Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35: chắc cậu nhìn nhầm rồi!


Haruto liền kéo eo y/n xát lại mình, y/n cũng không hề có ý định tính phản kháng gì. Thì từ đâu đó có tiếng chân

"Hiazzz sáng đến nơi rồi còn đòi đi ăn mày điên à jeongwoo" bóng dáng jaehyuk đang làu bàu đi cạnh jeongwoo đến hướng hai người. Y/n luống cuống tìm chỗ trốn, y/n vội kéo haruto tiếm về lùm cây ngay đó.y/n đẩy haruto vào phía trong còn bản thân thì lấp ló ngó ở ngoài xem sao

"yaaa tao vừa thấy ai đó ở đây mà" jeongwoo thắc mắc quay sang nhìn jaehyuk, jaehyuk ngó một vòng. KHông thấy ai bất giác thấy lạnh cả gáy

y/n lúc này thấy jeongwoo có vẻ nghi ngờ, còn được jaehyuk ngó dọc ngó ngang cô hoảng hốt quay người Áp sát vào lòng haruto, trong vô thức haruto đưa tay sang ôm lấy y/n. Y/n lúc này sợ hãi như vừa làm gì sai vậy á! chỉ biết bím chặt môi, không dám thở luôn

"thôi đi nhanh đi cái thằng này" nói rồi jaehyuk kéo vội jeongwoo đi

Hai người nhanh chóng đi qua, haruto quay qua nhìn thấy họ đi rồi mới khẽ cúi xuống nhìn y/n. Thấy cô như sắp ngất đến nơi vì nín thở, haruto bật cười cúi xuống. Thì thầm sát bên tai, nơi cực kì nhạy cảm

"Không cần nín thở đâu?"

Y/n ngước mắt lên nhìn haruto rồi mới chịu thở đều, cảm giác hai người quá gần nhau tự dưng y/n thấy ngượng. Hai má phiếm hồng dần, y/n vội quay mặt đi chỗ khác

"Họ đi chưa?" Y/n thì thào, haruto bật cười ôm chặt y/n thêm

"Chưa họ đang đứng lại kìa"

Y/n vì quay mặt vào trong cũng không thấy gì, chỉ biết đứng im cho haruto ôm lấy

___5 phút trôi qua___

Y/n thấy chân bắt đầu tê tê, khẽ đẩy haruto

"Tôi tê chân lắm rồi họ đi chưa 🥺"

Harut thấy y/n đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin, nên cũng không đành

"Họ đi rồi"

Haruto thả y/n, y/n khẽ đi qua chỗ ghế nãy ngồi bịch xuống. Cái mặt hiện rõ sự mãn nguyện, haruto bật cười

"Đi vào thôi lạnh lắm rồi"

Y/n cũng gật đầu rồi đi vào, haruto cũng không thèm đợi y/n mà đi thẳng vào
______
Sáng hôm sau

"Y/n dậy đi!"

Min seok soi gương ngắm nghía vuốt tóc các thứ, nhưng chân vẫn trọc vào eo y/n

"Hư hư cho ngủ thêm tí đi" y/n phụng phịu, mắt nhắm chặt

"Ôi haruto à, annhong!"

Y/n nghe thấy tên của haruto như gặp phải ma, giật thót tim ngồi thẳng dậy. Đảo mắt nhìn hết cả phòng, nhưng chẳng có bóng ma nào ngoài y/n với min seok

Y/n bực mình túm lấy cái gối ném thẳng về phía min seok, nhưng theo bản năng nên min seok né sang bên. Ai mà ngờ được đúng lúc, có người bước vào ăn cả cái gối

Min seok hoảng hốt nhìn y/n, y/n tái cả mặt lại chạy đến

"Ashh tại mày đó" y/n vẫn cố quay sang đánh cho min seok cái rồi mới quay lên nhìn người đối diện

"Harutoo?" Y/n lắp bắp, min seok thấy tình cảnh hai người đang đơ ra, min seok thấy vậy nhanh trí chạy ra ngoài liền

"Ồ tôi ra trước nha" nói rồi min seok vỗ vai y/n, haruto cũng chỉ gật đầu nhìn theo min seok đi ra.

"Này sao cậu sang đây làm gì?" Y/n vội hỏi, haruto khẽ quay lại

"À à thì...." Haruto chỉ muốn sang xem lén y/n thôi ai mà ngờ được đến nước này, cậu luống cuống cô vặn não suy nghĩ

"Cậu muốn lấy áo à?" Y/n vô tình quay lại phòng thấy cái áo, nên mới hỏi bừa

"À ừ tôi sang lấy áo" haruto dứt lời, y/n vội đi vào lấy cái áo ra đưa cho haruto

"Sao còn gì nữa à?"  Y/n thấy haruto không cầm lấy áo mà cứ nhìn mình, y/n đưa tay lên gạt qua gạt lại

"Hả? À à cảm ơn" haruto cầm lấy chiếc áo, y/n gật đầu quay gót chân đi vào trong thì haruto vội bắt lấy cổ tay

"Sao nữa? Cậu cần gì nữa à?"

Wonyoung cũng đúng lúc đi qua,cô thấy haruto cứ đứng đần ở đó mãi

"Anh làm gì thế?" wonyoung tiến lại gần xem sao, haruto vội nói

"Tí nói chuyện với tôi chút nhé"

Y/n khá hoang mang nhưng cũng gật đầu,wonyoung bước đến đứng cạnh haruto thì thấy cánh cửa đã đóng lại

"cô biết quan tâm tôi từ bao giờ thế?" haruto nói với thái độ cợt nhả, có chút khinh bỉ rồi quay gót rời đi. wonyoung như phát điên cả lên

"mới sáng sớm anh bị dồ à" wonyuoung bất mãn bỏ đi

____

nay sẽ đi chơi vài nơI, nên mọi người cũng tươm tất. soi lên soi xuống mãi mới đi được,vì địa điểm đi tới khá xa nên tất cả ngồi trên xe cười nói rôm rả như lần đầu gặp mặt vậy á. Một phần nay đi xe lớn, nên tất cả đi chung

"à kể chuyện tối qua mới nhớ" bỗng dưng jeongwoo nói lớn, làm tất cả giật mình đưa mắt về phía cậu. nhưng mà jeongwoo muốn mọi người thắc mắc thêm

"chuyện l.... là.. chuyện là..."

"sao làm sao kệ lẹ luôn đi cha nội mất thời gian" hanbin với bản tính nóng vội thấy jaeongwoo kiểu tính câu giờ cô qoại lìn, mashiho thấy bồ mình bực mình cũng bênh liền

"thật mày mất thời gian thế kệ lẹ đi"

"từ... thì là" jeongwoo cứ nói mãi không vào nổi câu chuyện, jaehyuk đang tính ngủ mà nghe thấy bực mình dùm cả lụ đang thấp thỏm muốn hóng hớt

"thì tối qua nó ăn hết nồi lẩu rồi nhưng nó vẫn đói, thế là nó gần sáng bắt tao đưa nó đi ăn "

"ủa rồi có gì hay à?" asahi con người trầm tính phải lên tiếng với cậu chuyện nhạt nhẽo này

"thật á có thế mà làm tưởng gì?" hanbin bĩu môi, quay lên ôm lấy mashiho, jeongwoo liền nói tiếp

"thì không có gì đáng nói cho khi tao thấy có hai người đang làm gì đó trước mặt,mà thân mật lắm đang cố nhìn rõ xem. mà jaehyuk cứ lèm bèm làm không tập chung xem họ làm gì đến gần thấy họ mất tích liền" jeongwoo nói xong chẹp miệng một cái

lúc này y/n, nghe xong câu chuyện tự dưng hai má phiếm hồng cả lên. Cả người nóng hết cả lên, vì câu chuyện jeongwoo đang thắc mắc chính là cô, nếu giờ mọi người mà biết đấy là cô và haruto thì wonyoung sẽ nhảy cẫng lên cho xem. Mặt cô tái cả vào ngồi im không dám ho he nổi một chữ

"omg thật á hay mày nhìn nhầm không?" hanbin vài phút trước còn chê câu chuyện giờ đã quay hẳn lại để hóng hớt

"không thật mà? không biết là người hay ma nhưng mà tao thấy thật " jeongwoo nói lại với một tông giọng chắc nịch

"lúc jeongwoo nói xong tao lạnh hết cả gáy luôn" jaehyuk nói rồi kéo áo ôm lấy người

"thế mà vẫn có tâm trang đi ăn hai người đỉnh đấy" yoshi lái xe bật cười quay lại nhìn hai người đang làm bộ mặt nghiêm trọng với hanbin

"sợ thì sợ nhưng đói vẫn phải ăn chứ" jeongwoo cố gắng biện minh

vừa lúc đến nơi, tất cả dồn dập chạy xuống liền. y/n trong đầu lúc này cứ nhớ mãi đến chuyện tối qua ngồi đần cả ra, cứ nhớ đến lúc cô vồ lên hôn lấy haruto có muốn độn thổ chết không, chính miệng nói đá người ta rồi nói không còn nhớ nhung gì mà đi hôn người ta liêm sỉ như mất hết rồi

"sao thế không xuống à? mày không ổn ở đâu à mà cứ đần ra thế" min seok trọc vào má y/n cho cô tỉnh

"hả à không....không giờ xuống đây " y/n người như vừa lấy lại được hồn, đứng dậy đi xuống xe đúng lúc haruto cũng đãng uống bốn mắt chạm nhau. y/n đứng khựng lại, haruto bề ngoài lúc này nhìn thì có vẻ không có gì nhưng thật ra bên trong anh cũng luống cuống hết cả lên rồi có lẽ vài năm qua haruto sống mãi với vẻ mặt lạnh nhạt nên việc để lộ cảm xúc thật khó ai có thể thấy được

"anh làm gì mà đơ ra thế" wonyoung đi đến đan tay mình vào tay haruto, tỏ vẻ thân mật cùng nhau đi xuông xe

y/n như chết lặng, rõ cô biết người ta có vợ rồi, nhưng giữa cô và haruto là cái mối quan hệ gì cô cũng không rõ được nữa. Cặp bồ cũng không hẳn, bạn bè cũng không phải. Nó như mớ hỗn độn vậy, nói bỏ là cũng không thể mà giữ cũng đâu có gì để đòi có quyền giữ

"nhìn hạnh phúc nhỉ mỗi tội không bằng bạn tao đứng bên" min seok đứng sau lưng nói vào tay y/n, khiến cô giật mình quay lại

"mày nói liên thiên gì đấy?" y/n như bị nói trúng tim đen, vội chạy đi liền. min seok bật cười chạy theo

------------

tất cả đi đến các khu vui chơi, đến thăm các khu bảo tàng vèo cái đã hết ngày. vì ai cũng bận nên chỉ đi chơi được 2 ngày một đêm thôi, nên lúc đi bảo tàng về cũng là lục phải dọn dẹp đồ để trở về nữa

tuy đi chơi hai ngày thôi nhưng ai cũng vali lớn vali bé, lỉnh kỉnh đống đồ luôn

"mày lề mề thế?" y/n làu bàu nhìn min seok dọn mãi chẳng hết đồ, mà y/n đã dọn xong từ bao giờ mà đồ min seok vẫn còn nguyên

"kệ tao mày cút đi chỗ khác đừng có mà giục tí tao ra" min seok chỉ tay ra cửa, y/n bất lực cũng bước ra ngoài theo như min seok nói

y/n đi sang xem mọi người thì ai nấy cũng vẫn đang dọn dẹp, hình như có mình cô là nhanh nhất thôi chứ ai cũng lề mề lắm. Không biết cố tình hay cố ý gì không, mà y/n đi vào phòng của haruto với wonyoung nhưng chẳng thấy ai cả, đang tính đi ra thì

"cậu làm gì ở đây thế?" haruto đứng cửa nhà tắm mặc mỗi chiếc quần đủi, để hở một thân hình vạm vỡ sáu múi, y/n giật thót tim quay mặt đi

"à.... à.. thì tôi tưởng không có ai nên vào thôi, mà cậu mặc áo vào đi" y/n ngại đỏ cả mặt quay đi, haruto thấy vậy bật cười lấy cái áo gần đó mặc lại

haruto bước đến gần chỗ y/n, bỗng anh thấy có mảnh giấc như một bức ảnh bị rơi úp xuống ngay bên y/n. Tính hù cô phát nữa, nhưng mà thấy tấm ảnh anh liền cúi người nhặt lên

y/n đứng im thì không thấy haruto nói gì hết, đành liều mình quay lại xem sao. Vừa quay lại thì thấy trên tay haruto đang cầm bức ảnh của mình. y/n như phát điên cả lên, vội giật vội lại bức ảnh

"yaaaaa ai cho cậu lấy đồ của tôi thế"

haruto đứng đơ ra nhìn thẳng vào mắt y/n, y/n luống cuống cho bức ảnh vào túi tính chạy đi. Vừa đi qua haruto liền cầm chặt lấy cổ tay y/n lại

"bức ảnh đó là sao?"

y/n im lặng không nói gì, (đúng như các bạn nghĩ đó) bức ảnh kỉ niệm lần đầu đi hẹn hò của hai người

*quay về quá khứ

cũng như bao đôi khác, haruto với y/n đi đến công viên đi dạo với nhau. Đang đi bỗng có một anh chị nào đó đi đến

"chào hai đứa, anh chị đang cần mấy bộ ảnh về các cặp đôi nay ý mà nhìn hai đứa đẹp đôi thật đấy cho anh chị xin một kiểu ảnh hai đứa không?"

y/n đơ cả ra, vì mới hẹn hò thôi chứ lâu gì đâu. cô cũng không tính nhận lời đâu.

"dạ vâng" haruto trả lời liền, y/n đơ cả nha, ahi anh chị kia thì vui mừng không siết cầm máy ảnh lên liền

"anh chụp nhé 3..2..1"

y/n đơ ra nhìn thẳng vào mặt haruto như vẫn chưa hiểu gì, nhưng haruto quay xuống nhìn y/n bật cười. thành ra bức ảnh là hai người nhìn chằm chằm nhau chứ không có nhìn vào cam, tuy là chưa kịp chuẩn bị nhưng bức ảnh đẹp vô cùng

"chị tặng hai đứa hai bức nhé, chị cảm ơn" nói xong chị gái đưa vào tay y/n hai bức ảnh. rồi rời đi

"vậy anh một cái em một cái nhé"

"eo em xấu thế, anh thì đẹp eo kì thế" y/n khó chịu nhìn bức ảnh nhăn mặt kiểu không vừa ý, haruto bật cười thơ nhẹ lên má y/n

"em chỉ cần đẹp trong mình mắt anh là được rồi"

*trở lại thực tại*

"bức ảnh chẳng sao cả?"

haruto kéo y/n quay lại đứng thẳng trước mặt mình

"cậu nói vậy là ý gì? cậu nói cậu quên tôi rồi sao vẫn cò giữ thứ đó"

y/n cũng biết biện minh sao chứng cứ thì sờ sờ ở đấy rồi cãi sao nữa, nhưng cô vẫn cố cãi

"chắc cậu nhìn nhần rồi! "

haruto thấy y/n không dám nhìn thẳng mắt mình anh nói tiếp








-------------------------------

huhuuh mọi người vot cho mình đê, mình sẽ chăm chỉ lại thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro