chap 39: câu chuyện được hé mở
y/n đắn đo một hồi, tay cô đổ mồ hôi liên tục căng thẳng đến tụt cùng. cô hít một hơi thật sâu tính ấn nhưng vẫn không thể nào đủ can đảm mở cái tin nhắn
"ahssss mình làm gì sai đâu mà sao mình phải sợ cơ chứ cũng chỉ là tin nhắn thôi mà" y/n lẩm bẩm cố gắng chấn an bản thân, tin nhắn lại được gửi đến tiếp
*tôi biết có thể cô đang rất bận không có thời gian nhưng tôi mong cô đọc và tả lời tin nhắn tôi* y/n đớ cả người, để điện thoại xuống kéo dèm cửa sổ ra ngó nghiêng rồi ngó xuống gầm giường
"bộ người này có thần giao cách cảm với mình hay gì" mải nói y/n không biết tay vừa ấn vào đọc rồi, cầm điện thoại lên y/n hoảng hốt nhưng mà dòng in nhắn dài quá cô cũng phải đọc chứ biết sao giờ ấn vào rồi mà
*tôi thật sự xin lỗi cô, vụ tai nạn của anh cô và cả vụ việc cô bị bạo hành năm xưa tôi đều là người chứng kiến tôi đã định lựa chọn sự im lặng vì cũng không muốn dính lứu việc gì, nhưng có vài việc cô đã làm khiến tôi thấy bản thân cần nói sự thật này ra mọi bằng chứng tôi đều có đủ tôi sẽ gửi bưu phẩm đến cô sau. mong cô đọc tin nhắn này*
y/n đọc xong đoạn tin nhắn đầu cô ong ong luôn, cô nghĩ lại vụ việc của mình cũng có chút ám ảnh nhưng vì có liên quan đến anh trai mình cô không thể nhụt trí tiếp được cô sẽ lựa chọn đối diện chứ không còn là một đứa lựa chọn trốn tránh nữa. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin lại
*ngày mai tôi muốn gặp trực tiếp, chúng ta hẹn ở quán truyện trạnh xx tại xx vào 7h sáng nhé* gửi tin nhắn xong y/n cũng tắt điện thoại đi ngủ
-------------
sáng hôm sau
"gì vậy bữa nay em ăn phải gì à mới có 6 giờ mà em đã dậy rồi" guma hoảng hốt ôm cánh tủ lạnh, y/n nhăn nhó
"em giờ là người lớn rồi sống nề nếp lắm rồi đó nhá" guma bật cười xoa đầu đứa em rồi lên bỏ lên phòng, y/n thở dài rồi vào phòng thay đồ. Thay xong nhìn đồng hồ cũng mới có 6 giờ còn khá sớm nhưng mà cả đêm qua cô có ngủ được đâu, giờ bảo ngủ cũng không ngủ nội nên mới có thể dậy cái giờ sớm như này, cô thở dài nhưng vẫn đi ra ngoài
nay cô quyết định đi sớm sao cũng muốn lại quán truyện đó đọc lại vài quyển truyện, đến quán sớm quá cũng chưa thấy mở cửa y/n đành đi bộ vòng qua sông hàn vậy. vừa ra đến nơi cô thấy một đôi học sinh đang thong dong đi học với nhau nhưng chí tróe từ đầu đến cuối đường luôn, y/n vô thức bật cười nhớ lại ngày mình và haruto cũng vậy, họ thời điểm ấy vô lo vô nghĩ thoải mái và bao hoài bão còn giờ thì khác rồi, y/n hơi thở dài rồi cũng tiến lại cái ghế đá năm nào lcus nào đi làm về cũng ngồi đây
"có vẻ cậu vẫn nhớ chiếc ghế này nhỉ?" một gióng nói trầm ấm, nghe cái y/n biết ai liền bất giác ngẩng đầu lên. không ngoài dự đoán chính xác đây là haruto, nay cậu ấy ăn mặc giản dị lắm có chiếc hoodie trắng với chiếc quần ngố đen tuy giản dị là vậy nhưng độ đẹp trai phát ra từ người cậu ấy chẳng thay đổi tí nào. y/n hoang mang lùi rần ra xa mắt thì vẫn dán vào haruto, không biết mình sắp rơi luôn xuống đất rồi. haruto hội đứng xát lại bám vào eo y/n rồi kéo cô xát vào ghế
"tính ngắm tôi rồi để bản thân bị đau hay gì" câu nói của haruto khiến y/n ngại đỏ cả mặt, gạt vội tay haruto khỏi eo nhăn nhó quát lại "tôi ngắm cậu bao giờ" nói rồi vội quay mặt đi, haruto chỉ bật cười nhìn y/n vẫn dễ thương nhưu ngày nào, chỉ là giờ anh không còn được lao đến ôm hay làm gì y/n cả vì anh có woonyoung người đàn bà vô hình cản trở anh
bỗng điện thoại y/n có chuông điện thoại kêu, haruto nhướn mắt nhìn vào màn hình. hai chữ *chồng yêu* đập thẳng vào mắt haruto khiến anh như chết lặng nhìn y/n bắt máy
"ơi sao thế?"
"bộ mày định đi gặp con nhắn tin cho mày thật hay gì? lỡ nó lừa mày thì sao?"
y/n thở dài "ừ phải thử mới biết được chứ?" y/n vừa nói xong haruto máu ghe như nổi dậy anh ghé sát tai vào điện thoại, thì cũng đúng lúc min seok trả lời
"em yêu ơi em phải cẩn thận đó không anh lo thấy mẹ" minseok nói xong y/n bật cười rồi cảm giác có ai bên quay sang t hấy haruto vội đứng dậy nói lại haruto "vậy em báo lại sau nhé" y/n cố tình nói thế để haruto né cô ra, minseok bên này thì chẳng hiểu sao nay con bạn lại chịu diễn lại với kiểu gọi này của mình
"bộ này mày điên à ăn nói nghe ghê vcl" y/n không nói nữa rồi tắt điện thoại, nhìn dáng vẻ của haruto là cô biết nhìn ở ngoài cảm giác như không quan tâm vậy chứ trong lòng anh đang muốn đào trái đất này lên tính sổ tên được y/n lưu chồng yêu đó, nhưng giờ đâu có là gì đâu anh có thế cũng không liên quan đến y/n cô cúi đầu chào haruto
"chào cậu nhé tôi đi trước và cảm ơn cậu đã giúp mình trước nhé" y/n mỉn cười rồi rời đi, haruto cũng chỉ bất lực nhìn theo tấm lưng đang xa dần
y/ đến tiệm truyện rồi vào bàn chọn vài cuốn rồi ngồi đợi người hẹn, sau 30 phút người hẹn cũng đã đén, bước vào quán là một cô gái nhọ nhắn cô ấy khá gầy khuôn mặt rất xinh nhưng lại có vài vết xước như đã bị làm sao vậy
y/n không biết có phải người mình hẹn không nên cũng lấy điện thoại ra gọi, thì chiếc điện thoại trên tay cô gái rung lên, y/n đưa điện thoại lên ra tín hiệu cho cô, cô gái nhẹ nhàng ngồi lại bàn mà y/n. y/n không muốn khó sử cô vui vẻ hỏi cô gái "cậu muốn uống gì không để mình gọi?" cô gái ấy nhẹ ngàng nói lại
"cho mình một americano ít đá nhé"y/n gật đầu rồi gọi hộ cô gái trước mặt, gọi xong y/n quay lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu thì cô gái cũng tự mở lời
"chào mình là jihee mình bằng tuổi cậu, trước mình có học trung cấp ba với cậu nhưng chắc cậu không biết tôi đâu" y/n nghe xong nở một nụ cười rồi gật đầu, sau đó jihee đưa ra một túi sách nhỏ đưa lên bàn cho y/n
"tôi chỉ muốn nói tất cả ở đây, cậu hãy kiếm một luật sư và sử lý mọi việc này nếu như không có tiền hay nói với tôi tôi sẽ đưa cậu tất cả số tiền cậu cần chỉ cần cậu làm rõ được chuyện này thôi"
từng câu jihee nói ra như đang chứa những uất hận gì đó, khiến cô phải báo thù vậy, nhưng câu nói nhắc đến tiến khiến cho y/n cảm thấy bản thân không được tôn trọng cảm giác như một kẻ bị coi thường cũng như một quân cờ để người khác vịn vào để trả thù thôi. y/n hoang mang nhận lấy chiếc túi cho vào cặp của mình thắc mắc hỏi lại jihee
"tại sao chuyện của tôi cậu lại muốn giúp đến cận cùng vậy nếu như cậu có nhiều tiền vậy thì sao không làm rõ nó luôn đi? cậu hèn hạ đến mức phải đi nhờ người khác vậy ư?" câu nói của y/n đang mỉa mai vào chính jihee nhưng cô lại chẳng nổi giận mà thay vào đó cô vẫn bình tĩnh nói lại
" vì chuyện của cậu mà em gái tôi đã phải chết đấy!"
y/n đơ cả người, nhưng y/n không thể để bản thân thể hiện rằng mình đang run sợ trước câu chuyện này cô thản nhiên cười nhẹ hỏi
"vậy sao chuyện của tôi đã giết được em gái cậu ư vậy sao cậu còn muốn mang đến nhờ tôi làm gì sao không thay trời hành đạo giết tôi luôn đi cậu có tiền có thế mà? còn đến đây tỏ vẻ thần thánh muốn cứu tôi là sao" y/n bật cười rồi uống một ngụp nước, jihee dần căng thẳng
"vì người giết em tôi là người có thể dễ dàng giết chết tôi chỉ có cô mới có thể giúp tôi mà thôi!"
y/n mỉn cười "vậy thì lẽ ra ngay từ đầu cô phải dùng cái thái độ khác chứ làm vậy khiến tôi không muốn hợp tác chút nào"
jihee nước mắt đã ngấn lệ cô gắng nói "đúng vì tôi hèn nhát thấp bé biết nhưng chả làm được gì dù tôi cố gắng nhưng lần này thực sự tôi muốn trả thù cho em tôi" y/n đứng dậy nói lại với jihee
"vậy thì đợi xem tôi có chấp nhận giúp sự hèn nhát này không nhé!"
jihee cầm chặt lấy cổ tay y/n, giọt nước mắt lăn xuống "nếu cậu không giúp tôi thì tôi khó mà sông hết ngày hôm nay!"
==========================
ỏ mai mình ra tiếp chứ nay mình lười quá hihiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro