NT: Lowstrange
Lưu ý ngoại truyện không có trong cốt truyện chính!
Những chàng thơ mông mơ ( ˘ ³˘)♥
phap_kieu3
@sdg.strangeh sao sáng ko thấy m đi học zạ?
sdg.strangeh
tối qua t bị sốt 39º gần 40º
giờ người t uể oải quá
dttaprap
ủa hqa thấy m vẫn còn bth mà?
sdg.strangeh
t ko biết nữa
10h tối t ngủ mà 1h sáng t thức
do t bị đau đầu qá
báo hại mẹ t phải tìm đồ đo nhiệt cho t
đo xong mới biết t bị sốt 39º
gung0cay
clm
thưn thằng bạn toi🥲
sdg.strangeh
mà nay có học gì ko?
phap_kieu3
ko
hơn cho m là toàn mấy tiết luyện tập thôi đấy!
dttaprap
ráng mà dưỡng bệnh đi rồi còn đi báo với tụi t
sdg.strangeh
ừm, thôi giờ đi ngủ nha
*dttaprap, phap_kieu3, gung0cay đã thả ❤*
_________________________________________
dlowindahouse -> sdg.strangeh
ê
nãy t nghe tụi Trí nói m bị sốt hả?
ừm
mà giờ đỡ hơn nhiều rồi
thôi ráng dưỡng bệnh đi
giờ t mệt quá
haizzz
đừng có đi mưa nữa
t có đi mưa âu?
kiếm cái nón nào mà đội khỏi ướt
nhiều khi học trong phòng lạnh cái ra ngoài nóng bị sốc nhiệt á
người m yếu nên bị hoài à
nói chung là ráng dưỡng bệnh là được
chống khỏe nha bạn tuii 💪
chỉ là bạn thôi sao(x)
ui cha
nay bạn tui bít lo lắng cho tui lun kìaaaaa
=))
mới bít hã
ừm:)
thường thấy m gặp t tàn mắng t ko
xinloi:))
giờ yêu t ít thiệt thòi về tình cảm lắm:))
nếu mà t có thể thì t đã làm lâu rồi(x)
ghê zạy saooo
zời tất nhiên gòi
hoi m nghỉ ngơi đi nhaaaa
ừm
_________________________________________
Kết thúc tin nhắn, Trung Hiếu uể oải đặt điện thoại ra một bên và thở dốc. Mẹ cậu đã đi làm lúc 6h sáng trước khi đi cũng để lại tô cháo và cử thuốc cho cậu ăn. Nhưng mà khi nhìn thấy tin nhắn chỉ là bạn của Thanh An, cậu buồn không thèm ăn nữa.
Reng reng reng
Nhưng mà đéo hiểu lí do là gì mà chuông cửa nhà cậu cứ reo lên mãi! Lúc đầu nghĩ là do mẹ reng để báo hiệu mẹ cậu về nhà, nhưng càng ngày càng lúc tiếng chuông càng kêu nhiều hơn.
Dù mệt mỏi nhưng lòng Trung Hiếu như lửa đốt vậy.. Thế là cậu lết thân uể oải xuống, xuống dưới nhà cậu mệt mỏi đưa tay mở cửa ra, và thật bất ngờ thay người đứng trước mặt cậu là...
"Thanh An?"
"Hì hì tao nghe thằng Trí nói mày ở nhà một mình à?" Thanh An dơ bịt cháo cộng thuốc trước mặt Hiếu
"À vâng"
"Thôi vào nhà đi, kẻo ở ngoài thêm sốt cao"
Thế là trước sợ ngơ ngác của cậu thì anh đã đẩy cậu vào trong nhà và cũng không biết từ bao giờ cậu đã được gói gọn trong giường và kế miệng là muỗn cháu do chính tay Mai Thanh An đúc.
Trung Hiếu thì chỉ cười thầm nhưng trong lòng hiện giờ đang rất vui sướng. Quả nhiên nếu yêu Mai Thanh An thì rất ít thiệt thòi về chuyện tình cảm. 15 phút sau thì cuối cùng Trung Hiếu cũng đã ăn hết cháo.
"Mày để đó đi tao uống sau..."
"Không, mày uống tao phải thấy thì tao mới tin được chứ! Giờ nghe tao, uống ngoan!"
Dưới sự ép buộc của Thanh An, Trung Hiếu thở dài nuốt hết đống thuốc đắng nghét đó. Rồi không hiểu từ lúc nào, cậu đã rơi vào giấc mộng....
Mai Thanh An mỉm cười nhìn cậu rồi thở dài, định rời đi thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt anh. Nhìn xuống thì mới biết thằng oách này trong mơ cũng không buông tay cho An đi.
"Đừng đi..." nhìn thấy biểu cảm khổ sở của cậu, anh cũng không nỡ đi nữa. Ngồi xuống kế bên giường Hiếu đang ngủ, tay còn lại chóng cằm nhìn cậu tự nói nhỏ
"Đã có ai nói với mày rằng, mày là người quan trọng nhất với họ chưa Hiếu?" nhẹ nhàng vuốt ve đi mái tóc đang che đi gương mặt của cậu.
"Mọi người thường bảo tao Nghễnh nhưng mà việc mày thích tao thì đừng tưởng tao không biết... Chỉ là do tao sợ mày chỉ thích tao nhất thời thôi Hiếu..."
"Tao thích An nhiều lắm.... Cực kì thích...."
"À thế à? Vậy thì khi đỡ sốt hãy mau chóng đến tìm và tỏ tình tao nhé?" Mai Thanh An cười nhẹ
"Hả?????" Trung Hiếu ngơ ngác với lời nói của Đức Trí thằng bạn mình.
"Làm gì bất ngờ dữ vậy cha, hôm qua nó qua nhà mày tao tưởng mày biết rồi chứ:)?"
"Đúng là tao thấy nó qua nhưng mà tao chỉ tưởng là mơ..." chetme không biết mình có làm gì hay nói gì không ta???
Trung Hiếu cúi gầm xuống bàn kệ cho Đức Trí có nói tào lao, Hoàng Long và Thanh Pháp đi vào lớp khi thấy Trung Hiếu cúi gầm mặt thì mặt hai người họ đều hiện dấu chấm hỏi
"Nó bị cái đéo gì vậy?"
"Có con cặk mà bố mày biết"
Ở dãy bàn cúi, Thanh An giả bộ ngủ cũng hé con mắt nhìn người kia đang cúi gầm xuống, anh ngồi thẳng lưng chống cằm suy nghĩ vào ngày hôm qua, đôi môi bất giác cong lên.
Vũ Ngọc Chương kế bên nhìn cũng chướng mắt theo. Y tiến đến gần bàn anh rồi tán vào đầu cái bốp, theo phản xạ đầu của Mai Thanh An đập xuống bàn tạo tiếng động vô cùng to lớn. Những hoạt động tại lớp đều dừng lại, ngay cả Trung Hiếu cũng vì tò mò mà nhìn.
Không gian thời gian đột nhiên bị ngưng lại.... Vũ Ngọc Chương thấy gì đó không đúng ở đây rồi.. Không hiểu tại sao nhưng mà khi nhìn xuống tay mình thì.... Người ta thường có 72 kế chạy là thượng sách, Mai Thanh An thường Nghễnh vậy thôi chưa đụng chuyện là nó chấp cả lò Huỳnh Công Hiếu còn được.
Và đúng như những gì Vũ Ngọc Chương nói, 5 giây sau Mai Thanh An đã cầm cái ghế lên và chạy dí thằng bạn lol với đầu bị u.
"CHÓ VŨ NGỌC CHƯƠNG!!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ!!!"
"TAO ĐẸP TRAI CHỨ ĐÉO CÓ NGUUUUU"
Cho đến khi thầy Bảo, nắm mỗi đứa cái tai mới chừa. Vậy mà vô lớp còn bị thầy Bảo bắt ôm nhau làm trò cười cho cả lớp!
________________________________________________
24k.right->dlowindahouse
Ê
Khi nào m đi vậy?
?
Đi đâu?
Ủa bar đùa hoài
Bữa m kể với t m đi du học ở Mỹ đó
Ờ ha
Thế khi nào đi?
Tầm 3 tuần nữa là đi rồi
Thế ko định tỏ tình thằng Hiếu à?
...
Tỏ tình gì chứ...
M đừng tưởng t ko biết m thích Hiếu
T chơi chung với m đc bao nhiêu năm rồi?
T cũng ko có ý định tt nữa
T nghĩ đây cũng chỉ là tình cảm nhất thời của t thôi
Nhm thằng Hiếu cũng thik m mà?
Bởi như thế t mới sợ
Nếu bây giờ t tỏ tình thì ko lẽ tụi t phải yêu xa à?
T géc cảnh đó lắm
Đúng là m yêu ngkhac thì ngkhac sẽ ko thiệc
Tùy m t ko nói nữa
Ừ
Djtme t đéo thể nào đứng nhìn tình cảm 2 bọn bây cứ thế mà rời xa được đâu con ạ(x)
________________________________________________
24k.right->sdg.strangeh
Nếu bây giờ m đéo nói thì đéo còn cơ hội đâu
M nói cc gì vậy Chương?
Mắ nhắn với 2 bây khờ thiệc chứ!!!!
???
Thằng An 3 tuần nữa về Mỹ rồi
Nếu m thích An thì hãy mau tỏ tình đi
Cơ hội chỉ có một
Thất bại cũng được, vẫn nên thử thì tốt hơn
...
Nhưng mà
Chương ơi nếu bây giờ t ngỏ lời mà Thanh An không đồng ý thù chẳng phải t mất luôn tình bạn sao?
Mẹ nó
M đéo thử thì làm sao mày biết được???
Phải thử mới biết!!!
...
T ko phải m
T ko ép m phải giống t
M thật sự thích An? 3 tuần nữa là nó đi rồi, cơ hội mà m gặp nó đéo còn nhiều đâu!
Được! Kì này ăn ngã cả về không!
Cảm ơn m nhiều Chương
Nhưng mà tại sao m phải nói như vậy?
Rõ hơn?
Ý là...
Tại sao lại thông báo chuyện của
Thanh An cho tao?
...
Bởi vì t đã mất đi người quan trọng của đời mình một lần do sự lưỡng lự của t lúc đó(x)
T không muốn 2 đứa m đi vào vết xe đỗ của t(x)
Chương?
Thì t thấy bọn bây cứ chướng mắt vậy thôi!!
=))
________________________________________________
Vũ Ngọc Chương thở dài, quăn cái điện thoại lên bàn rồi ngã lưng xuống giường. Chuyện của Thanh An với Trung Hiếu lại làm anh nhớ đến cái khoảnh khắc ấy... Giá như anh kiên trì, kiên quyết thêm một chút nữa thì có thể giữ đượca nha ấy rồi...
"Tao chỉ có thể giúp hai đứa bọn bây đến đây thôi..." Vũ Ngọc Chương nhìn lên trần nhà thở dài rồi nhắm mắt lại ngủ
12h đêm
Trung Hiếu cứ nằm rồi đi lại khắp phòng cả tiếng đồng hồ. Bản thân cậu không biết rằng việc lựa chọn nói tình cảm của mình với Mai Thanh An là đúng không???
Cậu thở dài rồi quyết định đi ra ngoài dạo, dù gì nay ba mẹ cậu cũng không ó ở nhà tại họ bận về chăm nội đang bệnh.
Cậu ra khỏi phòng rồi với lấy cái áo khoác được treo trước cửa và ra ngoài đóng cửa.
Hiện giờ là 12 giờ đêm nên đường vắng tanh à, không một bóng người. Tự nhiên sợ ma ngang.... Trung Hiếu vội lấy tay đập thật mạnh vào hai bên má
Trên đời làm đéo gì có ma!!!!
Tự khuyên nhủ bản thân như vậy rồi đi tiếp và lần này nơi mà cậu chọn để đi dạo đó chính là bờ sông, vừa có thể ngắm trăng vừa có thể hóng gió. Khung cảnh hữu tình vãi lồn nếu không có sự xuất hiện của Mai Thanh An...
"Ơ An? Sao mày ra đây giờ này?" Hiếu có hơi giật mình vì sự xuất hiện của người trước mặt
"Không ngủ được nên ra, còn mày?"
"Như mày thui..."
Thế là Trung Hiếu bước tới gần Thanh An đang đứng ở thành cầu. Bây giờ tuy không phải là ngày rằm nhưng không hiểu sao trăng lại tròn lại rất đẹp.....
"Trăng hôm nay thật đẹp An nhỉ?" Hiếu nhìn trăng một hồi rồi nhìn qua Thanh An.
"Ừm, trăng hôm nay rất đẹp"
Khi nghe câu trả lời của Thanh An thì Trung Hiếu có chút hụt hẫng. Mai Thanh Nghễnh cũng chỉ là Nghễnh thui, cậu đánh giá cao người này quá rồi....
Thế là cả hai trò chuyện trước trăng khoảng 15p xong Trung Hiếu chào tạm biệt Thanh An ra về, lúc cậu đi bỗng nhiên có một cơn gió kéo qua làm rối tung đi mái tóc của Mai Thanh An. Anh mỉm cười và nói lớn:
"Và gió cũng thật nhẹ nhàng, Hiếu nhỉ?"
Nguyễn Trung Hiếu bỗng chốc khựng lại, xoay người nhìn qua phía Mai Thanh An, rồi mỉm cười nói
"Như này có tính là lời hồi đáp của câu tỏ tình không nhỉ?"
"Nếu mày nghĩ theo chiều nào thì là nó đó!"
Thanh An vừa dứt lời , cậu chạy thật nhanh về phía anh và ôm chặt lấy Thanh An.
"Thanh An! Tao thích mày!!" cậu vẫn ôm chặt lấy anh, cậu sợ rằng khi cậu buông ra thì cậu sẽ đối mặt với việc anh từ chối tình cảm của cậu... Cậu sợ lắm
Nhưng mà Trung Hiếu không hiểu sao eo cậu có cảm giác được ôm, nghĩ thế liền hé mắt ra thì phát hiện Mai Thanh An đang ôm chặt lấy Trung Hiếu.
"Tao cũng vậy..."
Thế là dưới sự chứng kiến ở ánh trăng, hai đứa trẻ tưởng chừng như sẽ bỏ lỡ nhau lại thuộc về nhau. Cứ thế Mai Thanh An trong khoảng thời gian còn ở Việt Nam thì liền công khai cho cả trường biết Nguyễn Trung Hiếu là của anh, không ai được đụng vào!!!!
Vũ Ngọc Chương cũng phải bất lực khi chứng kiến độ simp chúa của thằng bạn mình nhưng cũng rất mừng cho nó.
Còn bên Hiếu thì bị Thanh Pháp, Hoàng Long, Đức Trí hỏi cung đủ điều haha.
Khoảng thời gian hạnh phúc ấy cũng chỉ kéo dài được 3 tuần...
-Tại sân bay-
"Đừng có quên tao đấy..."
"Tao hứa mà!! Ở đây nhớ ngoan đó nhaaaa"
"Ừm..."
-Tại sân bay 3 năm sau-
Trung Hiếu nhận được tin nhắn của Ngọc Chương là Thanh An về nước liền xách cái chân lên chạy loanh quanh khu sân bay, nhưng lại không thấy người đâu thì liền hụt hẫng quá trời.
Bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào vai cậu, theo phản xạ cậu xoay đầu lại nhìn đó là ai thì đập vào mắt Hiếu là hình ảnh suốt 3 năm khiến cậu nhớ nhung...
"Xin chào, tôi là Mai Thanh An. Có thể cho tôi tiến vào cuộc sống của em được không?"
"Được! Tôi là Nguyễn Trung Hiếu. Từ nay cho phép tôi được gọi đằng ấy là anh iu nhé!"
Ba năm là cái đết gì chứ? Chỉ cần không bỏ lỡ nhau là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro