chap3: ola là lá
*05:10 AM* mặt trời còn chưa mọc hết cả nhà toàn tiếng đấm bịch bịch
"y/n à ồn quá đóng cửa vào đi"
y/n nhễ nhại mồ hôi ướt đầy người đang mải mê tập boxing trong phòng, naeun nhăn mặt đi qua. y/n bật cười chạy qua đóng cửa
" yes sơ"
naeun trở về phòng thở dài nằm ườn trên giường tính ngủ tiếp mà y/n ồn ào quá mà khỏi ngủ sang bên đó xem y/n tập luôn
"gì thế mày dậy sớm vậy?"
"mày cứ bịch bịch vậy sao ngủ được tiếp chứ"
"haha mọi hôm ngủ như chết mà nay làm đĩ vậy"
"không biết, à mà qua sao mày như con dở hơi vậy?"
y/n nghe xong cậu hỏi liền khựng lại thở dài rồi tiếp tục
" à thì có nhiều chuyện với doyoung xong cộng với việc tên thần kinh kia nữa nên bực á"
naeun giật mình quay sang nhìn y/n
" tên thần kinh nào? "
" cái thằng cha ở quán cafe ý! nhắc lại mà tức"
"omg gặp lại nhau ư?"
" chứ sao, xong còn cướp chỗ tao chứ tức thật sự"
" kể xem nào, nói thế sao tao hiểu được"
y/n đi qua ngồi bên naeun " thì là bla...bla....bla.... vậy á" naeun vừa nghe xong thì bật cười
" tức ói máu luôn mà"
"chắc do mày sống nghiệp đó y/n"
y/n đứng dậy đấm cho naeun một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài
"đi đâu thế?"
" đi nấu đồ ăn sáng ăn không?"
naeun bị đánh cho đau biếng người nhưng nghe thấy được nấu cho ăn vẫn cong đít chạy ra ngoài theo y/n
----------------------------------
tua nhanh
chiều đến y/n đang đi từ thư viện ra chỗ mọi người hẹn, bỗng thấy có tấm lưng quen thuộc bỗng y/n nhận ra đó là doyoung cho vui sướng chạy đến
" hù"
doyoung giật mình quay sang nhìn y/n mỉn cười xoa đầu y/n
" ơ anh làm gì ở đây thế? bộ anh đến đón em hay gì thế ? "
"uhh tự dưng anh thấy nhờ người yêu của anh quá ý"
y/n bật cười ôm lấy thân hình to lớn ấy vào lòng, doyoung liền đẩy y/n ra khỏi lòng mình vì đúng lúc có điện thoại doyoung đi đến một góc khác nghe để y/n đứng đần ở đó. Nghe xong cậu liền chạy lại bên y/n
" anh có việc bận mất rồi tối anh qua em sau nhé"
y/n gật đầu rồi bóng dáng người mình yêu xa dần, y/n nhìn điện thoại thấy cũng sắp muộn nên chạy thật nhanh để không chễ hẹn. chạy hộc tốc đến nơi thì mới có haruto ngồi đó, y/n khó chịu ra gọi nước rồi ngồi xuống bên cạnh chẳng thèm nói lời gì hết cả hai cứ im thế cho đến khi wonyoung với seomin đến
" ui xin lỗi hai người đợi lâu chưa"
"uhh cũng hơi thôi"
y/n cũng khó chịu lắm hẹn 2 giờ mà giờ 3 giờ cho người ta đợi 1 tiếng còn hỏi, cay lắm nhưng phải lịch sự nên y/n phải nhẫn nhịn
" à chúng ta phải phân ra nhóm trưởng chứ nhỉ? "
haruto với y/n nhìn wonyoung rồi gật đầu, seomin bê đồ uống lại cũng gật gật
seomin nhanh chóng nói đế lời wonyoung " mình nghĩ wonyoung hợp làm leand lắm nên mình nghĩ cậu được đó"
y/n cũng trả thiết tha gì mấy cái này nên cũng gật đầu đồng ý, haruto khỏi nói như người câm điếc trả nói gì chỉ gật đầu
" vậy làm luôn đi, đây là phần của tớ " y/n đưa ra phần mình chuẩn bị đưa cho wonyoung cậu ấy cũng đọc này nọ nhưng trả đá hoài gì
"haruto à cậu cũng mua áo này à, mình cũng có đó có lẽ nào đồ đôi không"
bỗng wonyoung đổi hướng sang chuyên đề khác cứ nói chuyện gì không ý, xong còn được seomin cứ ngồi chụp ảnh chơi điện thoại trả làm cái gì hết,y/n cũng khá khó chịu nhưng cũng kệ ngồi làm bài tiếp. Haruto quay sang nhìn cái bộ mặt hờn dỗi của y/n đang căn uống hút bỗng khóe miệng cậu nhếc lên "cậu đáng yêu hơn tôi nghĩ đấy" bỗng y/n cảm giác có ai đang nhìn mình liền quay sang nhìn thẳng mặt haruto, haruto đã quay đi trước chỗ khác rồi nên y/n cũng nhìn rồi quay lại chỗ bài tập.
--------------------------------------------------------
ngày qua ngày y/n vẫn một mình cắm cúi làm bài với haruto còn wonyoung seomin chỉ có ngồi chơi trả chịu làm gì hết ngoài việc ngựa với haruto, nay cũng là ngày làm nhóm tất cả đang ngồi làm bài bỗng y/n đứng phắt dậy
"tôi đi về trước đây"
y/n đứng dậy cầm balo chẳng may va phải chỗ sách của wonyoung đổ khắp sàn, cả ba ngơ ngác nhìn y/n, seomin bỗng lớn tiếng nói y/n
" này ý cậu là sao đấy? làm đổ xong cứ đi là sao........."
y/n không hề để tâm đi tiếp, lâu nay y/n đã khó chịu với hai người rồi nên cũng chỉ là vô tình mà giờ giải thích mất thời gian cô cũng đang bận , bỗng có cánh tay kéo y/n lại
" này người ta chưa nói xong mà...?"
y/n giật mình nhìn cánh tay to lớn đang nắm chặt cổ tay cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm haruto với bộ mặt khó hiểu, đây cũng là lần đầu tiên y/n thấy haruto mở miệng để nói gì với cô
" cậu từ bao giớ lo chuyện bao đồng nghe người khác thế? "
nói xong y/n gạt cánh tay ấy ra rồi chạy thẳng ra về, wonyoung nhìn thấy haruto đang cúi xuống nhặt giúp tỏ vẻ mặt đáng thương
"không sao đâu chắc vô tình thôi haruto ạ"
haruto gật đầu rồi nhặt nốt mấy quyển sách lên, seomin khó chịu ngồi làu bàu
"Con đấy nay nó như con dở hơi ý ?"
"Thôi người ta đâu cố ý mà nhỉ haruto"
Haruto giật mình rồi gật đầu, đầu óc cậu lúc này chỉ nghĩ đến hình bóng của y/n thôi như bị chơi bùa ngải vậy
_____________________
"Yaaaaa naeun mày nói đi công tác cơ mà sao mày lại đi sang đó luôn là sao?"
Y/n vừa nói vừa thở hổn hển nhìn naeun chuẩn bị đồng đồ đạc chuẩn bị rời đi
"À thì..."
Y/n lao đến giữ vali naeun đang cầm lại nhìn chằm chằm naeun, guma thấy em gái mình vậy liền tới gần nói thay naeun
"Heyy cậu ấy đi em phải mừng chúc mừng bạn vì thành công sang đó chứ"
"Cũng đúng mày ước mơ sang pháp làm việc mà ta"
Y/n nói với vẻ mặt u sầu, naeun thấy vậy liền đứng bên khoác vai y/n
"Sang đó rồi mốt tao đón mày sang không tuyệt ư"
"Ừ nhỉ quá tuyệt lun ý chứ"
Y/n mỉn cười nhìn naeun, rồi tay cầm chặt vali đẩy ra xe với naeun. Guma mỉn cười nhìn hai người rồi lên xe chuẩn bị đưa naeun ra sân bay
Vừa ra đến nơi, y/n nhanh chóng đưa đồ cho naeun để đi làm thủ tục để đi, lúc này y/n mới thấy mắt hơi cay cay bỗng naeun quay lại cười rồi đưa tay lau nước mắt cho y/n
"Này đồ điên, mày khóc à hâhhaha"
"L...àm gì có"
Y/n nói như sắp vỡ oà lên rồi, naeun thì bật cười ôm lấy điện thoaii ra quay
"Tao đi hay mày đi mà khóc đồ điên này, nhìn cam coi nào"
"Này đừng có mày quay người ta đang xấu yaaaa"
Y/n đẩy cam ra xa naeun bật cười rồi xoa đầu y/n cầm vali để đi vào trong, đi được một đoạn naeun quay lại vẫy chào tạm biệt hai người phía sau đang đứng nhìn bóng lưng ấy khuất dần
"Y/n à đi ăn gà giải sầu không còn naeun đi"
"Yaa người ta đi nhưng về chứ không phải chết nhá"
Y/n đấm tặng người anh trai mình một cái rồi cả hai cắp đi ăn nhậu
________
Viết nhạt quá mè 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro