2. Một chút gì đó trong tim
Trong kết giới cây Ruzuri...
Ruzuri chán nản lăn qua lăn lại trên nền cỏ xanh mướt. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ buồn bã, đôi mắt ánh lên chút mong chờ.
"Ughhh! Hôm nay Dra không đến... Ngài ấy bận gì sao ta? Hihi, đợi thêm chút nữa chắc sẽ tới thôi!"
Cậu ngồi dậy, đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn tối màu trên ngón tay mình. Ánh mắt cậu thoáng chút buồn bã, rồi nhẹ nhàng thì thầm:
"Mình nhớ anh ấy quá..."
Tại lâu đài Quỷ Vương...
"Nhanh lên! Mau hoàn thành hết công việc đi!"
Những con quỷ hối hả chạy tới chạy lui, trên tay mỗi đứa ôm một xấp tài liệu dày cộp. Cả căn phòng rộng lớn ngập tràn âm thanh của giấy tờ và bước chân vội vã.
Một con quỷ ôm một chồng tài liệu chạy vào một căn phòng nguy nga, sang trọng. Ở đó, một người đàn ông đang cặm cụi ghi chép lên từng tờ giấy được đặt trước mặt.
"Thưa Quỷ Vương, chúng tôi đã hoàn thành xong công việc ngài giao rồi ạ!"
Drakka không rời mắt khỏi sổ sách, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ừ, đi ra ngoài đi."
Con quỷ nhanh chóng cúi đầu, rời khỏi phòng và không quên đóng cửa lại.
Drakka thở dài, tựa người ra sau ghế. Hắn đưa mắt nhìn đống sổ sách còn chất chồng trên bàn mà không khỏi cau mày.
"Còn bao lâu nữa mới làm xong đây trời..."
Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc nhẫn Hologram trên tay. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn chút trầm tư:
"Hôm nay không đến... Không biết cậu ta có nhớ mình không... Hm..."
Bất chợt, một âm thanh vang lên trong đầu hắn—một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành:
"Anh... nhớ em."
Tại cây Ruzuri...
"Hắc xì! Ui... lạnh quá! Chui lại vào trong cây thôi huhu..."
Bầu trời đã chuyển tối, màn đêm bao phủ Vực Sâu. Một cánh cổng đen mở ra trước gốc cây Ruzuri. Drakka bước ra, hơi thở hắn còn vương lại chút mệt mỏi sau cả ngày dài vùi đầu vào công việc.
Hôm nay hắn đã cố gắng hoàn thành mọi thứ sớm nhất có thể, nhưng khi xong việc thì trời cũng đã tối mất rồi. Không chần chừ, hắn tức tốc chạy đến cây Ruzuri.
Nhưng... chẳng thấy ai cả.
Hắn nhìn quanh, chạm nhẹ vào thân cây, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Ruri...? Cậu có ở đây không?"
Như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, những cánh hoa khẽ rung lên, rồi từ trong thân cây, một bóng người dần hiện ra.
Ruzuri dụi mắt, khuôn mặt vẫn còn phảng phất vẻ ngái ngủ. Cậu khẽ nở nụ cười lười biếng nhìn hắn:
"Chào buổi tối... Tui đói sắp chết rồi nè."
Drakka thở dài, trong lòng có chút áy náy.
"Xin lỗi. Hôm nay công việc của tôi nhiều quá nên..."
"Tui chết trước nha..."
"Khoan! Ruri! Ruri!"
Drakka vội vàng đưa tay về phía cậu. Ruzuri giả vờ lảo đảo, nhưng ngay khi cảm nhận được dòng máu ấm áp chảy vào người, cậu lập tức ngoan ngoãn ôm lấy tay hắn, nhẹ nhàng cắn xuống.
Hắn rùng mình khi cảm giác tê tê lan dọc theo ngón tay. Cảnh tượng này... có gì đó hơi quá thân mật.
"Haiz... Cậu mút tay tôi như vậy... khiến tôi hơi khó xử đó."
Ruzuri không thèm để ý đến lời hắn nói, chỉ tiếp tục hút máu một cách thoải mái. Sau khi thỏa mãn, cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như mèo con đòi ăn:
"Ngài biết nguyên ngày hôm nay tui đợi ngài lâu lắm không? Phải đền bù cho tui đó, biết chưa?"
Cậu cắn thử hết ngón tay này đến ngón tay kia, rồi chậm rãi dựa vào người hắn. Giọng nói mềm mại mang theo chút ủ rũ:
"Nè ~ Tui có chuyện muốn nói với ngài nè."
Drakka nhướn mày:
"Hửm?" (Tò mò)
Ruzuri nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò:
"Tui có hơi thắc mắc. Tui hỏi ngài nha! Cái gọi là tình yêu... là cái gì vậy?"
Drakka hơi khựng lại. Hắn im lặng một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm.
Rồi, bằng một giọng chậm rãi, hắn nói:
"Tình yêu à...? Đó là khi một người không ngừng nghĩ đến một người khác, ngay cả khi họ không ở bên nhau. Là khi ta lo lắng, muốn bảo vệ người đó, nhưng lại không dám nói ra. Là khi... dù có mệt mỏi thế nào, chỉ cần nhìn thấy người ấy, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn."
Ruzuri chớp mắt, ngẫm nghĩ về những lời đó.
"Vậy... có nghĩa là luôn quan tâm đến một ai đó sao?"
Drakka thoáng cười, nhưng trong mắt hắn lại có chút gì đó không nói thành lời.
"Có lẽ vậy. Nhưng cũng có lúc... người ta chẳng biết bản thân đã yêu từ bao giờ."
Ruzuri không hiểu hết, nhưng cậu vẫn nở nụ cười:
"Hm... nghe cũng thú vị đấy. Tui hiểu rồi!"
Nhưng ngay cả chính cậu cũng không chắc mình thực sự đã hiểu hay chưa.
Ruzuri mỉm cười.
Nhưng nụ cười này... có gì đó hơi khác lạ. Như thể cậu vừa hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng không thực sự chắc chắn về cảm giác của mình.
Drakka lặng lẽ quan sát cậu. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương cỏ và hơi thở dịu dàng của đất trời. Một lúc sau, Ruzuri ngáp khẽ, rồi vô thức nghiêng đầu, tựa vào vai hắn.
Drakka hơi sững người, nhưng rồi chỉ im lặng, khẽ điều chỉnh tư thế để cậu có thể tựa vào thoải mái hơn.
Trăng vẫn treo cao, gió vẫn dịu dàng. Dưới tán cây Ruzuri, hai người lặng lẽ chìm vào giấc ngủ—bên nhau mà chẳng cần một lời thừa thãi.
Hết 2
Thứ 4
19/2/2025
23h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro