Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ

Vực Sâu—một nơi bị bao phủ bởi ma khí dày đặc, nơi bóng tối ngự trị và sự sống khó lòng tồn tại. Thế nhưng, giữa chốn u ám ấy, một điều kỳ diệu vẫn nở rộ.

Ruzuri—loài hoa duy nhất mang sức mạnh thánh có thể tồn tại trong ma khí. Một loài hoa tuyệt mỹ, lấp lánh như ánh Hologram, nhưng cũng là loài hoa không thể trồng ở bất cứ nơi nào khác.

Xa khỏi lâu đài Quỷ Vương, ở sâu trong Vực Sâu, một cây hoa Ruzuri khổng lồ sừng sững giữa bãi cỏ xanh mướt. Hàng ngàn cánh hoa lấp lánh bay lượn quanh thân cây, tạo nên một khung cảnh rực rỡ đến lạ lùng giữa nơi tối tăm nhất thế giới.

Tại gốc cây đó, một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ.

Hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, khí chất lạnh lùng, toát ra nguồn năng lượng hắc ám mạnh mẽ. Mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió. Đôi mắt hắn sắc lạnh nhưng lúc này lại mang theo một tia bình yên hiếm hoi.

Mỗi ngày, hắn đều đến đây. Chỉ đơn giản là để ngồi đó, nhìn những cánh hoa lượn bay trong không trung.

"Sao ngày nào ngài cũng đến đây vậy?"

Hắn giật mình, ánh mắt trở nên cảnh giác.

"Hử? Ai đang nói vậy?"

Hàng ngàn cánh hoa Ruzuri bỗng tụ lại tại một điểm, xoay tròn như một cơn lốc nhỏ. Khi cơn lốc tan đi, một người con trai với mái tóc trắng xóa xuất hiện.

Cậu ta có đôi mắt màu Hologram phản chiếu muôn vàn ánh sáng rực rỡ. Một chiếc áo sơ mi dài trắng đơn giản cùng chiếc quần ngắn đồng màu làm nổi bật làn da mịn màng. Giọng cậu trong trẻo, không thể phân biệt là nam hay nữ, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

"Tại sao? Ngài thích nơi này sao?"

Người đàn ông lặng nhìn cậu. Ánh mắt hắn quét từ trên xuống dưới, mang theo sự dò xét. Rồi giọng nói trầm thấp cất lên:

"Ngươi là ai?"

Cậu ta chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Hể? Ngài đến đây mỗi ngày, dựa vào tôi, nói chuyện với tôi rất nhiều, thế mà giờ lại hỏi tôi là ai sao?"

Hắn khựng lại. Nhìn thoáng qua thân cây sau lưng, rồi lại nhìn cậu bé trước mặt, hắn trầm giọng nói:

"Ngươi... là cây Ruzuri?"

"Đúng vậy! Chính là tôi nè!"

Hắn nhíu mày, ra lệnh một cách lạnh nhạt:

"Sao ngươi lại chui ra đây? Trở lại đi!"

"H-Hả!? Không! Tôi không muốn đâu!"

Cậu bé bỗng lao đến, ôm chặt lấy chân hắn, mắt rưng rưng.

"Tôi cô đơn lắm đó! Tôi đã cho ngài vào đây chơi rồi mà! Hic... Ngài phải chơi với tôi chứ!"

"Thả ra coi!!"

Sau một hồi giằng co, cuối cùng, hắn đành bất lực ngồi xuống, im lặng nghe cậu bé luyên thuyên.

"Chuyện là thế này! Tôi hấp thụ năng lượng bóng tối ở đây để duy trì sức sống, mà ngài lại đến đây thường xuyên, tức là ngài đang cho tôi ăn đó! Tôi cảm kích lắm luôn á! Nhưng mà cứ mãi nằm yên trong cây thì chán quá, nên tôi chui ra ngoài chơi!"

Giọng nói líu lo của Ruzuri làm hắn có chút thoải mái. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã thẳng thừng hỏi:

"Thế... cậu muốn ta cho ăn nữa à?"

Cậu bé lúng túng, hai tay xoắn vào nhau.

"Có... có đâu! Nhưng mà, nếu được thì tui cũng muốn..."

Hắn khẽ cười, vạch cổ áo ra, giọng trầm thấp:

"Lại đây. Cắn đi."

Ruzuri tròn mắt, mặt đỏ bừng, vội che mặt lại nhưng vẫn len lén nhìn qua kẽ tay.

"N-Ngài như vậy... liệu có được không?"

Hắn giật mình, nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, vành tai hơi đỏ lên.

"Không ăn thì thôi."

"Tui, tui ăn mà! Tui ăn thật đó nha!"

Ruzuri ngồi vào lòng hắn, hai tay đặt lên ngực hắn, chậm rãi ghé sát vào chiếc cổ rắn chắc. Một thoáng do dự, rồi cậu ta cắn nhẹ.

Hắn khẽ rùng mình khi cảm nhận máu bị hút đi.

'A... Cảm giác gì đây?... Thích quá...'

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, nhưng hắn lập tức gạt nó đi.

Khi Ruzuri rời khỏi, cậu bé phấn khích cười khúc khích.

"Xong chưa? Thỏa mãn chưa?"

"Um um! Hehe, thỏa mãn rồi!"

Hắn xoa cổ mình, nơi cậu ta vừa cắn, mặt vẫn còn hơi đỏ.

Ruzuri cười tinh nghịch, tiến lại gần hắn.

"Nè nè, ngài bị sao vậy? Ngài bị sao vậy?"

Hắn vội đẩy Ruzuri ra, đứng dậy, cài lại nút áo.

"Ta đi đây. Chui lại vào cây đi, Ruri."

"Hả? Không! Ngài đã cho tôi ăn rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi chứ!"

Hắn dừng lại, nhìn cậu ta bằng ánh mắt nguy hiểm.

"Cậu nghĩ sao nếu ký khế ước với ta?"

Ruzuri chớp mắt.

"Khế ước?"

"Đúng vậy. Ta sẽ cho cậu ăn khi đói, đổi lại khi ta cần, cậu phải giúp đỡ ta. Thấy sao?"

"Hay đó! Làm liền đi!"

Cả hai dùng dao nhỏ cắt ngón tay, nhỏ giọt máu lên tờ khế ước.

Bản Khế Ước Vĩnh Cửu

1. Không phản bội.

2. Hai bên phải giúp đỡ nhau vô điều kiện.

3. Nếu vi phạm, hậu quả khôn lường.


Ký tên: Ruzuri & Drakka


Sau khi hoàn thành, Ruzuri đưa cho Drakka một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

"Đây là nhẫn liên lạc! Mỗi khi cần, ngài gọi tên tui, tui sẽ xuất hiện!"

Drakka cũng trao cho cậu một chiếc nhẫn hắc ám.

"Cái này giúp truyền âm,... và có một chút sức mạnh của ta trong đó."

Khi cả hai đeo nhẫn, năng lượng bùng phát.

"Oh no! Stop!"

Truyền thuyết kể rằng, nếu hai sức mạnh đối lập trao nhau nhẫn, đó là dấu ấn của mối quan hệ vĩnh cửu.

Drakka im lặng nhìn nhẫn, thở dài.

"Ta sẽ lại đến. Chui vào cây đi, Ruri."

"Ừm! Tạm biệt, Dra!"

Cánh cổng đen mở ra, Quỷ Vương biến mất.

Trong căn phòng xa xôi nơi lâu đài, Drakka siết chặt chiếc nhẫn, mặt đỏ bừng.

"Đây là... yêu sao? Ruri..."

Ở nơi nào đó, Ruzuri cũng cười, siết chặt chiếc nhẫn trên tay mình.

"Yêu là gì nhỉ? Hehe."

Hết 1.

Thứ 4
19/2/2025
23h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove