Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✠ (I) Làm Hòa (H) [RUSSIA X GERMANY]

Trong không gian như được đóng kín, thân người đung đưa chân điềm tĩnh nhìn xuống sấp giấy tờ chồng chất. Trên môi không quên giỡ nụ cười khó hiểu, anh quơ lấy cốc cafe nhâm nhi đôi lúc, tay đẩy đổ những trang giấy trên bàn. Đến khi tiếng cửa lạch cạch mở ra, anh hoàn hồn đánh mắt sang

" Poland ? Cậu đến rồi sao "

Poland dập sắp tài liệu xuống ánh mắt đâm chiêu nhìn lướt trên người anh, bước thẳng đến mở tung cửa sổ, nhặt những sắp giấy trên nền đất, ánh sáng vạ vào khiến anh có chút không quen khẽ nheo lại cùng lúc Poland đáp lời –" Ừ tôi đây "

Cặp kính được cậu gỡ ra lau chùi cho sạch, rồi day day thái dương. Nhìn anh như có chút mệt mỏi, Poland có vẻ  hiểu được ý gì đó, chân bước ra ngoài, đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho anh.

Ghế được xoay ra hướng cửa sổ, anh đứng dậy vươn vai vài cái, Germany tiến đến ghế, khoác áo vào người " Ha....Phiền thật. "

Cánh cửa bật mở, anh từ tốn bước ra khỏi đây. Vì tối qua anh đã thức khuya chỉ để cấm đầu vào công việc, không hiểu có nên nói là dạo này anh có hơi lơ đễn ăn chơi quá nhiều không ?

Hằng ngày phải che giấu đi bằng tính cách lịch sự từ tốn này khiến anh muốn phát bệnh, nhưng sống mà ? Phải làm thế mới ở được với đời chứ ? Miệng khẽ ngáp dài, trước mắt là nơi công viên, cùng lúc Russia cũng ở đó, cả hai lướt qua nhau, không một câu chào hỏi.

Germany cười khẩy, nghía qua cậu một chút, miệng nhỏ nhẹ mỉa mai –" Lại là tên chết bầm đó. Đi đâu cũng gặp cái bản mặt khó ưa kia. "

Đúng rồi vốn anh và cậu chả có gì tốt đẹp, hai bên gặp nhau luôn là tỏa ra sát khí ngây ngút cả không gian. Anh không ưa cậu, và tất nhiên cậu cũng chả ưa nổi anh. Nhưng vì quan hệ ngoại giao nên đành miễn cưỡng bắt tay, nó đều có lợi cho cả hai, không muốn cũng không được.

Russia bỏ tay vào túi, nụ cười nhạt nhòa hiện hữu trên khuôn mặt. Cả hai nhìn nhau không quá lâu, đủ để đối phương biết được, anh im lặng rời bước khỏi đây. Trong cái khí trời thoáng đãng, anh vô tư hít lấy từng khí gió có đôi chút lại suy tư về cậu, nó sượt qua không chút rõ ràng. Dẹp bỏ những suy nghĩ ẩu trĩ qua một bên, anh mặc kệ đi đến quầy bán đồ ăn nhanh.

Hàng đợi trải dài đằng đẳng, làm anh có chút khó chịu. Bụng râm ran nóng rực do cơn đói kéo đến, phải nói nếu đợi hết hàng có khi là không còn đồ ăn nhét bụng. Germany móc điện thoại ra, lướt từng tin tức hôm nay xem qua một lượt, cơn đau bao tử dày vò cậu, mặt khẽ nhăn.

Germany không do dự liền tiến đến quầy đồ ăn, cùng với chị phục vụ đang bán đơn hàng. Germany miết cằm một hồi, dựa theo sự tính toán trời phú của mình, anh quyết định dùng mỹ nam kế. Giỡ ánh mắt buồn rầu nhìn cô...

" Chị gái xinh đẹp à ~ "

Cô bị giọng nói ngọt ngất của anh làm cho di dời tầm chú ý, cô từ tốn hỏi –" Có việc gì sao thưa cậu ? "

" Nhà tôi có em nhỏ đang rất đói....Chị có thể làm cho em trước không ? "

Đắn đo một hồi lâu, cô lướt nhìn từ trên xuống dưới, nhìn anh có chút khó tin, anh không có vẻ là người cực khổ gì ? –" Nhưng thưa cậu....Hãy tuân theo quy định và xếp hàng đi ạ. "

" Xin chị đó...Đợi đến hết hàng là sẽ có một mạng người ra đi đó ~ "

Cô khá bối rối –" Nhưng--- "

Từ đâu ra một giọng nói trầm thấp vang lên, gạc anh qua một bên –" Cô không cần nhường đồ cho anh ấy trước đâu. "

Cô phục vụ ngỡ ngàng một lúc, nhìn thân người điển trai mà đê mê một tí, biết mình làm một việc dở hơi, cô thu lại biểu cảm –" Nhưng- Em cậu ấy...."

Russia gượng cười tỏa nắng, gãi đầu –" Tin anh ta có bán lúa giống. "

Germany cười ngại, như muốn thồn đầu cậu vào thùng rác bỏ xó cho rồi. Người gì mà bao đồng dữ dội ? Gân máu nổi lên do sự tức giận cùng cực, định đánh lén sau lưng liền bị cậu bắt chẹp.

Russia cười khẩy, kéo tay anh khuất bóng khỏi đây, đến một nơi vắng người, anh phát đau mà thét –" CẬU LÀM GÌ VẬY !! VIỆC CỦA TÔI AI MƯỢN CÁI MỒM CẬU XÍA VÀO ?! "

Tường bị đường tay cậu dộng mạnh ép sát anh không chừa lối thoát –" Đường đường là một đất nước ? Giờ đây đi làm loại chuyện mất mặt này ? "

" Tch- phiền! "

Russia cười mỉa mai nói nhỏ vào tai anh –" Có vẻ như anh lộ bản chất của mình rồi nhỉ ? Cái thứ giả tạo như anh ? Cũng giống như tên phát xít ba anh thôi nhỉ ? "

Germany hừ lạnh, ánh mắt không kém phần ghét bỏ -" Tốt nhất là cậu giữ mồm giữ mép. "

Bụng truyền đến cảm giác đau không thấu, cậu thúc chân thẳng vào bụng anh. Cộng với việc đau bao tử dai dẵng không thôi, Germany run lẫy bẫy ngã nhào ra đất, ôm bụng mà xanh mặt, mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Miệng ho sặc sụa...

" Ha- hah- Thằng chó- Cậu...hự- "

" Sao không nở nụ cười giả tạo tiếp đón người khác nữa đi ? Tôi nhớ anh rất tốt cơ mà ? Đừng xất xược thế chứ Germany ? " -Russia ngồi xổm xuống, nhìn thân người co ro chật vật như sắp chết đến nơi không khỏi thõa mãn.

Nói xong cậu đứng lên, chân đạp nhiều lần vào bụng anh mặc cho anh che chắn, anh đau đến phát khóc, thét cũng chả ra hơi, kiệt sức không thể chống cự nổi, nước bọt tràn ra một ít.

" Ha- Tôi nghĩ những loại người như anh bị trừng trị như thế chưa đủ đâu ? "

" --Hư- ức-....BỎ CÁI CHÂN CẬU RA !!!! "

" Còn lớn mồm phết. "

Thân người bị cậu đá thẳng văng vào tường, lưng va đập mạnh, ánh mắt miễn cưỡng chỉ đành bất lực hướng lên nhìn Russia. Áo sơ mi vì thế cũng dơ một mảng do ma sát với đất cát. Đến một hồi lâu, anh bất tỉnh nằm im lìm trên nền đất, cậu từ tốn lấy điện thoại ra nhấn dãy số gọi cho ai đó.

" Poland ? Đến đây đi, Germany chết lâm sàn ở địa chỉ xx xxx rồi "

[ Cái gì ! Cậu- ]

Tút tút tút-

Cuộc điện thoại bị ngắt ngang, cậu cho tay vào túi nhìn ngắm anh một lần nữa, móc ra hộp đồ ăn còn nóng, đặt kế bên, cậu cười lạnh khuất bóng rời khỏi đây. Một lúc lâu, Poland vừa đến nơi, nhìn anh tơi tả từ trên xuống dưới, khẽ thở dài rồi vác người anh về nhà.

----------------------------

Phòng Germany-

Mắt nặng trĩu mở hờ, tay đưa ra phía trước tầm nhìn. Cơ thể đau nhức dữ dội khiến anh a lên một tiếng, nhẹ nhàng ngồi dậy dựa vào thành giường, vết thương đã được băng bó từ trước, cánh cửa phòng mở ra, anh lia sang phía Poland. Ánh mắt vẫn giữ được biểu cảm trầm lặng. Mùi hương của đồ ăn lan tỏa khắp phòng khiến bụng có chút cồn cào.

" Đây ăn đi. "

Germany không do dự cầm tô đồ ăn chất đầy, hít một cái liền thở ra. Tay cầm thìa múc lên ăn lấy ăn để. Đầu lưỡi cảm nhận được vị ngon của thức ăn không khỏi phấn khích, bụng được xoa dịu đôi chút, Germany cười trừ lia sang Poland –" Cậu nấu ngon lắm nha. "

" Đâu phải tôi nấu ? Lúc mang cậu về tôi đã thấy hộp đồ ăn kế bên rồi ? "

Cơ thể như đóng đá, miệng nhếch cười không lên, Germany là loanding chưa kịp cái vấn đề Poland vừa đề cập đến. Rốt cuộc đây là ý gì ? Germany nghĩ đến một vấn đề không thể tránh khỏi.

Một là người qua đường thấy tội liền cho anh đồ ăn. Hai là do cái tên Russ kia bố thí cho anh !! Nghĩ đến cái vấn đề nào thì nó cũng đều nhục nhã, anh hận không thể cắn lưỡi nôn hết những thứ vừa nuốt ra ngoài.

" Địt mẹ....."

Poland khó tin quay sang –" Cậu vừa nói gì đấy ?! "

Germany gượng cười, quơ tay qua lại như bối rối việc gì đó –" À không chắc cậu nghe nhầm rồi. "

Poland cũng không chất vấn anh nữa, liền bỏ đi ra ngoài. Germany có chút mờ mịt nhìn vào tô đồ ăn, không thể thừa nhận một điều nó rất ngon....Bỏ đi thì thật tiếc của, anh đánh ực một cái, trái tim và lí trí cứ mâu thuẫn không thôi, có nên ăn tiếp không ? Germany thở dài, tay tiếp tục di chuyển ăn tiếp.

" Thõa mãn cơn đói cái đã rồi tính sau. "

Càng ăn, anh càng thấy có gì đó len lói ấm áp xen lẫn một chút xúc động. Không phải nghĩ về cậu mà là nghĩ đến một bữa ăn, đã rất rất lâu rồi.....Anh chưa được cảm nhận hương vị nấu nướng do tự tay người khác làm, nó như một bữa cơm gia đình vậy, dù không khoa trương nhưng nó đạm bạt.

Germany chợt nhớ về ba anh.....không bao giờ được ăn đồ ba anh nấu cả, một lần cũng không....hiện giờ hắn đang ở trang viên của UN anh cũng không biết Nazi sống có tốt không ? Từ lúc hắn chết bỏ lại mình anh đối mặt với tất cả, anh đã vô cùng hận hắn. Đã không tìm đến Nazi một lần nào.

Thay vào đó là gặp con của Ussr, hai bên đã từng là kẻ thù không đội trời chung của nhau và hiện tại cũng thế. Dù đã là thời bình nhưng mùi thuốc súng vẫn đâu đó vươn vấn xung quanh......Có vài lẫn một suy nghĩ khá điên rồ đã xuất hiện trong đầu anh.

- Liệu mình và cậu ấy có thể làm bạn và gạc bỏ quá khứ không...

Suy nghĩ ấy lập tức bị anh dập tắt không do dự. Tất nhiên là không thể nào có vấn đề đó xảy ra được, càng cố đi về phía nhau thì càng đẩy nhau ra xa hơn thôi. Tốt nhất là vẫn giữ mối quan hệ này, anh không dám tiến cũng chả dám lùi, cứ mãi dậm chân tại chỗ nhìn bóng hình cậu.

Quá khứ đã từng ám ảnh nhân loại. Con của kẻ diệt chủng không thể tẩy trắng, kẻ thắng là vua thì kẻ thua bị trừng trị, một câu chuyện quá đương nhiên. Germany ôm một bên mắt có chút nặng nề, anh đã bị xa lánh....Russia khác anh, con của kẻ thắng cuộc trong ván cờ này, anh nghĩ thế ? Thật tự hào khi có thể siết chặt mối quan hệ tiến xa hơn. Làm được nó cũng trả một cái giá khó nhằn.

Anh cảm thấy tuổi thân, vô thức từng hàng nước chảy dài trên má đua nhau tuông rơi xuống nệm. Tầm nhìn bị bao phủ một màn nước, ánh mắt long lên một tia bất lực khó tả. Phần cơm cố dồn nén vào cuốn họng đến sặc, nó ngon lắm....Anh không thể bỏ lỡ nó được. Nhất định phải ăn cho hết.....

----------------------------------

Nhà Ussr-

Ở đây cậu cũng chả tốt hơn là mấy, mặt cứ đâm đâm khó ở. Ussr đi ngang bắt gặp vẻ mặt như ai ăn mất sổ gạo của cậu, tiện tay tiến đến tán vào đầu cậu rõ mạnh.

Russia choáng váng ôm đầu -" Trời ơi cái gì vậy ba !!! "

" Cái biểu cảm muốn bị xử bắn đó là thế nào ? "

" Con không có ! "

Ussr nhứn mày, mỉm cười ranh mãnh, miết cằm nhìn một lượt liền nhận ra một điều gì đó. Không hiểu sau y thấy Russia như nhìn được chính bản thân mình của trước đó, cũng đã chật vật với cảm xúc một cách cực nhọc.

" Con đang yêu à ? "

Mọi giác quan của Russia như bị đóng đá, mặt ngước lên đanh mày –" Ba yêu Nazi riết rồi ba khùng à ? "

Lại một cái tán mạnh vào đầu khiến cậu choáng váng lần 2 phải ôm đầu gục xuống sofa. Ussr không nói gì, ngồi phịch kế bên cậu. Con ngươi hổ phách kiên định nhìn Russia, làm cậu có chút rùng mình, thấy là tới thời giảng giáo nữa rồi đấy.

Ussr rót trà ra tách, nâng ly lên nhấm nháp một tí rồi nói –" Con đừng nghĩ nhiều về quá khứ và quan hệ. Cái gì qua được thì cho qua đi. Có nhiều thứ điên rồ con không nghĩ đến lại diễn ra đấy. Hãy nhìn về hiện tại đừng cứ ở mãi một chỗ làm gì...Hãy xây dựng nó theo cách riêng của mình "

Russia xoa xoa mi tâm trầm ngâm đôi lúc với câu nói y vừa thốt ra, mặt trầm lại một chút, cậu quay sang khó tin. Vậy là y đã từng trải qua nó rồi sao ? 

Ussr chỉ cười trừ, đặt tách vừa uống hết xuống bàn, đứng dậy rồi bước ra ngoài -" Ta có việc rồi. Gặp con sau. "

Không có một sự đáp trả nào, Russia nhìn vào khoảng không vô định, lưỡng lự một lúc lâu. Hiện giờ cậu đang ở trang viên, mọi thứ ở đây đều yên tĩnh, nó bình yên không vì một lí do gì và trước đó cậu đã từng chứng kiến cuộc xô xát của Nazi và y, lúc đầu thì có vẻ khá kịch liệt. Cũng không hiểu vì lí do gì mà hai người đó lại về với nhau...Lúc đó cậu đã rất sốc chứ ? Đúng là chuyện điên rồ không thể tưởng tượng ra.

Tình cảm mờ mịt này đã đeo bám cậu từ rất lâu. Từ lúc vừa nhìn Germany lần đầu tiên, anh đã đáp trả lại cậu một cú váng vào mặt, dùng ánh mắt câm phẫn như xuyên thủng tâm can cậu, màu đỏ ngọc ấy thật đẹp, như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, nó đã thu hút anh không lối thoát. Tất nhiên cậu cũng đáp trả nó như anh đáp trả cậu. 

" Anh có biết mình rất xinh đẹp không ? " -Russia mỉa mai, chân rời bước ra khỏi đây, bóng hình cậu khuất xa khỏi nhà....

--------------------------

Tâm tư cả hai bị làm phiền bởi hình bóng của đối phương không thôi, cậu và anh đã tự tìm cách giải tỏa tâm trạng cho chính mình. Hằng ngày anh đến quán bar chuốc cồn vào người nhưng càng uống anh càng khó có thể loại bỏ nó ra khỏi trí óc hơn, cậu thì cấm đầu lo việc nước thay vì phải ôm tâm tư khó quên.

Germany lấy điện thoại nhấn dãy số, áp sát tai gọi cho ai đó

" Ame ? Tối nay chúng ta đi bar đi ? "

[ Được thôi ]

" Tạm biệt. "

[ Ừ ]

Cuộc gọi kết thúc, Germany tắt máy, đặt lên bàn. Cặp kính được anh đeo vào, miết lên từng trang giấy tiếp tục công việc cho xong. Vì mấy bữa nay anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, làm xong để tối còn đi nữa.

Tối đến-

Germany khoác vào người một bộ đồ khá style, cách ăn mặc rất hiện đại. Anh tự tiến bước ra ngoài với khuôn mặt tuấn tú của mình, đến đúng địa chỉ hẹn, đã bắt gặp Ame đang đứng lướt điện thoại, miệng nhếch lên nụ cười, liền thấy Germany ở đó.

Ame –" Cậu đến trễ ? "

Germany –" Thôi ta vào nào. Đôi co lại tốn thời gian. "

Vừa đặt chân vào, tiếng nhạc ầm ầm vang lên, mùi rượu nồng nặc phất lên mũi anh, không khí nhộn nhịp sôi nổi, dòng người phóng túng nhảy múa loạn lên. Dù nhìn có chút phạm nháp nhưng không sao anh thích điều này. 

Cả hai tiến đến bàn VIP đặt trước, rượu đã được đặt sẵn. Germany từ tốn bật nấp rượu ra, đánh ực một hơi rồi khà ra một tiếng, áo khoác tụt xuống để lộ phần vai gợi cảm.

Ame chậc miệng, ly rượu được gã khuấy động –" Nhìn cậu ngon như thế mà chưa có chủ thì tiếc đấy. "

Germany cười ha hả -" Tôi muốn là có xếp hàng dài, hiện giờ tốt nhất nên là vậy. "

....

...

Cuôc đối thoại kéo dài khá lâu, đến khi anh say mèm gục trên bàn lẩm bẩn nói sản. Mắt lơ mơ không còn chút tỉnh táo nào, Ame đã lên sàn nhảy cùng đám đông từ lâu. Điện thoại gần đó được anh lấy đi, cười mỉm mà lướt dãy số trong màn hình, ánh mắt dán chặt vào chứ " Russia " ngón trỏ ấn nhẹ gọi.

Văn Phòng-

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cùng lúc Russia đang ở trong phòng tắm rửa, tay vớ ra đã thấy tên Germany hiện trên màn hình, Russia sốc nồi khó tin, đây là lần đầu tiên anh chịu gọi cho cậu. Russia nhanh chóng ấn chấp nhận.

" Alo ? "

[ Ức-...alo ? ]

" Điện cho tôi có gì không ? "

[ Không- ]

Russia hận không thể dập nát điện thoại, nhưng nghe bên đầu dây bên kia tiếng nhạc khá lớn và nhộn nhịp, để ý mới thấy giọng nói của Germany có gì khác thường.

" Anh đang ở đâu ? "

[ Không biết ức-...]

" Vậy gọi cho tôi làm gì ? "

[ Cậu đang....tắm à... ]

[ Chẹp !...Chắc ngon lắm- ]

" HẢ GÌ ? "

[ Đón- ức- tôi...]

Tút tút tút-

Âm giọng ngà ngà say từ Germany khiến thân phân bên dưới của cậu có vẻ rụt rịch không yên. Cậu cắn răng tự xử cho bản thân, vì cái gì mà hứng đến cái độ này !! Sau khi giải quyết xong cái mớ phiền phức, cậu khoác áo vào người lập tức phóng xe đến chỗ Germany.

Khi đến đúng địa chỉ, cậu bước vào trong quan sát xung quanh một thể. Đúng là cái nơi cậu chả muốn đặt chân đến dù chỉ một lần, thà giải sầu bằng cách ôm hàng ngàn chai vodka uống dần ở nhà nó còn khá ổn hơn là ở dây. Russia nhăn mặt nhìn lên phía trên, đã thấy được bóng dáng của Germany trên đấy, cậu nhanh chân bước lên, đã bắt gặp anh nằm gọn trong lòng ai đó.

Một cảm giác khó chịu sộc qua đại não cậu, Russia liền tiến đến lôi anh ra khỏi người đàn ông đó, rồi đấm vào mặt người đó một phát rõ mạnh, do sức cậu khá mạnh đã đánh người đó nhừ tử không còn chỗ nói.

Germany khá mơ màng, nhìn thấy bóng hình Russia hiện ra trước mắt, anh vô thức ôm chộp phía sau cậu. Russia có chút ngạc nhiên nhưng cũng vừa khó chịu, liền một mạch kéo tay anh ra, đối diện mình, nhìn biểu cảm mặt đỏ ửng này cậucó chút.....Cả thân người bị nhấc bỗng vác gọn trên vai.

------------------

Nhà Russia-

Cửa nhà bật mở, cậu mệt mỏi đặt thân người cậu xuống sofa thở dài một hơi. Tiện đi vào phòng vệ sinh lấy một thao nước cùng với khăn, Russia mang ra từ tốn nhún khăn vào nước, trực tiếp vạch áo anh ra, cậu đơ người một lúc.

Nhìn làn da mềm mịn vô thức nuốt ực, bụng bị đường tay cậu lia qua, anh rùng mình run rẫy. Nhìn biểu cảm Germany gợi tình không chịu nổi, Russia chậc miệng cắn răng, từng ngón tay tiếp xúc vào da thịt động đến hai hạt đậu nhỏ, anh không chờ đợi xoa nắn nó. Một lực nâng thân người anh lên, đầu ngực bị cậu ngậm lấy làm anh giật nảy người.

Germany khẽ rên nhẹ, anh vô thức bị khoái cảm công kích –" Hah- ah !! ức-....."

Russia càng ngậm lâu hơn, dây dưa đến cương cứng, hơi thở anh trở nặng, không kiềm được chỉ biết ưm a vài tiếng, đủng quần bị cậu lia xuống nắm bắt lấy thân phân anh, càng nhìn biểu cảm bị dục vọng chi phối của Germany, cậu càng thêm hưng phấn. Thứ bên dưới căng trướng, nụ cười ranh mãnh hiện hữu trên khuôn mặt, tay cậu bắt đầu di chuyển điêu luyện lên xuống nhịp nhàng. Đầu khấc liên tục bị tiếp xúc, chất dịch tràn ra một ít..

" Ah- Hư-mm- ức....Hah---- "

Ngón tay chạm nhẹ vào đầu khấc kéo theo chất dịch trắng đục. Russia cười thõa mãn, dùng lực ngày càng nhiều, thân phân cương cứng cứ dây dưa mãi đến khi anh cong người xuất ra, một ít dính lên mặt cậu, Russia đơ người một lúc, khẽ liếm mép thu hết chất dịch vào đầu lưỡi.

" Ha...Anh ra nhiều lắm đấy- "

Bên dưới hậu huyệt có dị vật xâm nhập. Germany liền bừng tỉnh, cồn vẫn còn trong người nên cứ mờ mịt không phân được thực ảo. Vẫn là thấy bóng dáng Russia cậu mới bừng tỉnh hẳn, cơn đau từ hậu huyệt khiến anh trố mắt run rẫy. Ngón tay vừa lúc gia tăng khuấy động bên trong.

" Hah !! Đau-...ức-.c...Russ- hư- " -Cơ thể nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt, Germany khó nhằn cựa quậy.

Russia ngía lên mỉa mai tiếp tục dùng đầu ngón tay đâm rút không ngưng –" Tỉnh rồi sao ? "

" Hư-c...Cậu làm gì- thế !!! Hứm-...A..Hhh..." –Đường tay làm loạn đụng đến điểm gồ trong hậu huyệt, làm anh giật nảy bấu vào nệm sofa.

Cơ thể bị bốc lột không còn sức chống trả. Anh chỉ tập trung vào việc duy trì nhịp thở, mọi thứ trở nên ma mị không lối thoát, tầm nhìn ngía lên tầng, không để ý đến. Russia từ tốn cởi thắt lưng, cự vật như được giải phóng liền bật ra nó ngẩng đầu nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt.

Cả người cậu bị nâng lên ngồi trên người cậu, Germany chỉ có thể gục đầu vào vai cậu, cằm bị cưỡng ép nâng lên, Russia trực tiếp hôn xuống, mạnh bạo tách khuôn hàm anh ra, đường lưỡi làm loạn trong khuôn miệng đến rùng mình, lưỡi dán chặt vào nhau, bị lôi kéo vờn đùa không thôi.

Germany khó thở siết chặt vai cậu –" Ưm- hưm-...mm...ức !!! "

Hậu huyệt bị thứ gì đó cạ vào, lập tức côn thịt thô to đỉnh lộng thẳng vào bên trong, tràng bích lập tức ôm lấy côn thịt, siết chặt khiến hồn phách Russia như bị chi phối, giọng rên ngâm nga trong cuốn họng, không được giải thoát, nó mị hoặc đến mê người, Russia nhịp nhàng di chuyển để anh thích nghi với kích thước, mắt ngấn lệ thút thít nhỏ nhẹ bên tai Russia.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu –" Thả lỏng đi sẽ không đau nữa. "

Germany im lặng nghe theo, sau từng đợt thúc nhẹ, cảm giác lạ lẫm không thể hiểu nổi, vách tràn ẩm ướt bị ma sát kịch liệt, cảm gác sướng rân này anh có chút không quen, nó vừa đau đớn nhưng cũng vừa mê man, cậu mạnh bạo lên xuống đâm rút từ dưới lên càng thêm sâu, cổ chỉ toàn là dấu vết ám mụi chi chít.

" Hah..a..a....đỉnh lộng...nữa đi...A...A ...Chịu không nổi....ức...ah- " 

Mỗi nhịp thúc liên tục trừu sáp vào điểm ngứa nhất của hậu huyệt, đầu lâng lâng không còn là chính mình, miệng cậu rên rỉ phóng túng, mắt anh ẩn ẩn tầng nước trào ra nước mắt sinh lý, bị cậu bức đến điên đầu, phân thân như hoàn toàn nhập vào hậu huyệt của anh, cả hai dây dưa đến tận 3 giờ sáng vẫn chưa xong.

" Ah— ức....Hah..A..Cái thứ động...Hư-..ưm...dục không biết mệt !! Hah..a... " –Germany cựa quậy hong.

" Không phải anh rất hưởng thụ đó sao ? Xuất khá nhiều đấy chứ ? " –Russia rê đường lưỡi trên cổ cậu.

Germany thẹn chín mặt –" IM MỒM AH HAH ?! "

Vách tràn co thắt nhiệt tình đẩy đến nơi ngứa nhất trong hậu huyệt, những tiếng nhóp nhép dâm mị vang cả phòng, kích thích cả hai rơi vào bẫy tình không lối thoát, cơ thể vận động quá nhiều mà kiệt sức, nhiệt độ không ngừng tăng cao, tim lộp bộp đập mạnh....

.

.

.

.

Sáng hôm sau-

Dưới sàn vung vẫy những bộ quần áo khắp nơi, ánh sáng từ cửa số hướng vào hai con người bên trong. Russia ôm chặt eo anh, Germany khẽ nheo mắt khó chịu, anh thở dài chuẩn bị ngồi dậy, nơi hậu huyệt như có thứ gì đó chưa dứt ra nổi, anh liền giật bắn. Tay cậu càng lúc siết chặt anh hơn, cự vật một lần nữa di chuyển khiến anh run lẫy bẫy ưm vài tiếng.

" Dậy sớm thế ? "

" Ức- Rút ra mau !! "

" Xem anh đói khát cắn mút lấy tôi này ? "

Russia ranh mãnh tiếp tục đỉnh lộng –" Ha....gọi anh đi nào ? Tôi sẽ rút ra liền. "

Germany phát cáu định là sẽ quay sang đánh vào mặt cậu –" Cậu- hứm !!! "

Côn thịt thô to một lần nữa thúc mạnh sâu vào bên trong, vách tràn ê ẩm một mảng, chất dịch tràn ra một ít, Germany cắn răng thốt ra –" Ah !! Anh rút ra mau !! "

Russia cười thỏa mãn lui ra –" Phải nói nhanh thì tốt không ? Còn ngông nữa tôi không chắc một điều là- "

Germany lết thân xuống giường –" Câm mồm- "

Thân thể mất lực liền té nhào xuống nền, Russia hoảng hốt kịp đỡ lấy anh, nhìn anh tơi tả từ trên xuống dưới đã không thương xót mà cậu càng thấy thõa lòng hơn mà cười ha hả. Sốc cả thân người anh vào phòng tắm, anh hiện giờ chả khác gì muốn đào hố tự đẩy mình xuống đáy vực chết mẹ cho rồi.

Vậy là anh đã làm rồi ?! Đã làm rồi !! Bị bóc tem bởi chính cái thằng Russia này ?! Cú sốc như đánh thẳng lên đại não anh, bồn tắm được xả đầy nước. Russia bước vào, ngồi dựa vào thành bồn, ôm cả người anh vào lòng, hai tai anh đỏ tía lên, ngượng ngùng kinh khủng, bầu không khí rơi vào im lặng, chả ai nói một câu nào.

Russia nhìn từ trên xuống đã thấy tai ửng đỏ, liền kê sát cắn một phát, anh rùng mình giật bắn, cậu ôm chặt lấy vai anh –" Ha ! Anh cũng biết ngại đây à ? "

Với cái tình huống chó chết này, anh thật sự chả biết đáp câu nào cho kham, anh đánh ực một cái, nhất quyết phải rời khỏi cái chỗ này càng nhanh càng tốt. 

Vẫn không thấy lời hồi đáp nào, cậu xoay vai anh đối diện mình, ánh mắt đỏ ngọc không biết dán vào đâu mới ổn, cơ ngực săn chắc cùng vùng bùng cân đối, cơ bắp cuồn cuộn làm anh như hồn phi phách tán, máu từ mũi đột nhiên chảy dài.

" AAA !! Đừng có chạm vào tôi ! " Germany kiềm máu mũi quơ tay loạn xạ, mắt nhắm nghiền lại.

" Tại sao chứ ? Cái biểu cảm gì đây hửm ~ " –Russia ra sức trêu chọc anh. Tay xoa xoa đầu cười hả hê.

" Này dừng cái điệu cười khốn nạn của cậu lại đi !! "

---------------------------------
Từ sau cái đêm hôm đó, không hiểu kiểu gì mà Russia cứ mãi đeo bám anh không dứt. Trong lòng bồi hồi không thôi, Russia cứ lảng vảng bên tai anh những cảnh tượng tối qua. Chỉ là trục trặc thôi mà !! Germany chỉ biết ôm mặt tuổi thân với cái tên trời đánh chết tiệt này.

Đã vậy còn đe dọa anh nếu không làm theo lời cậu thì coi như chuyện tối qua ai cũng sẽ biết đến, thế nên anh miễn cưỡng thực hiện theo lời cậu. Phải nói thật nhục nhã, thì ra cảm giác nhục như con cá nục là như thế này. Anh muốn khóc ròng tại chỗ.

Cửa văn phòng mở toang, Russia tự nhiên bước vào, từ lúc bị cậu ở bên 24/24 không thể nào mà đi bar hay đi quẩy nổi, cái kiểu này như dạng nghiêm khắc giam cầm không bằng, anh có cảm giác như bị bó buộc không thể đi đâu.

" Này hôm nay qua nhà tôi ăn đi ? " –Russia gõ nhẹ lên mặt bàn.

" Đé- " –Germany dùng ánh mắt sát lạnh nhìn cậu định thốt lên câu gì đó.

" Ồ hay là cái vụ- " Russia không tức giận chỉ đi đến kế bên vuốt lên vai anh nói nhỏ.

Germany như phát sốt đứng phắt dậy –" Đi thì đi làm gì căng !!! "

Russia chỉ nhún vai mặc cho anh rời khỏi đây, chân lưỡng lự đứng trước cửa nhà cậu không dám tiến vào. Đến khi bị cái đẩy của Russia làm cho giật mình, cả hai bước vào trong, mọi thứ ở đây trước đó vẫn vậy. Cậu chẹp miệng bước vào bếp, Germany có chút đâm chiêu nhìn cậu, tiến đến sofa định đặt mông ngồi.

" Này !! Qua giúp tôi đi ngồi thảnh thơi quá vậy !! "

" Qua liền ! La lớn thế làm gì ? "

Trong lòng khá bực bội, anh lết thân qua giúp Russia nấu nướng, anh còn làm cả bánh nữa, dù khó chịu nhưng trong lòng len lỏi sự vui tươi chưa từng trải qua, nó tràn đấy ánh sáng và tiếng cười, dù ở bar cũng là vui đấy nhưng nó không bằng hôm nay.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, tán dốc từ đầu này sang đầu kia.  Vodka cũng được đặt ở trên bàn, cậu nhấp nháp đôi chút lắc động dòng rượu trong chai, quay qua hướng anh đang ngồi nhâm nhi thức ăn.

" Tôi thấy lâu rồi anh không thăm ba mình ? " –Russia có vẻ thắc mắc về vấn đề này, tiện quay qua hỏi anh.

" Không....tôi không muốn gặp ông ấy. " –Đang ăn Germany ngưng hẳn, tâm trạng khá sầu não.

Russia cười tươi nốc rượu rồi nói tiếp –" Sao anh không cho ông ấy một cơ hội xem ? Đâu biết có còn gặp lại hay không ? "

" Nhưng tôi..."

Mắt khẽ nheo, Russia như thấy được một chút tâm tư từ đôi mắt ấy –" Không sao có tôi ở cạnh rồi. "

" Cậu vừa nói gì ? "

Russia cười trừ -" À không- không có gì..."

Sau bao lâu ngồi tán dốc, cả hai đã cụng cho nhau một ly rượu tình bạn. Thứ mà họ chưa từng nghĩ đến, dần không hiểu lí do vì sau càng nói chuyện càng thấy hợp nhau hơn, mọi nỗi lòng được bày tỏ hết ra ngoài. Russia không say chỉ dán chặt vào con ngươi đỏ ngọc ấy mà ngồi tiếp thu từng lời nói của anh.

Germany say mèm thiếp ngủ từ bao giờ, Russia chỉ nhẹ nhàng tiến đến cởi đi lớp áo khoác đắp lên người anh rồi nhấc bổng bế anh lên bỏ vào một không gian khác. Anh vô thức cạ vào lồng ngực Russia khiến cậu có chút nhột và đáng yêu....

-------------------------

Khi tỉnh dậy anh đã thấy trước mắt mình là căn phòng hoàn toàn khác. Mùi hương xung quanh thật quen thuộc nhưng chả thể nhận ra, Germany đặt chân xuống nền đứng lên, tiếng cửa cùng lúc lạch cạch mở ra, Germany lập tức trố mắt khó tin nhìn dáng người không thể nào không nhận cho được, chân đột ngột lùi lại.

Nazi nhìn Germany có chút buồn –" Ger ? "

" Tại sao tôi lại ở đây ! " –Germany hoảng loạn như không muốn nhìn thấy khuôn mặt này bất cứ lúc nào.

" Ta có thể nói chuyện với con không ? "

Germany đanh mày –" Tại sao ? Ông muốn nói còn tôi thì không !! "

Germany một mạch liền muốn rời khỏi đây thì bị tay Nazi ngăn cản lại, anh vùng ra nhưng bị đường tay hắn khóa lại ép xuống nền –" Nghe ta nói đã !! Đừng có kích động ! "

" TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ÔNG NÓI BỎ RA !! Hư- ức..."

Nazi có chút nhũi lòng nhưng đành cương quyết không cho cậu bỏ đi thêm lần nào nữa –" TA RẤT XIN LỖI !! Vì lúc xưa đã không chăm sóc tốt cho con....ta đã ân hận và cảm thấy tội lỗi rất nhiều ! Con có thể không tha thứ cho ta cũng được...Nhưng....ta thật sự rất thương con...Ger à....."

Từng lời nói được thốt ra, Nazi như ứ nghẹn tại cuốn họng. Hắn thật sự muốn phát khóc, từ đầu đã không lo gì được cho anh đã vậy để lại một mớ tồi tàn khiến anh phải chật vật với dư luận khó khăn không ngừng...

Nazi buông tay, đầu gục trên người anh –" Ta xin con...hãy để ta bù đấp lỗi lầm...."

Germany cảm thấy xót xa, nghĩ lại thì trước đó Nazi đã vô cùng cực khổ lo việc nước. Thời gian lo lắng quan tâm anh chẳng có....Nhưng ít ra hắn đã cho anh một cuộc sống đầy đủ, anh quay qua, đặt tay lên vai Nazi an ủi, có lẽ hắn đã để lại mớ hỗn độn đó cho anh là đáng khinh. Nhưng dù gì đây cũng là ba anh...

Germany thở dài, nhẹ nhàng đỡ Nazi lên giường, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng vài cái –" Ba à....Có thể nấu cho con một bữa cơm không ? "

Nazi đã không hề từ chối, liền bước ra ngoài trổ tài nấu nướng, dù có hơi hậu đậu đôi chút. Nghĩ lại thì từ xưa giờ ba anh đã nấu ăn lúc nào đâu ? Anh miết cằm xem xét, đến khi đồ ăn đã dâng hết lên bàn, Nazi ngồi đối diện anh, múc đồ ăn đưa đến trước mặt anh.

" Con nếm thử xem có hợp khẩu vị chưa ? "

Germany khá ngạc nhiên, không chờ đợi nếm thử, miệng mím lại –" Ưm...mặn quá...."

Nazi khó tin cũng xem xét, đúng là có mặn thật, định mang đi làm cái khác thì cậu chặn lại, múc lên từng muốn ăn cho hết, nước mắt trào ra đôi chút lách tách rớt trên nền bàn.

" Ger ? Đừng cố ăn....Ta sẽ làm cái khác..."

" Không sao đâu ba....được ăn đồ ba nếu là con mãn nguyện lắm rồi. " –Germany xuýt xoa ăn tiếp.

Bầu không khí ấm áp bao quanh cả căn phòng, tiếng cười vang vọng qua phía bên ngoài, anh vui khôn siết. Một bữa ăn làm hòa cho mọi thứ, chỉ cần một thứ gì đó không cần quá to lớn cũng có thể hòa giải mọi thứ, hai người ngồi xuống nói về những sự việc của nhau....

----------------------

Ussr cùng Russia kê sát tai nghe ngóng tình hình, đúng là cha nào con nấy, đi hóng chuyện đời tư người khác, cậu có chút hậm hực, quay sang nhìn y.

" Ba lôi Nazi về đi !! Anh ấy cứ cười mãi ! " –Russia cằn nhằn dậm chân vài cái.

" Ta phải nói con lôi Germany đi ấy !! "

Tiếng cãi vã của cả hai vang vào đến phòng, buộc Nazi và Germany phải ra mở cửa xem chuyện gì, cánh cửa vừa bậc cả hai phải ra can ngăn hai cái thằng khủng bố chuẩn bị đánh lộn tới tấp.

Nazi tán vào đầu Ussr một cái –" Này ! Đi về . Ngươi làm cái chuyện dở hơi gì vậy hả ?! "

Ussr ồm chầm lấy hắn –" Phu nhân à em cười với nó hoài ta không có vui..."

" À ~ Con tao mà mày cũng ghen được à !! " –Nazi thục cù chỏ vào người y khiến Ussr ngã lăn người ra sàn.

Một sự ngạc nhiên không thôi, anh dơ tay chỉ về hướng Ussr –" Ba....hai người ? "

Nazi cười trừ -" Ta và hắn chỉ là...."

Ussr thẳng thắn lên tiếng –" Là vợ ta !! "

Germany như đống băng tại chỗ, cùng lúc Russia ôm lấy vai anh nhìn thẳng thừng Ussr và Nazi rồi hôn chốc vào má anh –" À xin thông báo luôn. Đây cũng là vợ con. "

Ussr và Nazi nhìn nhau có chút đơ người cùng thốt lên –" Cái gì !? "

" Là vậy đó ~ " – Russia chỉ nhún vai kéo Germany chạy thoát khỏi hai con người chuẩn bị tẩn mình ra trò.

Cả thân người bị Russia vác đi chạy vòng vòng muốn nôn vì chóng mặt, đến khi cắt đuôi được hai vị tiền thế khó nhằn này, cậu mới dám xuyên qua cổng không gian về đến nhà, đến khi anh hoàn hồn lại thì đã bị đè dưới thân không hiểu ất giáp gì....

" Lúc nãy tôi thấy ghen lắm đó ? Sao anh dám cười vui vẻ vậy chứ ? " –Tay cậu luồng vào bên trong lớp áo làm loạn.

" HAH ? HẢ CÁI GÌ !! " –Germany đẩy vai cậu ra nhưng đành bất lực.

Miệng Russia lia xuống môi anh hôn nhẹ rồi cắn lên vành môi –" Tôi yêu anh, Ger- "

Não anh có chút hoang mang sau câu nói đó, chỉ đành mỉm cười chủ động kéo gáy cậu xuống trao đi nụ hôn sâu, dứt ra vươn theo sợi chỉ bạc -" Tôi cũng vậy Russ- "

END.

MunMuddy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro