Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: roach into


yoshi bấm chặt hai môi lại, trong lòng có chút đắn đo vì sợ nói ra có thể khiến y/n tổn thương. Y/n nhìn dáng vẻ ấy cũng biết yoshi đang có phần lúng túng, cô liền bật cười nói thêm 

" cứ thoải mái lo cái gì thế cha nội"

yoshi giật mình cười gượng

"à thì cậu ấy khá ổn"

y/n gật đầu mỉn cười rồi chỉ vào bàn ăn

"ăn thôi nào"

"uhh"

yoshi mỉn cười rồi từ từ ăn đồ ăn, y/n cũng liển bẻ lái nói sang mấy thứ khác. Để cho bữa ăn không bị u sầu chỉ vì haruto

-------------------------

ăn xong y/n cùng yoshi đi đến tháp eiffel, cả hai cùng nhau đi bộ quanh đó. Đi được lúc y/n liền  kéo yoshi ngồi lại gần đó đấy

"ngồi đây đi tôi mỏi chân lắm rồi huhuhu"

yoshi gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh, cả hai say đắm ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời ấy. Y/n bỗng ngồi nói vu vơ

" sắp mùa hè rồi muốn đi biển thật đấy"

yoshi bật cười quay sang phía y/n 

" muốn đi biển hàn quốc không?"

y/n quay lại nhìn yoshi ngơ ngác hỏi

"cậu chắc là mời tôi không?"

" chắc là có"

y/n bật cười lắc đầu rồi đứng dậy đi về, yoshi vội vã đứng dậy chạy theo

" hôm sau tôi đi mà cậu đi không?"

"chắc là có vì tôi cũng có chút việc à"

yoshi gật gù, cả hai cứ thế ra về

----------

vừa đến nhà y/n vừa mở cửa xe tính vào nhà thì yoshi vội nói vọng ra

"thế hẹn cậu tuần sau bên hàn nhá"

y/n hoảng hốt quay lại chặn họng yoshi liền

"này tôi chưa hứa được đâu"

yoshi bật cười đi thẳng mặc kệ y/n đang đứng đơ đó, rồi cậu phi thẳng xe trở về. Y/n bất lực nhìn theo chiếc xe ô tô đi xa, chẹp miếng rồi cô chạy về nhà liền

vừa mở cửa ra, y/n đã hết hồn với hai đứa bạn đứng cửa nhìn chằm chằm mình.

"má làm hết hồn"

naeun với min seok liền nói đồng thanh với chất giọng tra khảo

"anh nào?"

y/n bật cười đi vào đẩy hai đứa sang hai bên, rồi thả mình xuống ghế sofa. Hai đứa kia liền chạy nhanh đến nhẩy bịch lên ghế nhìn chằm chằm y/n, y/n bất lực bật cười

"bạn cũ bên hàn được chưa"

"mày có bạn á?"

min seok hỏi lớn, naeun liền đánh cho min seok cái liền

"ai trả có thằng hâm này"

"à ra thế"

y/n cũng quay sang đấm cho min seok cái liền, khiến anh chỉ biết ôm lấy mình.

----------------------

tối đến, y/n kéo chiếc vali bé của mình sang nhà min seok. Vừa vào nahf đập vào mắt y/n là đống đồ min seok đang chuẩn bị nhét vào vali

"mày mang lắm thế cha nội"

"trợ lý phải bảnh bao chứ"

y/n thở dài bất lực, chỉ biết lên giường đắp chăn nhìn thằng bạn chuẩn bị đống đồ để ngày mai cả hai trở về hàn quốc để mở buổi triểm lãm tranh, sự nghiệp của y/n phải gọi là đang nở rộ. Tranh vẽ của y/n được nhiều người biết đến, được mua với nhiều giá cao. Nhưng lại trả ai biết mặt của tác giả là ai chỉ biết nghệ danh là "nei"

y/n đang nằm lướt instagram bỗng thấy bài post của một ai đó nhìn rất quen, cô thắc mắc liền ấn vào xem. Người như chết lặng, min seok đang xếp đồ thấy con bạn bỗng nhiên im bất tỉnh, sợ bạn mình bị seo min seok vội chạy lại kéo mạnh người y/n lại

"này con điên"

khuôn mặt y/n bỗng trở nên u sầu, nhìn khuôn mặt đau buồn y như lần đầu min seok gặp vậy. Anh vội cúi đầu lên xem 

"ai thế?"

" vợ h....ar..ut..o"

min seok vội giật lấy điện thoại quay lại soi nick, y/n cũng ngồi bật dậy nhìn chằm chằm điện thoại. Min seok nhăn nhó ngồi xem, vừa xem vừa chê

"khiếp con này không bằng mày được đâu, còn giờ cút đi ngủ đi tao thu điện thoại"

 y/n bật cười rồi gật đầu đắp chăn đi ngủ, min seok liền ra phòng khác chuẩn bị để cho y/n ngủ. Nằm mãi y/n trả ngủ nổi đầu óc cứ nhờ về haruto, dù bản thân đã nói sẽ không thèm nghĩ nhưng đầu vẫn mãi nhớ về hình dáng ấy

--------------------

phía haruto lúc này, wonyoung bỏ mặc haruto rồi đi chơi tụ tập với lũ bạn để anh cô đơn một mình. Nhưng việc một mình này haruto quen rồi, 3 năm cưới nhau đã được hôm nào hai người ngủ với nhau được ngày nào. Ngày thì haruto làm việc hết đêm, có về nhà anh cũng trả thèm đá hoài đến wonyoung, thành ra cô ngày nào cũng đi chơi quên ngày quên đêm. 

haruto mở tủ lấy chai rượu vang ra, từ từ rót ra cốc rồi tiến lại ghế ngồi nhâm nhi ngắm bức tranh anh mới mua gần đây. Không biết từ lúc nào haruto trở nên thích tranh phong cảnh, anh luôn say đắm ngắm nhìn các bức tranh này nó như là nơi để anh giải tỏa căng thẳng vậy. Bất giác anh tự hỏi bản thân

" sao lại nhớ cô ấy đến thế nhỉ"

nói xong rồi tay mở điện thoại lên ngắm nhìn bức ảnh từ 4 năm trước, trước vài ngày hai người xảy ra chuyện. Hai bắt của anh dần cay xè, hàng nước mắt cứ thế lăn dài. Có lẽ việc còn yêu y/n là quá nhiều, nói quên là không thể dễ đến thế. Thế mà cô gặp lại anh lại hờ hững như không có gì hết, điện thoại bỗng nhiên vang lên haruto vội lau đi hằng nước mắt lấy lại giọng rồi nghe điện thoại

"alo sao thế?"

"mấy hôm nữa idol vẽ tranh của mày mở triểm lãm đó"

haruto giật mình mở loa điện thoại lên, rồi mở sang tap khác xem thông báo triểm lãm. Yoshi liền nói tiếp

"đi đi rồi đi biển với tao luôn"

haruto khá đắn đo, vì nếu đi anh sẽ lại phải cho wonyoung đi cùng. Nhưng đây lại là họa sĩ anh thích nhất, anh muốn một lần gặp họa sĩ đó thử. Yoshi liền nói tiếp

"wonyoung đi cũng được nhé, tắt máy nhé"

nói rồi yoshi cup máy, haruto thở dài rồi cất điện thoại ngồi nhâm nhi riệu ngắm bức tranh tiếp

------------

hôm sau

"này mày phải bảo vệ y/n đấy"

"biết rồi về đi"

min seok gật đầu rồi vẫy tay đổi naeun về nhà, y/n bật cười ôm lấy naeun

"đi có mấy hôm thôi làm như đi luôn không bằng"

naeun đẩy y/n ra rồi, lườm y/n với thái độ hờn dỗi. Min seok thấy quá mất thời gian liền kéo vai y/n vào trong rồi cả ba tạm biệt nhau

chuyến bay mất gần 2 ngày, mệt nhoài cuối cùng cả hai cũng đặt chân tại incheon hàn quốc. Cả hai uể oải bắt xe về nhà, Do min seok cũng về nhà thăm gia đình nên cả hai tạm biệt mỗi đứa một hướng

về đến nhà, y/n mỉn cười chạy thật nhanh vào nhà. Vừa mở cửa ra y/n đã hết lơn

"woaaaaaa mùi nhà"

guma đang đứng uống nước mà sặc cả nước chạy vội đến ôm chặt y/n, jihoon cũng đâu kém lao vội đến ôm lấy y/n với guma. Cả ba bật cười như điên, bỗng guma bật khóc khiến y/n hoảng hốt

"ơ sao khóc vậy"

jihoon thấy guma khóc mà cũng sít khóc theo đành quay đi để cố kìm nén, y/n bật cười kéo kéo hai ông anh mít ướt vào ghế ngồi rồi đi cất vali đi






------------------------------------------------

xin lỗi chap này hơi nhạt, chap sau mình sẽ bù đắp cảm ơn ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro