59. Đà Lạt 1.3/3
Đêm tối ở Đà Lạt thật sự rất lạnh, lạnh tới mất chả ai dám ra ngoài. Đêm nay cũng không ngoại lệ, cơn lạnh ở Đà Lạt lạnh tới mất mà sương mù đã vào thành phố, vì sự an toàn tuyệt đối mà các giáo viên đã cấm đêm nay học sinh mình ra ngoài.
"Chán thật đấy" Minh Long lên tiếng khi nhìn ra ngoài trời.
Chẳng hiểu sao bằng một lí do thần kì nào đó, đám trai khối 12 đã có mặt tại phòng của hai cô gái duy nhất.
"Chán thì cút mẹ về phòng mày đi" Uyển My khinh bỉ đáp trả.
"Làm gì suy tư vậy Khang?" với trực giác siêu nhạy của con gái, Thanh Nhi nhanh chóng nhận ra được điểm khác lạ của Bảo Khang.
"..."
"Chỉ là hồi chiều nay tao có gặp một số chuyện khiến tao không biết có nên nói với bây hay không thôi... Chưa có bằng chứng mà tao nói thù tao chỉ sợ xuất hiện những thứ không đáng" Bảo Khang ngập ngừng trả lời.
"Dũng cắm sừng mày à?"
"Chuyện mà tao thấy hồi chiều là chuyện Duy nó hun hít với đứa gái lạ"
"Có cái đầu buồi nhá! Chiều tao mới đạp vịt với Duy xong"
"Hai bây thôi chưa?"
Vẫn phải nhờ Huỳnh Công Hiếu lên tiếng mới có thể ngăn cuộc cãi vã này.
"Rốt cuộc mày thấy là chuyện gì?" Mai Việt thắc mắc.
"Tao thấy Đình Dương nói chuyện với một cô gái, mà nói chuyện cực kỳ thân thiết luôn. Thân thiết hơn cả Quang Anh và Uyển My nữa" Bảo Khang trả lời.
"Đình Dương khối 11?" Minh Lai hỏi
"Ừ" Bảo Khang gật đầu đáp
"Dù sao cũng chả phải chuyện của chúng ta, để bọn nó tự giải quyết đi" một lời nói ra từ miệng Tiến Thành dù có chút vô tâm nhưng ai cũng gật đầu tán thành, vì đây không phải chuyện của họ.
Thế là ngồi nói chuyện một hồi thì cũng giải tán, mạnh ai náy về phòng.
"Hức hức"
Khi Minh Long đang trên đường trở về phòng thì anh đã vô tình nghe được tiếng khóc. Lúc đầu định bỏ qua nhưng mà khi nghe tiếng ấy ngày càng rõ, anh không thể nào không đi theo tiếng khóc ấy.
Cuối cùng điểm dừng lại ở cầu thang...
"Hoàng Long?"
Hoàng Long giật mình vội lau nước mắt, mà nhìn Minh Long.
"Ah anh Minh Long?"
"Em khóc sao?"
"L-làm gì có!" cậu vội chối xoay đầu bỏ chạy thật nhanh khi nhìn thấy Minh Long định nói gì đó.
"..."
Anh chán nản thở dài quay về phòng mình, vừa bước vào thì thấy trong phòng tối thui. Bật đèn lên thì thấy Đình Dương ngủ ngon lành trên giường, ghệ ngồi khóc ở ngoài mà thằng bồ ngủ ngon lành trên giường.
Minh Long là muốn đấm thằng trên giường lắm rồi. Nhưng mà nhớ câu nói của Tiến Thành thì anh lại thôi.
"Dù sao cũng không phải chuyện của mình"
Thế là anh lên giường đi ngủ ngay sau đó
____________________________________________________________
Group: Giáo viên đáng iu😘
justsuboi
Mọi người ơiiiii
_bigdaddyofficial
Ơiiiii
yunbray110
Ơiiiii
thaivg454
Ơiiiii
karik.koniz
Ơiiiii
wowynguyen
Ơiiiii
justatee
Ơiiiii
binzpoet
Ơiiiii
rhymastic
Ơiiiii
andreerighthand
?
justatee
Lại lạc loài 😑
andreerighthand
?
Sao mà hay sân si vậy Tuốn???
justsuboi
mai mình đi đâu tiếp á mọi người?
_bigdaddyofficial
Chắc là đi khu vui chơi chứ gì
yunbray110
Yay được đi chơi
thaivg454
Đà Lạt có khu vui chơi hả?
karik.koniz
Có chớ anh
rhymastic
Mà không hiểu sao hôm nay bọn học sinh cứ lạ lạ sao ấy
binzpoet
M cũng nhận ra à?
rhymastic
Ừ
Cũng học sinh ông Vũ không chớ đâu
_bigdaddyofficial
Zề?
Học sinh tôi làm zì?
wowynguyen
Kiểu nó bất bth
Đặc biệt là long với dương
Quen nhau gì mà dương cứ tránh mặt nhỏ hoài luôn
karik.koniz
Đảm bảo đi Đà Lạt về
có nhiều cặp chia tay cho mà xem
_bigdaddyofficial
Cái mồm khoa hơi thúi nha=))
justsuboi
Ai biết được đâu
Lỡ về
Cặp chia tay là khoa đan thì sao:)))
andreerighthand
Thuyền trưởng hoàng khóc hét:))
karik.koniz
Uh
Kế sẽ là baubao
yunbray110
Ai ghẹo gì anh?
wowynguyen
Thuyền mà chìm
Tuấn khóc đó:)
binzpoet
Ơ thế cặp tiếp là thiện tuấn rồi
rhymastic
Ủa alo?
Ai ghẹo gì bạn:)?
justatee
Tôi khóc đó?
_bigdaddyofficial
Tôi lại đấm cho khỏi khóc?
rhymastic
Cặp cuối sẽ là thái vũ
thaivg454
?????
justsuboi
Chuyến đi Đà Lạt bất ổn nhờ:))
Thôi giải tán mai còn đi tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro