Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mini Show và Những Thành Phố Mơ Màng

Tớ muốn nói rằng tớ mù chính tả và văn nên có lẽ chuyện sẽ lủng củng hay j đó nên NẾU CÓ J KHIẾN BẠN THẤY KHÓ CHỊU TRONG CHUYỆN HÃY COMMENT OR NHẮN CHO TỚ, TỚ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BỊ CẤN NHIỀU KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ

🫶🏻 chúc các bạn có một ngày tốt lành
—————————————————————

Ngày 30/11/2024 một cột mốc đặc biệt vô cùng của Nguyễn Quang Anh nhưng em người yêu thậm chí còn chẳng xuất hiện mà chỉ vu vơ qua một chiếc video quay sẵn và một bó hoa nhỏ. Tuy rằng là nhỏ thiệt nhưng nó vẫn được đặt ở một vị trí khá đặc biệt và rất dễ nhìn thấy ngay cổng vào của mini show.

Những hành động đó người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng tình cảm của hai người họ dành cho nhau thật là đặc biệt, thật sự rất đáng yêu nhưng với Quang Anh đó lại là những thứ lạnh lẽo nhất.

Một bó hoa nhỏ màu xanh với 2 tông màu lam lục làm chủ đạo hả, anh cảm thấy nó thật lạc quẻ khi màu đại diện cho cả hai là đỏ và vàng cơ mà. Còn chiếc vid đó cũng chỉ là quay lại và còn quay vội khi em chuẩn bị bay đi một sự kiện ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh nữa chứ.

"Người yêu ơi, sao em đã không có mặt rồi còn vô tâm như vậy chứ"

Lúc anh thốt lên câu này anh thật chí còn nói qua mic, vì fan thì đã xếp hàng và đi về, những người anh em cũng đã cùng anh nói vài ba câu chúc mừng, xin vía gì đó rồi cũng đã ra về, lúc này chỉ còn vài người trong ekip hoặc hậu cần ở lại dọn dẹp và thu xếp nốt đồ đạc rồi cũng sẽ dần về nốt, thì anh mới dám dùng mic cảm thán câu này.

Thật ra còn một lý do nữa, anh đã nói câu này cùng với giai điệu nên nếu ai không biết anh đang có người yêu thì cũng chỉ nghĩ đó là một câu hát vu vơ thôi.

Mà người biết chuyện còn lại ở đây thì cực ít chỉ có mỗi quản lý, trợ lý ruột của anh hay thêm một vài người nữa đó là anh Dũng Dx à còn cả dàn anh em trong DGHouse nữa. Được rồi cũng không ít lắm nhưng đó là những người thực sự biết hai đứa đang quen nhau những người rất thân, còn bên ngoài hầu như sẽ chỉ nghĩ đó là brotherhood của hai họ.

Nhìn xa xa ra khu VIP thực sự là có mấy anh em nhà DGHouse có vẻ là đang chờ anh để đi ăn mừng, Minh Su đang hú hí với Phát nhưng thi thoảng còn liếc qua chỗ anh cười quá trời cười xong lại vỗ vỗ đùi Phát, nói chuyện với Hoàng Anh, rồi lại thêm cả anh Dũng DX cũng ở đấy trào phúng vài câu rồi cả bọn lại ngồi cười với nhau.

Quang Anh cười với họ cho qua chuyện rồi nằm cả xuống sân khấu, anh muốn cảm nhận sao cho trọn vẹn nốt cảm giác ở đây, vì sẽ chẳng biết bao lâu nữa anh mới có một cái show như vậy nữa.

Nhớ ngày đó Quang Anh đứng ở đây lắng tai nghe xem quán quân The Voice Kid mùa đầu tiên sẽ gọi tên bản thân và hiện tại là RHYDER đứng ở đây và được bao vây bởi cả nhà Flash cùng các anh em thân thiết và gia đình của anh, hạnh phúc biết nhường nào.

Tuy nhiên biến số duy nhất lại là người đó, ừ người đó đó, ngoại lệ của Quang Anh ý, người ta là người đầu tiên biết anh muốn tổ chức minishow, là người đầu tiên được mời, là người quyết định ngày tổ chức cùng anh luôn cơ, vậy mà lại bỏ đi diễn Những thành phố mơ màng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy ghét một cái show âm nhạc đến thế này, ghét cay ghét đắng luôn, lúc mới biết còn muốn dỗi mất cả tuần cơ mà em người yêu của anh trông đâu có dáng vẻ quan tâm lắm chạy show ốm cả người khiến anh phải chăm ngược lại chứ dỗi tiếp là khỏi được động tay vào chăm Hoàng Đức Duy luôn.

Quang Anh nằm đó và chìm trong những suy nghĩ của bản thân, từ tủi thân vì không có Duy ở cạnh trong một ngày đặc biệt, nhưng rồi nghĩ đi rồi lại nghĩ lại không có em nhưng có anh em, có mẹ Nghĩa, mẹ nuôi, dì anh, anh trai, rồi chị dâu, rồi rất nhiều người thân thương khác của anh bên cạnh, vậy là cũng đã rất nhiều rồi....

"Có vẻ làm người không nên quá tham lam nhỉ..."  Quang Anh rụi rụi mắt, không phải anh khóc đâu mà là có chút mỏi mắt và buồn ngủ thôi dù sao hôm nay anh cũng đã kiệt sức rồi.

"Nhờ, tham lam quá là không được đâu anh người yêu ạ"

"Ừ, nhỉ..."

Quanh Anh giật mình với giọng nói quen thuộc, cái giọng nói mà dù trong mơ anh cũng muốn nghe ấy thuộc về chỉ một người duy nhất, người mà anh thầm trách nãy giờ cũng là người anh mong muốn sẽ lựa chọn minishow thay vì những thành phố mơ màng.

"Mọi người nói nãy giờ anh nấu sói em quá trời đó, khổ công người ta đường xá xa xôi vẫn phải chạy vào đây"

Nguyễn Quang Anh trợn tròn mắt nhìn người trước mặt em cũng đang nằm ngay bên cạnh anh, thực sự là anh không nghĩ bản thân đã chìm sâu vào suy nghĩ đến nỗi không nhận ra có người đã nằm bên cạnh mình từ lúc nào, anh cũng chẳng biết nữa và cũng chả quan tâm, anh chỉ cần biết hiện tại em người yêu đã đến đây, Hoàng Đức Duy đã có mặt tại minishow dù đã muộn lắm rồi, vậy là quá đủ rồi.

"Anh khóc đấy à"

Duy nằm cạnh Quang Anh muốn bông đùa và cùng anh ngắm vu vơ rồi tâm sự với nhau nhưng mãi chẳng thấy người yêu trả lời lại câu nào, vậy mới quay lên xem. Ánh mắt đó vẫn đang mở to như thể vẫn chưa thể tin được người trước mặt anh ấy là cậu, nhưng ở trên khóe mắt thì đã bắt đầu có vương một giọt nước.

"Này, thật đấy à"

Nguyễn Quang Anh giật mình khi tay em người yêu chạm vào khóe mắt mình, anh sợ đây chỉ là tưởng tượng, anh sợ khi chạm vào sẽ biến mất, sợ lắm vì đây là người anh mong muốn ở đây nhất mà. Chỉ mới nãy thôi anh còn ước với cái trần nhà trên kia là hãy mang người đó đến đây muốn anh làm gì cũng được vậy mà khi vừa mới ước xong chẳng được bao lâu người yêu anh đã nằm ngay bên cạnh, nó hơi khó tin vì em cũng đi diễn ở rất xa và show đó cũng rất mệt, giờ này đã có mặt ở đây thì sẽ rất vất vả cho em.

"à, anh xin lỗi"

"bé có mệt không"

"Sao lại ở đây rồi"

"Sao không về nghỉ ngơi"

"Mai em có lịch diễn ở Bạc Liêu nữa mà"

Lúc chưa nhận ra thì im như hến đến lúc nhận ra rồi thì nói đến nỗi mà Duy không xen nổi vào luôn.

"Này, sao không trả lời anh"

"Anh nói như máy ý, kịp trả lời mới lạ đó"

Nguyễn Quang Anh nghe vậy nghĩ lại bản thân hiện tại cũng có chút buồn cười, cũng có chút vibe một đứa mới lớn mới tập tành yêu đương vậy, nhưng cũng đành chịu thôi ai bảo báu vật bên cạnh anh hoàn hảo như vậy.

"Anh nhìn kìa, chỗ kia kìa"

"Ừ"

"Hồi em thi the voice kid mà bị loại ý, em tức lắm"

"Anh cũng tức"

"Xong em trèo lên đó"

Quang Anh vẫn chỉ nằm nghiêng nghe Duy kể chuyện, nằm ngắm em bé, ngắm báu vật của bản thân đang kể cho anh nghe về kỷ niệm ngày ấy The Voice Kid của em, cũng là năm đầu tiên hai đứa lần đầu gặp nhau.

Rất nhiều người đều nói với người mình yêu rằng thật buồn vì đã không xuất hiện trong quá khứ của em, nhưng không phải Quang Anh vì dù ít nhưng ít nhất anh và Duy đều đã từng xuất hiện và có cùng nhau tấm ảnh hồi còn bé, chỉ có vậy thôi cũng đủ để cho anh sĩ đến hết đời rồi, mấy ai được như anh chứ.

"Anh có đang nghe em nói không đấy"

Quang Anh cười tươi đến híp cả mắt lại, nhưng anh vẫn nhìn thấy người yêu mình đang đỏ hết cả mặt lên. Ông trời trộm vía cũng cho anh cái tài năng rồi còn cho anh cả chút nhan sắc nữa nên anh cũng tự tin lắm, chuyện nhìn thấy Duy đỏ mặt mỗi lần mình cười cũng đã là chuyện cơm bữa lắm. Mỗi lần như vậy Quang Anh sẽ thường trêu chọc em một chút, rồi trêu chán thì lại ra dỗ dành thôi, biểu cảm của Duy đa dạng lắm, lúc nào bị trêu cũng cứ dãy một chút rồi lại trưng bày hết cả tâm chí ra ngoài mặt thì ai mà chả muốn trêu tiếp. Còn chưa kể hiện tại cái lớp make up đó của em nữa chứ, làm cho Duy xinh vô cùng, kiểu vừa có chút trong sáng nhưng vẫn có sự ma mị từ màu xanh tím. Ẩn ẩn từ cổ xuống dưới ngực cũng được vẽ vài đường sóng xanh tím gì đó, cơ mà do mặc áo phông nên anh chẳng thể tia hết được, tuy nhiên Quang Anh thực sự muốn nhìn lắm.

"Này về làm vài nháy không, chứ em xinh quá"

Hoàng Đức Duy nghe xong sốc thấy bà cố nội luôn, em thì đang kể chuyện ngày trẻ  trâu và hoài niệm chuyện quá khứ ở nơi này cùng anh, vậy mà sau cả câu chuyện dài thì câu đầu tiên anh ta đáp lại em lại là một câu gạ tình.

"Thôi mà em nghĩ đi, trong ngày siêu quan trọng của anh, em còn chẳng ở đây"

"Mơ tiếp đi nhá"

Quang Anh nghe vậy liền đứng bật dậy, kéo theo Duy dậy cùng, kéo vội em chạy ra ngoài của toan tính đi về luôn, giờ này Quang Anh tin rằng hiện tại không ai có thể cản được Quang Anh mang Duy về nhà và táy máy tay chăn nữa, hiện tại anh muốn tranh thủ vì anh biết phải đến hôm mùng 5,6 thì may ra mới có thể gặp nhau tiếp.

" Ơ anh Gánh đi ăn"

"Quang Anh, nhớ lịch ..."

Quang Anh lờ đi hết tất cả dù là anh em DGHouse hay là chị Duyên hay là bất kỳ ai đi nữa, anh chẳng quan tâm ngoài kia thì cũng đã có sẵn xe rồi chỉ cần vụt về cái là anh sẽ ôm được em yêu của mình, anh tự tin hiện tại không gì có thể cản được mình tuy nhiên Quang Anh sai rồi.

Chỉ khi anh vừa kéo ra đến cửa thôi chị Ánh Hương và anh Bình đã đứng chặn ở đó, Quang Anh coi đó là chính là cửa ải cuối cùng mình phải vượt qua, còn quay lại nhìn Duy một cách siêu quyết tâm làm Duy nhịn cười quá trời, xong còn nắm tay cậu rất chặt, hít vào rồi thở ra một hơi và cứng rắn lờ đi cả hai người và quyết tâm đem em bé của mình nhanh chóng nhét vào xe và lái đi nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên đó chỉ là tưởng tượng của Quanh Anh, vì chỉ vừa mới chạm chân đến đúng ngưỡng cửa là anh Bình đã chặn trước còn chị Hương kéo Duy phía sau, kéo được thì đẩy thẳng vào xe trước mắt Quang Anh.

"À, nay thành công nhỉ, chúc mừng nhé, bọn anh đi đây"

Quang Anh đứng đực ra, Duy trước khi xe rời khỏi còn với tay mở cửa sổ vẫy tay chào Quang Anh, và còn cố tình nói vọng lại.

"GAME OVER"

Đúng vậy anh đã thất bại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi Nguyễn Quang Anh đã hoàn toàn thua cả hai con boss đó, và còn được chúc mừng bởi một trong hai con boss nữa chứ, ngày hôm qua anh thật thành công nhưng dạng sáng ngày hôm nay lại thất bại ngay. Phải chăng đó chính là do anh đã dùng hết may mắn trong một tuần.

Quang Anh đứng đực ra đó thở dài, thầm rơi nước mắt ở trong lòng. Cũng chẳng thể trách ai vì thực sự mai Duy có lịch diễn ở tận Bạc Liêu, cậu từ Đà Nẵng bay thẳng vào Hồ Chí Minh đã là quá tốt rồi, gặp nhau được vài phút như vậy là quá mừng rồi vì anh còn đã chuẩn bị sẵn tịnh thần là phải đến mùng 5 chuẩn bị tập cho concert mới được gặp Duy, vậy mà nãy đã được nói chuyện với em tại Minishow vậy đã là ân huệ tốt vô cùng dành cho anh rồi.

"Đi rồi à" là giọng của chị Duyên, chị vừa mới mang nốt đống đồ cuối cùng ra xe và chuẩn bị đi về thì bất gặp Quang Anh đứng đực cả người ra.

"Vẫn ở trong tim nhau mà chị"

"Ừ biết vậy là tốt, bớt buồn đi sắp tới còn ở Hà Nội gần cả tuần còn gì lúc đó thì tha hồ mà hú hí với nhau nhá"

Quang Anh cười cười giúp chị cầm một ít đồ rồi sau đó cùng ra xe, đập tay qua lại với mấy anh em DGhouse và anh Dũng rồi cùng nhau thẳng tiến đến Hadilao.

—---------------------------------------------------

"Nãy hình như anh chị vô tình cản Rhy làm gì đó nhỉ"

"Trông thằng bé đực cái mặt ra luôn ý"

"Ông ý muốn nhốt em ở nhà đó, may mà anh chị dắt em đi luôn"

"Có thật không"

"Mày ngủ còn mớ tên nó mà còn may mắn"

"Em đi ngủ, mệt lắm rồi"

-----------------------------------------------------------------

Đây là một oneshot được viêt vội và ngay trong đêm nên có thể sẽ có lỗi, tuy nhiên mong các bồ tha thứ cho tớ và đoạn nào làm các bồ bị cấn và thấy lỗi có thể báo tớ nhaaaaa!

Ngoài ra thì đây là lúc tớ mới biết em Duy đã đến Mini Show và đã tưởng tượng ra cảnh hai đứa sẽ gặp nhau như vậy thôi á, và hiện tại là 4h10 tôi vẫn chả biết là 2 chính quyền có gặp được nhau không nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro