Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30: smile




nhạc hơi lạc quẻ nhưng mình nói là mình mê các anh này ỉa, mê lắm 8 năm rồi chứ nhiêu đâu

---------------------------------------

câu nói vừa dứt y/n vội quay sang nhìn haruto,hai mắt một mí mở căng nhìn khuôn mặt đang lạnh nhạt chân y/n tưởng như không vững luôn shock nguyên tập. Y/n cố trấn an tinh thần nắm chặt hai tay mỉn cười nói lại

"à quay về làm bạn ý gì!"

haruto quay lại nhìn y/n có vẻ ý anh không phải thế, y/n thấy cầu thang mở liền nói tiếp

"chúng ta làm bạn hahaha"

bỗng haruto ké tay y/n lại, anh mắt sắc nhọn ấy đang dần thay đổi khi nhìn vào ánh mắt của y/n. Y/n nuốt nước bọt, ngớ người ú ớ. Haruto khoe miệng khẽ cong lên, anh liền nói

"vậy tôi đưa cậu về nhé"

y/n cười gượng nói lại

"hahaha th..."

haruto liền nói tiếp mặc kệ y/n tính nói gì

"đi tôi đưa cậu về, ta là bạn mà"

haruto cầm cổ tay y/n kéo vội cô đi, y/n cũng ngoan ngoan đi theo

---------------------------

trên đường về, y/n căng thẳng lắm ngồi im mà hai tay toát hết mồ hôi. Haruto đang lái mà phải quay sang nhìn, thấy bộ dạng căng thẳng ấy anh khẽ cười

"bộ cậu thấy căng thẳng lắm à"

y/n ngơ ngác cười gượng

"à hahah thì có chút"

haruto đưa tay lấy lon coca ở sườn, một tay lái một tay tính mở nhìn ngầu bá cháy thì y/n vội cầm lấy lon nước

"cậu muốn uống hả để tôi mở cho mở vậy nguy hiểm lắm"

y/n giật lấy lon nước nhanh chóng mở lon đưa cho haruto, haruto bật cười lắc đầu

"tôi mở cho cậu mà"

"à à ra là thế, thế tôi uống ha"

y/n thấy vậy cầm lại lon nước uống, y/n nghĩ trong đầu muốn đánh cho mình trận

*hiazz con điên này tự dưng quan tâm người ta, người ta có người khác rồi đấy đồ điên này*

y/n đần cả mặt ra, bỗng bóp chặt lon nước khiến nó bắn nước tóe tung. Haruto cũng giật mình vội dừng xe lấy giấy ra lau cho y/n, y/n thì mồm liên tục

"ui chết xin lỗi  nha huhuhu tôi không cố ý huhuhuhu"

lau xong haruto mới nhìn ra áo mình cũng bị bắn ướt quá trời, y/n thì cứ xin lỗi rối rít. Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy haruto bật cười

"không sao đâu"

nói rồi haruto lái xe đi tiếp liền, y/n nghe thấy haruto nói không sao nhưng cô nhục lắm chứ bộ. Đến nhà haruto dừng lại trước cửa khẽ nói

"ở đây vẫn thế không có gì khác nhỉ?"

y/n bật cười mở cửa xe quay lại hỏi

"cậu muốn vào không?"

haruto ngơ ngác, anh không dám vào vì không đủ can đảm để gặp lại  guma và jihoon. Y/n cũng biết điều ấy cô phì cười

"hai anh tôi nay không có nhà vào không?"

nói rồi y/n xuống xe, haruto nghe vậy cũng mừng thầm lếc thếc đi vào cùng y/n. Vừa mở cửa haruto đã ngửi thấy cái mùi quen thuộc, nơi đây mới khiến anh cảm giác như là một ngôi nhà hơn là ngôi nhà to lớn hiện giờ mà anh đang ở. Nơi có đầy đủ nhưng lại không đủ với anh, còn nơi không đủ nhưng lại là quá nhiều với anh vì đơn giản ở đó có y/n. Y/n thấy haruto đứng mãi ngoài cửa, cô khẽ gọi

"cậu không vào à"

"à ờ"

nói rồi haruto cởi giày đi vào, ngắm nhìn ngôi nhà rồi nhìn bóng dáng người con gái ấy mà lòng anh vui như tết. Đang mải nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, bỗng có cái áo ở trước mặt lại còn với cái giọng lanh lảnh quen thuộc

"này áo cậu ướt vì tôi làm nên mặc tạm đi"

haruto ngơ ngác nhìn y/n, y/n bực mình thở dài ném cái áo vào người haruto

"mất thời gian"

nói xong y/n quay người đi thẳng vào bếp để nấu cơm,đang nấu cơm hí hoáy cô nghe thấy tiếng cạch mở cửa phòng mình ra vội quay lại. Haruto bước từ từ ra với cái áo cộc hớn, y/n bật cười lăn lóc ra sàn. Haruto khá xấu hổ nhưng nhìn y/n vui cười mà bất giác cũng cười theo

"cười chết mất..hahahaha, để tôi lấy áo min seok cho cậu mượn vậy"

haruto ngại ngùng nép vào cho y/n đi vào phòng, nhưng vừa nghe thấy min seok anh ngơ ngác nhưng không dám hỏi. Y/n vừa cười vừa đi qua ném chiếc áo cho haruto rồi đi thẳng ra bếp, haruto lại bẽn lẽn đóng cửa thay áo rồi ra ngoài.

vừa ra ngoài haruto đang định về thì y/n quay lại mỉn cười nói

"cậu chưa ăn gì đúng không?"

" à ừ sao?"

y/n đặt bát canh ra bàn rồi chỉ xuống ghế

"ở đây ăn đi, coi như tôi trả nợ cậu đèo tôi về"

haruto vui mừng , ngồi xuống liền. Nhín bóng dáng bé nhỏ thoăn thoắt nấu ăn, bỗng anh lại thấy oán hận bản thân lẫn gia đình hơn khi bỏ lỡ người con gái ấy. Y/n ngồi xuống bên để hai bát cơm xuống mà haruto cứ đơ ra y/n đưa tay lên gạt qua gạt lại

"yaaa yaaa"

"hả"

haruto như vừa tỉnh ngủ, y/n bật cười

"ăn đi chứ sao?"

"à ừ"

"hình như giờ cậu chuyển sang bộ môn à ừ với ơ ơ à"

"thế tôi nói sao nữa"

y/n bật cười, gắp miếng thịt lợn ăn rồi lắc đầu. Cả hai cứ vui vẻ ăn cơm, có lẽ cái lòng vị tha của y/n quá lớn nên cô có thể bình thường lại haruto được liền. Đang ăn ngon lành bỗng tiếng cửa vang lên, y/n thở dài đứng dậy

"ai không biết?"

haruto ngoái đầu lại nhìn theo y/n, Y/n vừa mở cửa ra là min seok. Min seok nhăn nhó đi vào nói với y/n

"má mở cửa lâu vãi"

"đang ăn thì chả lâu"

nói rồi y/n vứt đôi dép xuống cho min seok, min seok đi đôi dép vào là túm cổ y/n kẹp cổ cô chêu đùa. Mà cảnh tượng này haruto đang đứng ngắm nhìn tất cả, ruột gan như phát điên cả lên. Đang kẹp cổ y/n đi vào, min seok đứng lại khi nhìn thấy haruto anh lắp bắp hỏi

" ơ ơ.."

y/n vội gạt tay ra đứng thẳng cạnh min seok, haruto liền cúi đầu chào min seok. Min seok cũng vội cúi chào lại haruto, haruto liền đứng dậy

" thôi tớ về đây nhé"

" à ờ tạm biệt"

y/n dơ tay tạm biệt, min seok thì cứ nhìn theo haruto cho đến lúc anh đi ra khỏi nhà. Haruto vừa rời đi min seok đã vội hỏi y/n

"omg mày mới nyc về nhà?"

y/n thở dài để bát cơm ra bàn cho min seok

" trả ơn khi họ đưa mình về hiểu không?"
"ồ hay là do mày cũng...."

"này ăn nói tầm bậy vừa tao đập cho trận giờ"

y/n đánh nhẹ vào vai min seok, min seok chỉ bật cười làm bộ mặt ghi ngờ với y/n.

Phía haruto lúc nà anh lên xe và quay về nhà, đầu óc cứ mãi nghĩ ngợi về min seok và y/n.

*rốt cuộc thằng min seok đấy là sao với y/n vậy nhỉ*

về đến nhà người haruto vẫn khá thẫn thờ, nhưng tâm trạng lại phấn khởi hơn khiến won young chuẩn bị đi qua phải thốt lên hỏi

"bộ nay anh vui lắm à?"

haruto không nói năng gì chỉ đi thẳng lên tầng nghỉ ngơi, won young khó chịu ném đôi guốc xuộng đất thật mạnh làu bàu

"sao anh luôn khó chịu với tôi?"











---------------------------------------------------

còn còn còn còn nha mọi người, vot  cho mình   Thì mk chăm nhé xin came ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro