✠ (II) Quản Thúc [RUSSIA X GERMANY]
.
.
.
.
" Aizzz !! Mặt mày của ba banh chành thế này là thế nào !! " –Germany vừa lấy sấp tài liệu về liền thấy Nazi nằm đống trên nền.
Nazi kiệt sức thều thào –" Ư- Con nhớ phải sống thật tốt....."
Germany đanh mặt cười gượng, tay đỡ hắn lên –" Bà cha ông lúc nào cũng thích dọa người nhỉ !! " –Cậu tán vào đầu hắn một cái rõ mạnh " Đi chọc trúng thể loại khủng bố như Ussr thì tôi chịu ! Dậy mau !! "
" Con với chả cái. Bỏ ngay cái tính khí nóng nẩy đó đi. Không là ế mọc rong. " –Nazi khẽ đứng dậy phủi quần, quẹt đi vết máu trên bờ môi tiến vào phòng vệ sinh.
Sự chán nản dai dẳng trong đầu Germany, cậu đứng dậy chống tay lên măt, thật sự rất buồn ngủ. Dạo này không hiểu sao cậu có cảm giác số công việc tăng lên gấp mấy lần đấy. Về còn gặp ngay sự hù dọa của Nazi khiến cậu hơi đau tim đôi chút. Lúc nào cũng thế riết rồi như cơm bữa.
" AAAAAAAA !! "
Tiếng thét trời đánh của Nazi như xuyên thủng màn nhĩ cậu, lập tức Germany như tên lửa phóng thẳng vào phòng vệ sinh xem tình hình có gì quan ngại không. Nhưng sao có mỗi đống đồ dưới nền đất thế kia ? Đã vậy còn nhúc nhích được nữa ? Cậu hơi run sợ, quơ lấy cây chọt bồn cầu ngồi xổm xuống chọc thử.
" Oe oe- "
Não cậu như bị đóng băng . Cái âm thanh hỗn tạp này là thứ gì chứ ?! Sao như tiếng trẻ sơ sinh vậy !! Germany vạch lớp đồ ra xem xét, đã thấy Nazi phiên bản sơ sinh nằm bẹp trong đống áo đó, tay cậu có phần run rẫy, miệng mấp máy chả nói được thành tiếng.
" Á đù- " –Germnay sốc đến nổi phải thốt lên một câu mà cậu chưa từng nói đến.
Tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Buộc cậu phải bồng hắn trên tay, vốn từ nhỏ đến lớn cậu đã chăm con nít bao giờ đâu ?! Chuyện này quá đột ngột làm cậu chả thể trở tay kịp, cái tình huống này hơi khó nhằn đối với cậu. Một ý tưởng lia qua đầu cậu.
" Hình như ngài Ussr đã từng chăm con nít nhỉ...." -Không do dự Germany móc máy điện thoại trong túi quần ra, nhấn vài dãy số áp vào tai
Germany –" Alo ? "
[ Có việc gì không hiện giờ tôi đang gấp ]
Germany có chút đứng người đây chả phải là giọng của Russia sao ? Vì cái gì mà cậu giữ điện thoại Ussr ? Cậu liền hỏi tiếp.
" Tôi cần gặp ba cậu có chuyện gấp ! "
[ Ba tôi hiện giờ không tiện lắm- ]
" Nhanh đi tôi không rảnh đoi co với cậu đâu ! "
[ Rầm- Ối ba ơi !! Đừng phá cái đó ! ]
Tiếng thút thít của trẻ con vọng qua điện thoại khiến Germany hả họng đứng chết chông, thế đéo nào mà lại trùng hợp đến vậy ?! Cậu đung đưa hắn trong lòng, vừa cầm điện thoại chờ đợi.
[ Này tôi nói thật bận lắm ]
" Nazi cũng thành con nít rồi "
[ Cái gì !? ]
" Ừ là vậy nên tôi mới cần đến ba cậu "
[ Ba tôi cũng không khác gì ba cậu hiện giờ đâu !! Mang qua đây mau ]
Tút tút tút-
Germany lập tức dập máy đi. Công nhận tong giọng của anh như muốn tát thẳng vào mặt cậu vài cái, Germany nhìn xuống thở dài, lấy một mảng vải trắng ở đó quấn quanh người hắn tùm hẳn lên đầu Nazi. Ngay tức khắc cậu dùng lực thẳng tiến qua nhà Russia.
Rầm !
" RUSS !! "
" Cậu định phá nhà ai vậy ?! " –Ôm Ussr trong người
Cả hai nhìn xuống ba chấm không biết nên nói gì cho hợp với bầu không khí này, Russia thấy miếng vải trắng đầy hoảng hốt, nhanh chân chạy đến hướng Germany.
" Trời ơi cậu định siết chết ba cậu à !!! Cũng may lúc xưa tôi có chăm mấy đứa em. "
Không hiểu vì lí do gì dường như Ussr có vẻ to xác và lớn hơn Nazi nhiều, y lập tức đưa tay ra như muốn tát vào mặt hắn vài cái, đúng là dù có lớn hay nhỏ gì cũng có thể gây sự được. Hai người bồng cả hai vào trong đặt xuống giường, nhìn sơ lượt qua một thể.
Russia thở hắc lia sang nhìn Germany, vừa lúc đưa ra một tấm thẻ kim cương hột soàn lắp la lắp lánh –" Cậu đi mua tả với sữa đi. Thẻ đây. "
" Ha...." –Germany có chút há hốc mồm, run rẫy nhận lấy rồi rút ra ngoài.
Russia nhíu mày nhìn cậu rời khỏi đây, nhìn lại hai vị tiền thế trời đánh này không khỏi sầu não. Nazi thì yên tĩnh nằm thiu thiu buồn ngủ còn Ussr chả khác nào mấy thẳng trẻ trâu làm chuyện khùng điên, y không yên phận tay cứ cố mò mẫm qua hướng hắn.
" Này ! Ba bớt quậy lại đi. "
-----------------------
Trong lúc đó Germany có vẻ đắn đo đứng trước cửa hàng đồ dùng giành cho trẻ sơ sinh, cậu đen mặt đứng chết chông giữa dòng người, ai nấy đi lại cũng xì xào không thôi, cậu đánh ực một cái miễn cưỡng bước vào bên trong. Đứng trước cô phục vụ, cậu lịch sự gõ cộp lên bàn gây sự chú ý.
Miệng gượng cười –" Cô có thể lấy cho tôi..."
.....
....
....
Đồ chất đống trên tay cầm chả xuể, cậu đưa ra thẻ đen của mình cho cô phục vụ, miết thẻ của Russia có chút ngượng, cô trố mắt không khỏi cảm thán, liền vui vẻ tính tiền sẵn tiện quay qua hỏi cậu.
" Cậu có con rồi à ? Chắc mấy đứa kháu khỉnh lắm "
" Haha....Như cái buồi ấy " –Germany lầm bầm.
Sau khi vác cái đống của nợ này về Russia, trời nóng nực muốn điên cả đầu, mồ hôi thắm ướt qua lớp áo cậu, Germany khẽ chẹp miệng vào bên trong, hít một hơi dài lấy lại sức. Tay tiếp tục kéo cái đống hỗn độn này vào bên trong, đến cửa phòng, cậu lập tức quăng chẹp đồ dùng xuống đất.
" Mệt kinh hồn. Nhìn cái đống này vậy mà tốn tiền khủng khiếp. " –Germany đến bếp rót ra một lý nước uống ực.
Cùng lúc Russia vừa mở cửa phòng, nhìn xuống đống đồ, sẵn tiện vác cái một vào bên trong, cậu rón rén bước ra đóng cửa nhẹ nhàng, đã thấy Germany đang đứng uống nước, cơ thể thấm mồ hôi khiến nó ôm sát lại chứng kiến được cơ thể cân đối –" Này. Đi tắm đi. Chắc cậu mệt rồi. "
Nghe tiếng động, Germany lia qua nhìn anh một cái, vui vẻ tiến đến trả lại thẻ cho anh, không khỏi xuýt xoa với con người sộc mùi tiền xung quanh này. Nhớ lại thì cậu chính là cần dầu mỏ của anh cùng với nhiều thứ khác đổi lại cậu sẽ quy trả một số tiền lớn cho anh. Không nghĩ cái thứ gọi là tiền bạc chả là vấn đề đối với anh. Thế méo nào anh vẫn chấp nhận giao kèo này.
Germany thở phào dựa vào tường nhìn lên đôi mắt ngọc lục bảo ấy. Nó có chút hút hồn –" Tôi không mang theo đồ ? Hay để tôi về nhà...."
" Không cần đâu tôi cho cậu mượn đồ " –Russia tiến vào phòng mình mở tủ áo ra, nhìn sơ lượt một thể, lấy ra một bộ len còn mới tinh
" Ha hả ? " –Cậu chưa kịp định hình lại, tay liền bị nhét cho bộ đồ, anh đẩy cậu vào phòng vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại.
Germany vẫn chưa lôi hồn về kịp –" Ơ kìa...."
Mọi thứ đối với anh dường như thật rối loạn, Russia dựa vào tường cố định lại hơi thở hỗn loạn của mình, không nghĩ anh lại mang cái dục vọng này đối với Germany là rất có hứng thú, nghe thật đúng là hèn hạ, Russia đặt tay lên khuôn ngực, tim đang đập loạn trong vô thức, chứng kiến cảnh tượng lúc nãy đã hận không thể đè cậu dưới trướng, anh phải điềm tĩnh kiềm chế lại...
Khuôn bật cảm xúc này làm tâm trí anh phải rối bời không lối thoát, đã cố dồn nén nó vào góc khuất của trái tim, sự nhiệt huyết vực dậy đối với kinh tế tài chính đất nước của cậu làm anh phải lóa mắt một phen với con người từng bị cho là yếu đuối này.
.....Khi ấy cậu đã đề nghị hợp tác với tôi....
....Tôi đã xem thường nặng lực của cậu...
...Thật không nghĩ tôi bị sự nhiệt huyết ấy cảm hóa tấm lòng này...
Đúng vậy mọi thứ không thể nào diễn tả qua lời nói, nhưng nó cuồng nhiệt đến nổi hận không thể dìm nó vào hố vực sâu thẩm, cậu có biết chính mình đang bị để ý không ? Russia cười khổ. Chúng ta đã từng câm hận nhau nhưng chỉ vì mối quan hệ hợp tác lâu dài này. Ta lại gạc bỏ nó qua một bên để tiến triển cho đất nước.
" Liệu tôi có thể chiếm hữu cậu làm của riêng ? Tình yêu của tôi. "
Anh bước lại phía đống đồ, ngồi xổm xuống soạn ra từng thứ, những thứ này thật quá đổi quen thuộc với anh, Ussr đã từng bắt anh phải chăm những đứa em còn lại cực bỏ mẹ. Làm méo gì anh chả thấy quen với nó bao giờ ?
Russia lia qua nhìn thằng cha mình không khỏi phát quạo. Bây giờ còn phải chăm ổng thì....Bình sữa trong tay siết chặt, cậu bỏ vào bếp cùng với vài bịch bột sữa. Bật bếp lên đợi nước sôi, từ tốn súc vài muỗng vào bình, canh nhiệt độ xem vừa đủ chưa.
" Có lẽ đủ ấm rồi..."
-----------------------
Phòng tắm-
Germany đưa lên ngửi quần áo anh có chút đê mê, công nhận nó có chút rộng so với cơ thể cậu. Đầu liền nghĩ đến thân hình cường tráng của Russia mặt liền ửng đỏ vô thức, cậu ngay lập tức đập tan mọi suy nghĩ không mấy tốt kia đi.
" Aizzz !! Mày bậy quá Ger ! " –Cậu lầm bầm rồi mở cửa bước ra.
Quần áo được cậu sửa soạn lại cho ngay ngắn, săn cổ tay lên vặn nắm cửa bước ra ngoài. Tầm nhìn liền thấy Russia đang pha sữa, nhưng nhìn biểu cảm tập trung ấy cậu có chút phì cười, đáng yêu vô độ đi mà, Germany bình thản tiến đến bếp rồi chạm vào chiếc bình.
" Đủ ấm rồi. Nhìn cậu căng thẳng quá đấy ? "
Giọng nói ấm áp vang vọng bên tai Russia khiến anh có chút giật mình, mắt đảo quay lia sang phía cậu, nhìn Germany mặc đồ của mình không khỏi cào xé gào thét trong lòng, anh như muốn gào đứt cả thanh quản, mặt có chút đỏ quay đi hướng khác.
" V-Vậy à...Tôi có pha một bình nữa này. Cậu mang qua cho ba cậu đi. " –Russia đưa đến.
Germany vui mừng nhận lấy, chạm vào tay anh –" Rất cảm ơn cậu. "
Đến khi cậu bước vào phòng, anh mới thở phào nhẹ nhõm , quỳ xuống nền như muốn khóc ròng với cái sự thích không kiềm lòng nổi, anh khẽ liếm lên đầu ngón tay, nghĩ cái hành động của mình có chút biến thái.
Cửa mở ra một lần nữa –" Russ này tôi- Ủa cậu làm gì vậy ? "
" À à đang lau sàn. " Anh liền thu lại hành động nhanh nhẹ úp tay xuống nền.
" Ồ...Ba cậu có vẻ thức rồi đấy vào lo cho ổng đi " –Germany nói xong liền đóng cửa lại.
Russia đứng phắt dậy tiến đến cửa –" Địt mẹ mém nữa ấn nút tự hủy rồi...."
Bước vào trong đã thấy Ussr bước đến như chuẩn bị đánh Nazi, cậu thì ôm hắn vào lòng cố trấn thủ Ussr, anh có chút đanh mày, kéo cổ áo y cho vào lòng, lập tức đúc nguyên bình sửa vào bản họng y.
" Ư-a..oa.."
" Ngậm mồm lại và uống hết sữa đi. " – Russia phát quạo ngồi yên một chỗ mặc cho y vùng như con cá mắc cạn.
" aa....ư..aaa- ..oa..."
( È hèm để Mun phiên dịch cho " Con với chả cái nuôi cho mập thay để nó đối xử với ta vậy đó !! ) ( Bớt phiên dịch đi bà nội bôi nhọ danh dự tôi vậy à ? - Russ said )
Ở hướng Germany thì hắn có vẻ ngoan ngoãn điềm tỉnh hơn, nằm nốc hết bình sữa ngon lành, cậu khen hắn một câu rồi hắn mặc cho cậu dỗ ngủ, hắn chỉ trỏ tùm lum làm cậu không biết đường mà lần.
Nazi –" oa..a..a..ah..." ( Ha...Ngươi thấy chưa cộng sản ! Con ta tốt hơn con ngươi nhiều )
Ussr –" ah-...a...oa..a..!! " ( Đó là việc của em chứ !! Dù gì nhìn con em ỉu xìu )
Trong khung cảnh hai đứa trẻ sơ sinh lướt mắt đưa tình chửi rủa nhau hết lần này đến lần khác, Germany thì bối rối không biết làm gì cho cam, cố gắng khuyên ngăn cả hai đừng gây gỗ nữa, Russia không nói gì lập tức kí vào đầu hai con người này đau điếng, cả hai lập tức khóc ầm lên khiến anh nhứt cả đầu.
Thế là trong đêm đó anh và cậu đều cực lực dỗ dành đến mất ngủ với hai vị tiền thế nháo kinh khủng, cậu canh hai đứa nhóc đến nổi ngủ bén đi chả hay, anh vẫn giữ được một chút tỉnh táo cuối cùng để kiên trì canh cả hai ngủ.
" Haizzz ngủ đi hai cha nội..." -Mắt Russia lờ mờ tiến đến phía giường bên kia, do anh chả ý thức được đã ôm cậu vào lòng ngủ thay vì ôm y dỗ dành.
Nazi đánh nhẹ vào vai anh –" Ư a...ah !! " ( Á con tao !! Mày làm gì thế !! )
Ussr lết đến ngăn cản –" aa...uh..a.." ( Thôi em để bọn nhỏ ngủ đi. Qua ngủ với ta này. )
Nazi đỏ tía cả mặt nhưng chỉ đành lủi thì qua nằm với Ussr mặc cho y ôm cứng ngắc.
------------------------
Sáng hôm sau-
Mắt cậu lờ mờ tỉnh dậy, đã chứng kiến khuôn mặt điển trai hiện hữu ra trước mắt như được phóng đại gấp mấy lần, tim cậu đột ngột rơi mạnh, không biết chui chỗ nào mà trốn, vòng eo đã bị anh ôm chặt, cậu nuốt ực một cái cơ ngực cứ thế dán sát vào nhau, Germany có thể cảm nhận được nhịp thở và tiếng tim thình thịch của anh đều đều.
" Địt mịa....Sao có thể hoàn hảo như thế chứ " –Mắt cậu quay mồng mồng 180 độ như sắp ngất đến nơi.
" Ưm...Cái gì ồn thế...." –Tong giọng pha thêm chút ngái ngủ trầm thấp làm cậu như chết lâm sàn tại chỗ, nằm im bất động không dám cựa quậy.
" Cậu dậy rồi à ? Ger- " – Russia dụi mắt ngồi dậy lia sang hai thằng cha đang nằm ôm nhau ngủ như đúng rồi.
Germany sợ hãi, định thần lại tâm trạng –" Ừ tôi dậy rồi- Để tôi ra ngoài mua đồ ăn cho ? Còn cậu trông hai người đó đi ? " –Chân đặt xuống đất, đứng phắt dậy.
" Thôi để tôi đi cho. Cậu ở nhà giữ sức đi " –Kéo tay Germany lại.
" Có ổn không đấy ? "
Russia bước vào phòng tắm –" Được mà. Tí nữa tôi còn đến chỗ UN một chuyến hỏi về việc này. "
Bên trong bếp, Germany loay hoay pha sữa cho hai người kia, quần thâm có chút điểm trên vành mắt, cậu sẵn tiện đến bồn tát nước cho tỉnh táo đôi chút, đúng là quản con nít cực thật. Nhớ lại lúc xưa ba mình vừa lo việc nước cũng vừa chăm chuốc mình như thế, chắc khổ ông ấy lắm, đến sau này lớn lên cậu đã phải tự lập với những việc làm nghiêm khắc quy củ của ba mình, dần cảm thấy khoảng cách giữa cậu và hắn xa cách hơn. Nhưng cũng nhờ thế cậu mới có đủ mạnh mẽ đứng lên để làm hậu thế sau này.
Khi Russia bước ra thấy Germany thẫn thơ trầm tư việc gì đó, anh đến nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu, hồn cậu quay về thực tại, bĩnh tình quay sang tiếp ánh mắt ngọc lục ấy.
Russia miết lên má cậu quẹt đi bột sữa –" Cậu mất ngủ sao ? Để tí tôi về rồi cậu ngủ ? "
" K-Không sao đâu..." –Germany cười mỉm, tay gãi má tầm nhìn dời đi hướng khác.
" Đợi tôi về nhé ? "
" Ừm...Cậu đi thông thả "
Anh yên tâm rời khỏi nhà, tâm tư tràn ngập niềm sung sướng, dù có hơi mất ngủ do tối qua thức quá khuya, nhưng không sao, hiện giờ anh như đươc tiếp thêm năng lượng. Russia đứng đợi trước cửa hàng tiện lợi thong thả chờ đợi lượt mình, nghĩ mãi thì nguyên nhân gì đã dẫn đến việc hai người bay màu thành con nít thế này ? Nghĩ đi nghĩ lại thì lí do duy nhất mà anh nghĩ đến chính là UN thôi.
Sau khi anh mua đồ xong, qua chỗ văn phòng ngay tức khắc.
Cốc cốc cốc-
UN dụi mắt ngồi lại vào ghế -" Vào đi cửa không khóa. "
Khi nghe được lời hồi đáp, anh đẩy cửa vào, đặt đồ ăn trên bàn –" UN này tôi đang thắc mắc việc Nazi và Ussr hóa sơ sinh ? "
" Aizzz Tôi cho hai người đó thành ra như thế để bớt phá đấy. " –UN cằn nhằn rót trà ra tách.
" Không sợ bọn họ giết anh à ? " –Russia cười khẩy khi thấy biểu cảm có phần khó chịu từ UN
UN mấp máy miệng có chút không yên –" Ha....Ba ngày nữa tôi có thuốc rồi. "
Russia trầm tư một hồi lâu, anh nóc hết tách trà lịch sự tạm biệt UN rồi rời khỏi đây. Phải về sớm để cho cậu ngủ một lúc bù giấc nữa. Anh dẩy cửa vào bên trong, Germany vẫn cực lực quản thúc hai con người không kém phần thiểu năng này.
" Trời ơi ! Ba à khẩu súng đâu ra vậy hả !? " –Germany thốt hoảng lấy lại khấu súng trên tay Nazi. Ta nói ổng định nả chết Ussr thật. Nhưng y cũng chả vừa, lấy hẳn búa liềm sáng chói vạ vào mặt Nazi khiến hắn choáng váng.
" Bà cha...." –Russia thấy quan cảnh tương tàn không đổi muốn chửi thề, cổ áo cả hai người bị xách lên, anh mang hai người vào phòng đóng sầm cửa lại, cậu chỉ nghe đâu đó tiếng binh bốp bên trong rồi im phắt đi....
Đến khi Russia đóng cửa nhìn đầy uể oải, Germany khá khâm phục với tài dạy dỗ con nít từ anh, công nhận có hiệu quả thật.
" Cậu vào phòng tôi ngủ đi. "
" Còn cậu..."
" Không sao việc thức đêm này như cơm bữa ấy mà. "
Germany có vẻ im lặng đi đến hướng anh, tay anh liền bị kéo đi vào phòng ngủ, Russia chưa kịp trở tay đã bị cậu quăng thẳng lên giường, eo anh liền bị ôm chặt kinh hãi mà nhìn xuống cậu.
" Ngủ đi. Bù giấc cho cả hai. "
Cái tình huống này thực anh chưa trải qua bao giờ, nó khó xử đến cùng cực, mùi hương của cậu thoang thoảng lên khứu giác của anh khiến tim cứ lộp bộp hồi hộp đập mạnh, sau mọi thứ lại nóng nảy thế này, anh cố gắng thở đều trấn tĩnh lại sự điên rồ của bản thân mình. Còn cậu nằm đó, mặt dụi vào người anh hơn, cảm nhận được tiếng tim đang đập loạn trong lòng ngực anh có chút cười thầm.
Hầu như đồ đạc quan trọng của cậu đã chuyển qua đây hết rồi, lẫn công việc cả giấy tờ, cậu chỉ đành nhờ phòng anh xử hết đống công việc trong những ngày qua bỏ dỡ. Một phần cũng được sự trợ giúp từ Russia nên giấy tờ cứ thế giải quyết xong xuôi trong thời gian ngắn, Russia thời khắc này cũng rất bận rộn lo việc nước lẫn hai thằng cha này.
Có bận rộn thật nhưng trong thâm tâm hai người có chút vui mừng, được ở bên người mình thích sao chả vui cho được ? Nhưng chính xác là sợ đối phương không chấp nhận mảnh tình che đậy trong tim. Một tháng dù đối với họ thì rất ngắn nhưng cũng đủ thõa mãn cảm xúc cho nhau.
------------------------
Nazi bừng tỉnh –" Á đụ má ta trở về bình thường rồi thằng chó cộng sản- "
" Á à em ăn nói kiểu đấy à ? " –Ussr khoanh tay đứng nhìn hắn từ trên xuống
Nazi vẫn không quan tâm săn tay áo nhìn châm chọt Russia –" Mày chết với tao rồi. Mấy nay tao cay cú mày lâu rồi ! "
Vừa định xông lên đánh thì bị y giữ kịp –" Về ! Mấy nay làm phiền tụi nhỏ nhiều rồi !! "
" Nhưng đụ má nó ! "
Ussr chống tay nhếch mép lia sang phía Russia –" Con có cần ta bồi thường gì không ? "
Trong không gian hai đứa con đứng chết chông xem sự thiểu năng của hai ông bố nãy giờ thì mới hoàn hồn trở về thực tại, anh từ tốn đáp –" Chuyển 7 tỷ đô cho tôi được rồi. Còn Germany thì tôi không biết. "
Ussr chỉ chậc miệng –" Ha....Được rồi. "
Germany gãi má –" À tôi thì chưa nghĩ ra....Khi nào có cần tôi sẽ nói với ngài. "
Sau 1 tháng trôi qua Nazi và Ussr chính thức trở về bình thường, ai về nhà nấy, có đôi lúc tiếc nuối nhưng vì lòng tự trọng mà về lại cộng việc như thường ngày, ít tiếp xúc hay gặp nhau hơn. Cố tìm kiếm ra lí do để gây sự chú ý nhưng đành bất lực, Russia quan sát cậu không có ngày nào là không ôm tâm tư về những ngày tháng trước đó. Anh muốn trải nghiệm lại cảm giác ấy một lần nữa.
Không ngoài dự đoán. Russia đã đi đến quyết định táo bạo, đó là đặt cược một lần đi thổ lộ với Germany, nhìn có vẻ sến nhỉ ? Nhưng anh đâu biết gì ngoài việc này ? Cầm trên tay một bó hoa tiến về nhà Germany.
Đến nơi. Russia ngước lên nhìn, nhưng khẽ dừng nơi góc khuất xa phía kia, thấy Japan và cậu ôm nhau có vẻ thân thiết. Mặt Germany đỏ lự như tỏ vẻ bối rối vấn đề gì đó. Một suy nghĩ ẫu trĩ lia qua não Russia.
" Có phải từ đâu hai người đó đã...."
Bó hoa trên tay lập tức bị siết chặt, anh rời đi không hề có ý định ngoảnh đầu lại, đúng là anh có chút tổn thương nhưng lấy tư cách gì để đi nói chuyện với cậu đây ? Đối tác à ? Russia ngồi sầu não trong phòng làm việc.
------------------
Germany phát la –" Trơi ơi ôm cái gì !! Cậu thích người ta thì là việc của cậu chứ !! Lấy tôi ra làm chuột bạch à !? "
Japan cười ha hả -" Bạn tốt giúp tôi tí đi ! "
" Không được ! Sẽ bị hiểu lầm mất. "
" Russia ? Hắn ấy hả ? Ừ nhắc mới nhớ cậu thích hắn cơ mà. " –Japan buông cậu ra không làm khó nữa. Tiếp tục nói –" Sao rồi hai người đã có tiến triển gì chưa ? "
" Hmm....Trước đó thì có....Nhưng giờ thì có lẽ không..."
Japan suy nghĩ một lúc thốt ra một câu xanh rờn –" Chỉ có dduj mới giải quyết được cho mối quan hệ này thôi. "
" Ha hả. Cậu bị điên à !! " –Germany hơi hoang mang với cái vấn đề này. Vốn cậu đã bao giờ nghĩ đến những việc sâu xa như Japan đâu ? Nghe gã nói mà xanh cả mặt.
Japan không có thời gian đã rời đi trước vẫy tay tạm biệt –" Thôi tôi đi đây chúc may mắn ! "
Nếu nói thế thì thật sự cậu chả nghĩ ra cách nào để tiếp cận với anh cả, tiền thì anh chả thiếu, mà cái mịa gì anh cũng có trong tay, thế thứ gì mới cảm hóa được anh cơ chứ ?! Tối hôm đó Germany đắn đo nhìn vào điện thoại, tâm tình đấu tranh dầy xé không thôi, thế là cậu quyết định nhắn tin cho Japan hỏi xem.
Germany: -Ừ...cái việc sáng đó cậu nói với tôi là làm sao ấy...-
Japan: -Cậu muốn tim hiểu hả <3 Được rồi để tôi gửi video qua cho-
Germany: -Ừm....-
Japan: -Ting- *Video đã được chuyển qua*
Germany khó hiểu nhìn cái nền chỉ toàn là màu hường khó hiểu, tay lướt trên màn hình ấn xem. Lập tức cậu đỏ tía cả mặt khi nghe những tiếng rên rỉ nỉ non cái thứ âm thanh cậu không tin nó phát ra từ điện thoại, hai người trong màn hình quấn chặt lấy nhau làm những hành động cực kì ngại ngùng. Thậm chí còn chả mặc lấy một bộ độ !! Thân thể phô bày ra trước mắt làm cậu phải đỏ mặt che đi. Thoát ra ngoài....
Germany: -Yah ! Cậu cho tôi xem cái gì thế hả !!! "
Japan: *icon cười gian manh* -Cậu đòi tìm hiểu mà ? Đảm bảo sau việc đó hai người sẽ về với nhau- *Nháy mắt*
Germany: -Hơ ...hơ....-
Coi xong đoạn video đó hại cậu phải chống trán đau đầu, nó cứ lâng lâng quay mồng mồng, đúng là nhiều đoạn video Japan gửi có phần dị dạng đối với Germany, sau trên đời lại có thể loại quấn quích nhau như vậy được chứ ? Trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn là phong cảnh ám mụi ấy, hận không thể dập đầu chết mẹ cho rồi. Cực kì xấu hổ !!
Không lẽ bây giờ đi đến nhà anh rồi nói thẳng mặt " Tôi muốn dduj cậu " Rồi xong chuyện à ? Trời ơi cái kiểu nói chuyện mất mặt này. Không thể nào như thế được ! Vẫn là tìm đến nhà Japan.
Cốc cốc cốc-
Japan bước ra mở cửa –" Cậu đến rồi à ~ Có chuyện gì muốn tâm tình với tôi ? "
" Muốn đàm phán cậu một vài việc. " –Germany đanh mày bước vào trong.
Jpapan đóng cửa lại " Gì đàm phán ghê thế. "
Cạch-
Japan bỏ vào bếp pha một bình trà mang ra, rót vào tách đưa đến chỗ cậu –" Rồi việc gì nào ? "
Germany từ tốn nhấp nháp trà cho bớt e ngại lại –" Là chuyện....Làm thế nào để bắt đầu với Russ ? "
Hai chiếc tai đột ngột dựng đứng lên, miệng nhếch lên nụ cười ranh mãnh bỏ vào phòng. Germany khó hiểu nhìn sang, ngồi đợi Japan một lúc, gã mang đùng ra một thùng đồ nhỏ, không hiểu bên trong cái thứ gì, đến khi Japan vạch ra.
Japan đưa ra một quả trứng nhỏ -" Đồ chơi nè ? Cậu mang về đi sẽ có giúp ích đó ? "
Germany vẫn chưa hiểu vấn đề lắm –" Ừm....Mấy thứ này nhìn lạ mắt quá....Nó có công dụng gì thế ? "
" Muốn thử không ? " –Japan giỡ nụ cười nham hiểm
Germany gượng cười nhìn biểu cảm của gã mà xanh mặt quơ tay –" À chắc không đâu....Tôi mang về là được chứ gì....."
Thế là cậu vẫn thuận theo mà vác cái của nợ này về nhà, dù nhìn sơ lượt bên trong thấy nhiều thứ dị hợm không chịu nổi, thế là cậu mang dấu dưới gầm giường, nghĩ là sẽ không cần đến đâu.
------------------------
Nhà Russia-
Trong khí tức bung bích cả căn phòng, anh ngồi cực lực, kính nâng lên để nhìn rõ dòng giấy tờ chất đống trên bàn, khẽ day day thái dương vì mệt mỏi. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.
Germany từ tốn gõ cửa –" Có ai trong đó không...."
" Có. Cửa không khóa " –Russia khá ngạc nhiên với tong giọng này, không nhầm đi đâu được.
Germany mở cửa có mang theo hẳn cốc café và đồ ăn, mỉm cười rặng rỡ –" À....Tôi thấy dạo này cậu có vẻ mệt nên sẵn ghé qua mang ít đồ cho đây. "
Russia đâm chiêu nhìn cậu, thở phào ra, tay gỡ đi cặp kính đặt lên bàn, chân lướt đi tiến về phía cậu –" Ừ cảm ơn cậu. Thật phiền rồi.."
Âm giọng lanh buốt đánh thẳng vào lương tâm cậu khiến Germany có chút buồn lòng, nó lạ lắm, cảm giác như giận dỗi một việc gì đó. Có lẽ cậu đến không đúng thời điểm sao ? Nhìn biểu cảm anh có hơi khó chịu. Bộ cậu đã làm việc gì sai à ?
Russia nhận lấy mang lại bàn làm việc, mở ra nhấm nháp từng phần đồ ăn, không hề có ý định để tâm đến cậu –" Cậu không bận ? "
" Hôm nay không có lịch trình. Tôi rảnh lắm. "
" Ừ "
Cả hai im lặng giữa bầu không khí ngại ngùng này, chả ai rằng cũng chả đáp, Germany thấy mọi thứ có vẻ chả ổn lắm, cậu đã bịa hẳn một lí do nào đó rời khỏi đây, Russia cảm thấy thật có lỗi nhưng chỉ đành dùng cách này để cự tuyệt cậu. Anh thật không muốn vướn vào cái mớ tình cảm điên cuồng này. Tay múc từng muỗn cơm nhưng ăn cũng chả nổi, chỉ đành bỏ dỡ nó ở đó.
Sau cái ngày Germany ôm hi vọng được một lần gặp anh, một sự hối thúc luôn nghĩ cách tìm đến anh. Nhưng đổi lại chính là sự lạnh lùng khác thường ở Russia, trong lòng có cảm giác buồn vô cùng, chỉ đành giấu thứ cảm xúc này vào nơi sâu thẩm nhất của lương tâm.
Cũng chính vào ngày valentine trang viên đã tổ chức một bữa tiệc khá lớn. Đó là nếu ai nhận được nhiều cành hồng nhất sẽ giành giải trong hội valentine hôm nay. Các đất nước đều tập trung đầy đủ ở đây.
Có cả cặp đôi tiền thế Nazi và Ussr, họ sánh đôi trang diện lên người bộ vest sộc mùi tiền, ai nhìn vào cũng phải lóa mắt, Germany đứng một góc cười thầm, khuấy đảo ly rượu ngấm nghía một chút, Russia đứng từ khoản cách xa nói chuyện cùng với những thuộc hạ năm xưa của Ussr, cậu có chút xuýt xoa với cách trang diện của anh. Nhìn có chút thu hút và mê người chăng ?
Cậu chỉ thở dài lủi thủi đến một dãy ghế ít người lui đến, cả mấy hôm nay cậu đã mất ngủ do công việc một lúc một tăng theo đó cùng với suy nghĩ tiêu cực đã làm giảm đáng kể năng xuất làm việc của cậu. Một cảm giác nặng trĩu gì đó trong đầu, cậu xoa xoa mi tâm cố trấn an lại tinh thần.
Buổi tiệc diễn ra sôi nổi với sự cạnh tranh của các nước, nhưng người chiếm trọn số điểm cao ngất ngưỡng không ai khác là Ussr và Russia. Người tham dự có chút hụt hẫn với cha con nhà này, phải công nhận một điều họ khá được yêu thích và mến mộ.
Ussr chậc miệng –" Chà ! Con ăn nhiều điểm quá rồi đấy. Chia ta bớt nào ? "
Russia thẳng thắn từ chối –" Không ! Ông nằm mơ à ? Đáng ra ông phải chia cho tôi chứ ? "
Đến cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về Russia. Số hoa hồng chất đầy cả người làm anh cũng chả thấy nổi tầm nhìn đường đi. Còn có người tặng cả bó cho anh, ai nấy nhìn anh với ánh mắt ghen tị kinh khủng, Russia cứ thế nhận quà rồi rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức, anh cảm thấy rất phiền nên đành lủi thủi ra nơi yên tĩnh phía sau trang viên.
Từ xa đã thấy Germany ngồi trên ghế, tay chống trán như muốn ngủ, nhìn cậu tuyền tụy hơn ngày cuối cùng anh gặp cậu. Russia không định gây sự chú ý, sẽ quay lưng rời đi. Bỏ lại không gian yên tĩnh cho cậu.
Nhưng sau đó liền khựng lại khi chứng kiến Germany rơi nước mắt, cậu đang khóc sao ? Anh có tí chạch lòng, vẫn là không yên tâm, tiến về phía cậu, từng tiếc nấc nhỏ vụn đều đặn lọt vào tai anh. Hoa cứ thế đặt xuống kế bên Germany.
Russia lay người cậu –" Này. Ai làm cậu khóc sao ? "
" Ah ?...." –Germany giật mình chưa kịp hoàn hồn, còn chả nghĩ đến Russia lại đứng trước mắt mình.
" Haizzz...Lớn chừng này mà còn mít ướt thế ? " –Russia lau đi khóe mắt cậu, anh có cảm giác xót không thấu.
" T-Tôi...không có.....ức-..."
Anh quan sát xung quanh một hồi, nhìn từ xa đã thấy Japan phía kia, liền đứng phắt dậy đi qua phía đó. Đột nhiên eo có cảm giác bị ôm chặt, anh có chút ngạc nhiên khó tin.
" Ức- Tôi xin cậu....Đừng lạnh nhạt với tôi như thế....Nó buồn lắm...hư-...." –Nước mắt cậu chảy dài ngày một nhiều, mặt chôn sâu vào áo anh chỉ biết siết chặt tay hơn.
" ....Thật ra tôi...ức....Rất thích câ- Hưm- ! " –Russia quay phắt ra sau lập tức hôn cậu không do dự, một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng, anh đã không thể kiềm đi thứ cảm xúc này nữa rồi. Từng lời nói của cậu như kích thích trái tim anh phải tiến đến với cậu, lí trí như bị đứt phựt chả còn tâm trí chỉ biết nghĩ về cậu.
Germany trợn mắt khó tin, cả người như bị anh ôm trọn trong lòng, từng hơi ấm từng thân nhiệt áp sát vào nhau khiến nó mê hoặc lòng người đến khó tin, cậu siết góc áo anh trực tiếp nhấn chiềm nụ hôn ngày một sâu hơn. Đến khi dứt ra còn vươn theo vệt chỉ bạc. Mặt cậu đỏ lự hướng nhìn anh, Russia cười mỉm đối trán với cậu.
" Tôi cũng rất yêu em. Đã say đắm em từ rất lâu. Vậy ra em cũng thích tôi ? "
Germany dù có hơi ngượng, tay miết lên má anh –" Đúng vậy rất yêu thích cậu. "
----------------------------
Vì một lí do nào đó Nazi đã qua nhà Ussr và thế là anh đã bị đá đít ra khỏi nhà trong tối nay. Thế là anh đã tìm đến nhà Germany ở một đêm, Russia đứng trước cửa khá lưỡng lự khi chạm vào cánh cửa.
Cốc cốc cốc-
Germany đang lướt xem những video Japan vừa gửi đang rất đỏ mặt, nghe tiếng cửa liền giật bắn người, tắt điện thoại rồi ra mở cửa –"Russ ? "
" À do hôm nay ba cậu ở nhà tôi nên tôi phải tìm đến đây ở nhờ một đêm..."
" Vào đi. Cứ tự nhiên như nhà cậu. "
Russia bước vào trong sẵn tiện đưa tập tài liệu cho cậu, Vali để trước cửa phòng, cậu thì lò mò trong phòng tắm đôi chút kiếm thứ gì đó. Russia ngồi xuống giường cậu, do thoáy máy tay chân mà bật điện thoại cậu lên. Russia trợn mắt không đổi khó tin, rồi lại mỉm lên một nụ cười ranh mãnh, chân đâu đó quơ trúng cái thứ hình tròn là lạ, anh lướt nhìn một lượt, đây chả phải là sản phẩm đồ chơi của Japan sao ? Lí do gì nó ở đây ? Russia lôi hẳn cái thùng ra xem xét.
" Hưm....Tôi không ngờ em cũng có sở thích vậy nha ~ "
Germany thở phào bước khỏi phòng vệ sinh sau khi đánh răng xong, chứng kiến Russia đang ngồi đó với một đống đồ kì dị của Japan, tay run rẫy ngượng chín cả mặt.
" C-Cậu...Đừng hiểu lầm a !! "
Russia ranh mãnh tiến đến siết lấy vòng eo cân đối của cậu, miết vành môi cậu, nhếch lên nụ cười mị hoặc nó nhỏ vào tai.
" Hay là....Đêm nay chúng ta vận động chút đi nhỉ ? "
Germany rợn người đổ mồ hôi hột.
Cạch-
" AAAAAAAAAAA- !! ".
.
.
.
Và sau đó....Mọi người hãy dùng trí tưởng tượng bay bổng của mình mà tiếp đến nhé.
END.
MunMuddy ✠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro