✠ (III) Ngoại Lệ [Russia x Germany]
Các tiền thế trước đây đã dốc sức gây dựng nên mầm móng đất nước đi lên tầm vóc phát triển cũng như các mục đích về lợi ích chính trị cho đất nước. Họ trải qua nhiều thời đại, thịnh vượng có, khủng hoảng có. Cũng như hiện tại, mọi thứ đều xoay chuyển theo đúng quy luật vốn có, thời bình xuất hiện theo đó là chuỗi kết thúc hoàn toàn quá khứ đen tối của chiến tranh tàn khốc để lại
Tiền thế cũng vì thế đều được hồi sinh dưới dạng kí ức của nhân loại, họ được sống ở nơi được gọi là Trang viên của các CountryHumans. Đó được coi như đặc ân nghỉ hưu dài hạn, ở đây họ không làm nhiều việc như các hậu thế sau này.
Họ được nghỉ ngơi sau những công lao lẫn việc dốc sức toàn tâm gây dựng đất nước. Tất nhiên không phải lúc nào hồi sinh cũng suôn sẻ, vì có vài nhân vật nguy hiểm cần xem xét lại.
.
.
.
.
Xoảng!
" Ba! Đừng phá trang viên nữa "
Germany khó khăn ôm hong hắn mà bị kéo lê đi, vấn đề này cũng không phải lần một lần hai. Nazi bị đùng đẩy cho Germany quản thúc hắn, tất nhiên trong việc hồi sinh một nhân vật nguy hiểm như Nazi là không thể tránh khỏi. Hắn cảm thấy câm phẫn đối với nơi đây, cái lí gì phải hồi sinh hắn ?
Chính do không phục hắn liền mang trang viên ra để đạp đổ, làm thú vui. Những ngày qua thật sự rất khó khăn đối với cậu, với sức của một người như Germany thực không thể chống chọi nổi Nazi để quản hắn. Coi như cậu đã rất bất lực rồi, việc nước còn chất hàng đống lên vai cậu một cách nặng trĩu, phải hoàn thành sớm để còn được nghỉ ngơi. Cứ cái đà này thì tinh thần cậu càng xuống dốc hơn thôi
Sau một lúc, đột ngột từ phía xa truyền đến tiếng cộp cộp của đế giày, bóng hính y khuất xa tiến đến đây ngày một nhanh, do Nazi vẫn đang trong quá trình phá hoại nên vẫn chưa hay biết việc gì đến khi cổ áo hắn bị nhấc cái một lên. Người đàn ông ấy mang vẻ mặt trầm ngâm nhìn Nazi, mắt hiện lên con ngươi hổ phách liết thẳng hắn liền tiện miệng đáp
" Từ nay ngươi sẽ ở với ta "
Nazi trợn tròn mắt đen mặt –" Con mẹ mày Cộng sản! Thứ dơ bẩn đừng chạm vào ta!! "
" Câm mồm lại và nghe theo chỉ định. Con ngươi đã van xin ta mang ngươi đi "
....
...
Do Germany thật sự cũng không rảnh để đứng đây hàn thuyên hay giải thích gì về vấn đề này, cậu thật sự bận! Rất bận là đằng khác, thời gian quản ba cậu thật sự là điều vô bổ, cậu không hề có năng lực làm điều đó, vì dù có quản thì cậu cũng không thể ngăn chặn Nazi lại được!
Hắn thật sự chẳng tầm thường, đối với thế chiến thứ 2 lần lượt cậu nhìn sơ qua. Chỉ có Ussr, người tóm gọn được hắn cũng như đã trở thành tiền thế sau này mới trị nổi thôi, nên việc tối qua cậu gọi cho Ussr là để bàn về vấn đề liên quan đến Nazi, sau một lúc lâu cuộc đối thoại kéo dài 30 phút, y thật sự miễn cưỡng đồng ý vấn đề này
Sau khi rời đi, chân cậu rãi bước về căn phòng vốn có của mình dùng để làm việc, tài liệu thật sự chất cao không đếm xuể. Tất nhiên Germany cũng muốn dược đi chơi, được cảm nhận mùi vị được bung xõa, cậu thật sự mệt.
Từ lúc còn bé tí, cậu đã được Nazi dạy rất nhiều thứ, nhưng chủ yếu là về sách vở, kiến thức là nhiều vô kể. Cậu cũng chẳng được bình thường như những đứa trẻ khác, được ra ngoài vui chơi một cách thoải mái. Germany tự giam mình trong chiếc lồng cuồng việc, cậu sợ những thứ không hoàn hảo sẽ gây ra hậu quả không lường cho sau này, cậu vỗ lưng mình vài cái để đỡ mỏi nhức
" Mọi thứ- chắc sẽ kiểm soát được thôi.."
Cậu tự nhủ lòng, tay lướt trên thành bàn tiện ngồi vào ghế. Cậu đẩy kính lên với khóe mi đã thâm quần, vài ngày không ngủ cậu cũng đã quá quen với việc này. Cafe luôn là liều thuốc an thần giúp cậu tỉnh táo mặc ngày đêm, cũng vì lí do đó nên cậu cũng gầy đi đáng kể. Ăn uống cũng chẳng đi vào đâu, sức lực nhờ thế cứ yếu dần, dường như cậu chẳng còn sức sống mới mẻ cho bản thân
" Sao công việc lại tăng gấp vài lần như này " –Germany cầm sấp giấy lên lật lật, mắt đảo vòng lia sang phần lịch trình
" Phải rồi- Hôm nay phải gặp mặt Russia bàn việc "
Đúng vậy, việc dù có nhiều nhưng gặp đối tác vẫn là quan trọng hơn, với một phần Russia là người cậu chỉ nhìn qua thấy mặt lúc nhỏ khi Liên Xô sụp đổ, cũng từ đó chẳng thấy lấy lần hai coi như vì cái hợp đồng này đi. Dù gì để tối cậu thức một thể làm qua một lượt cũng chẳng sao, Germany kéo sấp giấy nhỏ đến, các ngón tay chạm vào bút nâng lên bắt đầu duyệt xét từng tờ, căn phòng tróng vắng và im lặng, chỉ có mỗi tiếng bút lạch cạch rạch ngang trang giấy
=============
Trong một khung cảnh mù mờ của chiến tranh. Đó vốn là thời gian trước của thế chiến thế giới thứ hai năm đó, Russia thở dốc mơ về một cơn ác mộng vốn có về ba mình tự tay giết chết ba cậu trong một lần bị dồn ép vào đường cùng.
Russia chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng năm đó, thở một cách nặng nhọc, một hình ảnh vụt ngang qua, đó là cậu. Năm đó anh rà xét trong nhà Nazi thì bắt gặp cậu đang run sợ núp trong tủ đồ. Cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu.
Đôi tay nhỏ bé đó đã níu lấy tay áo anh khóc nấc lên và nói với anh " Xin- ức..đừng giết em..." dù cậu đã cố ghìm đi tiếng khóc nhiều lần, anh vẫn nhớ như in cái kí ức vốn đã lâu trước đó. Tâm trạng anh nhìn cậu rối bời, dáng vẻ cậu rất tàn tạ, có lẽ đã bị Hồng quân cố truy bắt cho bằng được.
Đôi mắt to tròn mang dáng vẻ của màu sắc ruby. Tay anh khẽ chạm vào mắt cậu vờ lau đi nó coi như chẳng thấy gì, cửa tủ cứ thể được đóng chặt lại bước chân ra ngoài xua đi các quân đội Hồng quân về vấn đề phòng đã kiểm tra qua chẳng thấy gì. Coi như anh đã cứu cậu một mạng
Anh mệt nhọc xoa mi tâm để định thần lại hơi thở. Dáng vẻ thể hiện anh là đang rất mệt mỏi, Russia khẽ mở điện thoại lên lướt nhìn sang lịch trình xem xét. Ừ phải rồi, hôm nay anh có cuộc hẹn đến từ Germany về vấn đề hợp đồng cả hai, cũng là lần thứ hai anh gặp cậu.
" Không biết hiện giờ em ấy trưởng thành ra sao rồi- "
Sau khi tỉnh giấc, anh liền bỏ vào phòng vệ sinh cá nhân, khoác vào người bộ vest lịch lãm tôn lên vóc dáng đầy đặn của mình kèm theo khoác áo mùa đông hay mặc. Khẽ cắn một mẫu bánh mì nướng lao ra ngoài xe mô tô, chính bản thân anh rất mong mỏi về cuộc gặp mặt này, đề ga xe liền phóng đến cuộc hẹn đối tác giữa hai bên, cũng lâu rồi anh chưa thấy cậu bé năm trước, nhìn lại không biết đã cao lớn đến độ nào rồi
" Chắc hẳn em ấy đã nắm giữ được công việc điều hành đất nước ổn định cũng như trưởng thành rồi nhỉ "
Anh vừa lầm bầm tự hỏi lòng mình, vừa phóng trên con mô tô hạng nặng với tốc độ bàn thờ, gió ngây ngút dập thẳng vào mặt khiến anh tỉnh ngủ hơn phần nào. Sau vài phút ngắn ngủi. Đến điểm hẹn anh khẽ sửa lại quần áo gọn gàng dứt khoác bước vào trong
==============
-Bên trong nhà hàng-
" Hắc xùy-...Trời ở dây lạnh thật- " –Cậu khẽ hắt hơi một cái, ma sát tay với nhau thổi nhẹ
Đặt tách cà phê đang uống dở xuống. Cảm giác như vừa có ai đó nhắc đến cậu. Germany mơ hồ nhìn đồng hồ, có lẽ hôm nay cậu cố ý đến sớm để đợi anh. Mọi thứ có vẻ rốt rít lên đôi chút
Cậu ngồi trên ghế ngó nghiêng khắp nơi, không biết giờ đây anh như thế nào, sống có tốt không. Germany khẽ phì cười, thẫn người suy nghĩ vu vơ về lần gặp đầu tiên đó, anh có một khuôn mặt rất đẹp.
Phải nói là đẹp nhất mà cậu từng được gặp ? Cái khuôn mặt tuấn tú mang đường nét trẻ con ấy, dáng người cao hơn đứa trẻ cùng tuổi năng nổ và cực kì nhiệt huyết, cậu rũ mi nhìn lên đồng hồ
Cánh cửa đột ngột được mở toang, anh bước vào với vẻ gấp gáp nhưng khuôn mặt chả lộ liễu ra một biểu cảm đáng có nào, có lẽ anh sống ở nơi khắc nghiệt của cái băng giá đã quen với việc vận động, tự lập làm nhiều thứ đã quen, kể cả tiếp xúc với người khác cũng hiếm khi, tính anh vốn rất dễ cọc cằng khó chịu. Khi hỏi xong người phục vụ anh tiến bước lên đầu khẽ đẩy cửa qua
" Thật có lỗi vì tôi đến trễ " –Russia khẽ ngồi vào ghế.
Lấy ra một sấp tài liệu cùng cây viết đặt lên bàn với khí thế ngây ngút. Con ngươi xanh lam hướng lên nhìn cậu quan sát từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt cũng như tổng thể về cậu – " Chúng ta vào việc được chứ ? "
Cậu nhìn lướt qua anh một lượt, quả nhiên là đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt cũng tuấn tú đường nét lên trông thấy. Germany cũng không chần chừ mà đặt vali xuống, mở ra chống cằm nhìn vào tập tài liệu. Từ tốn mở lời –" Thật may vì cậu đã đến. Ta có thể vào việc luôn "
" Tôi nhất định sẽ đến. Cậu đừng để ý về vấn đề này "
Rốt cuộc trong quá trình bàn luận nhiều vấn đề chính trị trên anh đã không hề có phản ứng gây gắt về việc gì, vì cả hai bên đều có lợi, có lẽ cậu đã lớn thật rồi. Anh thầm cảm thán cho sự tài hoa của cậu, tự nâng đất nước bản thân vụt dốc sau chiến tranh và mang nó đến tầm cao mới của thời đại. Sau khi bàn luận xong anh chợt hỏi cậu
" Thật may mắn khi hợp tác. Vậy liệu cậu có phiền khi tôi mời cậu ăn một bữa không ? "
Cậu khá bất ngờ với lời mời của anh, không phải là hơi vội rồi sao. Nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ. Gật đầu đặt xấp giấy xuống bàn –" Tôi nào có thể từ chối được lời mời hiếm có thế này cơ chứ ? Được dùng bữa với cậu thật là một vinh hạnh của tôi "
Russia gật gù đồng ý, nếu đã hợp tác thành công thì mời một bữa ăn thịnh soạn coi như tỏ lòng tôn trọng đối với một đất nước. Nhưng cách của anh thì hơi lạ, anh cũng chẳng biết cậu thích ăn món gì. Cả hai cất đồ đạc vào trong, anh mời cậu đi trước dẫn đến khu giữ xe. Tiến đến chiếc mô tô liền thảy cho cậu cái nón ngoắc đến bên xe
" Tôi chở cậu đi một chuyến "
Đúng vậy. Thay vì phải cho cậu đi xe hơi thì anh lại trổ tài lái lụa của mình chở cậu đến nhiều địa điểm ăn khác nhau cho tiện, không phải bị người khác chú ý
Cậu tò mò nhìn con xe rồi nhìn anh, cảm thấy có chút rùng mình, nó thật sự có điềm !! Nhưng từ chối thì sợ anh lại buồn nên đã thuận theo ý kiến của anh. Germany đội nón bảo hiểm rồi cài dây nép lại gần anh. Cậu không nghĩ anh sẽ chở đi bằng phương tiện này đấy, chắc anh cũng thuộc tuýp người đam mê tốc độ chăng ?
Nhìn Ger có chút buồn cười, anh khẽ nhoẻn miệng một tí, leo lên xe –" Cậu lên đi. Ôm cho chắc vào kẻo ngã "
" Được rồi " –Germany nắm lấy vai anh khẽ leo lên xe ngồi
Anh bắt đầu vặn tay ga, đột ngột lên số phóng nhanh như chớp luồng lách các xe phía trước một cách điêu luyện, Germany giật nảy không thích ứng kịp với tốc độ lao đi của chiếc xe, cậu suýt chút nữa đã ngã ra sau. May mắn túm được góc áo của anh, cậu liền cúi xuống ôm chặt lấy như phao cứu sinh
Mắt nhắm chặt không dám mở ra, tim đập bình bịch như muốn rớt ra ngoài. Thật sự đáng sợ, tốc độ này không phải là muốn giết người đấy chứ??? Cảm giác này cậu chưa từng trải qua bao giờ, trong lòng hồi hộp không thôi
Gió vụt như bay thật sự muốn tát vào mặt Ger bốp bốp. Anh thì hưởng thụ sự sung sướng của việc đi xe cũng không quên nhìn ngó phía sau cậu xem xét, thật thì đây là lần đầu tiên anh cho người khác lên xe mình thậm chí còn ôm chặt, tim anh có chút lộp bộp rực cháy. Hùng hổ lao như bay –" Cậu đừng nhắm mắt, mở ra hưởng thụ cuộc đời đi "
Cậu giật mình túm chặt anh, sợ hãi hé mắt ra. Run rẩy mà hẵng giọng –" Cậ..cậu đừng có mà xúi dại.....ách-! "
" Tin tôi, trong đời chỉ có một lần vui vẻ thì hưởng thụ đi " –Russia nói vọng ra sau hối thúc cậu mở mắt. Còn anh thì lạng lách tay lái một cách kịch liệt chở cậu đến một nhà ăn có vẻ cổ kĩ
Germany đổ mồ hôi, nhất quyết không chịu mở mắt mà siết chặt áo anh cho tới khi tới nơi, cậu lảo đảo bám lấy anh dựa để đứng vững. Đổ mồ hôi lạnh, mặt tái đi vài phần. Có vẻ không thích ứng được với tốc độ xe kinh khủng đó
Anh khẽ gỡ nón cho cậu máng lên xe mà đỡ cậu, nhìn biểu cảm cậu như vừa trải qua cú sốc đầu đời, có vẻ cậu rất vui khi được đi với vận tốc ổn định của anh nên là anh quyết định sẽ đèo cậu đi hết một ngày –" Cậu yên tâm, tôi bao cậu trọn ngày "
Đùng một tiếng sét đánh qua tai, cậu ỉu xìu cười gượng gạo. Miệng như muốn hộc máu đến nơi. Cậu thề với chúa, giờ mà cho cậu lựa chọn giữa đi xe bò và mô tô của anh thì chắc chắn cậu sẽ chọn cái xe bò!!
" Dù quán khá cũ kĩ và đơn sơ. Thật có lỗi, nhưng đây là quán ăn tôi thấy ngon nhất khi được Ussr dắt vào đây lần đầu " –Russia nhìn cậu, không nghĩ nhiều kéo tay cậu vào trong. Bàn ghế hầu như được làm bằng gỗ cũ kĩ, nó mộc mạc nhưng ngon là được
Germany giờ mới có thời gian nhìn quán ăn, cậu có hơi khó hiểu khi anh lại dẫn cậu tới nơi này, nghe anh khen đồ ăn ở đây thì cậu cũng không nghĩ nhiều nữa. Cậu cảm thấy có chút thích thú vì những lần đi ăn trước với gã America kia thật khiến cậu cảm thấy áp lực. Có thể điều kiện ở nhà hàng cao cấp tốt hơn thật nhưng nó thật ngột ngạt. Germany mông lung nhìn xung quanh quán, nó ấm cúng hơn rất nhiều
" Vậy chắc hẳn cậu đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi nhỉ, thật hiếm khi thấy cậu mở lời ra khen một thứ gì đó đấy "
" Quán đã tồn tại trước chiến tranh. Khi ba tôi đi vắng thường các anh lính kéo tôi đến đây ăn cùng ở tạm vài đêm. Nó ngon vì ở đây chứa chấp kỉ niệm từ nhỏ của tôi "
Trong câu nói luôn hiện rõ sự tàn khốc phải ở nhờ trong quán ăn cùng với cặp vợ chồng thân thiện cứu vớt những con người chết đói, anh nói rõ cho cậu tiện kéo ghế gỗ cho cậu ngồi. Russia tiến đến quày ăn gõ cốc cốc vào quầy ăn
" Bác ơi bán đồ cho cháu "
Từ bên trong bước ra một lão già khòm khòm vui mừng khi thấy anh đến, cũng như chào đón nhiệt tình. Lão nhìn qua cậu khẽ cười cười –" Hôm nay cháu còn dắt bạn đến sao ? Đứa trẻ này đã biết kết giao rồi à ? "
Trong âm giọng có chút khàn đi do thời gian. Lão trìu mến hỏi cậu –" Thế cháu ăn gì nào? "
Russia cười gượng –" Đây là người hợp tác của cháu. Cho cháu hai phần bít tết như cũ cùng 2 lon bia với 1 chai Vodka trắng bác nhé "
" Được rồi có liền "
Germany gật gù sau câu nói của anh, cậu chống cằm quan sát gương mặt anh. Hừm, đúng là sắc đẹp trời ban, hẳn là khiến nhiều cô gái rung rinh bởi sự tuấn tú này rồi. Cậu khẽ chỉnh lại gọng kính rồi ngồi yên bên cạnh
Sau khi món ăn được bưng ra nóng hổi. Anh bê về bàn cùng với rượu bia ngồi xuống. Anh đã tự hỏi vợ lão đâu vì sao chỉ có mình lão ở dây ? Nhưng rồi anh nhìn cậu, liệu cậu có thích ứng với những nơi cổ kĩ này không. Russia với lấy thìa một tay lau sạch
" Không biết có hợp khẩu vị cậu không. Nhưng ăn thử xem " –Nói rồi anh bật lon bia ra rót một cốc đầy cho cậu, tận tình đưa đến một con dao và một cái thìa đến tay
Cậu nhận lấy dao và thìa từ tay anh, cười khẽ cầm lấy cốc bia làm một hớp –" Tôi nghĩ là nó sẽ rất ngon. Vì tôi cũng không thuộc dạng kén ăn cho lắm "
Bữa ăn có vẻ diễn ra suôn sẻ, anh ngồi nghiêm trang cầm dao sẻ từng mẫu thịt ra nhấm nháp vào miệng một cách từ tốn, không nhanh cũng không chậm. Món thịt bò này vẫn như ngày nào, nó vẫn kích thích vị giác anh đến thèm ăn, một mẫu thịt không ít cũng chả nhiều, đủ thõa mãn cơn thèm của anh là được.
Nếu nói thì anh nhai nuốt một con gấu nó còn hợp lí đến việc no bụng. Đây chỉ là một tí đồ ăn nhấm nháp khẩu vị ngày nào mà thôi. Russia không rót rượu ra ly mà trực tiếp nốc vào cuốn họng một hơi, liền khà ra một tiếng thoải mái, hình tượng cũng chả quăng vào đâu mà tự tiện một cách thoải mái. Anh nghiêng đầu quan sát cậu, ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh trong con ngươi –" Hai lon đối với cậu có say không đấy ? "
Cậu đang định cho miếng thịt vô miệng liền dừng lại, phì cười nhìn anh –" Hửm ? Trông tôi dễ say thế sao ? "
" Tôi không nghĩ vậy " –Một lần anh húp hết một chai Vodka đầy thoải mái. Giải quyết xong bữa ăn anh liền đi đến quầy tính tiền. Nhưng lão lại từ chối và nói với anh bữa ăn này là miễn phí. Còn đến chỗ cậu tặng một mẫu gỗ được tuốt kĩ càng với hình những đứa trẻ, ừ đúng hơn là những đứa con của Ussr.
Lão tặng cậu coi như đây là lần đầu có người ghé thăm nơi đây, cũng là người bạn đầu tiên của Russia –" Ông tặng cháu, sau này có gì đối tốt với thằng con trai Russia trời đánh nhà ta nhé. Nếu có dịp mong cháu sẽ quay trở lại "
Lão hiền từ nói chuyện với cậu làm anh đỏ cả tai vì lại nói mình trời đánh, rõ là khai hết cho người khác rồi còn gì, anh lặng thinh chẳng nói gì
Cậu che miệng phụt cười nhìn biểu cảm của anh rồi cũng tươi tỉnh đưa hai tay nhận lấy bức tượng ông được. Cậu cúi người cảm ơn ông –" Ông khéo lo quá, cháu làm sao mà không tốt với cậu ấy cho được. Vốn được cậu ấy mời dùng bữa ở một quán ăn ngon như vậy chắc chắn cháu là người rất may mắn đấy thưa ông "
Cậu ôm lấy bức tượng, thoải mái vui vẻ trò chuyện với ông và khen bữa ăn hôm nay rất ngon Xong rồi cậu chào tạm biệt ông và kéo anh đang đứng im như tượng ở đấy –" Russland ? Về thôi nào ? "
" À ừ về nào " –Lời nói anh có chút lắp bắp do hơi chưa định thần được. Và tất nhiên ngày hôm nay anh sẽ vác cậu đi khắp nước Nga này đến hết ngày. Russia thẩn thờ đưa nón cho cậu rồi leo lên xe
Cậu cầm bức tượng bỏ vào một cái túi rồi nhận lấy nón leo lên xe cài vào. Như một thói quen, cậu lại ôm chặt lấy người anh dụi vào. Giật mình vội đánh trống lảng ôm bức tượng giữ khư khư áo anh. Cậu thẹn đỏ mặt cúi người ra hiệu cho Russia –" Được rồi. Giờ ta đi đâu nữa vậy ? "
" Ta đi tắm tuyết nào " –Tất nhiên cảm giác được cậu ôm rất sướng. Làm mùa đông hiện tại đang lạnh buốt cũng như khiến anh bị đỏ tía cả tai. Gật gù khởi động máy phóng nhanh đi. Tốc độ này còn nhanh hơn trước đó. Lạng như bay băng qua những bầu khí lạnh của nơi băng tuyết –" Có lạnh quá nhớ bảo tôi "
Anh vừa cầm lái vừa nói
Germany run rẩy ôm cứng lấy anh, cậu khẽ hắt xì một cái. Thật kém may mắn hôm nay cậu lại mặc ít áo mà lại dưới trời tuyết lạnh buốt khiến cậu rét run.Cắn răng vùi người vào anh để tìm kiếm hơi ấm, môi tím đi vì lạnh, má cậu ửng đỏ vì cái lạnh thấu xương cứ len lỏi qua làn da. Lờ mờ kéo kéo áo anh
" Um...tôi thấy không ổn lắm— "
Russia chợt ngừng xe cởi khoác áo ra mặc cho cậu. Áp tay mình vào hai má cậu xem nhiệt độ khẽ thở ra hơi nóng –" Có lẽ cậu không thích nghi được với cái lạnh nhỉ ? Hay ta đi chỗ khác nhé ? "
Anh hỏi cậu
Germany mím môi, vô thức dụi vào tay anh tận hưởng nhiệt độ ấm áp. Cậu kéo sát áo cho bớt lạnh run run nói với anh –" Tôi nghĩ..tôi chịu lạnh khá kém. Thật xin lỗi quá--..."
" Không sao. Thế tôi chở cậu đi "
Nói rồi anh quay xe, lao một mạch đến quán nước nhỏ, liền đỡ cậu bước vào trong, gọi một cốc cafe nóng với bánh tươi, mang cậu ngồi vào ghế. Ở đây có điều hòa nóng, căn phòng cũng ấm áp là bao nên sẽ khiến cậu dễ chịu hơn, anh nhìn cậu có chút lo lắng hỏi hang
" Đã đỡ hơn chưa "
Cậu cầm lấy cốc cafe khẽ thổi cho nguội bớt, cúi mặt khẽ nhìn anh lí nhí vài câu. Cả người bồn chồn vì lỡ làm gián đoạn việc vui của anh, cậu lúng túng –" Cảm ơn cậu nhiều Russland--! Tôi đỡ hơn rồi...việc này thật phiền cậu quá--! "
" Không sao. Còn nhiều thứ để đi, cậu đừng bận tâm việc nhỏ "
Nói rồi anh cười cười, không nghĩ cậu cũng lo đến thế. Khẽ đẩy vài mẫu bánh tươi đến trước mặt cậu mời mọc. Anh dựa vào ghế nhìn ra ngoài, hiện tại tuyết cũng chuẩn bị tuông rơi với cái khí lạnh dày đặc này
" Miễn là cậu cảm thấy tốt Germany "
Cậu nhích người ngồi gần anh, nhanh tay đút cho anh một miếng bánh khiến anh không kịp phản ứng, mấp máy môi –" Nó ngon chứ ? "
Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cúi xuống gặm luôn cái muỗng thu hết mẫu bánh tươi vào trong. Tim anh lộp bộp nhìn kĩ cậu khẽ cười mỉm –" Nó ngon, nên cậu cứ ăn đi. Tôi nghĩ ở nơi cậu ăn đồ ngọt với uống cafe nó lại là một sự thanh thản "
Bàn tay vô thức đưa lên đặt ngay đầu cậu. Russia cầm tách trà lên húp sì sụp
Cậu đỏ mặt quay đi, vội nâng cốc cafe lên húp một ngụm. Không biết do bánh hay do cafe mà cậu bỗng thấy nó ngọt lạ thường, ăn hết liền đặt đĩa xuống, cơn buồn ngủ cùng cái bụng được lấp đầy và hơi ấm xung quanh khiến cậu lim dim thiếp đi trên vai anh
Có vẻ hôm nay chẳng thể mang cậu đi nhiều chỗ được rồi. Nhưng hiện tại cũng không thể chở cậu đi đâu với cái trời đang dần lạnh. Nên là quyết định thuê một phòng ở quán cafe này. Anh bê cậu vào phòng đặt xuống nệm khẽ kéo chăn lên vỗ nhẹ lên chăn như an ủi cậu
" Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Lại có thể tiếp mặt như hôm nay " –Russia cười nói ngồi bệch xuống cạnh giường, anh cũng thấy buồn ngủ do sự ấm áp bầu không khí mang đến, nên đã úp mặt xuống nệm chiềm vào cơn say ngủ
==============
Vài tiếng sau-
" Ưm-...mình lại ngủ quên nữa rồi sao " –Germany dụi khóe mắt cùng với vết thâm đã mờ đi do được bù giấc
Căn phòng vẫn yên tĩnh như thế, cậu khẽ chống tay lên nệm ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn xung quanh phòng một lượt. Bắt gặp anh đã gục xuống nệm từ lâu, khuôn mặt tuấn tú ấy hiện rõ rệt ra từng nét. Germany ngồi ngắm nghía anh đôi chút, tay không yên phận với tới vuốt lên má anh chọt nhẹ. Cậu bỗng chốc sáng mắt vì độ đàn hồi của lớp da, liền lia lên vuốt trán anh vén đi mái tóc mềm ấy
" Cậu ấy tuyệt thật- "
Đúng là không thể thừa nhận là anh đã lớn tướng như này rồi, thậm chí còn cao to hơn cậu gấp mấy lần. Ánh mắt châm chú nhìn anh không dứt để thu hết từng đường nét cũng như cảm giác hiện tại. Cậu mím môi tai đỏ hết cả lên, rõ là cậu đang khen anh hết lời đây mà, tay vẫn đặt lên mặt Russia vuốt vuốt khóe mắt. Lập tức tay cậu dường như bị bắt chọp lấy, mắt anh khẽ mở ra liết nhìn lấy cậu
" Cậu dậy rồi sao ? Ngủ có ngon không ? "
Germany bị bắt tại trận liền muốn độn thổ mẹ xuống đất lấp bấp nói –" T-Tôi...Chỉ là..- thấy mắt cậu dính gì đó! Nên- giúp cậu quẹt đi.."
Về việc này thì anh đã bị đánh thức từ trước, vì khi cậu ngồi dậy đã động đến giường làm anh thức giấc, nhưng anh giả ngủ thôi xem cậu sẽ làm gì ? Rời đi hay gọi anh dậy. Thật không ngờ tới là cậu ta lại làm đến cái tình huống khiến anh rất bất ngờ. Russia chống cằm nhìn cậu cười cười
" Thế ta về thôi " –Russia đan xen tay cậu siết nhẹ một cái rồi thả ra
Hiện giờ cậu thật sự đã thẹn đến độ muốn nổ khói rồi, mắt đảo quanh liên tục, căng thẳng dồn nén khiến cậu nóng bừng cả lên, nhìn cậu thẫn thờ như thế mãi cũng không tốt. Russia tốt bụng nắm lấy cổ tay cậu kéo đến. Lập từ cả người cậu ngã vào lòng Russia, anh ôm hong cậu bưng ra bên ngoài
" Russland—T-Tôi!! Đi được.." –Germany bối rối khập khiễng vì đầu quay mồng mồng do ngại
" Vậy tôi chở cậu về. Đi nào "
Cả hai cùng nhau đi ra xe, tuyết cũng ngừng rơi rồi. Trời cũng đã trưa hẳn, coi như cậu cũng có thể thích nghi được với nó hơn lúc sáng sớm. Russia cầm nón chủ động đội lên đầu cậu gài lại, đốt tay gõ cốc vào nón
" Có muốn tôi chở đi đâu nữa không ? "
" Không đâu. Chúng ta- về nhé ? "
Cũng đúng, hiện giờ cũng trưa rồi. Cậu phải về làm việc nữa, kẻo lại không kịp, Russia trên đường chở cậu về nhà, hiện giờ có vẻ cậu cũng đã quen với việc ôm anh rồi, dù gì cũng là đi xe, không ôm lại té. Bầu không khí im lặng trở nên ngượng ngùng hơn phần nào trên đường về.
" Đến nơi rồi. Cậu vào trong đi "
" Tôi rất cảm kích Russland. Cảm ơn cậu "
" Không sao đâu. Hẹn ngày gặp lại "
Trong lòng có chút nhen nhóm vui, Germany nở nụ cười thật lòng, lần đầu tiên cậu mới cảm thấy được xúc cảm sống động trong lòng, nhưng...Thôi bỏ rồi?! Nãy giờ cậu là đang khoác trên người áo của anh. Lại quên trả lại người ta mất rồi, cậu vừa đi vào tay vừa miết lấy vải áo
" Mùi của Russland thích thật- "
Trong tim nóng rực nhen nhớm một nổi lòng muốn gặp lại anh một lần nữa. Germany đặt mẫu điêu khắc vào tủ kính một cách trân trọng. Cởi khoác áo anh ra nheo mắt nhìn, vô thức lại đưa lên áp vào mũi hít một hơi dài khẽ thở phào ra
" Mình đang làm gì vậy- "
Lần gặp thứ hai làm cậu hầu như bị hớp hồn, tâm trí dần hiện hữu bóng hình anh không nguôi, làm việc cũng chẳng tập trung nổi. Chiếc áo vẫn xếp ngay trên bàn, cậu mở điện thoại lên, đã có lưu số anh. Thì nên tìm lí do gì để gặp lần nữa đây...Germany bối rối sầu não suy nghĩ, mắt liền lia qua mẫu áo ấy.
" Đúng rồi- Sao mình không nghĩ ra "
==============
Vài ngày sau-
" Phù- Em ấy thật sự xinh đẹp- "
Russia dựa vào cửa, anh tư tưởng đến cậu liền rút vài điếu thuốc ra rít cho bớt căng thẳng đi, cảm giác nôn nóng này là gì ? Anh nghĩ nó chẳng nên tồn tại nhưng giờ lại cứ nghĩ mãi đến cậu là nhớ đến. Cái ôm siết chặt ấm áp đó thật thu hút lòng người, tim anh khi đấy thật sự đã đập loạn lên lắm rồi
" Đã cách vài ngày rồi không được gặp "
Vẫn là đứng ngồi không yên nên đành đi quanh quẩn trong nhà. Anh cầm điện thoại nhấc lên rồi đặt xuống, ngón trỏ cứ miết lấy con số trên bàn phím, đúng rồi chính là cậu. Muốn tìm đến nhưng cũng không dám, mặt anh tỏ vẻ khó chịu đâm đâm nhìn muốn lủng cái màn hình, đến khi dốc sức định ấn vào thì Germany liền gọi đến
" Alo ? "
[Russland..?]
" Là tôi "
[Hôm trước cậu bỏ quên áo mình ở nhà tôi này]
" Tôi lại quên mất. Cảm ơn cậu "
[Ùm- Sẵn đến nhà tôi ăn cơm luôn nhé]
" Được chứ! "
[Tất nhiên rồi. Hẹn cậu sau nhé]
Tâm trạng anh vui đến độ biểu cảm trên khuôn mặt dần dà cũng thay đổi đi mà vui lên. Russia sửa soạn lại đồ đạc, sự hối thúc không thôi muốn anh đến đó, liền leo lên xe đi đến nhà Ger, lại mua theo mẫu bánh tươi đến nhà. Trời lạnh cũng không làm tim anh lạnh đi tí nào, nó nóng rực như muốn thổi bay đi mọi thứ
=============
-Nhà Germany-
Cốc cốc cốc-
" Germany ? Cậu có nhà không "
" Tôi ra liền "
Tiếng chân bộp bộp chạy xuống lầu đến té ngã ra đất. Cậu hối hã đến lỡ làm mình bị thương mất rồi. Liền đứng dậy phủi vài cái ra mở cửa cho anh. Russia nghe tiếng ngã bên trong cũng hơi lo lắng đứng không yên
Cạch-
" Cậu đến rồi- Vào nhà đi " –Germany gãi má nhìn anh
" Lúc nãy- Có sao không ? "
Anh vuốt má cậu xem xét
"K-Không sao- Cậu vào đi, tối rồi chắc cậu cũng đã đói "
Anh đóng cửa vào đỡ cậu ra ghế, cậu nhìn anh lo lắng như thế khẽ đẩy gọng kính phụt cười thành tiếng xoa nhẹ lên mái tóc anh. Xúc cảm từ bàn tay cậu làm anh đỏ cả mặt quay đi. Bầu không khí trong phòng dần ấm áp hơn, Germany có vẻ ngại rút tay về nhưng lại bị tay anh bắt chẹp lại đặt lên đầu
" Không sao. Cậu có thể làm thế "
" Cậu- Tôi nghe nói cậu rất khó chịu khi bị ai đụng chạm- "
" Chắc vì cậu là ngoại lệ đấy " –Russia lầm bầm để cậu xoa đầu mình
" Hả? Cậu vừa nói gì "
" Không đâu, cậu nghe nhầm thôi "
Không thể để sự ngại ngùng này kéo dài. Anh kéo cậu vào ăn bữa cơm trên bàn, nhìn cậu bày biện thật sự bắt mắt, thơm ngon nữa. Russia thầm cảm thán ngồi vào ghế, gấp từng món ăn cho vào miệng nhai. Tiện đũa gắp đến đầy chén cậu khiến Germany vật vã ăn cho hết
Thật ra cũng không dấu gì nhau, từ lần đầu gặp mặt ở trong môi trường chiến tranh, cả hai đều ấn tượng về nhau liền bị hớp hồn cái một. Đều nhớ đến đối phương sau này gặp lại sẽ thế nào, liệu có thể tìm hiểu nhau chút đỉnh không. Germany ngước nhìn y có chút ngượng, đồ ăn cũng đã được dọn sạch hết. Còn anh thì lấy ra mẫu bánh múc lấy một muỗng chấm vào môi cậu
" Russiland này- Sao cậu tốt với tôi thế " –Germany liếm đi mẫu kem liết nhìn anh
Vấn đề do anh cứ tận hưởng niềm vui ở bên cậu với tâm tư đảo vòng trong đầu liền thẳng thắn thốt ra –" Vì tôi cảm nắng cậu "
" H-Hả?! "
Khi nói ra một hồi anh chợt khựng lại suy ngẫm lại lời mình vửa nói liền đỏ hết cả tai –" Tôi chỉ là- "
" Trùng hợp thật- Tôi cũng cảm nắng cậu Russland- " –Germany hơi ngượng cũng đồng loạt nói ra
" Đây có được coi là câu tỏ tình không Ger ?..."
" Tôi cũng- ưm?! "
Germany cúi gầm mặt xuống thì đột ngột anh nâng cằm cậu lên hạ xuống một nụ hôn ngọt khiến chính cậu cũng chẳng kịp trở tay. Mắt nóng lên nhìn anh, môi nhau dứt ra anh lại hôn lên chóm mũi cậu
" Vậy- Ta tìm hiểu nhau nhé " –Russia nở nụ cười tươi nhìn cậu
Nụ cười ấy khiến lòng cậu động lên vươn hai tay ôm chầm lấy anh dụi vào hõm cổ nói khẽ -" Chiều theo ý cậu. Russland "
END.
MunMuddy ✠
Cre: Cải trắng
Collab cùmg bé Cải cuti rất cảm ơn về tranh bác, nhìn cưng lắm
:333 💞💓💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro