Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29: lập lại

Lâu lâu nhạc nhẽo cho các thứ các thứ
—————-

"alo mày quản lý tao hay tao quản lý mày đấy ryu min seok"

y/n hét lớn vào điện thoại khiến hai thằng anh đứng bên chuẩn bị đi làm hút hồn rớt hết cả tim gan, jihoon bật cười xoa đầu y/n còn guma thấy vậy anh quay lại lườm đứa em đanh đá một cái những vẫn không quên cốc mạnh vào đầu y/n một cái rồi vội vã chạy đi làm liền. Y/n ngơ ngác ôm đầu hét lên

"yaaaa"

hét rồi cô thở dài đưa tay lên tạm biệt, jihoon bật cười chạy đi nhưng vẫn quay lại dơ tay tạm biệt rồi mới đi

"thở dài nhiều em già mất đó y/n à"

y/n bật cười vì câu nói đùa của jihoon, rồi hai người anh dần đi khuất y/n thở dài đi ra khóa cửa dần để đợi min seok qua. Vừa khóa xong min seok tới liền, y/n nhăn nhó lên xe

" cho 1 ngày nghỉ ngơi mà không đủ à?"

min seok bậy cười, rồi xoa đầu y/n cô liền quay mặt đi làm bộ dỗi vcl. Min seok cũng biết lỗi liền đưa thanh socola cho y/n, y/n đang giận lắm nhưng thấy chỉ giật lại ăn rồi lẩm bẩm

" mày toàn làm mấy chuyện giống nyc rồi sao quên nổi nó không biết"

min seok nghe câu này nhiều rồi nhưng lần nào min seok cũng làm thái độ cạn lời bất lực, y/n cũng chả thèm đá hoài mặc kệ

-----------------------

đến nơi triểm lãm diễn ra, y/n cùng min seok đi vòng quanh để kiểm tra mọi thứ để lát buổi triểm lãm diễn ra một cách tốt nhất.

Đến giờ buổi triểm lãm diễn ra, y/n vui như tết vì cô không ngờ mình lại được đón nhận ở nước nhà như này cô cứ nghĩ mở ra chắc 3 bóng người thôi quá. y/n tung tăng chạy qua phía min seok

"này đi xem với tao đê"

min seok lắc đầu, vì anh còn đang mải nghe điện thoại mấy nhà đầu tư cho y/n. Y/n cố gắng nài nỉ nhưng min seok vẫn mặc kệ nhất quyết lắc đầu không nghe, y/n đành bỏ cuộc đi một mình. Y/n đi ngắm từng bức tranh, rồi dừng chân lại bức tranh cô thích nhất trong lần này. Cùng lúc này haruto cũng dừng chân lại ngay bức tranh, bất giác cả hai quay sang nhìn người đối diện bốn mắt chạm nhau

y/n lúc này cô như chết lặng vậy, y/n nhìn thẳng vào ánh mắt ấy thoáng nghĩ * ánh mắt của anh vẫn như ngày nào nhỉ, chỉ là giờ nó không còn thuộc về em. Dù sao cũng không còn gì sao mình phải trốn chứ?* y/n đơ một lúc liền mỉn cười cúi đầu chào haruto

Haruto lúc này có hơn kém y/n là bao, anh nhìn thấy cô anh cũng shock lắm không ngờ lại gặp cô ở đây. Nhìn cô vẫn ổn khỏe mạnh hơn trước kia anh thấy yên tâm phần nào, anh thấy cô chào mình cũng vội vã hỏi thăm cô

"cậu khỏe chứ?"

y/n mỉn cười gật đầu rồi quay lại ngắm bức tranh,rồi cả hai lặng lẽ ngắm bức tranh. Không khí của hai người bỗng nhiên ngột ngạt có chút ngại ngùng, y/n vì thấy ngột ngạt quá nói bừa gì đó để có thể né anh đi

"tranh đẹp quá ha, thôi cậu ở đây tôi đi chút việc nhé"

nói rồi y/n đang tính lần đi liền thì bị haruto kéo tay lại, y/n bị kéo lại cô ngơ ngác hỏi

"ha..hha..sao thế?"

haruto đang tính nói gì bỗng từ đâu chui ra một anh chàng lạ hoắc lạ hơ, chạy đến gọi haruto khiến cả hai ngớ người, cũng cùng lúc đó min seok chạy qua túm lấy vai y/n. cả hai con người ấy nói cùng lúc luôn

"chủ tịch làm tôi tìm quá trời"

" này đi nhanh thế?"

y/n mỉn cười quay lại hỏi min seok, vì min seok như vị cứu tính mình vậy á

"ờ đi thôi, tôi đi nhé tạm biệt"

y/n cố tình cầm lấy min seok đẩy đi, nhưng không anh chàng lạ hoắc kia bỗng gọi y/n lại nhưng mà gọi bằng nghệ danh cô. Thật sự là chả có ai biết mặt cô mấy mà tự dưng có đứa biết cô shock ẻ

"dạ chào cô nei nei"

y/n khựng người quay lại nhìn anh ta tỏ ra khó hiểu, min seok bỗng nhiên quay lại bật cười rồi vội vã bắt tay với người đối diện, vì họ đang ngỏ ý bắt tay mà. Y/n quay lại nhìn min seok khó hiểu, min seok chỉ bật cười nói

"à đây là người của công ty *** khách quen mua tranh ta đó"

y/n thật sự chả nhớ là bản thân đã gặp anh kia lúc nào, nhưng vì sợ họ quê nên cô cố à ừ như nhớ ra rồi nhưng có biết gì đâu. Anh ta mỉn cười nhìn y/n rồi đưa tay lên phía haruto

"dạ tôi là người của công ty *** đã mua tranh của cô nhiều rồi nhưng chắc cô quên,à còn đây là chủ tịch của tôi watanabi haruto ạ, ông đấy rất mê tranh cô đó"

anh ta nói xong còn huých nhẹ vào tay y/n, y/n như chết lặng chỉ biết gượng cười

"à...vâ..ng"

haruto nhìn y/n có vẻ ngượng ngùng mà anh cũng không biết làm gì , tâm trí cũng như phát điên cả lên, anh cũng không ngờ được họa sĩ mình mê mẩn lại chính là người con gái anh vẫn còn yêu rất nhiều. Min seok lúc này mới nhìn haruto cũng nhận ra vì hôm trước anh vừa được soi nick wonyoung mà, min seok liền nói thay cho y/n liền

"à vâng rất vui gặp mặt, hai vị đi ngắm tiế chúng tôi xin đi có chút việc"

nói rồi min seok kéo vai y/n đi tiếp liền, y/n lúc này tâm trạng cũng loạn hết cả lên chỉ biết cắp đít đi thật nhanh theo min seok. Haruto nhìn theo y/n hai mắt nhăn lại, bất giác khó chịu lòng như phát ghen *thằng đấy là ai vậy nhỉ, sao nó lại gần y/n vậy...".

"ông chủ ta đi tiếp thôi"

---------------------

buổi triểm lãm đã kết thúc, y/n định ở lại phụ min seok vài việc nhưng mà cô cứ thở ngắn thở dài khiến min seok mệt theo anh đành quay lại bảo y/n ra về. Nhưng cô ngang như cua đời nào nghe, min seok chỉ biết cách đẩy y/n ra thang máy ấn thang máy hộ luôn

"ơ sao mày đuổi tao về, tao đi bộ à?"

"mày đi taxi ý thiếu xe à?"

min seok nói lớn cũng vừa lúc cầu thang mở ra, không động tác thừa min seok đẩy y/n vào cầu thang luôn . Nhưng lại không ngờ trước là haruto đang đi một mình trong đó, y/n mất thăng bằng lao thẳng vào người con trai đối diện. Haruto vội vã ôm lấy y/n vào lòng, y/n nhăn nhó đứng dậy

"dạ xin lỗi anh nhiều ạ"

y/n ngửi cái mùi quen quen cô đã thấy điềm không lành, ngẩng lên thấy haruto cô vội giật tay lại liền. Haruto cũng ngại ngùng thu tay lại liền, cả hai đứng cách nhau cả đoạn ở cầu thang.Min seok thấy vậy tẩu thoát liền, Vì đi từ tầng 8 xuống khá lâu, bỗng haruto quay lại hỏi y/n

" liệu chúng ta quay lại như xưa được không.."

















-----------------------------------------------

to be continued

vote chứ mọi người, xin chút ý kiến từ mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro