Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Đà Lạt(3/3)

Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, thế giới mộng mơ:

"thôi mày kệ nó đi giờ buồn cũng không có ít gì đâu" Tuấn Duy đang an ủi thằng bạn đang sầu não nãy giờ....

"tao vừa gặp lại Tuấn Huy..." Hoàng Long cười nhạt

"hở?"

"ảnh đòi quay lại với tao nhưng mà mày biết mà..."nhìn thằng bạn của mình sắp muốn khóc thì Tuấn Duy liền vội ôm nó.

Được nước lấn tới, cái ôm đó đã vô tình chạm vào giới hạn của cậu, cậu ôm y và khóc nức...

"ư..hức...t-tao xứng đáng bị như vậy sao hức?"

"không...tại do ông trời đang giúp mày đấy, giúp mày rời xa và biết được bộ mặt của họ..Mày không có lỗi, đừng biến bản thân mình thành kê có lỗi..." đỡ cậu lại, y vội lau nước mắt trên khóe mắt cậu.

"hãy làm phiên bản hoàn hảo nhất! Để khiến cho bọn họ phải thấy hối hận rõ chưaaaa" ấn trán cậu và cười

"biết rồiiii" cuối cùng nụ cười hiếm hoi đã nở trên khuôn mặt của Hoàng Long, có lẽ từ lúc chia tay đến giờ đây là lần đầu cậu cười.









Và đằng xa xa, Thanh Pháp đã chứng kiến tất cả mọi chuyện... Cậu không nghe được lời đối thoại của hai bọn họ, nhưng cậu chỉ cần biết... Đập vào mắt cậu là hình ảnh Tuấn Duy đang ấn cần vỗ về Hoàng Long, dùng cái sự nhẹ nhàng ấy lau nước mắt cho người bạn mình.

Thanh Pháp biết bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, cái cảm xúc này đáng lẽ ra không nên xuất hiện nhưng mà... Cậu thật sự cảm thấy khó chịu khi anb dùng cái sự nhẹ nhàng ấy đối với những người khác, nói cậu ích kỷ cậu cũng chịu nữa. Cậu chỉ muốn người yêu mình dành cái sự nhẹ nhàng ân cần đó cho riêng mình cũng là điều sai hở?

"..." cậu xoay người đi

"làm sao đấy?" đằng sau lưng lại là Vũ Ngọc Chương

"không gì" Thanh Pháp né ra một bên rồi đi tiếp. Ngọc Chương thấy có gì đó không ổn ở người bạn mình thì vội đi theo.

"này Chương" cậu ngồi xuống

"tao đây" y ngồi kế

"tự nhiên tao cảm thấy bản thân tao thật sự rất ích kỉ, tao lúc nào tao cũng bảo mình thoải mái, không thích kiểm soát nhưng khi tao thấy Tuấn Duy gần gũi và thân thiết với người nào đó tao liền cảm thấy vô cùng khó chịu.."

"biết sao giờ? Tình yêu là sự ích kỉ mà" Ngọc Chương trả lời nốt

"nhưng mà mày biết gì không? tình yêu là ích kỷ, đôi khi chỉ muốn người ta là của mình, nhưng sau cùng mới nhận ra, nếu thật sự thương nhau thì phải cho nhau sự tự do mới đúng. Ích kỉ mộ chút cũng được , đừng rò bó nhau là được" Ngọc Chương vỗ vai bạn mình.

"ừm...cảm ơn nhiều nhé" thanh pháp cười nhẹ

"không có chi, nào buồn tìm tao tâm sự nè" ngọc chương đáp lại

"được rồi"

Thế là mọi thứ như cũ, vẫn cười nói vui vẻ với nhau, không có một cuộc đánh ghen nào diễn ra. Sau cùng, tình yêu là sự ích kỷ nhỉ?

Luôn luôn có một con cá sống trong trái tim của tất cả chúng ta, nó tên là ích kỷ.








"hôm nay trăng sáng Quang Anh nhỉ?" Đức Duy tựa vào vai Quang Anh nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia.

Ánh trăng đẹp nhất là lúc trăng tròn, nhìn nó sáng rực cả bầu trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh. Mỗi khi ngắm cảnh đêm trăng, cảm giác của cậu bấy giờ thật bình yên đến lạ thường.

"ừm..em thì xinh đẹp nhất"

"em đang nói tới trăng mà?"

"còn anh đang nói về em"

"Quang Anh àaaaaa"

"anh đây"

"em yêu anh"

"anh yêu em"

Cả hai người cứ trò chuyện kiểu như vậy qua lại với nhau, cuộc trò chuyện tưởng chừng như chẳng tới đâu nhưng mà lại mang đến sự hạnh phúc ngắn ngủi này...

"em ước được làm rapper ó"Đức Duy nhìn sao nói

"thế anh sẽ làm hậu phương vững chắc cho em nhá"

"ơ sao lại là hậu phương? Không phải ước mơ của anh là trở thành ca sĩ à?"

"khi em ở trên sân khấu, em tỏa sáng lắm, anh thích nhìn em tỏa sáng khi ở trên sân khấu"

"nhưng mà em muốn đồng hành với anh cơ!"

"hì hì đừng có như thế" anh cười trừ, ấn trán y một cái

Sau cùng thì có lẽ anh không thể đứng cùng sân khấu với cậu được. Nhà Duy là nhà giáo, cậu đủ điều kiện, đủ yêu cầu để theo đuổi được ước mơ. Anh lại không được như thế, vốn dĩ khoảng cách của hai người rất xa, quen được cậu là niềm vinh hạnh lớn nhất của anh rồi....

Nhìn cậu tỏa sáng, anh sẽ đằng sau là hậu phương vững chắc nhất cho cậu...








"ơ anh này chả cho em!!!" Quỳnh Anh tiến tới dành kẹo bông gòn mà Mai Việt đang giữ.

"nhóc con có giỏi thì bắt nè?"

"em mách mẹ đó!!!"

"tao chả thách?"

"huhu"

"mình lớn rồi đó Việt" Tiến Thành thở dài nhìn hai anh em đấu đá lẫn nhau.

"anh Nam!!!" thấy không đấu lại ông anh nên Quỳnh Anh đã chạy qua chỗ của Hoàng Nam để đòi lại sự công bằng!

"Việt" y nhìn Việt một cái

"hứ chả này!! Không thèm 🙄"

"plèeeee" Quỳnh Anh giật lại ăn nhăm nhi

Khi thấy khuôn mặt ăn thỏa mãn thì Tiến Thành lại nở nụ cười cưng chiều hiếm có ở anh. Thú thật thì tình cảm của anh đối với cô như thế nào thì chỉ có một mình anh biết mà thôi.

Ngày trước anh học chung trường cấp hai với cô, anh đã phải lòng cô từ lúc cô diễn văn nghệ ở trường. Nhìn cô nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi đầy tự tin đứng trước sân khấu ở trường, không biết từ lúc nào anh đã rung động bởi cô...

"nhăm nhăm nhăm" thấy bông gòn dính trên miệng Quỳnh Anh, anh theo trực giác mà đưa tay lau.

Khung ảnh dừng lại vài giây, Quỳnh Anh ngơ ra, cô đưa ánh mắt to tròn nhìn người trước mặt mình. Tiến Thành cũng khựng lại vì hành động cảu mình, anh vội bỏ tay xuống gồi vò đầu nói

"miệng em dính bông gòn nên anh tiện tay lấy ra" Tiến Thành xua tay ý đồ đừng để ý đến hành động vừa rồi.

Quỳnh Anh cúi đầu không nói, có lẽ anh sẽ không thể thấy được gò má đang ửng hồng của cô. Anh thích cô không ai biết, cô thích anh mỗi Mai Việt biết.

Quỳnh Anh thích anb từ khi cả hai học cấp 2, nhìn anh vui cười cùng đám bạn, hay nụ cười thỏa mãn khi đạt được thứ gì đó khiến cô bỗng chốc rung động với anh... Những sự tình này chỉ mỗi Mai Việt biết vì anh là anh trai cô.

Đã nhiều lần anh muốn nói cho Tiến Thành biết là Quỳnh Anh thích anh, nhưng mà cô lại nhanh chóng ngăn lại.

"chuyện tình cảm của em, em sẽ tự nói!"

"em không chịu mở miệng thì sao người ta mở lòng hả Quỳnh Anh? Cứ im lặng này sẽ có ngày thật sự mất đấy!"

Mai Việt nói đúng, cái sự im lặng ấy sẽ có ngày đánh mất tình yêu của mình. Nhưng mà nếu nói ra...cũng mất luôn thì sao? Quỳnh Anh thích Tiến Thành lắm, không muốn đánh mất anh đâu...

Mai Việt đứng kế Hoàng Nam chỉ biết im lặng nhìn hai người bọn họ. Anh thấy người yêu mình có chút khác lạ thì vội khoác vai y.

"sao thế?"

"Quỳnh Anh thích Thành"

"biết mà"

"sao biết?" cậu bất ngờ nhìn y

"ánh mắt"

"hở?"

"ánh mắt Quỳnh Anh nhìn Thành nó hiện rõ tất cả. Thành nó giỏi nhất là che dấu cảm xúc, ta không thể biết được cảm xúc của nó, nhưng mà đối với Quỳnh Anh thì ngược lại, có bao nhiêu cung bậc cảm xúc thì con bé đều thể hiện qua đôi mắt hết rồi"

Quả đúng như vậy, Mai Việt phải cảm thán về tài quan sát của anh người yêu mình.

Thôi thì chuyện của bọn nó thì để bọn nó giải tỏa.










"này..nếu có một người xuất hiện đến bên em..em có mở lòng không?" Công Hiếu nhìn ngắm trời sao vừa hỏi Đức Trí

"hửm? để xem thái độ sẽ như nào đã!" cậu cười rồi tựa vào vai anh nhìn ngắm bầu trời Đà Lạt về đêm

Có lẽ mọi người không biết, anh đã thích cậu từ lâu rồi, từ khi còn nhỏ cơ. Nhưng mà lúc nhỏ có biết yêu là gì đâu, cứ nghĩ là tình cảm anh em, tình cảm đơn thuần muốn bảo vệ đứa em thôi. Lớn lên rồi mới biết, đó không hẳn lag anh em nữa, đặc biệt là lúc nghe tin Uyển My và Đức Trí quen nhau, hay lúc vỗ về cậu khi chia tay... Có lẽ anh coi cậu chỉ đơn thuần chỉ là anh em nhưng mà đối với anh thì hơn thế.

Có một từ trong tiếng Nhật mà anh rất thích: koi no yokan. Nó mang nghĩa là "yêu từ cái nhìn thứ hai". Đó là khi bạn gặp một người nào đó và bạn biết rằng rồi mình sẽ chấp nhận và yêu con người họ. Có thể bạn chưa yêu họ ngay tức khắc, nhưng sớm muộn bạn cũng sẽ "fall in love" với họ. Nó không chỉ đơn thuần như "love at first sight" là những rung động nhất thời mà đó còn là cả một quá trình tìm hiểu, thấu hiểu và quyết định ở bên nhau.

Và anh thật sự rất thích từ đó chỉ đơn thuần là anh đã trãi qua cảm xúc ấy...

"Trí này..."

"em nghe"

"vậy em có muốn yêu một người như anh không?"

Thấy lời nói có chút sai, anh liền thêm:"ý anh là mẫu người yêu.."

"em không biết nữa, nhưng mà em nghĩ là có đấy, anh hoàn hảo vậy màaa", nở nụ cười

"thế em nghĩ sao về việc..yêu anh?"

"hở?"

"em nghĩ sao về việc yêu anh?"

"anh có chắc không đấy?"

"nếu không chắc chắc anh không nói nhiều lần như vậy đâu"

"thế anh nghĩ sao về em là người của anh hửm?" cậu ngước mặt lên nhìn y

"em luôn là người của anh mà"chồm tới hôn nhẹ lên môi y

Đức Trí lại đỏ mặt với hành động như vậy của anh. Cậu đỏ mặt, tựa vào vai anh ngắm nhìn sao trời tiếp... Thế là họ đã có được nhau rồi nhỉ?

Cuối cùng sự chờ đợi của Công Hiếu cuối cùng cũng được đền đáp...








Ở trên thành Hồ Xuân Hương, có hai hình bóng cõng nhau đi. Cơn gió xe lạnh ở buổi tối đà lạt đã khiến khung cảnh trở nên lãng mạn hơn nữa.

"cõng anh có nặng không?"

"cõng anh cả đời cũng được nữa"

"em chỉ dẻo miệng thôi!!!" thanh tuấn phải chào thua vì lời nói đường mật của đức thiện.

Thanh Tuấn và Đức Thiện quen biết nhau từ rất lâu rồi nhưng mà đến bây giờ họ mới có thể đến được với nhau. Thời gian là thứ thể hiện tình cảm còn tình cảm là thứ không quyết định ở thời gian.



"đừng bỏ lỡ nhau nữa nhé!"

"ừm"

Khung cảnh kế tiếp là cảnh Thanh Bảo đang ngồi trong lòng Thế Anh, cả hai bọn họ bỏ lỡ nhau một lần rồi...sẽ không bỏ lỡ nhau nữa đâu!

Hoàng Khoa và Trung Đan thì đã ôm nhau ngủ từ đời nào rồi, Tất Vũ và Thái Minh thì lại đánh lẻ hẹn hò riêng với nhau, Tranh Anh và Minh Huy thì đang đi mua sắm ở chợ đêm...

Ngày cuối cùng ở Đà Lạt là như vậy đấy...tương lai sẽ như thế nào? Không ai biết được cả, hãy sống cho hiện tại đừng sống trong quá khứ.













Sắp end gòi, có thể có cp he, cp se nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro