Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuấn huy sẽ luôn cười

vũ tuấn huy là một tên ngông nghênh và láo toét.

ấy hiển nhiên là sự thật. suốt thời đi học, anh ta luôn xếp nhất trong bảng điểm từ dưới đếm lên. đùa dai và bất chấp đến mức còn bị bắt lên ban giám hiệu viết tường trình. mặc kệ cơn đau cùng bàn tán mà kiên quyết xỏ trên người mình những hai cái lỗ tai.

ra trường rồi anh ta vẫn là một tên tự cao và khệnh khạng. nào thì đốt thuốc trên ban giám hiệu, nào thì đi học chỉ để tia gái. nào thì bất mãn với sự học hành, nào thì chế giễu những kẻ xung quanh. các sản phẩm âm nhạc của anh ta cũng chẳng bao giờ thèm che dấu cái nét ngông cuồng và coi thường tất thảy.

và dĩ nhiên, anh ta cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu khi bước chân vào đấu trường rap việt. anh ta đi thi với tâm thế của kẻ vô địch, với vẻ tự cao háo thắng của một tên dù trẻ tuổi nhưng đã có sản phẩm âm nhạc đầu tiên lên đến hàng triệu view.

tuấn huy là một kẻ tài năng, và anh sẽ luôn xuất hiện với cái đầu ngẩng cao, cùng khuôn mặt ngông nghênh của mình.

chí ít thì ấy là hình ảnh của anh trước công chúng. và nó cũng chẳng sai chút nào, tuấn huy đúng là rất bất cần, và cũng vô cùng tự cao. nhưng mà chỉ thế thì chưa đủ.

tuấn huy còn nhiều hơn thế.

ấy cũng là tuấn huy, bất chấp đau đớn mà lao vào một chấp ba bảo vệ anh em bạn bè. cũng là tuấn huy, sẽ chẳng bỏ ai lại phía sau khi có ai bất cẩn bị tuột lại.

cũng là tuấn huy, trấn an em mỗi khi em choàng tỉnh vì ác mộng. cũng là tuấn huy, nhẹ nhàng bôi thuốc giúp em khi em tập tễnh chân đau do ngã xe máy. cũng là tuấn huy, nghiêm khắc trách mắng em khi mỗi em lỡ mồm uống quá nhiều rượu.

tuấn huy ngông nghênh, tuấn huy kiêu ngạo. tuấn huy ấm áp, tuấn huy hay cười.

từ bao giờ mà lê trọng hoàng long đã ngưỡng mộ tuấn huy "của em" đến thế.

em cứ hay nhận vơ thế, giả vờ thả thính trên mạng mấy câu, giả vờ là chỉ để chiều lòng fan nữ. rồi tuấn huy cũng sẽ giả vờ trả lời bình luận của em, rồi cũng nhiệt tình thuận theo mấy trò fan ship mà đẩy thuyền. tuấn huy cứ như thực sự là của em vậy.

nhưng mà rõ ràng, tuấn huy thì đã là của em bao giờ.

tuấn huy với ai cũng sẽ thế thôi, cũng sẽ quan tâm, cũng sẽ chăm sóc, cũng sẽ đồng hành. lê trọng hoàng long cũng chỉ may mắn hơn người khác ở điểm em mới là người bắt cặp với tuấn huy, chứ chẳng phải ai khác.

em đã thấy tuấn huy mỉm cười tủm tỉm khi trả lời tin nhắn của các fan nữ, đã thấy tuấn huy nhẹ nhàng tôn trọng, chẳng bao giờ to tiếng với đàn chị tlinh, đã thấy tuấn huy ôm ấp vỗ về một người đàn anh khác, khi người ấy vừa mới thất tình.

lê trọng hoàng long vẫn luôn mong những cử chỉ ấy chỉ dành cho riêng mình. nhưng dĩ nhiên, hão huyền quá đỗi. nên đứng từ đằng sau quan sát tuấn huy đã là đủ.

chí ít thì em vẫn là người duy nhất thấy được những khoảnh khắc yếu lòng của tuấn huy. chí ít là vậy.

.

em đã thấy tuấn huy khóc. khóc một mình. rồi lại vội quệt nước mắt khi thấy em đẩy cửa bước vào. ấy là ngày anh chia tay người yêu cũ, hay cũng chính là mối tình đầu của anh.

"ta ge sao thế?"

"tao không sao mà."

em đã thấy tuấn huy suy sụp, vừa về nhà đã ụp mặt lên giường nằm lặng thinh. gọi ăn cơm cũng bảo không đói, gọi đi tắm cũng kêu buồn ngủ. ấy là ngày tuấn huy bế tắc hoàn toàn với chủ đề "thế giới tam giác", khi anh nhận ra những gì mình viết ngu độn đến nhường nào.

"ta ge sao thế?"

"tao không sao mà."

em đã thấy cả tuấn huy bất lực, khi nhìn thấy ảnh người yêu cũ post lên cùng với bạn trai mới của mình. 100 ngày bên nhau, nhưng em khá chắc rằng tuấn huy mới chỉ chia tay tháng trước. anh ngần ngừ cầm điện thoại một lúc lâu, rồi quyết định lướt tiếp xem newsfeed bên dưới.

"ta ge sao thế?"

"tao không sao mà."

nhưng rõ ràng là anh có sao đấy.

em đã khao khát làm sao, rằng mình có thể bước đến và ôm anh vào lòng, rồi vỗ về an ủi con người em vẫn hằng theo đuổi. rồi em sẽ bảo tuấn huy của em, có gì thì cứ nói hết ra với hoàng long của anh đi này. anh sẽ nhẹ lòng đi biết bao nhiêu, hẳn thế.

và tuấn huy sẽ luôn cười.

dĩ nhiên là cười thật lòng chứ không phải nụ cười giả tạo anh đang cố treo trên mặt kia. lê trọng hoàng long có cảm tưởng như chỉ cần đập nhẹ một cái nữa thôi, là tuấn huy sẽ hoàn toàn vỡ vụn. thành trăm ngàn mảnh, và sẽ không bao giờ xuất hiện lại trước mặt em nữa. em đã lo sợ biết nhường nào. lỡ muốn quá phận thôi, là cả mối quan hệ anh em này cũng sẽ tan thành mây khói.

"thế có gì thì ta ge cứ bảo em nhé."

"ừ."

"nếu có gì thì cứ chia sẻ cho em cũng được. em đây lúc nào cũng sẽ cho ta ge chó-điên mượn bờ vai mà."

"cẩn thận tao đấm." - tuấn huy phì cười.

"rồi rồi."

em cũng chỉ có thể làm thế thôi, pha trò một chút cho anh khỏi suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. nhìn tuấn huy cũng đã vui vẻ hơn chút, vậy là ổn lắm rồi.

cánh cửa khép lại, như bức tường dày cộp ngăn cách em và anh người thương. khoé mắt anh sưng đỏ, và em ước mình có thể hôn lên khoé mi đó. nhẹ nhàng khép mắt anh lại, và-

tuấn huy sẽ luôn cười.

.

lê trọng hoàng long là kẻ thua cuộc.

tuấn huy đánh bại em. thế giới tam giác, và em và tuấn huy đã chẳng còn ở chung một đỉnh. anh ở lại, còn em thì cũng chẳng thể cứu lấy mình ở vòng 8 bars. kết cục đã được ấn định.

bảo em không buồn thì rõ là nói dối. lê trọng hoàng long đã cố gắng biết bao nhiêu để được bước chân vào chương trình này. hằng ngày hằng giờ tập luyện, đến khản cả cổ và mòn chất xám, em mới dần khẳng định được vị trí của mình tại gva nói riêng và nói chung cả cộng đồng rap việt. là một thí sinh được 4 chọn, em đã tự đặt cho mình quá nhiều áp lực rồi chăng? hoàng long cũng không biết nữa, khi trong em bây giờ rối như tơ vò.

nhưng em ở lại, nghĩa là tuấn huy sẽ được đi tiếp. chiến thắng của anh là xứng đáng, và em chẳng thấy có điều gì không công bằng ở kết quả này cả. là người được bắt cặp cùng tuấn huy, em đã thấy rõ tất cả những trăn trở, suy tư, hi sinh, cũng như cố gắng ở nơi con người này. tuấn huy xứng đáng.

và anh của em vui, nên lê trọng hoàng long cũng vậy. em không thể phủ nhận cái cảm giác mừng rỡ vẫn đang tồn tại song song với những xúc cảm tiêu cực trong người em được. tuấn huy của em vẫn luôn là một thứ gì đó đáng tự hào quá đỗi.

tuấn huy ngông nghênh, tuấn huy kiêu hãnh. tuấn huy tài năng, tuấn huy mà em khá chắc là sẽ chỉ cần khoảng mười năm nữa thôi, anh sẽ đứng trên đỉnh rap việt.

tuấn huy thì vẫn thế, chỉ là không còn là của em nữa thôi.

.

đúng một tháng sau, một lá thư được chuyển phát đến nhà của nguyễn trọng hoàng long. người gửi đề tên hàng lâm trang anh, cùng một địa chỉ ở tít tận dưới sài gòn. em nhận lấy bưu kiện từ tay người đưa thư, đưa bút kí nhận mà trong đầu ngổn ngang đầy thắc mắc.

chị suboi gửi chuyển phát cơ à? quà à, hay gì nhỉ? mà chị ấy bình thường cũng đâu có thích mấy cái kiểu truyền thống như này đâu?

tò mò, em cầm bức thư vào nhà rồi mở băng dính ra ngay tắp lự. bên trong có ba tấm giấy nhỏ, vuông vức, được gấp gọn gàng. và dĩ nhiên, tất cả đống thắc mắc kia của lê trọng hoàng long cũng đồng thời được giải đáp.

tấm giấy đầu tiên, vé máy bay từ hà nội vào sài gòn, và chỉ có một chiều đi.

tấm giấy thứ hai, vé xem buổi ghi hình vòng bứt phá rap việt. mặt trước in hình bảy con người quyền lực của chương trình, mặt sau in danh sách các tiết mục sẽ được biểu diễn trong đêm bán kết (em không có đưa mắt tìm kiếm tiết mục của ai kia đầu tiên đâu nhé, em thề).

và cuối cùng, một tấm postcard vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi. lật đi lật lại cũng chẳng có gì đặc sắc, mặt ngoài cam mặt trong trắng, nhưng mà lại khiến em phải phì cười.

"nhớ đến xem t.a.o."

và kèm hình một con tê giác. lê trọng hoàng long chợt nghĩ, nếu không phải em từng thấy tên đó vẽ hình tê giác trước kia rồi, hẳn em sẽ nghĩ đây là con cánh cụt có sừng mất.

ngày bay là hai ngày nữa, và em lại đành nước mắt lưng tròng xin phép bố mẹ, chuẩn bị cho hành trình gấp gáp của mình. nhìn thấy tên người gửi là chị suboi, hẳn bố mẹ em sẽ thấy thông cảm thôi. nhưng ấy là khi bố mẹ em chưa thấy chiếc postcard sặc mùi suboi-pha-ke ở trong bì thư này...

mà, the ambitious one, đúng là tuấn huy rồi nhỉ.

.

dĩ nhiên, cũng như mọi lần, tuấn huy chẳng bao giờ làm cho em thất vọng.

t.a.o. rất hay, và lê trọng hoàng long xin thề em đã nổi hết cả da gà lên khi anh chuyển flow và verse thứ hai bắt đầu. "bling bling, lấp lánh, khuyên tai, phát sáng/ che đi, cố gắng, cho một, tương lai, chắc chắn." em sẽ về replay đoạn này một tỉ lần, xin hứa với bản thân như vậy.

và cũng như mọi lần, không chỉ bài hát, mà ngay cả bản thân tuấn huy cũng làm em tự hào lắm lắm. làm chủ sân khấu, bùng toả năng lượng, đốt cháy khán phòng. cảm xúc của em như đang nổ tung, và em có thể dùng cả ngàn cả vạn mĩ từ để ca ngợi anh trong tiết mục này.

cũng (lại) như mọi lần, tuấn huy của em vẫn đẹp trai một cách khủng khiếp. em xin thề, hai vạch phấn đỏ kéo xếch đuôi mắt anh lên đã làm cả người em rạo rực suốt từ lúc vũ tuấn huy kéo lê trọng hoàng long xềnh xệch vào trong hậu trường. em cứ lê la lê la, đi quàng vai bá cổ hết chị tlinh đến anh đạt dope, nhưng mắt thì cứ dán vào con người mắt đỏ kia thôi. tlinh thậm chí còn lườm nguýt em, nói nhỏ: "thế là đến chơi với chúng tôi hay đến chơi với người ta thế hả?"

diễn xong, tuấn huy cũng thoải mái hơn hẳn, choàng vai bá cổ em đi xem tiếp phần thi của những người khác. "không thầy đố mày làm nên", "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", "nhà sạch thì mát, bát sạch cơm ngon", tất cả những chủ đề được các anh lựa chọn đều làm em ấn tượng vô cùng, tự hỏi không biết đến bao giờ em mới bằng người ta đây? lê trọng hoàng long cứ trầm trồ, thán phục mãi không thôi.

nhưng tất nhiên, sự chú ý của em cũng không hoàn toàn được đặt trên sân khấu, mà còn phải san sẻ với con người đang đứng cạnh em bây giờ nữa. tuấn huy dường như chẳng nề hà gì chuyện có thể mình sẽ thua dưới tay những con người này. anh vẫn cười tươi, và cơ thể đung đưa nhiệt tình theo nhịp nhạc.

nhưng cũng chỉ là "dường như". lê trọng hoàng long vẫn thấy những khoảnh khắc khi tuấn huy nhíu mày, mắt nhìn vào xa xăm khi tiếng nhạc đã tắt. em nghĩ là em hiểu cảm giác này, may mắn thay, hay là xui xẻo thay nhỉ?

cảm giác vừa tự hào, lại cũng xen lẫn tự ti. tự hào vì anh em mình thật quá xuất sắc và tài năng, nhưng lại tự ti vì trình độ quá đỗi hạn hẹp nhỏ bé của mình. em không thể nói là mình hiểu tuấn huy được, nhưng cảm giác này em cũng đã từng trải qua. và lê trọng hoàng long cũng biết, câu "em hiểu mà" chắc chắn sẽ là câu an ủi vô dụng nhất trên đời.

nên em chỉ quay sang tuấn huy, cười mỉm một cái.

"nếu có gì thì em vẫn cho ta ge mượn bờ vai đấy nhé, ta ge biết thế là được."

anh nhìn em trân trân, rồi mãi một lúc lâu mới cười một cái rồi nhả được ra câu trả lời cộc lốc.

"ờ, cảm ơn."

thế đấy, mãi anh ta mới chịu tắt đi cái văn "tao không sao mà".

.

rồi tuấn huy cũng phải nói lời li biệt.

khi mc trấn thành xướng lên kết quả rằng có một người được 5 phiếu, và một người được 1 phiếu, cả em và tuấn huy đều đã mường tượng được rõ kết quả trong lòng.

mà vẫn hi vọng chứ. nhưng chút tia sáng lẻ loi ấy nhanh chóng bị dập đi cái rụp. thầy nam dành chiến thắng tuyệt đối, đồng nghĩa với việc hành trình của vũ tuấn huy tại rap việt cũng chính thức kết thúc. tiếc nuối và buồn tủi.

chiến thắng của thầy nam là hoàn toàn xứng đáng, cả lê trọng hoàng long lẫn vũ tuấn huy đều đồng ý như vậy. nhưng mà sao lại không buồn được chứ?

em thấy tiếc cho anh. trong quá trình sáng tác, tuấn huy đã nhiều lần tâm sự với em về bài thi của mình. anh của em đã vô cùng phân vân, liệu anh đã đủ bứt phá, đã đủ khả năng để vượt qua tất cả những đối thủ nặng kí cùng bảng hay chưa? và liệu một bài thi chưa đến 3 phút có là quá ngắn?

nhiều đêm, em hốt hoảng khi thấy đến tận 3 giờ đêm vũ tuấn huy vẫn còn thức. hỏi ra thì em mới biết, hôm trước ấy anh lỡ tập quá liều, nên khản cả giọng, hôm sau chị suboi mới cấm không cho tập nữa.

"tao không sao mà."

không sao cái con khỉ.

cả bây giờ cũng thế. vũ tuấn huy của em vừa chung vui với thái nam, với nụ cười mở ngoác trên môi và tay thì kề vai bá cổ anh thầy đồ. lê trọng hoàng long biết là tuấn huy đang vui thật sự, nên cũng chẳng dám ra giành tuấn huy với các anh. em cứ ngậm ngùi đứng một bên, nhìn anh người thương mình được ôm ấp xoa đầu bởi những người đàn anh khác.

nhưng đến khi tuấn huy lặng lẽ tách khỏi cuộc vui, lê trọng hoàng long biết cái cảm giác ấy đã đến. anh của em ngồi trên băng ghế, vẻ mặt trầm ngâm với ánh nhìn em biết rõ đang chẳng ở nơi này. tuấn huy chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang, tiếc nuối, tự ti, buồn bã, nhưng vẫn cố trưng cho mình bản mặt bình ổn. tuấn huy vẫn chưa bao giờ là kẻ cứng cáp mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

"ta ge."

"ơi?"

"này."

lê trọng hoàng long dí vào mặt anh một hộp th true milk, và tuấn huy lập tức phì cười. anh cầm lấy hộp sữa, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, tỏ ý kêu thằng em mình ngồi sang. em cũng lon ton lon ton đặt mông xuống chỗ anh người thương mình vừa chỉ.

"láo thế cẩn thận tao đấm đấy."

"thách."

vũ tuấn huy uống sữa lâu ơi là lâu, lê trọng hoàng long xin thề. anh sẽ hớp được một ngụm, rồi lại ngồi trầm ngâm im ắng, rồi nghĩ chán chê mới làm thêm ngụm nữa. và em cũng đành ngồi cạnh tuấn huy cả mười phút, nhìn kiên nhẫn của mình bị bào mòn theo từng phút trôi qua.

"ê ta ge. nhớ là em vẫn ở đây đấy nhá."

anh của em gật gù, rồi đáp lại một câu chẳng hề liên quan.

"này, vứt hộ tao hộp sữa cái."

"tự vứt đi. em đi mua rồi còn gì."

"đi mà."

"..."

xin lỗi vì không có sức đề kháng trước vũ tuấn huy, được chưa?

khi quay trở lại chỗ anh, vũ tuấn huy lại vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, kêu em ngồi xuống. và dĩ nhiên, lê trọng hoàng long cũng lại thuận theo ý anh, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tên mắt đỏ 19 tuổi.

bất thình lình, tuấn huy nghiêng người, như sắp đổ ập vào người em đến nơi. trong lúc lê trọng hoàng long còn đang ngây ra như phỗng, đầu vũ tuấn huy đã đặt trên vai em, cúi xuống đầy mệt mỏi. em còn nghe thấy loáng thoáng cả câu "cảm ơn" trong cuống họng người kia, trước khi người ta hoàn toàn thả lỏng.

thôi, vậy cũng được, lê trọng hoàng long thầm nghĩ. cứ nghỉ ngơi một chút đi, xả ra hết những buồn bã trong lòng. mệt mỏi bị xua tan.

và tuấn huy sẽ luôn cười.

fin.

29/11/2020 - 6/12/2020









author's notes: chiếc fic ra đời từ việc tôi siêu thích hai vệt phấn mắt đỏ của vũ tuấn huy :))) và cả việc không ai viết gintage cho tôi đọc nữa huhuhuhu :(((((((( trong lúc viết thì cũng có vài vấn đề, kiểu tôi sợ nó bị ooc các thứ các thứ, nma may là đã hết rồi hma hma

hope u guys enjoy itt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro