once upon a time
xin chào mọi người. tôi là lê trọng hoàng long, 23 tuổi. người yêu tôi là vũ tuấn huy, tính đến năm ngoái thì là 24 tuổi. dạo gần đây, tôi có đọc lại một vài cuốn truyện cổ tích, và chợt nghĩ về chủ đề này: sẽ thế nào nếu tôi được ban cho ba điều ước nhỉ? và thế là lá thư này ra đời.
điều ước đầu tiên.
tôi ước mình quen biết tuấn huy sớm hơn.
lần đầu tiên tôi gặp tuấn huy là năm tôi 17 tuổi. tôi 17 và tuấn huy 19, chúng tôi quen nhau qua tham gia cùng một câu lạc bộ ở trường, câu lạc bộ âm nhạc thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. nhưng đại khái là thế.
trường tôi là một ngôi trường dân lập trên địa bàn hà nội, gồm liên cấp trung học phổ thông và đại học, nên học sinh cấp 3 và sinh viên sẽ học trong cùng một khu vực khuôn viên trường. đa số sinh viên đại học này sẽ là học sinh từ cấp 3 chuyển cấp thẳng lên, nhưng tuấn huy thuộc dạng thiểu số. anh là học sinh từ trường ngoài nhập học vào, một kẻ ngoại lai hiếm gặp.
quay lại chuyện cũ, tôi và tuấn huy quen nhau qua một câu lạc bộ âm nhạc. nhưng kì thực, chúng tôi không để ý nhau qua những bản đàn giao hưởng và tiếng kèn saxophone, mà thực chất là do cùng một sở thích: hip hop và những môn nghệ thuật đường phố, hay còn bị coi là thứ văn hoá du thủ du thực.
tuấn huy rất giỏi. tôi phải công nhận là thế. anh hiểu biết nhiều về rap, về nhảy, về cả nhạc lí và khả năng cảm âm. nhưng anh gần như chẳng bao giờ thể hiện nó ra, mà sẽ chỉ cười xoà rồi quay câu chuyện lại về phía tôi bằng những câu đưa đẩy. anh sẽ luôn miệng tung hô là tôi giỏi lắm, tôi ngầu thật, nhưng ai mà biết được anh đang che giấu những điều gì.
và anh cũng đẹp trai nữa. nhưng khổ nỗi khuôn mặt ấy lại gợi đòn vô cùng, nên lắm khi tôi và tuấn huy gây cả bao nhiêu tai hoạ. chúng tôi từng bị hẹn ra cổng trường nói chuyện, đơn giản chỉ vì tuấn huy đã vô tình cướp mất trái tim một bông hoa đã có chủ, và mặt anh trông lại còn quá "vênh váo" và "khệnh khạng" khi đối mặt với tên chủ kia. nghe thật là ngu ngốc và hoang đường, nhưng mà đấy lại là sự thật. sau đó tôi đã lén báo cáo với giám thị, cũng không xảy ra chuyện gì hết, nhưng đúng là kỉ niệm khó quên thật mà nhỉ?
nhưng tổng kết lại thì, tuấn huy vẫn là một con người rất thú vị và tuyệt vời. tôi thích nghe anh kể chuyện lắm lắm lắm luôn.
anh hay kể tôi nghe về những chuyến phượt mà anh đi cùng với chị thảo linh và anh long ngơ, đến tận những nơi hang cùng ngõ hẻm của cái đất việt này. sapa, phan xi păng, rồi cả biển nha trang và trường sa tít tắp, cuối cùng kết thúc ở mũi cà mau và phú quốc lộng gió mặn mùi. tuấn huy như đã hoà cả linh hồn mình vào với dòng chảy nơi đây, khiến tôi cảm tưởng như anh chẳng còn là đứa con của riêng hà nội nữa, mà đã là của muôn nhà, muôn miền nước việt. nghe anh kể mà tôi phát thèm phát thuồng, chỉ muốn xách ba lô lên và đi thôi. thế giới bỗng trở nên sao mà thú vị và tươi đẹp đến nhường ấy?
mà thế cũng chưa phải là đúng lắm. chính xác hơn thì tôi muốn là một phần trong những câu chuyện của tuấn huy thôi.
tôi muốn đồng hành cùng anh khi anh lên lào cai, khi anh xuống phú quốc. khi anh sang hoàng sa, khi anh về tây bắc. tôi muốn là một góc trong những thứ thú vị anh thường kể. chẳng hiểu sao lại thế, chắc là vì thế giới của anh thật tự do chăng?
mà, ước là ước thế thôi, chứ tôi vẫn gặp tuấn huy muộn quá. tiếc thật. nếu tôi được gặp tuấn huy sớm hơn thì hẳn tôi sẽ có thêm nhiều thời gian bên anh rồi nhỉ? chắc chắn rồi, và tôi sẽ không nuối tiếc nhiều như bây giờ nữa.
vậy nên, tôi ước mình được gặp tuấn huy trước cả năm 17 tuổi.
.
điều ước thứ hai.
tôi ước tuấn huy sẽ tâm sự nhiều hơn với mình.
tuấn huy là người có nhiều tâm sự. anh hay cười, nhưng tôi bên anh đủ nhiều để nhìn thấy những khoảng lặng nơi tuấn huy.
anh hay thất thần khi ở một mình, và sẽ rất khó để kéo anh ra khỏi trạng thái đó trừ khi tôi gọi anh thật to. tuấn huy cũng sẽ hay đột nhiên mất tích mà không báo trước cho tôi nữa. rồi anh cũng sẽ quay lại và bảo tôi rằng anh ổn thôi, nhưng rõ ràng là anh không vậy. những ngày anh không ổn, nhìn anh sẽ gầy rạc hẳn đi, dù cho bình thường anh cũng đã rất gầy.
những ngày tôi và anh đèo nhau đi vòng quanh hồ tây, tuấn huy hay đòi tôi dừng ở bãi cỏ bên vệ hồ. chúng tôi sẽ ngồi thơ thẩn ở đấy, nói linh tinh đôi ba câu, nhưng chủ yếu chỉ là ngắm trời ngắm mây ngắm đất. nhưng những buổi đi ngắm cảnh như thế có thể tốn đến hàng giờ liền, khi tuấn huy có thể ngồi im lặng nghịch nước đến chẳng biết chán. mãi đến khi trời tối hẳn, anh mới sực nhận ra, rồi lật đật đứng dậy kéo tôi về.
"sao mày không nhắc tao? cứ đợi tao thế làm gì?"
"thì em thấy huy chăm chú quá. với cả hình như anh cũng không ổn mà, cũng được chứ có sao đâu. anh có chịu nói với em đâu mà nhanh được."
"tao không sao mà, lần sau không cần tốn nhiều thời gian cho tao như thế đâu. cứ kệ tao đi cũng được."
anh trả lời mà mắt chẳng chịu nhìn thẳng vào tôi. rồi cũng chẳng chịu nói thêm câu gì nữa, tuấn huy chỉ ngồi úp mặt vào lưng tôi khi tôi đèo anh về lại khu vực nội thành. mấy lần tôi cố gợi chuyện, anh cũng chỉ ậm ừ một hai câu rồi thôi hẳn.
tuấn huy có vấn đề về tâm lí, tôi biết rõ là vậy.
một lần mượn điện thoại tuấn huy, tôi có lén vào đọc phần note anh lưu lại trong máy. ban đầu chỉ là tò mò thôi, dĩ nhiên, tôi chỉ muốn biết trong máy tuấn huy có lưu giữ những ý tưởng nghệ thuật như thế nào. nhưng vô tình, tôi lại đọc được cả những suy nghĩ anh bí mật ghi lại trong máy nữa.
hân hoan và buồn bã.
kiêu ngạo và tự ti.
kiên cường và suy sụp.
tất cả những xúc cảm của anh hiện ra dưới mắt tôi đầy rõ ràng và chân thật. cả rực rỡ lẫn u buồn, những gam màu tươi vui được điểm xuyết đôi chút vào chiếc nền tranh chán chường bí bách. nhưng ấy vẫn là chưa đủ để tôi thấy được sắc màu hạnh phúc thật lòng nơi anh. tổng hoà lại, một phần nhỏ hẹp của tuấn huy mà tôi vô tình thấy được thật sự đen đúa, tuyệt vọng đến vô cùng.
sau lần đó, cũng có vài lần tôi hỏi khéo anh, nhưng anh cũng gần như chẳng nói gì. tuấn huy sẽ chỉ dựa người vào lưng tôi, rồi nói lời cảm ơn nhẹ bẫng. ít nhất thì tôi thấy anh cũng đã thả lỏng hơn, vậy đã là ổn hơn rồi nhỉ?
"đừng bỏ anh một mình."
ấy là dòng note cuối cùng tôi được thấy trong máy anh. có lẽ anh cũng đã biết chuyện tôi lén đọc những dòng ghi chú ấy rồi, nên tôi cũng chẳng thèm ngần ngại nữa. tay gõ lách cách lách cách, rồi tôi lại đặt chiếc điện thoại của tuấn huy về chỗ cũ, giả vờ ngu ngơ thêm một hồi.
"sẽ không, luôn ở đây mà."
tôi cứ nghĩ thế là tuấn huy đã ổn hơn rồi, rồi anh sẽ dần dần lấy lại những cảm xúc tích cực thôi. và tương lai của hai chúng tôi sẽ không thể bị xoay chuyển gì hết.
mà cũng đúng là vậy, anh đã khá hơn thật.
nhưng những mộng tưởng còn lại của tôi hẵng còn ngây thơ và ngu ngốc quá đỗi. và tôi đã chẳng nhận ra sự non nớt đần độn này của bản thân mình đến tận khi đã quá muộn, khiến cho tôi nuối tiếc mãi đến tận sau này.
.
điều ước thứ ba.
tôi ước tuấn huy sẽ không rời bỏ tôi mãi mãi như vậy.
một ngày mùa hạ năm ngoái, tuấn huy đột nhiên nói lời chia tay tôi. anh chỉ nhắn tin qua inbox, kêu tôi là anh chán rồi, và tôi thật là phiền quá đi, nên đề nghị chia tay. rồi cũng chẳng đợi tôi trả lời, tuấn huy block hết các tài khoản mạng xã hội, cùng với số điện thoại của tôi. đột ngột cắt đứt hết liên lạc với tôi, như thể quan hệ giữa chúng tôi trước giờ chưa từng tồn tại.
tôi đã hoảng loạn vô cùng. cũng đã gọi điện cho chị thảo linh và anh long ngơ, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại đều là những câu trả lời không rõ ràng. cả hai người đều nói là mình không biết, nhưng rõ ràng là cả thảo linh lẫn hoàng long đều giấu tôi chuyện gì đó sau lưng, không ít thì nhiều.
cả tháng sau đó, tôi thơ thẩn như người mất hồn. chán chường và mệt mỏi, ngọn nguồn cảm hứng của tôi như bị dội vào nguyên cả một gáo nước lạnh.
ban đầu, tôi còn nghĩ tuấn huy đang gặp vấn đề gì đó. tôi lặn lội đến nơi ở của anh, nhưng chủ nhà nói tuấn huy đã chuyển nhà được cả tháng nay rồi. tôi thậm chí còn mua sim mới để gọi điện cho anh, nhưng có lẽ cả thuê bao anh cũng đã khoá. đáp lại tôi chỉ là tiếng ngân dài của đường dây điện thoại.
rồi tôi bắt đầu, thực tế hơn chăng? một phần cũng là vì tôi nghe được tin anh dắt theo một người phụ nữ lạ mặt về nhà mình vài ngày trước khi anh nhắn tin chia tay tôi nữa. người phụ nữ hơn tôi vài tuổi, tóc vàng óng và thân hình sẽ khiến nhiều tên đàn ông say đắm ngước nhìn. một nàng công chúa, mà tôi dám chắc sẽ xứng đôi cùng tuấn huy vô cùng. ít nhất là tôi nghe bác chủ nhà cũ anh kể như thế.
tôi ồ lên một tiếng, thế ra là anh thật sự chán tôi rồi. và tôi đã quá đỗi phiền phức đến mức anh phải chấm dứt liên lạc với bạn bè để cắt đuôi rồi. sự thật là thế, nghe hợp lí thật mà nhỉ. lại chả rõ ràng quá rồi đi?
nên tôi cũng ngừng mơ tưởng về anh tiếp. tuấn huy, từng là ánh dương đời tôi, cuối cùng thực chất chỉ là một tên lừa tình thấp kém đớn hèn. tất cả những tâm sự, những yếu mềm, những buồn đau anh ta trưng ra trước mặt tôi hoá ra chỉ là giả dối chơi bời.
đúng hơn là, tôi đã ước là mình sẽ mãi nghĩ như vậy.
.
khi tôi gặp người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp với thân hình cân đối hoàn hảo ấy, trời đang mưa tầm tã dầm dề. chị đứng trước cửa nhà tôi, một tay cầm ô, một tay xách chiếc túi. tôi cũng vừa mới trở về từ nơi phỏng vấn, sau những giờ thử thách mỏi mệt. tôi chẳng biết chị đã đứng ở đó tự bao giờ.
tôi mời chị vào nhà, lòng vẫn còn hơi hoang mang sao mà chị giống trong miêu tả quá. mà thắc mắc của tôi cũng được giải đáp ngay tức thì.
"người yêu cũ của em có phải là tuấn huy không nhỉ?"
"dạ."
"chị đến trao cho em kỉ vật của tuấn huy. chị là chị gái nó."
hai chữ kỉ vật chị thốt ra chợt làm tôi bừng tỉnh. lần đầu tiên mà tôi thực sự để tâm đến những điều xung quanh mình, sau hai tháng thẫn thơ thẫn thờ như kẻ mất hồn mất tim.
"dạ?"
"em vẫn chưa biết à?"
"xin hỏi gì vậy ạ?"
chị hít sâu một hơi, rồi từ từ nói ra câu trả lời mà tôi không muốn nghe thấy nhất.
"tuấn huy mất rồi."
dĩ nhiên, sét đánh ngang tai, sấm chớp đùng đoàng. tôi vẫn như không tin vào tai mình, đờ cả người ra. chị lại tiếp lời.
"hai tháng trước, uống thuốc ngủ. biết em là người yêu cũ của tuấn huy, nên chị xin giao lại cho em những thứ này."
chị đưa tôi chiếc túi giấy chị đang cầm. tôi run run đón lấy, chẳng thể bình tĩnh nổi mà cúi đầu nhìn vào trong. có lẽ chị cũng sẽ chẳng để bụng hành động thất lễ này đâu, ít nhất là tôi nghĩ vậy. chị vẫn cứ ngồi trầm mặc như vậy từ đầu buổi đến giờ.
trong túi giấy, nhiều thứ đồ xếp chồng lên nhau. từ những cuốn sổ mỏng dày khác nhau, cho tới cả chiếc điện thoại mà tôi đã cài vào cả face id lẫn password. nhìn sao mà vừa quen vừa lạ quá, hẳn là tôi đã thấy chúng ở trong phòng tuấn huy rất nhiều lần. nhưng vẫn cứ là quá vô tâm để chú ý đến hết thảy.
lúc tôi hẵng còn sững sờ trước túi đồ mới nhận, chị đứng dậy và nói lời cáo từ. có lẽ việc phải nhìn thấy những kỉ niệm xưa cũ của người em trai mình cũng làm chị cảm thấy quá sức chịu đựng đi. tôi cũng lớ nga lớ ngớ, miệng cũng chỉ lắp bắp được vài ba câu khách sáo tạm biệt. khi tôi nhận ra, chị cũng đã khuất dạng ở phía sau cánh cửa rồi.
và tôi thức cả đêm hôm đó chỉ để đọc lại những điều người đã khuất gửi về.
.
"hoàng long đọc được note trong điện thoại mình rồi. phải làm sao? nhưng chắc em vẫn thấy mình bình thường thôi nhỉ. cũng may là mình không ghi quá nhiều trong máy."
"hôm nay mình cáu gắt quá. chẳng kiềm chế được bản thân gì cả. sống lâu thế này mệt mỏi thật, nhưng mà còn hoàng long..."
"đừng thế nữa mà long ơi...cứ phải sống mãi thế này làm anh mệt mỏi lắm. đừng cho anh hi vọng nữa mà...
thế giới cứ mãi một màu đen thì đã nhanh hơn nhiều rồi."
"bất cẩn quá, long lại đọc phải cái note mới viết rồi. ngu ngốc làm sao thì mới phạm phải cái lỗi ngớ ngẩn thế chứ. đúng là đứa đần độn như mình nên chết sớm đi thì hơn."
"lại thế rồi, viết xong quên không xoá. tệ hơn là thằng bé còn trả lời lại dòng note của mình. tệ thật đấy, mình lại hi vọng. phải dứt khoát với hoàng long thôi, không thì em sẽ còn đau khổ nhiều lắm. hi vọng hoàng long sẽ sống tốt nốt quãng đời còn lại.
đúng là cục nợ mà, không ai nên dính vào mình nữa thì hơn."
...
chẳng ai biết tuấn huy đã thấy những gì cả.
dù có là tôi.
sau ngày hôm đó, tôi như đứa mất hồn. có lẽ tuấn huy sẽ không muốn tôi đọc những thứ tiêu cực và buồn bã như vậy đâu, hẳn thế. nhưng tôi vẫn muốn biết hết hơn là không biết gì. tôi cứ tự chất vấn bản thân, nếu như tôi tinh ý hơn một chút, nếu như tôi chú ý đến anh hơn một tẹo, liệu thực tại có thay đổi được không? liệu tuấn huy có sống được lâu hơn một chút? nhưng đáp án thì chẳng ai biết cả.
tôi thậm chí còn nghĩ đến cả chuyện đi theo anh nữa kìa. nhưng may mà tôi đã không làm thế, sau khi suy nghĩ kĩ thật nhiều. anh đã mong là tôi sống tốt, nên không có cách nào ngoài tự vực bản thân dậy cả. vất vả lắm đấy, nhưng tôi còn biết làm sao chứ. tôi đang mang trên vai cả hi vọng của tuấn huy mà?
ba điều ước, tất cả đều chỉ cho một người. nghe ngu ngốc thật đấy, nhưng đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? mà những điều ước này, dĩ nhiên, cũng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật cả. tôi viết ra cốt cũng chỉ để giải toả nỗi lòng thôi. đơn giản là tôi nhớ anh quá, mà cũng muộn cả rồi.
hi vọng tôi sẽ không làm tuấn huy thất vọng. mong là vậy. mà chắc anh cũng sẽ nghe thấy lời nguyện cầu của tôi thôi, đúng không nhỉ, tuấn huy nhờ? em vẫn yêu anh lắm lắm.
fin.
18/12/2020
author's notes: fic dự thi vòng 1 của WANDERER.
cảm hứng fic được lấy từ câu hát như ở summary truyện đấy: nobody can see what you've seen/not even me. đây là nhạc nền đoạn tage được chị suboi chọn đi tiếp ở bài thế giới tam giác, xong hai bạn ôm nhau tạm biệt trên sân khấu. nhưng rất đáng tiếc là mình search mãi vẫn không biết đây là bài gì :) sadly.
như thường lệ, đến đoạn cuối mình lại viết đuối tay kinh khủng khiếp. không có lời nào để biện hộ cả haha.
nhưng mà vẫn cứ là hope you guys enjoy itt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro