Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Cảm giác khó tả

Chap này sẽ nói về xung quanh Dlow nhaaaa

Mai Thanh An nghễnh quá nên kèo này khó cho bé Híu nhỏ rồi=))).




"Mẹ kiếp! Mày còn ngồi bình thản ở đây được à??? Thằng Hiếu nhỏ nó bị đánh hội đồng nhập viện rồi!!!"

Đã vào tiết học rồi nhưng mà không hiểu sao tâm trí của Thanh An cứ mơ màng sao ý. Ngọc Chương thấy vậy khiều thằng bạn mình để nó thoát khỏi tiềm thức kia.

Tiết ông Tuấn mà mày mơ màng là bốc cứt đó con ạ

"Này!"

"Hả?" Thanh An giật mình

"Mày làm đéo gì mà cứ mơ màng thế?"

"À không...tao làm gì có chứ!"

"Thật không đấy?" y nhíu mày

"Thật mà...."

"Này hai bạn bàn cuối kia!!! Tập trung vào!!!" Thanh Tuấn cầm viên phấn trên tay và chọi thẳng vào đầu Vũ Ngọc Chương.

"Đcm"

Thanh An thấy thế liền ngồi ngây ngắn mà tập trung nghe Thanh Tuấn giảng bài. Nhưng thật sự trong tâm trí lại luôn suy nghĩ đến việc khác...

"An ơi! Chỉ tao làm bài này với!!!"

"An ơi mày lại đánh nhau à?"

"An ơi, sao mày lại Nghễnh vậy chứ???"

"An ơi, chép bài của tao nè"

"An ơi, hình như bạn nữ kia thích mày đó! Tao thấy hai người cũng hợp đấy hihi"

"An ơi, sao mày đào hoa dữ vậy??? Hết bọn con gái lớp mình mê mày như điếu đổ, đến gái lớp khác mấy chị khối trên cũng mê mày là sao vậy???"

"An ơi, tự nhiên tao thấy mày đẹp trai ghê á! Tao mà là con gái chắc tao cũng yêu mày rồi, nhưng tiếc là tao không phải là con gái."

"An ơi, tao cứ kêu An ơi hoài.... Mày có thấy phiền không?"

Trong tâm trí của y bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu bạn ấy. Không hiểu từ lúc nghe tin Trung Hiếu nhập viện do chính anh Khang nói, tim An bị trực nhịp rồi... Nhưng y vẫn chưa nhận ra tình cảm của Trung Hiếu dành cho y.... Nhiều đến mất ngay cả Ngọc Chương còn tưởng cả hai là người yêu rồi, chỉ riêng một mình Thanh An là chưa nhận ra.

Tuy Thanh Pháp ngồi bàn đầu nhưng mà y vẫn luôn cảm thấy được sự kì lạ tỏa ra từ Thanh An, không biết điều đó là gì nhưng mà nó cứ sao sao ý, năng lượng hiện tại của Thanh An tỏa ra không giống như thường ngày.

Hay có lẽ là vì Trung Hiếu?

Ha...làm gì có chuyện đó chứ! Nếu là vì Trung Hiếu thì mọi người đã không gọi nó là Mai Thanh Nghễnh rồi!l

...

"Thôi hôm nay học tới đây là được rồi! Mấy đứa nhớ về học bài đấy nhá!" Thanh Tuấn dẹp đi những từ giấy trong cặp, dặn dò một chút xong bước ra nhanh khỏi lớp mà phi thẳng đến lớp 12a6.

"Èoooooo mỗi lưng thật đấy!" Đức Duy nằm dài xuống bàn.

"Lát nữa tiết gì thế?" Minh Dũng viết nốt bài cuối trên bảng xong xoay qua nhìn Thanh Pháp.

"Hình như tiết của thầy Thiện á! Mà hình như ổng cho tiết này là tiết tự học rồi, lí do là ổng đi giải quyết dụ thằng Hiếu á" Thanh Pháp xoa cái gáy cổ mỏi nhừ kia.

"Nhắc tới Hiếu, không biết giờ nó sao rồi..."

"Tao không biết nữa...." Thanh Pháp thở dài quay xuống nhìn bàn trống kia.

"Nó có gây thù chuốc oán với ai đâu trời.."

"Hay chiều mình đi thăm nó ha!"


"Làm gì mà sầu não thế cu?" Quỳnh Anh xoay cái ghế của mình ngồi đối diện Thanh An.

"Đéo phải chuyện của mày"

"Xí!! Mày là bạn của tao nên chuyện của mày cũng là chuyện của tao là điều hiển nhiên rồi mà?" Quỳnh Anh hất tóc ra đằng sau.

"Hay tia cô nào mà cô đó là bồ rồi à?"

"Mày nhảm cứt nữa rồi đó. Có tin tao méc anh Việt dụ mày dấu sổ đầu bài không hả?"

"Má mày méc méc con cặc, bố đéo thèm quan tâm mày nữa" Quỳnh Anh tức giận xoay ghế lên, mặc kệ cậu bạn đằng sau.

"Nay mày sao thế? Dám chọc điên con Quỳnh Anh à?" Ngọc Chương lo lắng nhìn thằng bạn mình có ăn trúng cái gì không.

"Mày đừng tưởng tao không biết mấy bữa nay mày cứ làm phiền anh Trường hoài. Bạn bè như cc, thích ảnh mà dấu tao" giờ Thanh An đang sầu não lắm nên nó đéo ngán bố con thằng nào đâu.

"Mày xàm cặc rồi đó" Ngọc Chương bỏ đi ra khỏi lớp mặc kệ thằng bạn mình.

"Đm"

Đéo hiểu tại sao sau khi nghe tin thằng Hiếu nhập viện, Thanh An chẳng thể nào yên được. Khi nghe tin, tim y vô tình bị trật một nhịp nhưng nó đéo để ý.

"Mày muốn biết cảm giác hiện tại như thế nào thì thử sờ ngực bản thân mình, tâm trung cảm nhận đi. Mày lo lắng vì cái gì?"

Không biết từ đâu ra, Đức Trí đã xuất hiện ngồi kế bên Thanh An. Y cũng chả buồn mà đáp lại Trí làm gì, Thanh An nằm dài ra bàn.

"Thử nghe tao đi, lấy tay đặt vào trái tim. Bởi vì ai mà biết được khi nào sẽ  yêu một người chứ!" Trí cười nhẹ, anh khui lon pepsi vị không calo kia uống.

"Mày nói nhảm gì vậy?" An xoay qua Trí, đôi mày cau lại

Đức Trí vừa uống vừa nhúng vai:"không phải mày đang lo lắng cho Hiếu à?"

"Ai cũng lo mà?" Thanh An khó hiểu nhìn y rồi nói tiếp-"Bộ mày không lo cho nó hả?"

"Tao cũng lo chứ! Nhưng mà không lo một cách mất hồn như mày đâu Nghễnh ạ"

"Khi trái tim mày chưa sẵn sàng mở lòng, thì nó sẽ không vượt qua giới hạn đâu"

Thanh An cười mỉa mai:"Nói như kiểu Hiếu thích tao ấy"

Đức Trí chả nói gì mà cười nhẹ thì vốn dĩ nó thích mày mà

"Mà nhắc đến tình yêu, trong mày thật sự thảm hại đấy" Thanh An ngồi dậy với tay lấy lon pepsi mà Trí đang uống.

"Còn thích người ta như vậy, sao lại chia tay?"

"Tao đã đến giới hạn rồi, chỉ là đang giả vờ ngầu vậy thôi. Nếu còn tiếp tục, tao không chịu được mà làm tổn thương chị ta mất! Tao không muốn làm đau cô gái của mình đâu." Đức Trí cười nhẹ

"Có thể quan tâm và trân trọng ai đó nhiều đến như vậy sao? Tuyệt vời thật đấy" Thanh An vỗ tay tán dương cho sự lụy tình chết tiệc này.

"Chuyện người ta thì mày hay lắm, tao nói rồi thử đặt tay vào ngực xem. Ai là người hiện giờ mày đang nhớ nhất, từ đó mày sẽ là câu trả lời"

Nếu là người khác thì chắc họ sẽ làm nhưng rất tiếc đây là Mai Thanh Nghễnh, cái tên nói lên tất cả.

Thanh An thấy cuộc trò chuyện cũng chẳng đi đến đâu nên quyết định ra ngoài lớp cho giải tỏa tâm trạng lo âu này. Đức Trí nhìn bóng An đi, lòng thầm thương tiếc cho việc Hiếu thích một người vô tri như này

"Chân thành , không đồng nghĩa với việc mày phải hy sinh bản thân mình đâu Trí. " Quỳnh Anh quay xuống nhìn y, từ nãy giờ cô cũng nghe hết rồi và cũng biết Đức Trí lụy Uyển My như thế nào.

"Tao biết điều đó, nhưng thì sao chứ?" Đức Trí mỉm cười-"Rồi cũng đâu cứu vãn được mối quan hệ này đâu."

"Toàn lũ điên suy tình" Quỳnh Anh chép miệng quay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro