Chương 4: Tiệc Mừng (2)
Trong phòng ngoại trừ Junkyu và Haruto ra thì còn có thêm hai người nữa là Hyunsuk và Mashiho. Choi Hyunsuk là bạn trai của Jihoon. Còn Mashiho thì đến cùng với Yoshi. Mashiho thật ra hiện đang là sinh viên năm hai của trường đại học Kho Báu. Cả bốn người đều đang tập trung nấu những món ăn trong bếp. Còn bên ngoài phòng khách thì đang náo nhiệt vô cùng. Jihoon, Jeongwoo, Junghwan và Doyoung đang cùng nhau chơi game trên điện thoại. Còn Yoshi thì đang bận bịu với đống demo trong máy tính. Jaehyuk thì đang làm luận văn để nộp cho trường. Hiện tại tuy đang hoạt động trong nhóm nhạc nhưng Jaehyuk cũng rất quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình nên đã quyết định học kinh doanh
Chẳng mấy chốc mấy món ăn đã được chuẩn bị xong, bọn họ lần lượt dọn ra bàn những món ăn đặc sắc. Hyunsuk hít sâu một hơi rồi dùng giọng lớn nhất có thể lớn tiếng kêu:
-SÁU CON NGƯỜI KIA MAU VÔ ĐÂY
Park Jihoon là người xuất hiện nhanh nhất, cậu ta ngoan ngoãn đi đến dọn đồ ăn tiếp với bốn người. Hyunsuk chỉ khẽ liếc cậu ta một cái rồi thôi. Theo sau đó còn có những người khác. Bọn họ tổ chức bữa tiệc ngay sân sau của căn nhà. Junghwan, Jeongwoo và Yoshi cùng nhau dựng đèn vì trời cũng sập tối. Bọn họ chuẩn bị không lâu thì cũng xong hết. Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Haruto phụ trách nướng thịt cho mọi người
-Này bắt đầu bỏ đồ ăn vào nồi lẩu đi: Hyunsuk kêu Jihoon, cậu ta nhanh chóng nghe theo
-Ù ui, sao nghe bồ thế không biết: Junkyu giở giọng châm chọc
-Bộ mày không được vậy nên ghen ăn tức ở à?: Jihoon cười khẩy một tiếng
Hai con người này sơ hở là châm chọc nhau. Riết rồi mọi người cũng quen. Bọn họ cũng không để ý đến hai người nữa mà chuyên tâm ăn uống. Junkyu chỉ hừ một tiếng rồi đi lấy chai Spite đổ ra ly, anh cầm ly lên uống một hơi cho đỡ tức
-À mà hình như cậu em hàng xóm nhà anh hơi ít nói thì phải: Doyoung nhìn Haruto rồi ghé vào tai Junkyu nói nhỏ
-Không có đâu, chắc thằng bé chỉ ngại một chút thôi à: Junkyu cười trừ
-Này Haruto, có đứa nói nhóc trầm tính kìa, trổ tài ăn nói đi em: Yoshi lên tiếng
Haruto liếc xéo Yoshi một cái rồi tiếp tục nướng thịt
-Ơ thằng này, hôm nay nhìn anh ghê thế?: Yoshi thấy thằng em mình hôm nay trầm tính lạ thường
-Mày quen em hàng xóm của thằng Junkyu à?: Jihoon nhìn Yoshi với ánh mắt dò xét
-Em tao, đương nhiên là quen rồi, hỏi thừa: Yoshi hất cằm
-...: Cả đám đồng ngước lên nhìn Yoshi với ánh mắt ngạc nhiên
-Thằng kia lại anh mày giới thiệu cái coi: Haruto nghe vậy thì cũng dừng tay, đi đến chỗ mọi người
Yoshi khoác vai Haruto, giọng dõng dạc giới thiệu:
-Thằng nhóc này, Watanabe Haruto, em họ của tôi, nhưng nó qua đây trước tôi một thời gian nên mọi người không biết
-Ồ, ghê thật: Jeongwoo khẽ cảm thán
Junkyu nãy giờ há hốc mồm không nói nên lời. Quen biết Haruto mười hai năm nay nhưng anh cũng chẳng biết về chuyện này. Đúng là anh chẳng hiểu gì về Haruto cả
-Mình còn chẳng nghe Ruto nhắc gì về cậu luôn ấy chứ: Junkyu cười cười
-Có khi nó quên luôn tồn tại về mày đấy Yoshi: Jihoon cười ha hả vào mặt Yoshi
-Chuyện này cũng đâu có gì đáng nói: Haruto mở miệng, giọng nói của cậu có hơi trầm ổn, Haruto quay trở lại chỗ nướng thịt, tay thuần thục gắp thịt ra đĩa rồi đem đến bàn
-Thịt cũng nướng xong rồi mọi người mau vào bàn ngồi đi
-Ồ
Mọi người hoàn hồn lại rồi mới ngồi xuống dùng tiệc. Haruto lấy chai Coca đổ vào ly của mình, rồi mới cầm đũa lên ăn
-Uống ít Coca thôi: Junkyu khẽ nhắc nhở cậu
Haruto nhìn anh rồi gật đầu nhẹ như đã hiểu. Cậu có chút hoài niệm về lúc nhỏ, mỗi khi cậu uống nhiều Coca, Junkyu đều nhẹ nhàng dặn cậu không được uống quá nhiều, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. Nghĩ đến đó, Haruto chỉ khẽ cười nhẹ. Dù cho có trôi qua bao năm đi chăng nữa thì Junkyu của cậu vẫn vậy. Vẫn luôn quan tâm cậu, nhưng đáng buồn thay tình cảm đó chỉ dừng lại ở mức anh em
Trong bữa tiệc, mọi người nói chuyện rôm rả về những câu chuyện thường ngày. Đa số khoảng thời gian, Haruto đều im lặng ngồi ăn, lâu lâu thì chêm vô vài câu. Junkyu ngồi bên cạnh cũng khá trầm lặng, anh có vẻ đã ngà ngà vì lon bia khi nãy. Haruto chú ý đến biểu cảm của anh, hình như Junkyu sắp ngã ngang rồi
-Anh ổn chứ?
-Ừm, anh ổn mà: Do chất cồn trong người nên giọng Junkyu có chút nghẹt, nhưng lọt vào tai Haruto lại vô cùng đáng yêu
-Hay anh vào phòng nghỉ đi: Haruto thấy anh không ổn xíu nào
-Anh chịu được mà, Ruto đừng lo nhé: Junkyu cố gắng ngồi thẳng dậy
-Ya Kim Junkyu, làm gì mà ngả ngớn đấy hả? Say rồi à?: Jihoon giở giọng chọc ghẹo
-Không có nghe mậy: Junkyu vội phản bác, nhưng gương mặt đỏ bừng của anh đã bán đứng anh
-Nhìn mặt anh chẳng ổn xíu nào: Doyoung hơi lo lắng nhìn anh
Junghwan nhìn Junkyu mà thầm đánh giá trong lòng: "Rượu bia thật đáng sợ, mình thề là sẽ không đụng vào nó đâu"
-Để em dẫn anh ấy đi nghỉ: Haruto đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, thuận tay kéo cậu đứng lên
Junkyu vừa đứng lên nên có chút choáng, Haruto nhanh chóng đỡ anh rồi dịu dàng đỡ anh đi vào nhà
-Mày thấy những thứ tao đang thấy không Jihoon: Yoshi há hốc mồm nhìn theo hai bóng dáng đang dần mất sau cánh cửa
-Thấy, rất rõ luôn: Jihoon cũng bất ngờ không kém, hình như thằng bạn mình sắp có bồ
-Phải thằng em tao không mậy?: Yoshi vẫn không ngờ được thằng em họ mình nó dịu dàng được như vậy
-Phải đó, không lầm đâu: Mashiho nhìn theo rồi trả lời
-Mashi, hình như anh say rồi: Yoshi quay qua nhìn người yêu
-Dọn dẹp rồi về ngủ, đừng có quậy nhà người ta: Mashiho đứng dậy dọn đống chén đĩa
Junghwan và Doyoung cũng đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Còn những người còn lại thì dọn bàn ghế cùng khay nướng. Haruto cũng vừa lúc đi ra và dọn dẹp cùng mọi người. Chén đĩa cũng là Haruto đích thân rửa, Hyunsuk có xuống phụ rửa cùng. Trong lúc rửa, Hyunsuk có hỏi thăm về cậu:
-Nghe nói em chuẩn bị thi đại học, vậy em có dự định gì sau khi tốt nghiệp không?
-Em dự định sẽ làm nhạc vì hiện tại em có một studio ở đây: Haruto cũng chỉ thuận miệng trả lời, động tác tay vẫn thuần thục rửa chén
-Nhóc cũng làm nhạc à?: Hyunsuk như tìm được tri kỷ, liền nói không ngừng về lĩnh vực này
-Nghe nói anh cũng làm nhạc?: Haruto cũng dần có hứng thú với cuộc trò chuyện này, cậu bắt đầu cởi mở hơn khi nói chuyện với Hyunsuk
-Đúng vậy, hiện tại anh đang làm producer cho YG: Hyunsuk gật đầu, âm nhạc chính là ước mơ từ nhỏ nên khi được vào YG làm việc anh rất vui
-Thật giỏi: Haruto khẽ cảm thán
-Cũng không giỏi lắm đâu: Hyunsuk cũng đã nghe nhiều người khen nên cũng không ngại lắm khi nghe những lời này, anh chỉ khiêm tốn nhận lời khen của cậu
-Nè nè, nhóc Haruto đừng có ý gì với Hyunsukie của anh đấy nhá, anh khổ tâm lắm đấy
Jihoon đâu chui ra, cậu ta cắt ngang vào cuộc trò chuyện của hai người, tuy nói thì nói vậy nhưng cũng chẳng có ý gì ngoài chọc ghẹo, cậu ta thừa biết Haruto có ý với bạn của mình, chỉ có bạn cậu ta ngốc mới không nhận ra thôi
-Khùng quá: Hyunsuk mắng nhẹ
-Anh xong chưa, chúng ta về thôi: Jihoon chẳng để ý đến câu mắng chửi của Hyunsuk
-Hôm nay em không về ký túc xá à?
-Không, Junkyu hôm nay ở đây, Junghwan thì sắp thi học kỳ và Jaehyuk cũng sắp thi nên là quay về nhà rồi, nên em cũng làm biếng ở. Tối nay chắc Doyoung cũng về nhà nhóc ấy luôn: Jihoon thật ra chỉ kiếm cớ để ở nhà với Hyunsuk thôi chứ bình thường không có mấy đám nhóc kia, cậu ta cũng ở ký túc xá như thường
-Vậy thì cũng được. Để anh rửa xong hết rồi về. Cũng sắp xong rồi: Hyunsuk gật gật đầu
-Anh cứ về đi, còn lại một mình em làm cũng được rồi, cũng không còn bao nhiêu: Haruto nhìn thấy được niềm khao khát trong mắt của Jihoon, có vẻ như cậu nhận ra được những chuyện tiếp theo sắp xảy ra của hai người họ
-Vậy sao được..
-Cảm ơn nhóc nhá, bọn anh về trước. Có gì mời nhóc đi ăn sau: Jihoon chỉ nghe đến đó thôi đã kéo Hyunsuk đi trong tích tắc, âm thanh cuối cùng chỉ còn lại hai tiếng: Tạm biệt
Trời đã khuya, mọi người cũng đều đã trở về hết. Haruto tiếp tục rửa nốt phần còn lại rồi cũng quay về phòng ngủ. Căn nhà cũng chỉ có một phòng ngủ nên Haruto bắt buộc phải ngủ chung với Junkyu. Vừa vào phòng đã thấy con mèo say trên giường, Junkyu tung hết cả chăn trên người, chân đá toáng loạn hết lên. Hướng nằm cũng thay đổi. Haruto nhìn rồi thở dài một tiếng, chắc không ngủ chung được rồi. Cậu đi đến bên giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho Junkyu rồi đắp lại chăn cho ngay ngắn. Sau đó cậu đi kiếm trong tủ chăn, gối và nệm nhỏ. Haruto trải nệm ra sàn rồi nằm xuống. Cậu quay qua con mèo nhỏ trên giường. Anh ấy vẫn như ngày nào, vẫn luôn đáng yêu như thế. Cậu thì vẫn luôn thích anh, càng ngày càng thích nhiều hơn. Tình cảm đó cũng dần chuyển từ thích sang yêu. Nhưng đồ ngốc ấy vẫn mãi không biết gì cả. Nếu một năm trước Junkyu không khóc lóc trên vai anh vì mối tình đầu thì cậu đã nói ra hết nỗi lòng của mình rồi
_____________________________________
END CHAP
22-07-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro