Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loaded gun

'đạn đã tra, rủi ro đang đến'

"Sinh nhật em muốn gì?"

"Anh đến chỗ em chơi nhé!"

Ý Nani là một món quà, chứ không phải để cậu quyết định đêm đó diễn ra ở đâu.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đến.

Tài xế dừng xe trước cửa một tiệm trang sức xa xỉ nhưng vắng khách. Đúng vậy, nơi này đâu phải ai cũng như đại minh tinh Nani Hirunkit, có thể tùy tiện ghé qua, chọn đại một món quà đắt đỏ rồi thản nhiên tặng cho người tình bé nhỏ của mình.

Giữa những con phố rực rỡ ánh đèn, lộng lẫy như một sân khấu xa hoa, có một lối rẽ nhỏ dẫn vào khu trọ sinh viên. Nơi đó, giá thuê rẻ, đường đi hẻm hóc không mấy thuận tiện. Và sau cơn mưa, không khí hắt lên mùi cống hăng nồng, mặt đất đầy những vũng nước đọng. Chúng phản chiếu ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng, ảo tưởng sự lấp lánh đó là những viên ngọc quý chưa được tìm thấy, nhưng thực chất chỉ là ảo ảnh trên mặt nước bẩn đục ngầu, dễ dàng tan biến chỉ bằng một bước chân ngang qua.

Nani mặc một bộ đồ thể thao màu đen, mũ áo trùm lên đầu, đeo khẩu trang, bịt kín mít từ trên xuống dưới, bình thản đi bộ vào sâu trong con hẻm. Bỗng một bàn tay bất ngờ bịt chặt miệng Nani, cánh tay rắn rỏi siết lấy cổ, ghìm hắn sát vào cơ thể nóng hổi phía sau.

Trong khoảnh khắc đáng lẽ phải hoảng hốt ấy, Nani lại chẳng hề có lấy một tia bất an. Mùi hương quen thuộc ùa vào khứu giác, mùi nước hoa Bvlgari hắn tặng, hòa lẫn với hương nước xả vải còn vương hơi nắng gắt khen khét của mùa hè, trộn cùng chút mồ hôi ngai ngái, chân thật đến mức khiến lòng hắn như có hàng vạn con kiến bò lúc nhúc bên trong.

Hương vị ấy, Nani chưa bao giờ muốn khước từ...

"Cướp sắc đây!"

Câu nói đùa còn chưa dứt, bàn tay từ phía sau đã nhanh chóng kéo khẩu trang của Nani xuống, trượt qua cổ. Ngón tay khẽ lướt trên vành tai hơi ửng hồng, mơn trớn đầy trêu ghẹo. Rồi chẳng chút báo trước, môi chạm môi, một nụ hôn nồng nàn phủ xuống. Tay còn lại của Sky khéo léo luồn dưới lớp áo khoác, trượt sâu vào trong, chạm đến vùng bụng dưới của Nani, mơn trớn từng đường cơ bụng gọn gàng săn chắc của hắn.

Nani khẽ ngửa đầu, tựa vào vai người phía sau, mặc cho sự chiếm đoạt dịu dàng ấy len lỏi qua từng giác quan, chẳng hề phản kháng.

Màn đêm buông xuống, phố phường vắng vẻ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích trong những góc khuất của con hẻm nhỏ. Nani bước từng bước chậm rãi trên nền xi măng lát đường lâu năm chằng chịt ổ voi ổ gà, cảm nhận bàn tay ấm áp của Sky siết chặt lấy tay mình.

"Em không nghĩ anh sẽ thật sự đến." Sky đi trước Nani nửa bước, cất giọng, ngón tay cái vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay hắn.

"Anh cũng không nghĩ mình sẽ đến." Nani đáp, đôi mắt lướt qua những ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt đường ướt át bầy hầy.

"Nhưng rồi anh lại đến..." Chính bản thân Nani cũng cảm thấy mình đang dần đi chệch khỏi quỹ đạo, nhưng hắn không biết phải sửa sai từ đâu. Giống như đặt một cây thước ê ke sai góc, một chút lệch lạc ban đầu dần kéo theo những sai số lớn hơn sau này.

Sky bật cười khẽ.

"Em rất vui vì anh đã đến, hạ mình đi cạnh em đến nơi không hề thuộc về anh, em biết ơn vì điều đó."

Nani im lặng. Hắn không phản bác, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ cúi đầu, kéo mũ lại để chắc chắn rằng mọi cảm xúc của hắn vẫn chưa được phơi bày. Hắn biết Sky đang bón cho hắn món mồi thao túng đầy chuyên nghiệp, nhưng hắn cũng không phải người hay hớ hênh. Người ta bảo diễn viên giỏi nhất là người biết kiểm soát cảm xúc. Trong thế giới xa hoa của hắn, nơi ánh đèn sân khấu chiếu rọi mọi ngóc ngách, nơi từng nụ cười, từng cái nhíu mày đều phải được tính toán cẩn thận, nơi da thịt như yếm lụa đào, bóng bẩy khoe mẽ để kiếm tiền, nơi con người ta dè dặt hơn thua hạ bệ lẫn nhau, thì ở đây, trong con hẻm nhỏ này, với Sky, hắn không muốn diễn, hoặc đơn giản là, hắn cho phép người đàn ông này thông minh trước mặt hắn.

Sky kéo Nani đi nhanh hơn. Một ngôi sao giấu mặt lén lút hẹn hò với tình nhân trẻ vô danh. Nếu phóng viên bắt gặp, ai biết được họ sẽ giật tít những tiêu đề gì?

Hai người díu dắt nhau đi qua hẻm cụt, hẻm xéo, hẻm thông qua các khu người nghèo cũ kỹ. Rồi dừng lại khi thấy mấy đốm hoen rỉ trên cánh cửa sắt của một quán ven đường bán mấy món Tàu.

Sky ấn nhẹ vai Nani ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh mình.

Bạn bè xung quanh Sky hôm nay đến dự sinh nhật cậu, chủ yếu là những người gắn bó với nghệ thuật, giống cậu, phong cách nổi bật, đầy ấn tượng. Họ là những nghệ sĩ trẻ với tâm hồn và khối óc sáng tạo đầy rộng mở, vẫn đang loay hoay tìm kiếm một sân khấu xứng đáng để tỏa sáng. Trong lúc chờ đợi, họ nương náu nơi quán nhậu ven đường, luồn cúi ở mấy quán bar pub náo nhiệt, giữa những ánh đèn mờ nhạt và tiếng cười pha lẫn hơi men.

Trong khi đó, người vừa được Sky, chủ tiệc trang trọng ra tận đầu hẻm đón về, dù dưới lớp cải trang bí ẩn hắn vẫn toát lên cái khí chất của một đóa hoa hồng Pháp Madame Delbard, đẹp kiêu kỳ, duyên dáng, chỉ có thể được trưng bày trong một cửa hàng sang trọng với khung kính trong suốt, giữa lòng kinh đô ánh sáng rực rỡ. Và khi hắn mở khẩu trang ra, người ta càng chắc chắn, hắn không thuộc về nơi này, tuyệt đối, không nên xuất hiện cùng với đám đông này.

Hắn quá nổi tiếng để xuất hiện ở đây, nhưng cũng chính vì thế mà chẳng ai tin rằng một sinh viên nghèo vô danh như Sky lại có thể mời hắn đến dự sinh nhật.

Mọi người vội vã giả vờ phớt lờ gương mặt của hắn. Những kẻ sống vì nghệ thuật dễ xiêu lòng trước những gì quá đỗi xinh đẹp, nhưng họ cũng hiểu rằng vẻ đẹp ấy giống như ngọn lửa rực rỡ, mê hoặc nhưng không thể nắm giữ, nếu cố chấp lại chỉ chuốc lấy bỏng rát. Không ai muốn sa vào cơn khát khao một thứ vĩnh viễn ngoài tầm với. Họ bắt đầu phân tán sự tập trung bằng bánh kem ở giữa bàn, bài hát sinh nhật vang lên như một nghi thức quen thuộc. Dao cắt bánh lướt qua lớp kem mềm, vài chai bia nội bình dân được bật nắp, những món nhắm lần lượt gọi thêm. Tiếng cười nói rộn ràng, nhưng chẳng ai dám liếc hắn thêm một lần nào nữa.

Một con mèo nhỏ từ đâu chạy đến, dụi đầu vào tay Nani, hơi ấm và sự mềm mại của nó gợi lên cảm giác dịu dàng hiếm hoi giữa tầng tầng lớp không khí thô thiển quanh đây. Động vật nhỏ lúc nào cũng vô tư, đáng yêu như thế, nhưng Nani lại chẳng thể tận hưởng khoảnh khắc ấy. Hắn khẽ rụt tay lại, ánh mắt trầm xuống, như lạc lối giữa những suy nghĩ miên man.

Thực ra, hắn không biết phải đối xử thế nào với những sinh vật bé nhỏ đáng thương, cũng như cách hắn chẳng biết làm sao để đối diện với Sky. Cả hai đều tựa làn khói ấm trong lò sưởi giữa đêm đông, quá mỏng manh để nắm lấy, chạm vào quá gần thì nóng, mà buông ra quá xa thì lạnh. Hắn chỉ có thể im lặng, dùng chính bản thân mình để đo lường hạn mức chịu đựng, sự đẩy đưa đầy dằn vặt, khiến hắn bất giác đau lòng.

Sky lặng lẽ quan sát, nhận ra điều gì đó trong vẻ mặt của Nani. Một tia lo lắng thoáng qua, cậu sợ hắn không thích mèo, hoặc mèo nhỏ không biết giới hạn sẽ quá mức thân thiết khiến hắn không thoải mái. Sky nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lơ lửng của hắn, giấu vào túi áo mình, như muốn bảo vệ hắn khỏi những mối bận tâm không đáng có.

Buổi tiệc tàn, Sky dắt đại minh tinh về căn nhà trọ của mình, ít nhất thì cậu vẫn thuê được một không gian tách biệt đủ riêng tư cho những trường hợp này. Nani bước vào khu trọ cũ, mùi ẩm thấp phảng phất trong không khí, hoà lẫn với hương nước giặt rẻ tiền từ đống quần áo treo lủng lẳng ngoài ban công. Ánh đèn trần màu vàng nhạt hắt xuống nền gạch men đã xỉn màu, những kẽ gạch ngả đen vì năm tháng. Trên tường, lớp sơn bong tróc thành từng mảng, để lộ những vệt loang lổ như vết sẹo. Một chiếc quạt trần cũ kỹ kẽo kẹt xoay, nhưng chẳng xua nổi hơi nóng bức bối của căn phòng nhỏ.

Ngoài vài tấm áp phích cũ đã phai màu dán vội trên tường và một chiếc loa bluetooth rẻ tiền đặt chỏng chơ trên kệ, nơi này chẳng có gì đáng giá.

Hắn đứng giữa căn phòng nhỏ, ánh mắt lướt qua từng góc một cách lặng lẽ. Căn phòng chẳng có lấy một món đồ trang trí ra hồn, chỉ có chiếc máy phát nhạc cũ kỹ cùng vài chiếc đĩa than nằm rải rác, và cây đàn guitar Sky từng chắt chiu trả góp.

Hắn đưa mắt nhìn Sky, người vẫn đang thản nhiên cởi bỏ lớp áo khoác nặng mùi khói thuốc và bia rượu.

Hắn không bình luận gì thêm, chỉ lặng lẽ cởi giày, ngoan ngoãn ngồi thu mình trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, lớp da rách bong để lộ những mảng mút vàng bên trong.

Tất trắng ôm lấy đôi chân gầy, để lộ một đoạn cổ chân nhỏ trắng phau, có thể vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay Sky.

Nhìn dáng vẻ hắn ngồi, Sky chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp Nani ở quán bar cậu làm thêm. Hôm đó là sinh nhật hắn, toàn bộ quán bar được hắn bao trọn. Nhưng không phải bữa tiệc phóng túng, chơi bời như nhiều gã thượng lưu phông bạt hay thể hiện. Phong cách của hắn trang nhã, nhẹ nhàng. Người đến chỉ để nhấm nháp rượu, nghe vài bài nhạc cổ điển kén tai, sau đó chưa say đã ra về. Chỉ còn hắn ngồi lại một mình trong góc phòng.

Band nhạc cử Sky đến gặp quản lý đại diện nhận lương. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp đẽ, sang trọng, khó bề chạm tới trên chiếc sô pha nhung đỏ.

Hắn thẳng thừng bóc mẽ cậu: "Đừng nhìn nữa, tôi sẽ tính phí đó."

"Vậy tôi trả tiền lại cho anh, anh cho tôi nhìn thêm vài tiếng đi."

Hắn bật cười thành tiếng. Ít ai dám nói thẳng những câu như vậy với hắn. Người ta thường bày vẽ ra những chiến lược marketing vĩ mô để ký hợp đồng tiền tỷ, tất cả chỉ để có được gương mặt của hắn trong dự án của họ.

"Cậu hát đến bao giờ mới đủ tiền nhìn mặt tôi trong vài tiếng?"

"Vậy anh bao nuôi tôi đi."

Hắn im lặng nhìn cậu hồi lâu, như thể đang nghiêm túc cân nhắc điều gì đó. Rồi, rất khẽ, hắn gật đầu.

Thế là mối quan hệ của họ bắt đầu...

Sky để Nani ngồi một mình hơn hai mươi phút, đến mức hắn ngà ngật tựa đầu ngủ quên trên sô pha.

Khi cậu quay lại, trên tay là một hộp mì ly và vài viên thịt nhúng lẩu.

"Ăn với em đi, đồ ăn Tàu không hợp khẩu vị em lắm."

Không hợp khẩu vị ư? Sao có thể, khi chính cậu là chủ bữa tiệc? Thực ra, cậu chỉ quá để ý đến người nọ suốt buổi tiệc, chậm rãi như mèo liếm từng miếng thức ăn, cậu lo hắn đói bụng, mà đêm nay quá trình vận động tốn sức là không thể tránh khỏi.

Cậu ngồi xếp bằng trên nền gạch cũ, ngay dưới chân hắn, rồi cẩn thận hì hục thổi nguội từng sợi mì. Hai má phồng lên như một chú cún nhỏ, cẩn thận gắp từng đũa đưa lên miệng hắn. Nani không từ chối, cứ thế ăn hết sạch ly mì.

Lau khóe miệng, hắn ngả người ra sau, ánh mắt lười biếng lướt qua gương mặt chăm chú dọn dẹp của Sky.

"Được rồi, em cởi ra đi."

Số tiền hắn bỏ ra, đã đến lúc được sử dụng.

Dưới lớp ánh sáng mờ ảo, Sky bắt đầu cởi bỏ từng lớp vải trên cơ thể mình, từ lớp lụa là bên ngoài đến đồ lót bên trong, cho đến khi trái tim cũng trở nên trần truồng. Cậu chậm rãi tiến lại gần hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như con thú hoang háu mồi được nuôi theo cách thuần phục đang nhớ về miền rừng sâu. Khi Sky cúi đầu, dúi mặt vào giữa đùi non của hắn, trông chẳng khác nào một con chó nhỏ khát sữa đang loay hoay tìm hơi ấm dưới bụng mẹ. Nhưng đã qua rồi cái thời vụng về của những lần ân ái đầu tiên, Sky giờ đây thành thục hơn, hiểu rõ cách khiến hắn đắm chìm, thậm chí có thể đẩy hắn lên đỉnh ngay cả khi quần áo vẫn còn nguyên vẹn.

Chẳng mấy chốc, từng tiếng rên rỉ bị kìm nén bật ra khỏi đôi môi đỏ hồng của Nani. Tiếng hắn nhẹ như mèo, lí nhí như cơn gió thoảng qua, nhưng vẫn cố cắn chặt môi để âm thanh không quá lớn, có lẽ vì sợ căn nhà ọp ẹp này chẳng đủ cách âm mà sẽ khiến hàng xóm bận tâm.

Hắn run rẩy, thân thể căng cứng trước khi rơi vào khoảnh khắc cao trào, rồi thở hắt ra, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Mái tóc mềm rối bù dán vào trán vì mồ hôi, đôi mắt mở to nhìn trần nhà như thể còn chưa thực sự tin vào khoái cảm vừa ập đến rồi vụt đi.

Đến khi hơi thở hổn hển vì cơn khoái lạc của cả hai nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Sky đứng lên rời khỏi cơ thể nóng hôi hổi của người dưới thân, đi đến bên cái cửa sổ xệ một bên cánh đóng lại, ngăn ngọn gió đêm lành lạnh và bầy chim di cư bành bạch lũ lượt chao liệng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rối tung mái tóc mềm của Sky. Cậu quay trở lại ngồi bên cạnh Nani. Hắn vẫn còn đang thả hồn giữa những dư âm, hắn vươn tay chỉnh lại tóc cho tình nhân bé nhỏ, những ngón tay lướt qua trán cậu một cách dịu dàng.

"Chúc mừng sinh nhật em." Nani nói, giọng trầm thấp, rồi đeo lên cổ Sky một sợi dây chuyền, mặt dây hình mặt trời và mặt trăng đan lẫn nhau cách điệu tinh tế.

Bầu trời của hắn, Sky của hắn, đang ở đây...

=================================

thật ra nó là một cái shot ngẫu hứng, họ thao túng qua lại lẫn nhao thoi, nhưng mà cái tính toi bị làm màu ak cái xong nó dài quá phải cắt ra chứ để mà đẩy dô hết một cái shot thì tới mùa quýt mới có cái publish.
lúc đầu khá phân vân là saintshin hay skynani nhưng mà viết saintshin thì chừng nào mới hun nhao nên toi dí họ hun nhao quậy nhao mỗi chap luôn cho nó đã 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro