NT:Hurriek
Lưu ý ngoại truyện không có trong cốt truyện chính!
Minh Dũng nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại iphone rồi mỉm cười nhẹ. Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm quen Bảo Khang, trong thời gian quen Khang dường như Dũng chả cần đả động tới việc gì cả. Nếu trong thời gian đi học thì việc đưa đón thì Khang ngày nào cũng đưa đi, nếu Dũng không hiểu bài thì đã có Khang đó.
Khoảng thời gian quen Khang, Dũng như được làm công chúa vậy, công chúa của riêng mỗi Khang. Nên Dũng quyết định là phải làm cái gì đó khiến Bảo Khang không thể ngờ đến!
Cậu xoa đầu nhìn qua cửa sổ. Hôm nay thật trời thật đẹp, rất thích hợp với việc chia tay.
"Khang" Minh Dũng xoay qua nhìn vào ánh mắt Bảo Khang.
"Anh nghe" Bảo Khang ngước mắt nhìn vào đôi mắt của Dũng , ánh mắt cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ dành cho mỗi Dũng. Và Dũng biết điều đó
"Mình chia tay đi"
Bảo Khang liền khựng lại, đồng thời tay anh dừng lại tất cả hoạt đồng mà anh đang làm, ánh mắt nhìn người anh yêu đầy ngơ ngác
"Em đang đùa đúng không Dũng? Cái này đùa không vui đâu..."
"Em có bao giờ đùa với anh đâu?"
"Dũng, em đang nghiêm túc đấy à?"
"Vâng, em đang rất nghiêm túc"
"..."
Minh Dũng nở nụ cười trên môi, Bảo Khang bây giờ cảm thấy lòng ngực cực kì đau nhói.
"Dũng à... Anh có làm gì quá đáng với em không? Nếu có hãy nói đi anh sẽ sửa chứ đừng như vậy.."
"Anh chả làm gì sai với em cả, ngược lại anh còn đối xử với em rất tốt cơ :-D"
"Thế tại sao...?"
"Chỉ là anh quá hoàn hảo, em nghĩ bản thân em không xứng với anh nên em đành buông tay vậy, để người khác xứng đáng hơn. Bây giờ em xin trả lại sự tự do cho anh, để anh dành trọn trái tin cho người trong lòng, anh nhé!"
"Con mẹ nó! Dũng em đang nói đéo gì vậy??? Em luôn luôn là duy nhất , sẽ chẳng có ai thay thế được ví trí em trong lòng anh đâu!!!"
Bảo Khang không nhịn được mà nắm chặt vai Minh Dũng, anh thật sự không thể hiểu nổi cậu bị cái quái gì nữa.
"Đau..." cậu khẽ cau mày
Khi nghe tiếng đau cậu phát lên thì anh giật mình buông ra và điều hòa lại cảm xúc.
"Anh xin lỗi..." Bảo Khang định đến gần chạm vào Minh Dũng thì liền bị cậu hất ra.
Ngay từ khoảng khắc cậu hất tay anh thì anh biết anh đã thua rồi...
Bảo Khang từ từ đứng dậy và rời đi, trước khi anh rời đi hẳn anh có quay đầu và dành hết tất cả sự dịu dàng vào lời nói:
"Minh Dũng anh muốn nói với em là, anh vẫn còn yêu em và thương em như cách anh làm, nhưng chỉ tiếc là anh không còn khả năng để giữ em lại ở bên anh nữa rồi. Mốt trời sẽ trở lạnh nên em nhớ bận áo ấm vào, mỗi buổi sáng trước khi đi đâu cũng phải đều uống một ly sữa ấm, không được bỏ bữa đấy! Không được để bản thân bị cảm lạnh vì sau bây giờ anh sẽ không còn ở đây nữa đâu... Anh muốn em biết là anh vẫn yêu em như cách mà 3 năm trước anh yêu em"
Vừa dứt lời Bảo Khang đi ra khỏi căn nhà, để lại một mình Minh Dũng mặt không biến sắc. Lần này cậu đã cho anh một món quà kĩ niệm 3 năm quen nhau đầy sự bất ngờ, bất ngờ mà anh không bao giờ nghĩ đến!
Người ta thường nói 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, vậy miệng cười nhưng tâm không vui liệu đó có phải là thuốc độc?
________________________________________________
hurrykhang đã thêm 1 ảnh mới
"Ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê
Hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào
Mà giờ hai ta như chẳng là gì"
2.057 ❤
0💬
hurrykhang đã tắt tính năng bình luận
________________________________________________
Anh em fai fai mãi đỉnkk
dick.bctm
Có ai có thể giải thích cho tao lí do tại sao thằng Khang đăng lên bài buồn được không? Thường ngày thấy nó có suy đéo đâu???
richied.icy
@hurrykhang cãi nhau với Dũng hả?
smo95g
Mày đang hỏi cái chuyện mà chẳng bao giờ xảy ra hết hả?
richied.icy
;-;
má ko bắt bẻ thì chết à?
rhyder.dgh
Khang sầu quá đéo quen mấy ní ơi
mikelodic
Anh em fai fai sẽ luôn kế bên Khang nếu Khang bùn mà:((
dick.bctm
Dm m bỏ chữ fai fai được ko hả thằng nghiến?
mikelodic
Mày phắn đi thằng dick
dick.bctm
Con chos này nay gan
smo95g
Ê djtme chúng mày đi lạc đề rồi đấy=)))
@hurrykhang ổn ko cu?
hurrykhang
Ổn
Ổn lòi lìa
rhyder.dgh
Má dơ
richied.icy
Rồi sao nay buồn dữ vậy?
hurrykhang
Đi bar ko? Quán cũ
mikelodic
giờ mày nói lí do đi rồi tụi t đi
hurrykhang
T với Dũng chia tay rồi
dick.bctm
???
richied.icy
???
smo95g
???
richied.icy
???
rhyder.dgh
???
mikelodic
???
________________________________________________
indiekonthemic đã thêm 1 ảnh mới
"Người ta nói, ngày mai bạn chấp nhận buông bỏ một điều gì đó rất quan trọng cũng là ngày mà bạn cho mình một lối thoát."
2.675❤
31💬
@phap_kieu3 : wtf?????
@captain_0603 : ủa dì dọ??
@cadmiumisme_1412 : ơ mới hôm qua còn nồng thắm mà???
@24k.right : ơ cái địt hôm qua chúng m vừa mới qa nhà bố làm loạn đó???
@dlowindahouse : tbay bị gì vậy???
@sdg.strangeh : Dũng với Khang có gì hả?
________________________________________________
phap_kieu3 đã đổi tên nhóm thành giải cứu tình yêu của K&D
phap_kieu3
@indiekonthemic m ngoi lên đây giải thích
indiekonthemic
Giải thích gì?
24k.right
Tại sao lại chia tay?
indiekonthemic
T có nói là t với ảnh chia tay à?
24k.right
M ko nói nhưng t nhìn cách mà viết cái cap là biết 🙂
T chơi với mày tính ra cũng được 3 năm rồi đó Dũng 👍
indiekonthemic
...
captain_0603
Rồi giờ nói lí do tại sao lại chia tay đk?
indiekonthemic
Tại t thấy mqh này ko thể tiếp tục được nữa nên dừng lại 👍
cadmiumisme_1412
Như thế nào là ko thể tiếp tục???
Anh Khang có cưng chiều m ko?
indiekonthemic
Có
cadmiumisme_1412
Anh ấy có bắt m làm gì ko?
indiekonthemic
Không
cadmiumisme_1412
Anh ấy có yêu m ko?
indiekonthemic
Có...
cadmiumisme_1412
Khoảng thời gian 3 năm quen nhau anh ta có làm gì quá đáng với m ko?
indiekonthemic
Không
cadmiumisme_1412
Vậy m có yêu anh ấy ko?
indiekonthemic
...
cadmiumisme_1412
T vẫn đéo hiểu lí do khiến m nói chia tay đấy!
indiekonthemic
Bởi vì anh ta quá hoàn hảo nên t thấy t ko xứng
dlowindahouse
Bởi vì anh ta yêu m nên mới cưng chiều m đó chứ anh ta hoàn hảo cái đết gì? Nhưng nếu có hoàn hảo sẽ cái hoàn hảo đó chỉ dàng riêng cho m thôi đấy thằng ngu!!
indiekonthemic
Đây chính là quyết định của t, hy vọng tụi bây tôn trọng 👍
sdg.strangeh
T hết phép với m rồi
captain_0603
Ê
*captain_0603 đã chuyển tiếp 1 video*
24k.right
Vc nhìn cách anh ta suy kìa
indiekonthemic
...
________________________________________________
hurrykhang đã thêm 1 trạng thái mới
"Năm ấy em và anh đến với nhau hai đứa cười rất tươi, anh vẫn nhớ Ngày chúng ta chia ly cũng bằng tiếng cười,nhưng tiếc thay, chỉ có em cười, tiếng cười của em lấn át đi tiếng khóc nghẹn của anh."
2.675❤
0💬
hurrykhang đã tắt tính năng bình luận
________________________________________________
indiekonthemic đã thêm 1 trạng thái mới
"Em cười, anh thấy
Em khóc, anh không hay
Xin lỗi, cũng chỉ vì anh quá hoàn hảo thôi"
2.658❤
0💬
indiekonthemic đã tắt tính năng bình luận
________________________________________________
Ở trong quán bar bậy nhạc sập xình cụ thể là bài nhạc "chơi như tụi mỹ". Bảo Khang cứ uống hết ly rựu này rồi lại tiếp tục uống ly khác, dù Minh Long đã cố can nhưng có vẻ không thành nên đành để mặc thằng bạn uống hết ly này đến ly khác.
"Địt con mẹ..ức..đến cuối cùng...ức...em ấy vẫn..ức bỏ...ức..tao...ức..."
"Mày say rồi..." Quang Anh thở dài nhìn Phạm Bảo Khang nốc từ ly này đến ly khá
"Bố mày chưa say!!!" Bảo Khang với tới ly của Quang Anh nốc tiếp.
"Mày cứ như vậy thì thằng Dũng nó cũng đâu có quay lại đâu? Mày thấy có đáng không?" Huỳnh Công Hiếu thở dài với cái đứa đang thất tình kia.
Bỗng nhiên nhạc "chơi như tụi mỹ" được tắt đi và nhạc "nếu lúc đó" được bật lên.
"Nếu lúc đó em không buông tay
Nếu lúc đó anh không lung lay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy"
"má sao nhạc lên đúng lúc vậy???" Đức Anh không khỏi bất ngờ khi thấy nhạc suy này ở trong quán bar
Nhạc suy 1, Phạm Bảo Khang suy 10
"Tao vẫn đéo hiểu lí do tại sao Dũng lại chia tay tao.... Tao đã làm sai điều gì sao bây?" Khang ngã người ra đằng sau.
"Mày không làm điều gì sai cả... Chỉ là thời gian hơi tàn nhẫn chút thôi..." Mai Việt cho hay
"Bây giờ cuộc sống của tao sẽ như thế nào khi thiếu mất em ấy đây?" Phạm Bảo Khang tự cười chính bản thân mình và với tay lấy ly rựu đặt trên bàn và uống
"Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với 2 đứa nhóc
Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc
Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình, chẳng còn biết khóc
Và nếu em không, và nếu em không"
"Tại sao khi nhắc tới tình yêu trong mày lại thảm như này hả Khang?" Minh Long với tay lấy ly nước suối được đặt ở chỗ Huỳnh Công Hiếu và hất thẳng vào mặt Phạm Bảo Khang, ám chỉ việc cho anh tỉnh táo lại. Nhưng mà hình như nó phản tác dụng rồi thì phải?
"Nếu lúc đó mà em tin anh, mà anh tin em, mà ta tin nhau
Liệu mình sẽ còn ở bên nhau
Liệu mình sẽ còn ở bên nhau"
"Khoan đã Long! Mày cứ từ từ đi, chúng ta phải khuyên nó từ từ mày làm vậy cũng không có ích gì đâu.." Mai Việt với cái ly trên tay của Minh Long đặt ra chỗ khác.
"Vì chúng ta là bạn bè nên tao cần phải dùng mạnh tay mới có thể thông não đứa đang thất tình này nè!!"
"Cười mỗi khi nghe thấy tên nhau
Liệu mình đang còn đắm say đắm say
Như ngày đầu tiên mình đến bên nhau
Ngày em đã thức hàng đêm để nguyện cầu
Ngày em tự hứa dù có thế nào, em sẽ vẫn yêu anh
Liệu mình còn yêu?"
"Tụi bây cứ nhìn tình trạng của nó bây giờ đi! Dù mày có khuyên nhẹ nhàng đến đâu thì thằng này dễ gì mà buông bỏ được thằng Dũng???" Minh Long ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt của Bảo Khang.
"Nếu lúc đó ta không buông tay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy
Nếu lúc đó mình đừng như thế
Có lẽ... có lẽ..."
"Bây giờ nói cho tao biết...mày muốn gì?"
Bỗng nhiên tất cả những kí ức về khoảng thời gian 3 năm quen Minh Dũng đều đỗ ào về. Vui có, buồn cơ, giận hờn thì ít nhưng nói chung cũng có.... Vậy rốt cuộc Phạm Bảo Khang muốn gì nhỉ?
Thật ra, nhiều lúc Khang muốn rời khỏi cái thế giới tồi tệ này, nhưng trong anh vẫn còn thứ khiến anh chưa thể rời đi được. Và đó cũng chính là lí do tại sao anh vẫn còn ở lại đây, ở lại cái thế giới này. Chỉ là thực sự không nỡ. Thứ đó là lí do duy nhất khiến anh phải ở lại. Nhưng có vẻ thứ này đã biến mất trong anh rồi...
"Liệu rằng tất cả chúng ta sẽ có những gì mà mọi người có không? Ý tao là cuộc sống sẽ ra sao nếu người không ở bên người người yêu? Đúng chứ? Nếu không, thì cũng có thể nhắm mắt lại và chợp mắt một chút, bởi vì....không có gì khác quan trọng nữa." Khang từ từ thở và từ từ nói, không hiểu do nước suối Minh Long tạt vào mặt anh có vị mặn hay do chính nước mắt của anh đã khi nào không ngừng rơi?
Ngay cả nước mắt của bản thân, chưa cho phép, nó đã rơi rồi . Thì họ cũng vậy, chưa đồng ý thì đã đi rồi...
"Đã đến lúc em phải nhận ra em đã luôn tự lừa dối con tim
Vì nếu anh muốn, anh đã tìm cách
Nhưng anh chẳng hề gì"
"Mày biết gì không Khang?" Huỳnh Công Hiếu mở lời trước, Khang ngước nhìn qua Hiếu.
" Tao đã từng rơi xuống vực rồi, trong khoảnh khắc rơi xuống vực thẳm ấy, tao đã thấy hai mặt trời. Một hướng thì là chỗ để giải thoát tao khỏi nhân gian phàm tục, hướng còn lại là phía tàn dương le lói... Và mày biết gì không? Tao đã chọn hướng còn lại, tao vẫn sẽ tiếp tục đi tiếp dù cho có phải đi một mình cho chăng nữa!"
"Tình yêu, hạnh phúc ấy! Đôi lúc không nhất thiết mày ở bên Dũng sẽ hạnh phúc đâu, mày vẫn có thể từ xa nhìn Dũng hạnh phúc là mày cũng thấy mãn nguyện lắm rồi đấy Khang"
Công Hiếu nhìn cái ly rựu duy nhất còn rựu ở trong, y với lấy và uống một ngụm
"Mày biết không Khang, trên đời có một thứ tình cảm gọi là không cam tâm, khi Dũng đã muốn vứt bỏ đoạn tình cảm này vậy mà mà lại vẫn cố chấp chạy theo nó dù cho đôi chân đã rỉ máu. Đáng không?"
"Tự kiểm soát cảm xúc của mày đi thằng ngu!! Hãy ngưng sử dụng cái thứ đang đập trong ngực mày đi!!! Hãy đi mà nghe lí trí đấy!! Tao muốn mày hiện giờ phải quên đi Dũng!"
"nhưng..." Khang mỉm cười nhẹ nói
"Nhưng trái tim và lí trí của tao đều ở trên em ấy hết rồi..."
Ai mà tin được chứ, có kẻ đã thực sự "chết" vì tình yêu, chết một nửa, một nửa còn lại cũng sắp trụ không nổi nữa rồi. người đời nói, chết vì tình là cái chết dại dột nhất, nhưng hãy tiếc thay cho họ, vì họ đã bao giờ gặp đúng cái tình để mà chết hay chưa?
"Ê Quang Anh" nhận thấy cuộc chiến này có vẻ hơi căng thẳng, Đức Anh khều thằng kế mình hỏi:"Mày thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình?"
Quang Anh ngơ ngác nhìn Đức Anh
Thằng đéo này bị gì vậy? Bố mày làm đéo gì có người yêu mà hỏi?
Định mở miệng ra chửi bỗng nhiên đầu Quang Anh nảy số, nhìn qua Bảo Khang đang bị Minh Long và Công Hiếu đang thông não kia.
" Trong ánh mắt của kẻ si tình tao thấy bao lời muốn nói nhưng không thể cất thành lời, nỗi kháo khát cháy bỏng với người họ yêu và man mác nỗi buồn không thể dùng lời để tả...."
"Để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
Một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
Cười khi bắt gặp ánh mắt nhau
Dù mình sẽ không còn đắm say đắm say
Như ngày đầu tiên mình đến bên nhau"
"Long... Tao muốn Dũng được hạnh phúc"
Khi giọng nói của Phạm Bảo Khang được cất lên thì rất cả đều phì cười, vì họ biết họ đã thành công trong vụ thông não cho thằng bạn mình. Quang anh nhìn thằng bạn mình khi nói xong lại nốc hết một chai rựu và đỗ gục xuống bàn, môi Quang Anh có hơi cong lên một chút, tắt đi điện thoại từ nãy giờ quay và gửi cho nhóc con hậu bối.
Sau lần này, Bảo Khang đã học được một chân lý rằng:
Sau này, không biết là giàu hay nghèo, là cô đơn hay hạnh phúc cũng phải mạnh mẽ, tự biết lo cho bản thân mình.
Sau này, nếu có thể hãy là một con người độc lập, không cần dựa dẫm, không nhờ cậy.
Sau này, đừng quá tin tưởng một ai nữa cả.
Sau này, đừng xem một ai là cả thế giới, nhất định không được. Lỡ họ rời đi rồi, thì làm sao?
Sau này, phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Thành công chỉ đến với những ai biết nỗ lực mà thôi.
Sau này, khi có thể độc lập về tài chính, khi đủ lo cơm ăn áo mặc, hãy lo cho ba mẹ nhiều thật nhiều. Cũng không cần đợi đến khi đủ đầy, mà là ngay khi có thể. Sức khỏe của ba mẹ, không cho phép mày chần chừ nữa...
Sau này, dù ít bạn cũng được, nhưng nhất định phải là bạn tốt, chân thành. Khi cần thì họ sẽ có mặt. Ở bên cạnh không còn e sợ, dè chừng là được rồi. Và cuối cùng
Sau này, cũng xin: đừng rung động nữa!
3 năm sau
Phạm Bảo Khang đứng dưới lễ đường, nhìn Minh Dũng tay trong tay với một cô gái khác. Anh chỉ cười chỉ và nói thầm "chúc em hạnh phúc" và biến mất đi khỏi bữa tiệc. Anh đi tới nơi lần đầu cả hai bọn họ gặp nhau. Tính ra đúng ngày hôm nay là kỉ niệm 3 năm bọn họ chia tay.
Và ngày nào anh cũng đến nơi này...
Chỉ lần này, lại có thêm một người con trai khác xuất hiện. Phạm Bảo Khang thở dài nhìn người trước mặt. Trần Quang Hưng, hậu bối của anh.
"Em thích anh!"
"Xin lỗi! Anh là con trai"
"Em biết! Em còn biết người anh thương là ai..."
"Hưng.. Anh xin lỗi..."
"Anh có thể cho em biết lý do không?" Quang Hưng nhìn thẳng vào mắt của Bảo Khang, anh không cần nói thì cậu cũng đoán được lí do đó là gì rồi..
"Làm người thay thế không dễ đâu..."
"Em chấp nhận làm người thay thế của anh mà?"
"Xin lỗi, nhưng anh thì không!"
"Làm người thay thế tổn thương thật nhưng em vẫn muốn, muốn chữa lành trái tim anh, muốn cho anh cảm giác an toàn, muốn bù đắp những gì cậu ta làm anh đau nhưng mà tại sao anh lại không cho em 1 cơ hội để chữa lành...? Tại sao 1 cơ hội làm người thay thế để có thể bên anh, anh vẫn không cho...?"
"Anh không muốn làm Tổn Thương Em ! Cũng không muốn gieo hy vọng cho Em! Kết Thúc ở đây thôi!"
Phạm Bảo Khang xoa đầu Trần Quang Hưng lần cuối cùng rồi xoay đầu bỏ đi.
Con người chúng ta thật kì lạ. Dũng cảm yêu thích một người, nhưng lại không có dũng cảm từ bỏ người ấy, dù họ không thích mình hay thậm chí chẳng biết mình là ai.
Cuộc đời dài rộng, thế giới hàng tỷ con người. Anh nhất định sẽ không chỉ thích một mình cậu ấy... Nhưng thật lạ, tại sao đến khi quay đầu lại, được lựa chọn lại, anh vẫn chọn cậu ấy. Rốt cục thì, sau cùng cậu ấy vẫn là lựa chọn duy nhất của anh. Từ bỏ hay tiếp tục quan tâm, suy nghĩ của anh vẫn chỉ có cậu ấy.
Chương của chúng ta đã kết thúc, anh vẫn sẽ tiếp tục khi không có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro