Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Lạnh nhạt

"Cho mình 1 americano giảm đá nhiều đường bạn nhé"

Bạn mỉn cười rút thẻ thanh toán, quay người ra về bàn thì bị một người con trai to cao vạm vỡ va chúng người. Cú va đập không quá mạnh nhưng đủ khiến hai người đơ vài giây

"Ayy đau thế!"

Y/n đứng dậy phủi quần áo rồi đảo mắt nhìn qua tên thanh niên trước mặt đang loay hoay nhặt đống sách trên sàn, y/n theo bản năng bao đồng của mình cô nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp.  

Haruto đứng dậy nhìn người con gái đối diện đưa sách cậu chỉ lạnh lùng lấy quyển sách không hề nói gì thêm mặc kệ cô cái đang nói gì đó mà chưa hết

"Này sách..."

Y/n tối sầm mặt lại với bao nhiêu ánh mắt đang hướng thẳng về phía cô, cô nhanh chóng chạy đến chỗ bàn bạn mình đang ngồi gần đó

" hâhha cái đồ quê bị trai phũ hâhha"

Naeun nhìn y/n bật cười như được mùa khiến y/n vốn đang nhục thì càng nhục hơn, cứ nghĩ ra được bạn an ủi nhưng không

"Cay thật sự ý, va vào người ta nhặt giúp còn làm cho người khác quê chứ cái thằng cha này tao ghét tới già"

"Có nhớ nổi mặt nữa không mà hận với thù ba"

"Có xoá trí nhớ cũng không quên được, nhìn muốn đấm cho trận rồi"

"Đúng là con thu dai hơn chó là có thật mà"

"Này sao mày không bênh tao mà cứ bênh ai không ý"

Y/n làm bộ mặt dỗi hờn, naeun bật cười lấy điện thoại chụp lại cái mặt khó ở đó. Y/n liền tạo dáng như siêu mẫu lun
————————
  Haiiii mình là y/n , mình là một sinh viên năm 2 đại học korea chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế. Mình là một người hướng nội nhưng lại vô cùng hoạt bát nết rất khó để biết được tôi nội hay ngoại. Cuộc sống của mình vốn cũng không có sóng gió gì nhưng khi gặp được ruto thì nó đã trở nên lì kì hấp dẫn hơn bao giờ hết
  À còn naeun vừa nãy là người bạn của mình, naeun hơn mình hai tuổi lận nhưng chơi với nhau từ bé nên đâu có gọi chị em đâu toàn mày tao không
————————
Naeun nhìn y/n đang hí hoáy vẽ vời trên chiếc ipas của mình

"Này có tính đi học không thế, không tí lại khóc muộn"

"Ừ nhỉ sít quên, à nay mày không đi làm hả"

"Không nay ở nhà để chuẩn bị đi công tác"

"Heyy đi pháp ý gì, khoe thật sự thôi đi học đây byeee"

" đi cẩn thận nhá"

"Oki byeeeeeee"
Nói xong y/n khoác chiếc balo lên người chạy đến chỗ bến xe buys quen thuộc ngồi vào chỗ ghế bên cửa sổ rồi hít trọn lấy không khí trong lành

"Sao tự dưng nay cứ cảm giác có gì không ổn lắm nhỉ , hiazz thoii kệ đi"

  Chiếc xe buys dừng lại y/n nhanh chóng xuống xe tiến vào trong trường, vì toà hôm nay học khá gần nên y/n vừa đi vừa thong dong cầm điện thoại chụp lại mấy bức ảnh rồi mới vào lớp

Y/n vào lớp tìm chỗ mà bản thân hay ngồi , nơi mà chính bản thân cho là đặc biệt chỉ mình mới được ngồi vì vốn chỗ đó đâu có ai thèm ngồi đâu ( bàn cuối cùng trong góc xó lớp) . Đang thanh thản đi lên bỗng đập vào mắt y/n là anh chàng nãy va vào người làm mình quê giữa quán đây mà, y/n tiến lại gõ xuống bàn ý muốn đòi lại bàn

"Này cậu ơi, chỗ này của tôi mà..."

Haruto chỉ đáp lại bằng ánh mặt lạnh nhạt rồi lại cua xuống chơi điện thoại, khiến y/n phát điên cả lên

Bỗng có cánh tay kéo y/n ngồi xuống luôn hàng trước, y/n giật mình nhưng vẫn ngồi theo

"Thôi ngồi đây y/n"

Y/n giật mình nhìn wonyoung ( đây vốn là đứa con gái được cả lũ con trai tôn vinh vẻ xinh đẹp đáng yêu) y/n và wonyoung cũng chưa bao giờ nói chuyện hay quen biết nhau gì hết mà tự dưng nay được cậu ấy kéo ngồi cùng

"À... ừ"

Y/n nhìn wonyoung ngơ ngác trả lời, wonyoung nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh chỗ ruto

"Cho mình ngồi canh nhé"

Haruto cũng chỉ lạnh nhạt gần đầu rồi cũng không màng để ý đến bên cạnh. Wonyoung ngồi xuống thì thấy y/n đang đơ cả ra

"Gì mà phải đơ ra, tớ là wonyoung nay mới được làm quen với cậu, cậu mới chuyển đến hả"

Y/n tối sầm mặt lại nhìn wonyoung trả lời khó chịu

"Mình học lâu rồi mà..😀"

"À vậy ừ xin lỗi cậu nhé"

Haruto đang chơi điện thoại nhưng vẫn nghe được đoạn hội thoại vừa nãy bất giác bật cười nhìn y/n cũng đúng lúc y/n quay xuống lườm cậu một cái.

Bỗng đầu ruto nghĩ "sao nhìn cô ta lại hấp dẫn vậy ta?" Nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh như băng

   Y/n nhìn Haruto cũng chỉ thấy anh lạnh nhạt nhìn rồi cúi xuống chơi điện thoại tiếp " mẹ người gì đâu mà đáng ghét thế này? Này phải mách anh người yêu mấy" y/n nghĩ xong quay lên lấy sách vở ra

Hanbin lai đến đập vào vai y/n

"Ya y/n sao nay mày ngồi đây vậy?"

" à thì bị cướp chỗ rồi, mày không đi với mashiho hả"

"À nay mashiho bận á"

( hanbin là cô bạn cùng lớp cả hai cũng chơi với nhau được 2 năm khá là thân lun)

"Thôi ngồi đi thầy tới kìa"

"Oki oki"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro