CHƯƠNG 1:Đừng làm phiền tôi bác sĩ!
Bệnh viện vào những ngày cuối thu mang theo một bầu không khí lành lạnh,hòa lẫn vào đó là chút hương thuốc sát trùng với thoang thoảng mùi hương hoa đào nhàn nhạt.Son Siwoo ngồi trên giường bệnh,ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài phía cửa sổ,nơi bầu trời xám xịt báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới.
Hôm nay,cậu sẽ có bác sĩ mới đến phụ trách điều trị.
Cửa phòng khẽ mở,tiếng bước chân lộp cộp trên căn phòng lặng im,một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng bước vào phòng.Anh ta có thân hình cao ráo,gương mặt hiền lành,đôi mắt hiền dịu của anh ta làm Siwoo cảm thấy hơi lạ,ẩn chứa trong đó là cả một bầu trời dịu dàng.
"Chào em,tôi là Park Jaehyuk,từ hôm nay tôi sẽ là bác sĩ điều trị chính của em."Park Jaehyuk nhẹ nhàng nói.
Siwoo chẳng buồn quan tâm,cậu ấy vốn đã quen với những ngày tháng dài đằng đẳng trong bệnh viện,cậu cũng không biết đã đổi qua biết bao nhiêu là bác sĩ rồi.Nhưng Jaehyuk không vội vã chớ đón câu trả lời,anh ấy cầm theo một ly trà đào nóng:
"Thời tiết dần chuyển lạnh rồi,em uống chút gì đó nóng để giữ ấm nhé?"
Siwoo khẽ liếc nhìn sang ly trà còn đang nóng,hương thơm của nó hòa theo không khí thoang thoảng mùi cỏ dại.Jaehyuk kéo ghế ngồi cạnh Siwoo:
"Tình trạng hiện giờ của em vẫn không ổn lắm,cần phải chăm sóc đặc biệt.Em có thấy đau ở đâu không?"
"Không"
Dù nói vậy,trái tim cậu lại khẽ rung lên một nhịp.Nhưng Siwoo vẫn giữ một vẻ mặt bướng bỉnh,xoay mặt sang chỗ khác rồi lại nói:
"Lần sau anh không cần phải chăm sóc tôi như vậy đâu,tôi tự lo được."
Jaehyuk thì vẫn cứ đứng ở đó,lặng lẽ mỉm cười với Siwoo.Siwoo thấy không thoải mái với sự kiên nhẫn của Jaehyuk cho lắm,nhưng Siwoo chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi trước sự ngọt ngào mà anh ấy đem theo.
Chỉ với những khoảng khắc êm đềm đó của Jaehyuk đã làm cho Siwoo cảm thấy như có một "thiên thần" luôn sẵn sàng ngay bên cạnh,có chút gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim lạnh giá của Siwoo,cậu thầm nghĩ- "Tôi không muốn rung động với ai đâu!"
Những ngày tiếp theo,Jaehyuk vẫn cứ cứng đầu "bám lấy" Siwoo không buông,chỉ cần cậu có vấn đề gì thì tên bác sĩ Park Jaehyuk vẫn cứ có mặt ngay.
Buổi chiều hôm ấy,những tia nắng vàng lặng lẽ chiếu vào phòng bệnh qua ô cửa kính,cảm giác từ khi có Jaehyuk,cuộc đời của cậu trông như một bức tranh,đầy đủ sắc màu rạng rỡ với người họa sĩ là chính Jaehyuk.
"Siwoo à,trà đào thơm ngon nóng hổi đâyy."
Đang suy nghĩ vu vơ,anh chàng bác sĩ ấy lại mang theo một ly trà theo sở thích của Siwoo,thật đúng là phiền quá đi mức(nhưng mà Siwoo thích).Ngoài mặt thì cậu giả bộ không thích đâu,vẫn giữ được cái nét bướng bỉnh lắm nhưng mà bên trong thì ngại muốn rớt tim ra ngoài.
"Tôi đã nói là không cần anh phải lo cho tôi mà?Sao anh phiền phức thế hả?"
. . .
Siwoo không nhận được lời hồi đáp của Jaehyuk,anh ấy chỉ đứng đó,nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu(bộ trên mặt dính gì hả?).
"Haizz,nếu anh đã tốn công làm nước cho tôi thì tôi đành uống vậy,do tôi nể mặt anh thôi đấy nhé?"
Jaehyuk nhẹ mỉm cười,bước tới xoa đầu Siwoo.
"Nếu em cần gì thì cứ gọi tôi,không cần phải ngại đâu nhé?"Jaehyuk điềm tĩnh đáp lời.
"Em đừng cố mạnh mẽ trước mặt anh nữa,lỡ có lúc em mê anh thật rồi thì đâu ai biết em mạnh mẽ được tới lúc nào đâu?"
Câu nói đó làm Siwoo đỏ sững mặt"Tên ngốc",Jaehyuk cười nhẹ rời đi bỏ lại cậu nhóc có gương mặt đang đỏ ửng lên.
"ĐÚNG THẬT LÀ QUÁ NGỐC LUÔN ĐÓ TÊN KHỐN JAEHYUKKK."
-END CHƯƠNG 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro