
ở nhà
Sau khi mọi người đi hết Quỳnh Mai liền đi lại giật lấy chiếc điện thoại em đang cầm trên tay, cất giọng nói:
"Nghỉ ngơi đi nhóc, mới bay đến chưa kịp nghỉ đã gặp đám kia đến chị mày còn chưa chắc đã chịu được nói gì đứa sứ khỏe kém như mày"
Nghe chị nói xong em chỉ biết cười trừ. Mặc dù mệt và có dấu hiệu muốn ốm thật đấy nhưng thật sự giờ em chưa muốn ngủ hay nói đúng hơn em muốn chờ anh người yêu Đỗ Hoàng Hải của em về để được ôm anh ngủ cơ, có thế thì Mai Thanh An em ngủ bao lâu cũng được liền trưng ra bộ mặt cún con ngước lên nhìn người chị đang đứng chống hông nói cậu rồi kéo kéo tay áo chị
"Chị oi cho An thức đi, có mỗi chị với An biết thôi An hứa không nói cho ai chị cho An chơi đâu"
Quỳnh Mai giật giật khoé mắt nhìn xuống. Aiz Dlow phải gọi là quá đáng yêu đi? Cứ thế này dù mọi người ở nhà cũng sẽ bị siêu lòng thôi nhưng trong giây phút nào đó tia lí trí của chị vẫn còn đọng lại cái kí ức bị tên người yêu của em chửi xối xả mặc kệ nam nữ kia, hay 7749 cái hình phạt mang thương hiệu riêng của Coldzy khiến cả cái nhà chung này ai cũng rén mỗi lần Đỗ Hoàng Hải trầm mặc. Nhớ lại thấy rùng mình rồi hất nhẹ tay thằng em kia ra thở dài nói:
"Tiểu tổ tông ơi mày ốm thì đi ngủ dùm chị cái. Mày ốm có người chăm nhưng mày ốm không ai cứu nổi chị mày khỏi thằng người yêu mày đâu"
Nghe đến đây em cũng ngờ ngợ ra rồi mặt tại sao mọi người sợ người yêu em thế nhỉ? Hòn Hẻi nhà em hiền lành ấm áp thế cơ mà? Thôi nghe lời rồi đợi anh về tính sau vậy chứ anh bận việc thì chắc cũng phải trưa chiều mới về. Nói rồi em đứng dậy ngoan ngoãn quay qua vẫy vẫy rồi dạ một cái liền lên phòng nằm nghỉ vì thú thật em mệt lắm rồi
___________________________
Đến tầm 9h sáng bắt đầu thấy lác đác vài cái bóng dáng chịu lết về, Quỳnh Mai chắc kèo là đám đó lại lượn lờ cafe đâu đến giờ này mới về đây mà nhưng vấn đề là tụi kia có nhớ mua đồ ăn và thuốc về cho em trai cưng cô không kìa. Thằng nhóc lắm mồm Lý Quốc Phong vừa về đến nhà đã la oang oáng lên khiến cô ngồi ngay phòng khách còn giật mình liền cầm chiếc dép dưới chân lên ném ngay chuẩn miệng thằng nhóc cho nó ngậm miệng lại chứ không An nó giật mình dậy lại không ngủ được nữa thì chết. Mọi người đi vào sau thấy Tobie đứng ngay trước cửa bất động cùng chiếc dép trong miệng thì không khỏi thắc mắc, mặt thắc mắc đầu bằng mắc cười liền cười ầm lên liền bị Quỳnh Mai cô quát cho một phát
"Lạy hồn mấy người ăn nói chơi đùa nhỏ nhẹ cho thằng An nghỉ cái, bao giờ xây cách âm rồi gào"
Nghe xong ừ thì cũng tức vì bị quát đấy nhưng đám người láo nháo kia vẫn phải giảm cái volumn lại đi vào ghế ngồi người thì lên phòng. Thầy 7 đi vào cuối cùng cầm một bịch cháo cùng với thuốc nói
"Của An đó, nào nó tỉnh nhớ cho nó ăn uống đầy đủ chứ tao chưa muốn bị nghe chửi lây đâu"
Cầm lấy rồi mang vào bếp cất, thầy 7 vẫn là người chu đáo nhất nhỉ? Nghĩ lại cô cũng chẳng hiểu vì một cái lí do củ chuối gì mà mấy ông anh em bạn dì này đòi ở nhà chung như hồi còn đi thi, lại còn cả mấy ông mùa 1 mà có đủ người đếch đâu? Thiếu đầy kìa mà kệ, cất cháo xong cô liền chạy ra nhào vào lòng anh Đạt Lê của cô đang ngồi bấm điện thoại trên sofa trước những cặp mắt khinh bỉ của lũ bạn ngồi quanh
"Khiếp tha hộ cái Mai chúng mày cứ xà nẹo nhau hoài"
Ông anh Trần Tiến nói trong khi cũng đang được cha Rtee ôm ấp? Ủa rồi nhìn lại mình chưa mà nói Quỳnh Mai ơ hay??? Nếu là bình thường thì bà đây sẽ không ngại phang cái dép vô thẳng mặt hay làm một trận chửi với ổn đâu nhưng em bé Mai Thanh An đang nghỉ, phải bình tĩnh không thằng bé dậy chẳng ai dỗ nổi nó ăn với uống thuốc đâu
Trong khi mọi người đang ăn cơm, anh chàng mặt lạnh Đỗ Hoàng Hải cũng đã vác được cái xác về đến nhà chung sau khi giải quyết cả đống công việc. Cởi bỏ giày bước vào nhà cúi đầu chào mọi người, cũng không phải là không chào chỉ gật đầu không vì ở đây có rất nhiều anh chị lớn hơn gã nhưng lời nói cất ra thì vẫn kiệm vậy thôi. Đảo mắt xung quanh không thấy bóng dáng em người yêu đâu liền cất giọng hỏi mọi người
"An đâu rồi ạ?"
"Ngủ trên phòng mày á nãy anh qua gọi dậy ăn cơm mà chẳng thấy dậy"
Ông anh có cái thân kình bé xíu nhưng tuổi...ờ thì..Tuấn Minh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, bên cạnh là Hoàng Tiến Anh liên tục gắp thức ăn. Nhìn xung quanh...thôi thì chẳng biết chung nhau cái gì giờ được cái thê nô đó. Nghe xong gã liền gật đầu cảm ơn rồi đi lên phòng một phần cũng là muốn thay quần áo rồi mới xuống ăn còn chính là gọi em người yêu kiêm con sau lười kia dậy, dù mệt hay ốm cũng phải dậy uống thuốc với ăn chứ sao mà cứ nằm thế được.
Mở cửa phòng bước vào, đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm thay. Bước ra với bộ đồ thoải mái hơn gã liền đi đến giường nơi em người yêu còn đang vùi mình trong chiếc chăn ngủ mà còn chưa thay bộ quần áo sáng nay, cái máu sạch sẽ trong người Đỗ Hoàng Hải lại nổi lên liền nhíu mày cúi người xuống sát mặt em cất giọng trầm ấm gọi
"Dậy đi nào bé lười"
Mai Thanh An em chính là đang ngủ một giấc ngon lành nghe thấy tiếng gọi của anh người yêu, biết là anh đã về liền he hé đôi mắt ra nhìn nhưng cuối cùng cũng nhắm lại, xoay người cho thoải mái hơn đáp lại bằng một giọng nói ngái ngủ
"Ư...An muốn ngủ..."
Nói rồi chẳng đợi người kia nói gì liền ngủ tiếp. Nhưng Đỗ Hoàng Hài gã là ai? Lôi chiếc chăn ấm ra cùng với kéo chiếc rèm ở cửa sổ lên khiến em vừa là vừa chói mắt mà nhíu chặt mày, thấy trước mặt là anh bồ siêu cấp đẹp trai ấm áp liền lết đến chui vào lòng anh mà kiếm hơi ấm. Gã nhìn một tràng vừa rồi chính là không nhịn được cười trước sự đáng yêu này liền yêu chiều hôn lên chóp mũi em một cái rồi cất giọng nói
"An ngoan, dậy ăn cháo uống thuốc rồi anh cho bé ngủ tiếp"
Nói cũng được gần một phút trôi qua mà người trong lòng không có động tĩnh, ga thở dài chắc em lại ngủ quên trên người gã rồi liền bế em đứng dậy, vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt lâu qua cho em tỉnh ngủ một chút rồi liền bế em xuống nhà trước bao con mắt đang ngồi ăn cơm chưa no đã thấy màn này rồi. Mai Thanh An trong tình trại ngái ngủ dụi dụi mắt nhìn mới biết đã bị gã bế xuống đây mà còn bị mọi người nhìn nữa, da mặt vốn mỏng liền ửng đỏ lên xấu hổ mà vùi mình vào lồng ngực ấm áp của gã mà cái con người nào đó chỉ nhếch nhẹ rồi đặt em vào chỗ ngồi ăn của mình để đi vào bếp hâm nóng lại cháo.
Những con người ngồi đó chính thức á khẩu về màn vừa rồi. Mặc dù cơm chó ở nhà chung không ít nhưng kiếm đâu ra được một ông bồ như Đỗ Hoàng Hải đây? Trong khi mọi người còn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ vừa khinh bỉ màn ân ái vừa rồi thì than niên Lý Quốc Phong nhà ta vẫn rất tỉnh mà đi trêu chọc cậu bạn mình
"Aygo bế xuống đồ, đỏ mặt đồ, khoái còn bày đặt ngại"
Dạ vâng và ngay sau đó là một cái bốp vô đầu bạn Lý Quốc Phong nhà ta. Mọi người nghĩ nó sẽ là của ai? Hải lạnh á? No, ảnh còn đang bận đun cháo kia kìa. Còn chị Mai music? No nốt bả đang bận phái cơm tró cùng ông bi wai nờ ơ hay là quả Hải chiền vì bồ mình quá ngu ngục lại đi gây chuyện? Không nốt, cú đánh đó là từ tay em bé hiền lành Mai Thanh An. Mọi người còn đang ngỡ ngàng chưa kịp load xem đấy có phải bé con thường ngày của họ không thì lại được rửa tai bằng một tràng fastflow dài ngoằng cũng đến từ vị trí của rapper Dlow nốt. Đến đây thì ai cũng hiểu bé cáu rồi đấy, chỉ mong thằng nhóc Phong ly kia không đến nỗi điếc luôn cái tai thôi.
Lúc em bắn xong tràng fastflow cũng là lúc thấy anh người yêu mang cháo ra. Ngoan ngoãn ngồi im cho anh đút cháo đơn giản vì em lười, cái nhà chung cũng nhìn cơm chó riết rồi chẳng ai thèm quan tâm nhưng điều làm cả bọn đến giờ vẫn cười không ngậm được mồm là sau khi cho em bé uống thuốc xong thì gã bế em đứng dậy đi lên phòng nghỉ ngơi trước khi đi còn bồi thêm một câu
"Tobie rảnh quá thì việc nhà tuần này làm hết đi. À mà anh Sea nếu không phiền cứ đến tối hẵng qua phòng em làm nhạc nhé, lúc đó em bé ngủ rồi tiện hơn."
Và thế là cuộc đời của Obito aka Phong Ly aka Tobie đã chấm hết. Cái nhà thì to tổ bố bắt một mình dọn thì chớ còn tận 1 tuần? Rồi còn mang vợ cậu đi vào buổi tối chứ sao cậu ngủ??? Thế là Tobie chỉ biết ngồi đấy khóc ròng, níu lấy đôi bàn tay anh bé mong được an ủi nhưng chỉ nhận lại được một câu phũ phàng cùng tràng cười của mọi người
"Ngu thì chết bệnh tật gì con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro