
Chương 6: Quá Khứ (2)
Junkyu thức dậy với cơ thể uể oải. Anh đau đớn xoa bóp cái vai cứng ngắc. Cố lê cái thân vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Hôm qua vì khóc nhiều nên hai mắt có chút đau và sưng lên. Anh lấy tuýp thuốc trên kệ tủ rồi xoa nhẹ lên phía dưới mắt. Thoa xong thì Junkyu đi tắm và gội đầu cho tinh thần khoẻ khoắng. Chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi anh lấy một cái kính đeo lên. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh sẽ đến phòng tập để luyện tập cho đợt comeback sắp tới, nên anh ưu tiên chọn một cái áo hoodie xanh mỏng kết hợp với một chiếc quần shinchan. Junkyu bắt xe đến trụ sở YG. Vừa mới lên đã thấy Oh Mincheon đang đứng thảo luận với các thành viên khác về vũ đạo cho bài hát sắp tới. Junkyu có chút mất tự nhiên, anh đặt túi đồ lên ghế rồi cũng từ từ đi tới chỗ mọi người. Park Jihoon vừa thấy anh thì tới câu cổ ảnh
-Ya Kim Junkyu, làm gì mà hôm nay đeo kính vậy mày? Trông buồn cười quá
Junkyu hất tay Jihoon ra rồi tỏ vẻ chán ghét: Mày mới buồn cười ấy, đây gọi là fashion
-Mày chơi chung với Hyunsukie riết rồi make color y chang: Jihoon cười khà khà
-Rồi rồi, anh chết chắc rồi. Em đã ghi âm lại hết rồi nha haha: Doyoung giơ điện thoại lên rồi nhìn Jihoon cười khiêu khích
-Được thằng em xứng đáng ghê hồn: Jihoon ngoài mặt có chút kiêu ngạo nhưng trong lòng lại âm thầm cầu nguyện. Lỡ thằng Doyoung gửi thật thì tối nay có nước ra đường ngủ
-Thôi được rồi mọi người, Junkyu đã đến rồi thì chúng ta bắt đầu tập luyện thôi nào: Mincheon cuối cùng cũng lên tiếng, anh ta chính là dancer chính của Treasure
-Được rồi, tập trung nào mấy đứa, dẹp điện thoại hết đi nào: Leader Park Jihoon bắt đầu nghiêm túc lại, cậu ta bắt đầu chỉ đạo
Mọi người cũng bắt đầu tập trung tập luyện. Đợt comeback này của nhóm chính là sự trở lại với đúng phong cách mà nhóm đang đi tìm. Và công ty đợt này cũng rất đầu tư cho nhóm. Junkyu cùng cả nhóm tập luyện chăm chỉ. Hôm nay anh có chút mệt nên sau khi tập vũ đạo xong thì cũng về luôn. Trên đường về thì anh nhận được điện thoại của Haruto gọi tới. Cậu tính mời Junkyu đi ăn rồi ngày mai về luôn. Dù sao về ký túc xá cũng không có gì làm nên anh cũng đồng ý luôn. Junkyu hỏi địa chỉ rồi tắt máy, anh nói địa chỉ cho tài xế rồi ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi
Khoảng 10 phút sau thì cũng đến nơi. Anh lấy đồ ra rồi mới đi vào trong nhà hàng. Dù sao cũng mới ra mắt đương nhiên anh phải chú ý đến hình tượng của bản thân. Anh cực kỳ thận trọng trong việc hoá trang khi ra ngoài
Junkyu vào bên trong rồi đến quầy lễ tân. Anh hỏi số bàn của Haruto rồi đi vào tìm. Nhìn một lượt rồi cũng thấy được cậu. Junkyu đi một mạch đến đó. Anh đi gần tới thì Haruto mới thấy
-Em đến lâu chưa?: Junkyu sợ mình đến trễ mà để Haruto chờ lâu
-Em cũng mới tới thôi à: Thật ra cậu đã đến từ nửa tiếng trước nhưng thấy bộ dạng lo lắng của anh nên nói vậy cho anh đỡ lo
-Vậy sao, may quá: Junkyu thở phào, anh kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện Haruto
-Em đã gọi món chưa?
-Em đợi anh tới rồi mới gọi. Anh xem xem rồi gọi món: Haruto gọi nhân viên tới để gọi món
Junkyu nhìn menu một lượt rồi mới quay qua nói với nhân viên. Haruto cũng gọi vài món đơn giản. Sau khi nhân viên đi thì Junkyu mới nói
-Sao lại về sớm vậy? Không ở chơi vài ngày à?
-Ở đây cũng đâu có gì đâu. Em tính ngày mai về luôn, để chuẩn bị đồ nhập học ấy mà: Haruto xử lý xong hết công việc ở đây rồi nên cũng về luôn
-Vậy sao..
-Hyung, em thấy anh có vẻ hơi mệt. Không sao chứ?: Mặt Junkyu có chút tái nhợt, giọng nói có hơi thều thào nên Haruto đâm ra lo lắng
Junkyu giật mình sờ mặt mình, đúng là có chút lành lạnh. Giọng mình khàn chắc là do hôm qua khóc nhiều quá. Anh cười nhẹ nói
-À không sao đâu, chắc tại vừa mới tập luyện xong đó mà. Anh không có bị gì đâu
-Thật là không sao chứ?: Haruto vẫn còn chút nghi ngờ
-Thật mà: Junkyu cười tươi nhìn cậu
Haruto thấy thế thì gật đầu nhẹ nhưng lâu lâu cũng nhìn anh với vẻ mặt lo lắng
Junkyu còn gọi thêm một chai soju nữa. Anh vừa ăn vừa uống vài ly. Chắc là tâm trạng có chút phức tạp nên muốn uống cho giải khuây. Nhưng uống mới có nửa chai đã say không biết trời trăng gì luôn rồi. Báo hại cậu phải vác ông anh này về. Trời cũng đã tối đen rồi nên gọi xe cũng khó. Cậu quyết định cõng anh về luôn. Junkyu nằm trên lưng Haruto bắt đầu nói lung tung. Giọng anh có chút nghẹn ngào chắc là do rượu vào. Junkyu khẽ thút thít
-Anh sao thế? Khó chịu ở đâu à?: Haruto lo lắng nhanh chóng hỏi han
-Ừm: Junkyu khẽ gật đầu
-Khó chịu ở đâu, nói em nghe đi: Haruto định đỡ anh ngồi xuống thì giọng anh tiếp tục phát ra
-Tim. Anh đau quá. Tại sao lại đau thế này. Thất tình sao lại đau quá vậy ....hức..ức
Trong lòng Haruto chợt chững lại. Hai chữ "thất tình" đó phát ra làm cậu có chút khó chịu. Không biết sao nghe Junkyu khóc lòng cậu cũng như lửa đốt thế này. Tiếng nức nở của anh làm cậu nhói lên từng cơn. Thì ra là thế
Haruto hạ Junkyu xuống, cậu khẽ đỡ anh ngồi bên tản đá. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt trên khoé mắt anh. Giọng nhẹ nhàng thủ thỉ
-Hyung, không sao đâu. Còn có em ở đây mà. Đừng khóc nữa. Nếu không ngày mai mắt anh sẽ sưng lên hết cho xem. Nếu không thể thích người này thì cũng có người khác mà: Còn có em mà. Câu cuối cậu chỉ dám nói trong lòng. Cái tình cảm này sao cậu có thể nói ra đây
-Ngoan, không khóc nữa. Khóc vì một người không thương mình sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Anh..
Giọng Haruto chững lại giữa chừng vì đôi mắt lưng tròng nước kia. Cậu làm sao nỡ đây
-Được rồi, anh cứ khóc đi. Em sẽ là người lau nước cho anh. Có được không nào: Haruto rốt cuộc cũng không thể nào đánh bại được con tim mình. Cậu khẽ ôm Junkyu vào lòng, mặc cho anh khóc ướt cả áo mình. Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ về anh
Tiếng khóc của anh ngừng hẳn, chỉ còn lại vài tiếng thút thít nhẹ phát ra trong vô thức. Junkyu khóc mệt rồi ngủ khi nào không hay. Haruto thấy người trong lòng đã ngừng khóc thì khẽ đẩy ra, nhìn bộ dạng này của anh, cậu khó lòng nhịn được đau lòng
-Junkyu ah, hãy để em yêu anh nhé. Em sẽ không để anh phải khóc đâu: Cậu nhỏ giọng nói như sợ anh nghe thấy
Không biết là cậu có nghe được hay không mà giọng cậu lại phát ra. Nghe như là tiếng "ừ". Haruto cười khẽ
-Anh đồng ý rồi đấy nhé
Haruto nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh rồi lại tiếp tục cõng anh về. Về đến ký túc xá thì anh gõ cửa gọi người ra. Một lát sau thì bên trong phát ra tiếng bước chân. Cửa rất nhanh chóng được mở. Jihoon đi với bộ dạng nửa tỉnh nửa ngái ngủ
-Ai đấy?: Jihoon nheo mắt nhìn Haruto
-À, em đưa Junkyu hyung về: Haruto khẽ xoay ngang qua, Jihoon thấy Junkyu đang nằm ngủ trên lưng Haruto thì hiểu ra
-Thằng này đi đâu giờ này mới về. Giờ còn báo bạn báo bè nữa chứ. Đưa đây để tôi đưa nó vô cho. Cảm ơn nha: Jihoon đi tới đỡ lấy Junkyu từ trên lưng Haruto xuống rồi đưa vào nhà. Trước khi vào còn cảm ơn Haruto một tiếng
Thấy anh đã vào rồi thì Haruto mới an tâm mà về nhà. Trong lòng cậu vẫn còn hơi nặng trĩu. Cậu mang tâm trạng bực dọc về studio. Chắc hôm nay cậu sẽ mất ngủ mất
Kể từ lần đó, Junkyu cũng quyết định từ bỏ cái tình cảm đơn phương không có kết quả này. Anh cũng cố gắng thoát khỏi đống suy nghĩ tiêu cực mà sống tốt hơn. Những chuyện đêm đó thì anh chỉ nhớ được vài chuyện. Còn cái chuyện quan trọng nhất thì anh quên sạch sẽ
_____________________________________
END CHAP
08-08-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro