Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: quan tâm từng chút


Giọng nói ấm áp ấy gằn lên bên tai y/n lúc này khiến tim cô có chút nhói,lúc này lời nói của haruto len lỏi trong đó là một chút sự ghen tuông vô cơ

"Đừng làm thế rối tóc cô ấy"

Y/n và min seok nghe xong mà tự dưng đơ ra như hai pho tượng,được vài giây y/n kéo lại tâm trạng nhấc gót quay người về sau. liếc mắt lại nhìn haruto. Được phen 4 mắt chạm nhau, y/n giật mình vội liếc đi chỗ khác hai mắt mở to hai má dần nòng phừng phừng.

"Ờ...ờ..ờ min min ... seok đi thoai đi ra kia cho mát ha"

Y/n gượng cười đẩy vội min seok, không biết sao cô lại thấy ngại thế này. Dõ là haruto với min seok mà cô lại thấy xấu hổ khó hiểu ghê
———————
Chiều đến

Cả lũ được phen kéo nhau ra biển nghịch nước, có vài đứa thôi mà bãi biển như cái rạp xiếc vậy. Chạy tán loạn khắp dọc bãi biển, Y/n lúc này cười tít cả mắt nô đùa với mọi người, không để ý ai hết. Cô không hề biết ánh mắt của haruto từ nãy tới giờ chỉ dán vào cô, wonyoung đứng bên phải khó chịu lên tiếng

"Bộ anh vẫn nhớ người yêu cũ khi có vợ quá nhỉ"

Haruto lạnh nhạt quay lại kéo sát wonyoung người, khé nói vào tai

"Bộ cô nghĩ tôi với cô giống vợ chồng lắm à?"

"Anh.."

Wonyoung tức giận nói không thành, tay chỉ vào mặt haruto bất lực giật mạng xuống quay gót nhìn về phía y/n bực tức. Lúc này không biết là Vô tình hay cố tình, y/n lại quay ra thấy hai người họ đang âu yếm bên nhau khi nhìn từ xa, trong lòng cô bỗng khó chịu khó tả nổi. Bất giác hai lông mày y/n hơi cong lại, hai răng hơi nghiến chặt. Đang bực tức, Thì wonyoung quay lại nhìn thẳng về phía y/n với thái độ hậm hực không kém gì, y/n giật mình. Đang lúng túng không biết làm gì  thì từ đâu Min seok chạy qua túm cổ y/n lại, cũng nhìn theo hướng của hai người đối diện. Anh bật cười nói nhỏ với y/n

"Bộ nhớ nyc quá à y/n"

Y/n giật mình quay lại nhìn min seok, mặt tối lại nhưng lúc này cô không giân nổi, vì giờ anh đang như một ân nhân cứu sự quê một cục này. Không một động tác thừa kéo vội min seok chạy qua phía mọi người, vừa kéo ra tới nơi han bin đã cầm cả cái súng nước từ đâu ra, bắn thẳng mặt min seok khiến hai người ngớ người. Min seok vội vã chạy theo hanbin, y/n lúc này ngớ người không phải vì han bin mà là ánh mắt của wonyoung

*hai người họ đang âu yếm nhau cơ mà, sao cái thái độ thay đổi 360 độ của wonyoung là sao? Bộ lại liên quan gì mk seo mà lườm mk ta?*

Bỗng từ đâu có jeongwoo chạy lại túm lấy cổ y/n, khiến cô mất thăng bằng xít lao thẳng về trước, cô hoảng hốt víu chặt lấy jeongwoo rồi đỡ mình hơi cong nhăn mặt khó chịu nhìn anh rồi cúo xuống

" sao cứ đứng đơ vậy? Đi thôi còn đi ăn nữa chứ"

Y/n đang cắm mặt nhìn xuống mũi giày jeongwoo, bỗng thấy có đôi giày jd quen thuộc dừng lại chỗ hai người. Y/n vội vàng ngửa mặt lên, nhìn thẳng cào khuôn mặt đối diện bên cạnh jeongwoo, thì ra là haruto cô khựng lại

"Đi thôi bộ hai người đang cặp kè à?"

Jeongwoo nghe xong mấy lời nói của haruto xong, vội vả thả tay đẩy y/n ra liền. Y/n nhăn mặt nhìn haruto khó hiểu, liền trả treo

"Ủa bộ liên quan gì cậu?"

Bỗng dững y/n lại nói với bộ dạng hờn dỗi, haruto nhìn thẳng ánh mắt ấy cũng đoán được phần nào. Chẳng nói lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn một cái "ừ" rồi đi thẳng mặc kệ hai người.
————————

Đến nơi ăn uống, tất cả uể oải chạy vội vào phòng ăn đã đặt trước. Chỉ riêng y/n, vừa đến nơi thấy chủ quán có chú cún corgi mà cô thích dã man. Ý thức lẫn liêm sỉ y/n vứt hết lao đến bên chú chó vuốt ve cưng nựng mún xỉu luôn, lúc này haruto đang đức sau nhìn cô rồi khẽ ngồi lên cái ghế nhỏ ở bên chăm chú nhìn cô, khoé miệng bất giác cong lên

"Bé cún à em có muốn ăn xúc xích không"

Không hiểu sao y/n lại mang theo xúc xích bên người, cô kéo khoá áo khoác lấy ra. Đưa cây xúc xích lên miệng tính cắn vỏ mà nó dai kéo mãi nó không có ra, khiến cả mặt cô đỏ như quả cà chua. Haruto bậy cười, đưa tay kéo cây xúc xích ra khỏi miệng y/n. Khiến cô ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Haruto cầm lấy cây xúc xích cho lên miệng, y/n luống cuống miệng lắp bắp

"Ơ.....ơ...ơ ơ tôi.... V..ừa cắn ...."

Haruto cắn lấy chỗ y/n vừa cắn nhẹ ngàng xoay hình tròn *bựt* bóc vỏ thành công anh đưa câu xúc xích lại cho y/n, nói

"Này bộ khó lắm hả?"

Y/n ngại muốn ngất xỉu, dõ là đã nói không còn tình cảm nhưng mỗi khi anh quan tâm chăm sóc trái tim cô lại mềm yếu đến lạ thường, y/n vội giật lại cây xúc xích lắp bắp nói

"Cảm cảm ơn"

Rồi quay lại cho chú cún ăn, y/n từ lúc biết haruto ngồi đây nhìn mình bỗng ngại ngùng lạ thường. Có bóng người đàn ông từ xa bước lại, theo phản xạ y/n và haruto quay đầu lại nhìn. Ra là một ông chú tầm tuổi bố mẹ đang nở nụ cười hiền hậu, hỏi hai người

"Bộ hai cháu thích chú cún lắm hả"

Y/n mỉn cười trả lời

"Dạ vâng nó đang yêu ghê ý ạ"

Nói rồi quay lại gãi đầu chú cún, ông chú bật cười rồi ngồi xuống xoa đầu chú cún hỏi tiếp

"Đúng nó đáng yêu lắm, mà bộ hai cháu đang yêu nhau nên đến quán chú ăn ư?"

Y/n nghe xong shock nguyên tập, vội vã đứng lên lắc đầu liên tục. Đỉnh mở lời thì giọng hanbin từ trong vọng ra

"Vào ăn không đấy alo?"

Haruto khẽ đứng dậy, đi vào y/n vẫn đơ ra. Haruto quay lại nhìn y/n, khẽ hỏi

"Sao thế đi thôi?"

Y/n giật mình gật đầu nhìn haruto, quay lại vẫn cố giải thích với ông chú

"Không bọn cháu là bạn nha chú"

Ông chú bật cười gật đầu tạm biệt hai người, cả hai từ từ đi vào quán. Do quán ăn ngon rất đông nên đi qua có mấy tên say lướt khướt đi xiên sẹo qua, y/n cố gắng nép người vào nhưng người tính không bằng trời tính có tên lao thẳng về phía y/n, cô hoảng hốt tính đẩy hắn ra vì biết tay hắn đang tính làm gì . Cô đang định đẩy ra rồi quay lại đấm thẳng vào mặt hắn thì, từ đâu một bàn tay dài thon gọn mát lạnh nắm tấy cổ tay kéo mạnh y/n vào trong lồng ngực rộng lớn. Một mùi hương bạc hà nam tính phả thẳng vào mũi y/n , bờ ngực to lớn ấm áp đến lạ thường,lúc này đích thị cô nằm gọn trồng lồng ngực haruto. má y/n áp vào ngực anh nghe rõ được cả tiếng đập tim của cả hai ngay lúc này. Anh hắng giọng, rồi nói với tông giọng trầm bực tức

"Mấy người không có mắt à?"

Mấy tên đó thấy thái độ haruto sợ hãi cúi đầu xin lỗi ríu rít rồi cũng bỏ đi, haruto khẽ nhìn xuống dưới lòng mình. Y/n đang nằm gọn trong lòng mình, anh bỗng thấy hạnh phúc lắm ý chỉ muốn mấy lúc này kéo dài mãi

Trả hiểu sao bao năm trôi qua thế y/n vẫn bị chết mê với cái giọng nói này, tim cô như nhói lại nghĩ đến viện wonyoung vợ anh thấy thì sẽ không hay, cô vội đẩy haruto ra . Anh cũng buông tay khẽ hỏi y/n

"Có làm sao không?" Haruto khẽ hỏi

"À không sao đâu cảm ơn nhé"

Y/n nói xong bước vội đi, vừa đi được mấy bước thì một vòng tay lớn quấn ngang eo cô. Y/n giật mình đứng im, cho haruto buộc nốt chiếc áo vào mình, cô ngơ ngác nhìn theo. Ánh mắt mở to long lanh nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng bình thản ấy. Buộc xong haruto khẽ nheo mày nói khẽ

"Chỗ quần của cậu bị rách bên má đùi rồi"

Y/n nghe xong ngại mún chui lỗ mà sống, hai má đỏ ửng. Haruto tự dưng mỉn cười, kéo tay y/n đi

"Đi thôi tôi đói quá"

Y/n ngơ ngác nhìn haruto, có lẽ cô lại động lòng thật rồi. Nhưng lương tâm đâu cho phép bản thân làm kẻ thứ ba cơ chứ


—————-
Hiazzz mình xin lỗi vì lười ra chuyện, nhưng mình cũng chưa biết bao giờ là kết hết ý. Cứ thích nó drama lên ms chịu cơ 🥹 mong mọi người ủng hộ vot cho mình với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro