Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Quay về

Sau khi Ngọc Chương đã tìm thấy Xuân Trường và sau đó là màn thuyết phục nhưng mà anh không chấp nhận bởi vì nếu anh đi thì không còn ai có thể gửi tiền ba đang nhập viện cho mẹ chăm sóc, còn tiền thuốc này nọ nữa chứ!

Trước đó Xuân Trường cũng có bàn với Tiến Thành về vấn đề này bởi vì từ lúc vào Sài Gòn đến giờ thì có lẽ Tiến Thành là người mà anh coi trọng nhiều nhất. Sau khi nghe anh nói xong thì lúc đầu Tiến Thành đã kịch liệt phản đối vì y có thể chu cấp tiền thuốc men cho gia đình anh.

Nhưng Xuân Trường lại không muốn làm phiền người khác nên y đành chịu thua. Giới thiệu cho anh chỗ người thân của y, nhân viên lẫn chủ cũng rất nhiệt tình, sau khi biết tình trạng của anh thì càng tận tình với Trường hơn.

Cho nên dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bỏ đâu!!!

Vũ Ngọc Chương thở dài vì sự cứng đầu của anh, cậu không nói nhiều nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho một người.

15p sau đã có 2 chiếc xe đã được phóng tới. Một chiếc là của thầy giáo chủ nhiệm còn chiếc kia thì của....

"Mẹ kiếp!" nam nhân sau khi thấy cổ tay của Xuân Trường có vết bầm lớn thì vội nhảy xuống xe mà chạy đến

"Từ từ đã Thành!!!" Tất Vũ vội nhảy xuống khi thấy Tiến Thành ván một cú đấm sấm sét vào mặt của Ngọc Chương, cú đấm ấy mạnh đến nỗi Ngọc Chương phải ngộp bẹp dưới đất và trên môi bắt đầu ươm ướm máu.

Xuân Trường vội đẩy Tiến Thành ra xa Ngọc Chương, Tất Vũ chạy đến chỗ của cậu và hỏi thăm.

"Con mẹ nó! Tao cho mày địa chỉ của Trường để làm ra chuyện này à???" Tiến Thành muốn nhào tới cho một cú đấm nữa, y đã từng nói chỉ cần Chương dám làm gì đó với Trường, Tiến Thành không ngại sống chết với Ngọc Chương!

"Chuyện không như anh nghĩ đâu!!!" khi nghe y nói xong thì anh liền biết điều mà Tiến Thành đề cập đến nên Xuân Trường vội minh oan cho Ngọc Chương.

"Có bằng chứng rõ ràng mà em còn minh oan cho nó nữa à??"

"Trời ơi! Ít nhất cũng phải nghe ngườ ta nói nữa chứ!!!"

"Người như nó chắc anh không biết rõ à? Cả trường ai chẳng biết Vũ Ngọc Chương là thằng như thế nào hả Trường?"

Dương Tiến Thành nói đúng, Vũ Ngọc Chương là học trò thầy Bảo nhưng giao diện thầy Bâus, thầy Bâus bad sao thì Chương nó bad y vậy. Cái này Trần Tất Vũ muốn cãi nhưng không cãi được.

"Đủ rồi đấy! Vào trong mà nói chuyện chứ đừng có ở đây gây rối nữa!" mãi cho đến khi Tất Vũ lên tiếng thì cuộc cãi vã mới dừng lại, y đỡ Ngọc Chương ngồi bẹp dưới vào trong quán cà phê gần đó, Tiến Thành dù không muốn nhưng cũng phải theo thầy mà tiến vào.










"Mọi chuyện là như vậy đấy ạ" Xuân Trường kể lại hết toàn bộ câu chuyện, Tiến Thành khi nghe kể xong thì chạy qua lạy Ngọc Chương tha lỗi, còn Ngọc Chương chả thèm quan tâm đâu vì vết thương này thì nhằm nhò gì.

Tất Vũ thở dài với đám trẩu tre này.

"Thế em có định đi học lại nữa không Trường?"

"...em...." Xuân Trường ngập ngừng trả lời

"Nếu em đi học...ai sẽ là người lo tiền viện phí của ba em đây thầy? Mẹ em đủ khổ vất vả kiếm tiền cho em lên Sài Gòn ăn học rồi ạ..." anh chỉ còn biết cười nhạt và trả lời.

"Anh có thể nhờ ba mẹ anh đó! Dù gì họ cũng đang bắt đầu tài trợ cho các vùng xa vùng xôi á" Tiến Thành mở lời.

"Như vậy thì làm phiền quá-"

"Có đâu! Đây là hoạt động mà ba mẹ anh rất thích làm đấy! Bởi vì họ cũng từ vùng xa vùng xôi như em vậy á" Tiến Thành xoa đầu cậu em trai đang ngơ ngác này.

Vũ Ngọc Chương khá trướng mắt nhưng mà đéo nói.

"Vậy là tốt rồi! Trường em theo thầy về trường nhé?" Tất Vũ mỉm cười nhìn cậu học trò mình.

"Vâng!" Xuân Trường rơi nước mắt mỉm cười tươi.

Thật tốt khi có họ ở đây, thật tốt khi ba mình có thể được cứu!

Nhưng có lẽ anh không ngờ, ngay tại thời điểm này khi nụ cười của anh xuất hiện thì đã có một trái tim đã hững một nhịp rồi.

Ngọc Chương sờ vào trái tim mình và đang cố phân tích xem nó là cái gì.... Có lẽ sau này phải làm phiền Dương Tiến Thành nhiều rồi...

















Tại đâu đó

"ĐỊT CON MẸ THẰNG CHÓ TIẾN THÀNH!!!!!" tiếng gào oán trách của Đào Dương Công Toại khi lỡ bao che cho thằng bạn thân dụ cúp học cho nên giờ đang cực lực chà bồn cầu cho trường và ôn toán sml.

"Mày đừng để bố mày gặp mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro