh Lai giơ tay đòi bế. Anh Việt dặn rồi, chị Nhi bé xíu không bế được An đâu nên phải qua anh Minh Lai cơ.
"Anh ơi, em muốn đi gặp anh cáp từn siêu nhân."
"Rồi rồi, để anh bế nhóc đi nhá." Mai Linh cúi người nhấc bổng An bằng một tay, bên còn lại thì nắm tay Thanh Nhi. Phê quá, cứ như gia đình nhỏ ấy, kiểu này phải lập kế hoạch cướp Mai Thanh An về cho bé iu thôi.
Một nhà ba người dung dăng dung dẻ dắt nhau xuống tầng của team anh Bảo chơi, cơ mà có lẽ là không được đúng lúc cho lắm, tại mới đi đến cửa thôi mà đã thấy tiếng ba Bảo nạt đàn con thơ của mình rồi.
"Chắc là mình không nên vào đâu nhỉ?" Minh Lai lấy tay che hai tai Thanh An, tránh việc em nhỏ lại học mấy câu từ không thuần phong mĩ tục cho lắm. "Hay là qua team anh chơi?"
"Không cần đâu, anh cứ về đi, để em dẫn bé An vào giải cứu mọi người."
Thanh Nhi hớn hở ôm An từ tay người yêu, hô lên đủ to để người bên trong nghe thấy.
"Hello một ngày thật đẹp nhá, Dlow in da house và chim vành khuyên tới thăm mọi người nè."
Đúng như Nhi dự đoán, tiếng rap diss của Thanh Bảo dừng ngay lập tức, tiếp theo đó là tiếng mọi người trong phòng mở cửa sổ bật quạt, chắc kèo là trong đấy có người phì phèo khói thuốc nên mới vậy.
Thanh Bảo nhanh chân đi ra mở cửa, trông anh có vẻ hơi tã sau khoảng thời gian vật lộn với đống bài thi của học trò, nhưng vừa thấy Thanh An trên tay Nhi thì gương mặt thiếu ngủ lại tươi lên ngay.
"U chu chu bé An xuống chơi đó hả? Qua đây để chú Bảo bế nào, cho chị Nhi về còn làm bài tập nhé?"
"Chị Nhi có bài tập ạ?" An quàng hai cánh tay ngắn ngủn qua cổ Thanh Bảo rồi quay ra nhìn Thanh Nhi. "Vậy thì chị Nhi đi làm đi nha, không làm bài tập là không có phiếu bé ngoan đâu."
Thanh Nhi nghe An nói mà không nhịn được cười, cô nắn nắn hai má trắng trẻo của em đến đỏ ửng, sau đó thì nhét cho An mấy cái kẹo cam.
"Vậy chị Nhi tạm biệt An nhé, trưa hai chị em mình đi ăn ha?"
"Bai bai chị."
"An dễ thương quá trời." Bảo không nhịn được mà hôn mấy cái lên má An rồi bế em vào phòng tập, em bé làm anh nhớ con trai của mình ở Mĩ quá.
"Mấy con báo của bố ơi, nay tạm nghỉ nhé, mai bố diss tiếp. Ra đây mà chơi với An này."
"Tuyệt vời, An ơi em đúng là vị cứu tinh của bọn anh."
"Mới nghe mắng có tí mà đã vậy, bố chưa tống cổ chúng mày ra ngoài là may rồi đấy. Chạy nhảy kiểu gì mà làm vỡ bình hoa cả triệu bạc."
Vì hầu hết mọi người trong team B Ray đều có mặt ở nhà Việt cả ngày trong hôm đầu tiên An biến nhỏ nên giờ cũng không quá khó để hòa mình vào thế giới của bé. Đức Duy với Công Hiếu là hai thực thể năng nổ nhất, bày ra bao nhiêu là trò làm bé An cười suốt, mỗi tội anh Hiếu hay lỡ mồm chửi anh Đức Trí đứng cạnh làm anh Bảo mấy lần định ném cả hai ra ngoài cửa sổ. Anh Chương thì siêu khỏe, An thích được anh nhấc lên cao rồi bay vòng vòng như tên lửa, điểm trừ là anh trêu An hơi nhiều (sau đó thì bị anh Trường gõ đầu). Ngoài ra còn có chị My vừa xinh vừa dịu dàng, lại còn cả anh Du Nô và anh Lỏ (An thấy mấy anh chị gọi vậy chứ em cũng không chắc lắm) cho An rõ là nhiều bánh kẹo nữa.
Ai ai cũng yêu quý An hết, nên em cũng rất yêu mọi người. Tổng kết lại thì em cho tất cả anh chị em gặp chín điểm, còn riêng anh Việt thì được mười.
Lý do thì An đã nói rồi, vì anh Việt ăn cơm giúp em á.
Đến tầm trưa thì bụng An bắt đầu đánh trống thông báo là đã đến giờ ăn của thân chủ nó. Thanh Bảo tính ra hỏi An thích ăn gì để mình đưa đi thì đã thấy thằng út nhà mình mua chuộc em bé.
"An đi ăn với anh nhé. Anh Duy dắt em đi gặp anh Việt."
Ban đầu An tính sẽ bám anh chị bên này cả ngày cơ, nhưng mà em cũng bắt đầu thấy nhớ anh Việt rồi, nên An sẽ tạm biệt mọi người vậy.
Thanh Bảo đau lòng nhìn Đức Duy hớn hở ôm cục bông của mình đi xa dần, anh biết thừa thằng con mình chỉ đang lấy cớ để qua chỗ hú hí với Quang Anh thôi, tại thằng Việt với Quanh Anh đang ở cùng phòng tập sáng giờ mà. Bảo có cay không? Có. Thế Bảo có làm gì được không? Hiện tại thì không.
Đúng là con trai có chồng như bát nước đổ đi, này còn là nước mắm tôm nữa, không đổ thì khắm nhà mà đổ rồi thì vừa khắm vừa mất ăn.
.
"Anh Việt anh Việt anh Việt anh--"
"Khoan, An nói đi, em muốn cái gì nào?"
"Tại em thấy anh Duy hay làm thế á." An cười hì hì rồi nhào vào lòng Mai Việt nũng nịu. "Mỗi lần anh Duy làm vậy anh Quang Anh đều xoa đầu với thơm thơm anh Duy hết. Nên em muốn thử xem anh Việt có như vậy không."
Mai Việt nghe vậy thì cười bất lực, nó nhấc An ngồi lên đùi mình rồi thơm một cái rõ kêu lên má em. Thầm nghĩ phải đá hai thằng này ra xa An thôi, lần này thì không sao nhưng mà lỡ lần sau chúng nó không thơm má nữa mà chuyển qua bú mỏ nhau, em bé nhìn thấy thì hỏng cả một thế hệ à?
An được Việt thơm má thì ngơ ngác sờ mặt, sao lạ vậy nhỉ?
"Sao anh không thơm thơm má anh Duy giống anh Quang Anh mà lại thơm má em?"
"Ý em là sao?" Lần này thì đến lượt Mai Việt ngơ ngác. "Em gọi tên anh liên tục chỉ để xem thử anh có thơm má Duy như Quang Anh không á?"
"Ủa chứ hông phải ạ?"
"Ừ em." Mai Việt thực sự chết tâm rồi.
.
.
Cyrus:
Tính ra RV mùa này nhiều có người tên đệm là Thanh phết: Thanh Nhi, Thanh An, Thanh Bảo, Thanh Tuấn, Thanh Pháp =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro