NT:Right2t
Lưu ý ngoại truyện không có trong cốt truyện chính!
- Có chuyện gì mà mặt của mày cứ ủ rũ thế Chương?
Huỳnh Công Hiếu tiến lại hỏi thằng bạn đang trong cơn suy của mình, mấy ngày nay đéo hiểu tại sao anh chàng Long Biên cứ đưa cái mặt đưa đám đến chỗ địa bàn ngồi ủ rũ, mọi người đang vui vẻ nhưng nhìn thấy bản mặt của Chương khiến không ai vui nổi.
Thằng cu Đức Trí đề cử ông anh phắn của nó hỏi thăm Ngọc Chương của họ xem có tìm ra biện pháp nào không. Vũ Ngọc Chương thấy thấy Huỳnh Công Hiếu ở đây thì không nói gì nhiều mà loi y cuống ngồi cùng và khui lon bia đưa cho Hiếu. Huỳnh Công Hiếu bắt đầu thấy cái gì đó sai sai ở đây. Nhưng rồi cũng lắng nghe anh chàng Long Biên giải bày tâm sự, sau khi nghe xong thì anh chàng Công Hiếu của chúng ta cảm thấy rất bất lực với cặp đôi này.
Sao lúc nào dụ gì về tình yêu cứ dính dô ông nội Huỳnh Công Hiếu là sao không biết nữa. Ngay cả chính chủ còn đéo biết huống chi ai.
Nghe Ngọc Chương tâm sự xong thì Công Hiếu chỉ có một cảm nghĩ thôi.
Thật sự, vừa trẻ con vừa buồn cười.
Nguyên do là tối hôm qua, anh và Xuân Trường cãi nhau chỉ vì ai rửa chén, Xuân Trường do bản tính được em người yêu cưng chiều quá nên không chịu, thế là Vũ Ngọc Chương bực lên thì lại vô tình nói ra những lời không nên nói với Trường con.
Trước khi nhận ra kịp thì mọi chuyện đã quá trễ, Xuân Trường im lặng không nói gì, bước đi rửa chén làm Ngọc Chương ngạc nhiên hơn. Cậu vẫn bình thản quay lại rửa chén hoàn toàn bơ em người yêu nhỏ tuổi đang ngó ngác nhìn mình.
Sau đó ngày qua ngày cậu vẫn tiếp tục bơ nên khiến cho anh chàng Long Biên khổ sở như thế này.
Nghe anh giải thích hết câu chuyện, Huỳnh Công Hiếu nhìn Vũ Ngọc Chương đầy đồng cảm.
- Tao biết là hôm đó tao cứ lỡ lời nhưng cần phải như vậy không chứ!?
Ngọc Chương bất lực mà rụt xuống
-Ha... Tao cũng không nghĩ tới cặp đôi gà bông hiếm khi nào cãi nhau lại cãi nhau vì chuyện như vậy.
Huỳnh Công Hiếu dùng giọng điệu nửa trêu nửa đùa mà nói.
- Nói cho cùng hai đứa bây đâu phạm lỗi gì lớn, sao không chịu xin lỗi. Hay mày nhất định không muốn xin lỗi?
- Đâu phải lỗi của tao, sao tao lại muốn...
Ngọc Chương thốt ra nhưng lại không cam lòng mà nói tiếp. Là do lúc trước anh quá cưng chiều Xuân Trường nên giờ Xuân Trường mới hư!
- Anh bé không nên giận tao như vậy, lỗi là lỗi do anh ấy chứ phải lỗi do tao đâu chứ?!
Huỳnh Công Hiếu thở dài bất lực khi thằng bạn của mình vẫn giữ lập trường là mình không sai. Công Hiếu cười cười chọc ghẹo thằng bạn kia
- Đâu ai hoàn hảo đến mức không bao giờ mắc phải sai lầm. Không ngờ Vũ Ngọc Chương cũng có ngày hôm nay, mày đã thử qua nha Trường chưa?
- Không phải là chưa qua nhưng qua rồi thằng Hoàng Đức Duy nói rằng không muốn gặp taoooo
Công Hiếu trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng lên tiếng
- Theo mày ánh mắt thất vọng nó trong như thế nào?
- Tao cũng không rõ nữa, chắc là nỗi buồn khi nhìn đến đối phương vì không còn gì để tức giận cũng không còn gì để ngóng trông?
Bỗng nhiên nói đến đây anh liên tưởng đến ngày hai người cãi nhau. Hình như Bùi Xuân Trường cũng đã nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.
Anh lại thở dài, âm thanh khàn khàn thể hiện mệt nhọc
- Làm sao bây giờ... Ngoại trừ trực tiếp xin lỗi ra.
Huỳnh Công Hiếu cười đến rất nhẹ nhàng,
- Mày xem, tuy rằng không muốn xin lỗi, nhưng mày cũng không thật sự giận Trường, đúng không? Thái độ quay trở lại mềm mỏng một chút, chủ động dỗ dành một chút là ổn rồi, để vấn đề trong bầu không khí khá lên một chút rồi hẵng giao tiếp.
- Dỗ dành... A.
Vũ Ngọc Chương có chút mờ mịt. Nghe đến đây anh vội tạm biệt thằng bạn nối khố xong lên con xe yêu quý của mình chạy nhanh về nhà, đứng trước ảnh đèn được mở. Phiền muộn trong Chương có vẻ tan hơn một chút.
Mở cửa vào thì thấy Xuân Trường vẫn đang cọ rửa chén bát. Anh cỡ giầy ra rón rén bước vào.
Xuân Trường đang rửa chén cũng phát hiện ra có ai đó vào nhà nhưng cậu cũng chả bận tâm. Ngọc Chương định tiến tới ôm cậu từ sau lưng , nhưng nhanh chóng bị cậu phớt lờ đi.
Dường như anh không thể chịu nổi được sự giận dai của Xuân Trường nên trong vô thức quên đi lời nói của Huỳnh Công Hiếu. Anh xoay người nắm lấy tay cậu, sau đó đưa người cậu đập mạnh vào tường sau đó không chế tay cậu lại. Xuân Trường khẽ đau một tiếng
- Thôi ngay cái việc giận nhau được không?
Xuân Trường vẫn không trả lời. Định rời đi thì Ngọc Chương lại ấn cậu vô tường xong hạ xuống môi cậu một nụ hôn sâu.
- Ưm
Cái lưỡi ranh ma của Ngọc Chương không chịu để yên mà cuốn lấy cái lưỡi đang trốn tránh kia. Nước miếng của cả hai người rơi xuống cằm . Đúng là cái hương vị mà Ngọc Chương lâu rồi mới được nếm lại, sau vài phút sau anh cũng buông tha cho đôi môi cậu.
Tưởng chừng như sẽ xong, không ngờ là Xuân Trường hiền lành nay lại trực tiếp dán cú đấm thẳng vào mặt anh, không nói gì hết mà bỏ đi vào trong phòng. Vũ Ngọc Chương vẫn ngơ ra sau khi bị ăn cú đấm của anh bé.
Ngọc Chương sau khi bị Xuân Trường cho một cú vào mặt xong thì lại đứng trước cửa phòng cậu. Trừng chờ một lúc rồi rõ cửa, thấy bên trong không phản ứng gì thì anh mở cửa tiến vào.
Vào thì lại thấy Xuân Trường cuộn tròn trong mền. Ngọc Chương thấy thế thì thở dài, tiến tới ngồi xuống kế bên Xuân Trường nằm.
- Xin lỗi vì lúc đó đã lớn tiếng với anh và cũng xin lỗi vì dụ hồi nãy, Trường à....
Vẫn không có động thái gì, Ngọc Chương suy nghĩ một hồi lại sợt nhớ đến lời của Công Hiếu.
- Chủ động dỗ dành một chút là ổn rồi, để vấn đề trong bầu không khí khá lên một chút rồi hẵng giao tiếp.
Nhớ đến đây bỗng nhiên, Ngọc Chương đè lên người anh bé mà ôm. Xuân Trường sững sờ, dù có hơi khó thở nhưng mà vẫn nhất quyết không ra.
Ngọc Chương nghĩ thầm bộ không thấy nóng hả.
Anh lấy bàn tay hư hỏng ôm lấy cái cục tròn này.
- Thôi mà đừng giận nữa mà, em hứa từ đây về sau không tái phạm nữa màaaa
Ngọc Chương đang cố gắng nói những lời ngọt ngào nhất có thể đối với cậu người yêu đang giận dỗi này, nhưng nói nảy giờ muốn khan cổ họng mà anh người yêu này vẫn ở trong chăn nhất quyết không chịu ra ngoài.
Thế nên Vũ Ngọc Chương quyết định dùng chiêu cuối của mình.
- Có thể anh không tha thứ cho em cũng được nhưng chí ít hãy nghe những lời em sắp nói. Em ấy ngay từ đầu trong khái niệm của em chẳng có từ "yêu" ở trỏng cả, chỉ có gia đình và bạn bè thôi. Nhưng từ khi gặp anh, rồi được anh theo đuổi thì em mới biết cảm giác ấy yêu là gì.
Có vẻ như Xuân Trường bắt đầu động lòng trước lời nói của Ngọc Chương rồi... Ngọc Chương để ý trên bàn gần đó có một tấm ảnh chụp chung anh với anh bé. Với tay lấy tấm ảnh nhìn nó rồi nói
- Cuối cùng thì anh và em cũng có chung được một tấm hình, có lẽ nó cũng chẳng nói lên được gì cho tình yêu chúng ta. Nhưng nhìn vào nó, em biết mình cần nhiều hơn những yêu thương để mà cả tình yêu lẫn tấm hình ấy về sau này vẫn nguyên vẹn, chứ không vì một lý do nào mà chúng mất đi hay không còn trên thế giới này nữa.
- Có vẻ như trong lúc hai ta quen nhau em đã vô tình làm anh buồn nhiều lắm nhỉ? Thời gian qua em thật sự rất xin lỗi anh về những điều đó.
- Anh bé nè, không biết bây giờ em nói cơ kịp không chứ hình như...hình như em đã phải lòng anh rồi Trường ạ!
Nói vừa dứt lời, Vũ Ngọc Chương đứng dậy, trước khi rời đi bỗng cả một bàn tay níu giữ anh lại.
- Đừng...
Anh quay đầu thì lại thấy gương mặt đỏ do thiếu không khí, cùng với đôi mắt đỏ hoe chắc là vừa mới khóc xong.
- Anh chẳng mong tình mình cuồng nhiệt như bao mối tình ngoài kia, anh cũng chẳng ước ao được em nuông chiều như một nàng công chúa nhỏ. Anh chỉ mong rằng, em sẽ đến bên, bao dung cho những tật xấu của anh, thủ thỉ nói rằng, dù anh có xấu đến nhường nào, em cũng sẽ không bỏ lại anh một mình..
- Nhưng...nhưng vào cái ngày hôm đó em thật sự làm anh buồn nhiều lắm, Chương ơi!
Nói đến đi bỗng nhiên Xuân Trường rưng rưng nước mắt, Ngọc Chương thấy thế thì hốt hoảng ôm anh bé vào lòng.
- Em quá đáng lắm! Dù anh biết là anh sai nhưng
có cần nặng lời đến vậy không chứ hức!
- Rồi rồi...đó là lỗi của em..em xin lỗi...
Bùi Xuân Trường bề ngoài là một người hiền lành, có thể nói là có một chút cứng đầu nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ dễ dàng rơi lệ. Có lẽ Vũ Ngọc Chương chính là ngoại lệ của Bùi Xuân Trường, một ngoại lệ mà bản thân cậu cho phép mình yếu đuối trước mặt người này, chỉ duy nhất người này.
Sau ngày đó thì hai người cũng làm lành với nhau, Huỳnh Công Hiếu thở dài nhìn đôi trẻ đang tình cảm xước mướt kia.
Thôi kệ thà như vậy còn đỡ hơn trước kia
Ngưng ngoại truyện=)))
Vào truyện chính thoi có ý tưởng rùi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro