Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Tin chấn động

Nhìn tất cả học sinh đều vui vẻ như vậy, phận làm thầy của Thế Anh cảm thấy rất vui. Nhìn qua Thanh Bảo còn vui hơn như vậy nữa, nhìn cậu như vậy làm anh nhớ đến cái ngày Trung Hiếu gặp chuyện....






"Thanh Bảo"

"Có chuyện gì thế? Sao anh lại thở gấp vậy?" Thanh Bảo vội đỡ anh vào nhà mình ngồi.

Nhìn thấy cậu vẫn ổn, anh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhận được tin nhắn của Đức Thiện anh đã vội chạy thẳng qua nhà của Bảo để xem xét tình hình. Anh đã mất cậu một lần rồi, chẳng dám mất đi một lần nữa đâu.

Thật may mắn vì trực giác lần này của anh đã sai.

Thế Anh ngồi xuống ghế, Thanh Bảo định vô lấy nước cho anh thì bỗng nhiên bị Thế Anh kéo lại. Lúc nhận ra thì đã ở trong lòng y hồi nào không hay.

"Đừng...cho anh ôm một chút thôi"

"Anh lại làm sao thế?" Thanh Bảo thở dài vì cái tính dỡ dỡ ương ương của Thế Anh.

Thôi kệ để cho ảnh ôm vậy.

Ừ ôm được hơn 15p rồi, Thế Anh vẫn chưa buông.

"Thế-" cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngước lên trao cho cậu cái hôm thoáng qua.

"Kể cho anh nghe được chứ?" Thế Anh dịu dàng mỉm cười nhìn Bảo. Nói đến đây, tự nhiên cậu nhớ đến dáng vẽ của Trung Hiếu khiến cậu không nhịn được mà lao vào lòng anh òa khóc lớn.

"Thế Anh...hức...hình như em không làm tròn được hức bổn phận của một thầy giáo rồi đúng không anh? Hức hức"

"Đâu? Bảo Bảo của anh đã làm rất tốt rồi" Thế Anh vừa dỗ dành, vừa khuyên cậu.

"Hức Hức, lần nào cũng vậy! Em đều để cho học sinh của mình đều phải chịu thiệt thòi" Thanh Bảo vừa khóc vừa nói khiến cho Thế Anh sót hơn nữa.

"Em chán ghét bản thân em! Làm việc gì cũng chẳng ra hồn, lần trước là dụ cô Thùy kế là dụ thầy Vũ lần này là của Trung Hiếu...em...em hức..em thật sự chán ghét bản thân mình!"

"Em ước gì bản thân mình chết đi cho rồi! Để khỏi phải chứng kiến cảnh bản thân không làm được gì cả hức hức"

"Nếu như em chết, ba ngày sau anh sẽ chết cùng em" khi nghe Thanh Bảo nói từ chết anh không nhịn được mà đẩy cậu ra.

"Cái gì nó cũng có bước đi của nó. Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu, thay vì thời gian tự trách bản thân mình thì em nên dùng nó cho việc điều tra thông tin về việc của Hiếu, em sẽ thấy bản thân mình có ích."

"Càng tiêu cực thì em sẽ tiêu cực thôi"

"Trước mặt anh đừng nói từ chết... Xin em...em đừng nghĩ bản thân mình vô dụng. Nếu em nghĩ thế , anh cũng sẽ nghĩ bản thân anh quá vô dụng vì đã không thể bảo vệ được em.."

Nói đến đây, Thanh Bảo liền không chịu nổi nữa mà ôm anh vào lòng. Có lẽ Thế Anh đã quá chịu nhiều tổn thương nên bây giờ mới cầu xin Bảo đừng bỏ mình đi.

"Rồi rồi...em có bỏ anh đâu?" Thanh Bảo ôm chặt anh vỗ về như cách anh lúc nãy đã vỗ về cậu.

"Anh yêu em"

"Em biết mà"

"Anh yêu em"

"Thế Anh à..."

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Nói xong tự nhiên hai đứa nhỏ này lăng đùng ra cười. Đúng là khi yêu có ai bình thường đâu đúng không?

"Đừng buồn nữa nha Bảo! Bởi nụ cười của em là dễ thương nhất trên đời!!Nếu có gì khó nói quá thì hãy ôm anh em nhé?"

"Em biết rồi!!!" Thanh Bảo cười khổ










Yên bình?








Thời gian?








Dối trá?










Nụ cười?







Ích kỷ?






Nước mắt?







Hạnh phúc?








Liệu cái gọi là yên bình có tồn tại được lâu khi sự dối trá sẽ được chứng minh qua thời gian? Liệu nụ cười còn có nở trên môi khi sự ích kỷ dần dần chiếm đoạt đi tâm trí? Liệu những nước mắt có thể đổi lấy được sự hạnh phúc hay không?

Cả Thế Anh và Thanh Bảo đều biết điều đó nhưng họ không quan tâm vì cái quan trọng nhất hiện giờ là khoảng thời gian được ở bên người mà họ yêu.

Đang ôm ngon lành thì chẳng hiểu sao, bàn tay của Thế Anh bắt đầu lộng hành. Đang ôm ở trên rồi bắt đầu từ từ thò xuống phía eo. Thanh Bảo cũng bắt đầu nhận ra được sự nguy hiểm rồi.

"K-khoan đã!"

Cậu vùng vẫy ra thì lại bị anh thò tay vô nắm chặt eo:"Yên nào~"

Thanh Bảo ưỡn người ra đằng sau vì tay của Thế Anh bắt đầu chạm vào những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu.

"Ah..đừng..đừng..mà..ah"

Tay của Thế Anh chạm vào bộ ngực của cậu và bắt đầu xoa bóp nó. Tay thì xoa bóp, miệng thì không nhịn nổi mà hôm hít cái cổ trắng của cậu.

Thấy cậu cắn răng để tiếng rên không thoát ra, anh liền nhéo mạnh nhủ hoa khiến cậu la lên một tiếng.

"Ah!"

"Đừng cắn răng như thế chứ...Anh muốn được nghe giọng của em~"

Thế Anh dùng gương mặt và giọng nói đậm chất badboy của anh khiến cho Thanh Bảo không thể không rên một tiếng.

Anh thấy thế thì khẽ mỉm cười, tiến tới hôn đôi môi đỏ hồng đấy. Môi lưỡi hòa nguyện với nhau tạo ra tiếng nhóp nhép khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Thế Anh rời tay khỏi nhũ hoa bị bóp đến sưng kia. Bắt đầu tò tay xuống phía dưới.

Đang lúc dầu xôi lửa bỏng thì bỗng nhiên tin nhắn trên điện thoại của Bảo vang lên liên tục. Tin nhắn vang lên một lần rồi tắt không nói gì, đằng này cuộc gọi cứ tiến tới dồn dập trên điện thoại của Thanh Bảo khiến anh phải trau mày.

"A...anh Khoa điện cho em hihi.." Thanh Bảo nhìn cái điện thoại để tên "anh guột" đang nổ chuông rồi nhìn anh. Thanh Bảo nhìn vậy thôi chứ cũng đang dậy sóng trong lòng lắm.

Thế Anh không nói gì mà rời khỏi người cậu mà tiến vào nhà vệ sinh.

Mẹ thịt tới mỡ còn bị dành ăn! Mốt tao qua nhà thằng Đan lúc hai tụi bây ầm ụ nhau chứ chúng bây nứng chơi!

Thanh Bảo thở dài nhìn cái điện thoại anh guột vang lên kia. Tính ra cậu cũng đang nứng lắm chứ bộ...

"Sao mà gọi đúng lúc vậy trời!!!"

"Alo! Em nghe"

[Mày đang ở đâu vậy Bảo??? Trường mình có chuyện rồi!!]

"Anh từ từ mà nói! Chuyện gì hả?"

[Giang hồ tới kiếm trường mình rồi em ơi!!!]

"Hả-bíp" Thanh Bảo ngơ ngác nhìn Hoàng Khoa cúp máy

"Làm sao vậy?" Thế Anh ngơ ngác nhìn em người yêu mình đang bất động.

"Giang hồ tới kiếm trường mình rồi"

"Hả?"








___________________

Có ai biết chỗ mua áo dài ở Sài Gòn hong á? Cụ thể là mình đang ở Q1 cần tìm chỗ mua gần để đi chụp hình á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro