13. Chấm dứt
Sân thượng
Bigdaddy(Tất Vũ)
Thầy Bâus!!!
Andree(Thế Anh)
?
Bigdaddy(Tất Vũ)
Tôi tìm thầy nãy giờ...
Andree(Thế Anh)
Không cần xưng thầy đâu ở đây không có ai hết
Bigdaddy(Tất Vũ)
Mà Anh Bâus nè....
Andree(Thế Anh)
Nghe
Bigdaddy(Tất Vũ)
Anh với Bảo-
Andree(Thế Anh)
Đừng nhắc đến tên đó nữa!!
Bigdaddy(Tất Vũ)
...
Em không biết anh với Bảo có chuyện gì nhưng chuyện anh đến nó là anh sai rồi!
Andree(Thế Anh)
...
Bigdaddy(Tất Vũ)
Anh với Bảo trong quá khứ em biết rồi
Andree(Thế Anh)
Ai kể?
Bigdaddy(Tất Vũ)
Trung Đan
Andree(Thế Anh)
... Đã có ai biết rồi?
Bigdaddy(Tất Vũ)
Mới chỉ có em
Andree(Thế Anh)
Thế à...
Bigdaddy(Tất Vũ)
Anh Bâus à.. Anh còn yêu Bảo không?
Andree(Thế Anh)
...
Bigdaddy(Tất Vũ)
Không trả lời là còn yêu đúng không? Vậy tại sao anh lại không thử....
Andree(Thế Anh)
Đừng chọc cười anh, Vũ à... Anh đã thấy Bảo tay trong tay với thấy chủ nhiệm mới của 10a1, nhìn Bảo hạnh phúc trong tay hắn lắm... Và ngày nọ lúc anh tới thì anh lại thấy Bảo và tên đó.... Không hiểu lúc đó như thế nào, con bé Uyển My và Đức Trí cũng có mặt ở đó, chuyện sau đó anh không nhớ, chỉ khi anh định hình lại thì thấy cả lớp anh với cả lớp của em ấy có mặt tại chỗ đó... Quang Anh thì cãi mồm với Đức Duy, Minh Long thì đánh nhau với Ngọc Chương, và những thành viên khác cũng đều có mắt, đều cuối cùng khiến anh mất bình tĩnh lại là vết thương trên má Uyển My và thấy cảnh Đức Trí bảo vệ Uyển My, lúc ấy không kiềm được mà xông thẳng ra...
Bigdaddy(Tất Vũ)
...
Andree(Thế Anh)
Tất Vũ, chú nên nhớ rằng chính Thanh Bảo là người chủ động bỏ rơi anh rất nhiều lần , nhưng lần đó anh không thể chịu đựng được mà phải rời đi. Chúng anh lại vô tình chạm mặt nhau trên trường nhưng mà lần này, anh và Bảo sẽ làm bạn!
Bigdaddy(Tất Vũ)
"lần này, anh và Bảo sẽ làm bạn" Chắc hẳn khi anh nói lên câu này đang tuyệt vọng lắm nhỉ?(x)
Nhưng mà bạn biết không? Đôi khi chia tay là cách ta yêu họ lần cuối
Bigdaddy(Tất Vũ)
Anh Bâus nè, anh có biết câu nói dối nào vụng về nhất không?
Andree(Thế Anh)
Không?
Bigdaddy(Tất Vũ)
Chính là quen rồi, thì sẽ không sao nữa. Nhưng mà, có thật là không sao không?
Andree(Thế Anh)
... Bộ trong anh không ổn lắm à..?
Bigdaddy(Tất Vũ)
Anh biết câu trả lời mà....
Andree(Thế Anh)
Anh nên làm thế nào đấy Vũ?
Bigdaddy(Tất Vũ)
Đi gặp Bảo và nói hết những tâm tư của mình!
Andree(Thế Anh)
Anh nói xong chắc phải chuyển trường khác luôn quá haha...
Bigdaddy(Tất Vũ)
Anh bị điên à???
Andree(Thế Anh)
Chứ chú muốn thế nào? Một khi đã nói ra thì mối quan hệ không còn như trước nữa! Hiếm lắm tụi anh mới có thể trò chuyện theo kiểu bạn bè mà giờ thì tan con mẹ nó hết rồi! Ở lại làm chi cho vướng bận?? Anh suy nghĩ kĩ rồi khi nói hết, anh sẽ chuyển trường, anh đã xin thầy hiệu trưởng và được chấp thuận. Có gì lớp của anh, anh giao cho chú bảo quản nha! Khi tụi nó biết anh đi chắc tụi nó sẽ làm loạn đó haha.
Nói rồi Andree rời đi để lại Bigdaddy một mình bơ vơ ở sân thượng, ngọn gió bay đến thổi qua làm những lá cây rơi lã... Mối tình của Andree và Bảo khó hơn việc tìm ra bí ẩn ở kim tự tháp nữa.. Bigdaddy thở dài rồi rời khỏi sân thượng.
Khi Bigdaddy định vào phòng giáo viên thì thấy Suboi lẫn Karik đang ở ngoài cửa hóng hớt gì đó, định lên tiếng thì bị Karik làm hành động"🤫". Bigdaddy thấy làm lạ nên xuống nhập hội cùng, vừa hé con mắt vào thì thấy Bray và Andree ở trong.
__________________________________________________
Andree(Thế Anh)
Nói chuyện một chút được không?
Baothanhthien
Giữa chúng ta còn gì để nói?
Andree(Thế Anh)
Lần này sẽ là lần cuối...
Baothanhthien
Nói đi...
Andree(Thế Anh)
Tại sao lúc ấy lại không níu kéo?
Baothanhthien
Anh không muốn biết lí do à? Tại sao lại hỏi như vậy?
Andree(Thế Anh)
Ngày hôm đó anh đã nhìn thấy.....
Baothanhthien
Thấy gì?
Andree(Thế Anh)
Em và chủ nhiệm A1, đó có phải là lí do ngày đó em không níu kéo?
Baothanhthien
Chỉ vì anh nghĩ như vậy mà anh khẳng định em có người mới??? Tại sao anh không hỏi em mà lại có thể suy đoán như vậy???
Andree(Thế Anh)
Lúc ấy quen nhau, em có bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của anh đâu?
Baothanhthien
...
Andree(Thế Anh)
Em luôn là người quyết định mọi thứ, anh chưa bao giờ được cùng em bàn luận bất cứ việc gì cả. Em giận anh, anh hạ nước xin lỗi em. Em muốn gì anh đều đáp ứng.
Baothanhthien
Em đã nghĩ là do anh muốn nhường em? Bây giờ anh lại trách em sao?
Andree(Thế Anh)
Đúng là như vậy, nhưng không phải tất cả!
Bảo à anh chưa bao giờ trách em một cứ điều gì cả , nhớ kĩ xem anh có phải là người sẽ trách em không?
Baothanhthien
Vậy bây giờ em và anh cũng thảo luận, anh có muốn giữ em lại không?
Andree(Thế Anh)
Không
Baothanhthien
Thấy chưa? Anh thậm chí còn không muốn xem xét, dứt khoát trả lời!
Andree(Thế Anh)
Vì lần này, anh đã thật sự mệt mỏi...
Baothanhthien
...
Andree(Thế Anh)
Anh đã từng rất nhiều lần muốn được em lắng nghe, rất nhiều lần muốn được nói chuyện, muốn bày tỏ suy nghĩ của mình... Nhưng hết lần này đến lần khác chỉ là sự thất vọng và bất lực...
Baothanhthien
Anh đang cố biến em thành kẻ phản diện à?
Andree(Thế Anh)
Anh không có ý đó! chỉ là sau những chuyện xảy ra anh nghĩ anh với em nên có cuộc nói chuyện như thế này đây.
Baothanhthien
Vậy nên?
Andree(Thế Anh)
Vậy nên lần này anh tôn trọng quyết định khi ấy của em.
Baothanhthien
Anh không thử thuyết phục em à? Biết đâu em sẽ đổi ý?
Andree(Thế Anh)
Haha... Để làm gì? Em là người muốn chia tay trước bây giờ lại thành trách nhiệm của anh sao?
Baothanhthien
Không phải. Chỉ là em muốn được anh quan tâm.
Andree(Thế Anh)
Không phải em muốn sự quan tâm, mà là em đang muốn thử thách bản thân anh có đúng không?
Baothanhthien
...
Andree(Thế Anh)
Em biết điều buồn cười nhất là gì không? Rất lâu rồi chúng ta mới nói chuyện dài với nhau như vậy. Nhưng lại toàn là tranh cãi. Em nghĩ, chúng ta có nên tiếp tục không? Anh lúc ấy cũng thắc mắc rằng tại sao ngày ấy em không níu kéo anh mà anh lại níu kéo em? Thật nực cười đúng không Bảo?
Baothanhthien
Em đã không có ý định nghiêm túc khi nói ra điều đó.
Andree(Thế Anh)
Nhưng anh thì có.
Baothanhthien
...
Andree(Thế Anh)
Ngày hôm đó anh khắc cốt ghi tâm thái độ của em khiến anh như chết đi một nửa . Vạn lần luân hồi cũng không muốn trùng phùng nữa
Andree(Thế Anh)
Những khúc mắc trong lòng chúng ta thay vì được mang ra giải quyết lại được giấu đi bằng sự im lặng và nhún nhường. Em đã nghĩ em rất hiểu anh. Còn anh lại cho rằng em quá hiếu thắng. Bảo anh hỏi em, em biết anh thích gì không?
Baothanhthien
...
Andree(Thế Anh)
Anh thích ăn những món mà em nấu, nhưng nó đã nhạt đi khi những lúc ta cãi nhau trên bàn ăn
Baothanhthien
Anh đã nói hết chưa? Còn gì nữa không thì nói ra hết đi!
Andree(Thế Anh)
Anh yêu em
Baothanhthien
H-hả?
Không chỉ riêng Bray kinh ngạc mà những bộ 3 nghe lén ở ngoài cũng kinh ngạc. Andree thì chỉ bình thản mỉm cười
Giữa hàng vạn hàng ngàn người, Andree anh lại giữ lấy một nụ cười mãi chẳng thuộc về mình để tương tư! Có lẽ cậu chẳng bao giờ biết đâu, cậu chẳng biết anh đã thích cậu thế nào. Bóng lưng của cậu anh đã nhìn theo rất lâu rồi. Cậu có thể quay lại một lần được không, trước khi chúng ta lại vĩnh viễn không thể quay đầu?
Andree(Thế Anh)
Thật lòng mà nói, anh cũng không muốn bỏ em đâu!
Baothanhthien
Vậy tại sao...?
Andree(Thế Anh)
Nhưng có một số chuyện, căn bản kiên trì không có tác dụng.
Baothanhthien
Sau những chuyện anh kể thì... Thật lòng em xin lỗi anh nhiều lắm!
Andree(Thế Anh)
Ý em là..?
Baothanhthien
xin lỗi anh rất nhiều, xin lỗi vì đã để anh gặp một người như em, một người chẳng biết nói lời ngọt ngào, chẳng quan tâm anh như cách anh muốn, em không biết những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến anh tổn thương nhiều đến thế.. Em quá đáng quá nhiều, anh mệt, hay chửi anh, anh bực, hay bắt anh thế này lại thế kia, anh không thích, từ sáng đến tối việc em làm nhiều nhất là những việc mà anh không thích. Em-
Andree(Thế Anh)
Nhưng mà anh thích em
biết là mình mù quáng,
trao tình yêu thật nhiều,
dù người này không đáng,
nhưng vẫn dại khờ yêu....
Andree(Thế Anh)
Haizzzz, anh đúng là mù quáng mà. Thanh Bảo, anh vẫn sẽ yêu em
Baothanhthien
Thế Anh à... Những gì em nói anh không hiểu hay sao?
Andree(Thế Anh)
Anh hiểu, nhưng đã muộn mất rồi, anh không thể dừng lại được nữa. Thật kì lạ mà, anh là một người rất cả thèm chóng chán... nhưng với em anh lại không tài nào từ bỏ em được. Em biết không? Yêu có khi chỉ đơn giản vì anh muốn yêu, muốn được quan tâm, bảo vệ em mà không cần em đáp lại. Chỉ cần là em, mặc kệ em có là ai, mặc kệ em là như thế nào, mặc kệ phía sau em có bao nhiêu uẩn khúc, anh vẫn sẽ yêu em. Nhưng mà có lẽ bây giờ anh nói ra là quá muộn rồi đúng không Bảo?
Tình ta như con sóng .
Đơn phương vỗ vào bờ .
Ngàn năm vẫn hy vọng .
Ngàn năm vẫn mãi chờ.
Andree(Thế Anh)
Nếu có câu hỏi nào mà hỏi anh về có hối hận khi yêu em không thì câu trả lời của anh là không. Anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã đặt toàn tâm toàn ý một lòng yêu thương em cũng chưa bao giờ mang tâm ý ghét bỏ hay hận thù gì đối với những việc em đã làm trong quá khứ với anh. Anh mặc em đối xử với anh như vậy. Không phải vì nhu nhược hay yếu đuối gì cả, lại càng không phải ngu ngốc đến độ chẳng hiểu rõ cái nào đúng, cái nào sai. Mà tất cả đều là do bản thân anh đã nguyện ý chọn đơn phương dằn giữ mối tình này, dẫu cho có chuyện gì thậm tệ xảy ra đi chăng nữa anh vẫn sẽ bảo vệ nó...
Baothanhthien
Thế Anh-
Này! 3 người làn gì núp ở ngoài cảnh cửa vậy?
Baothanhthien
!!!
Andree(Thế Anh)
...
___________________
JustaTee(Thanh Tuấn)
Này! 3 người làn gì núp ở ngoài cảnh cửa vậy?
Karik(Hoàng Khoa)
Ôi cái đm
Suboi(Trang Anh)
Tuấn ơi là Tuấnnnnn
Bigdaddy(Tất Vũ)
Sao la lớn thế??????
JustaTee(Thanh Tuấn)
?
Binz(Trung Đan)
Có gì vui hong mà tụ tập ở đây vậy?
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra khiến cho cả 3 người giật mình. Andree đứng trước cửa khó chịu nhìn những con người quấy rối kia. Binz nhìn vào bên trong thì thấy Bray đang quay mặt hướng ngược lại thì liền hiểu mọi chuyện... Andree rời khỏi căn phòng và bước đi về phía trước. Bỗng nhiên Binz lên tiếng
Binz(Trung Đan)
Anh có điều gì chưa kịp làm cuối cùng không?
Andree(Thế Anh)
Có chứ, đó là không kịp lau nước mắt cho em ấy.
Hối tiếc lớn nhất của tôi chính là không thể bảo vệ hay bên cạnh em. Xin lỗi vì đã thất hứa em nhé, tôi không thể bảo vệ bản thân được. Tôi cũng là kẻ ngốc. Phía trước tối thật đó, nhưng em là ánh dương đã giúp tôi tìm được đúng đường, là bảo vệ được em.
Ở bên trong Bray thẫn thờ với những lời nói của Andree, không biết từ bao giờ nước mắt lại rơi xuống, có vẻ như Bray đã bỏ lỡ một người yêu cậu vô điều kiện rồi nhỉ?
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em.
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu?
Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại nữa
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông.
Đời sống nghiệt ngã vẫn còn
cho chúng mình một ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông.
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro