Chap 12
House đang ngồi trong văn phòng của mình thì ba vị cấp dưới của ông mở cửa xông vào lần thứ hai trong ngày. House liếc nhìn đồng hồ qua cặp kính cận. Tại sao họ lại về trễ như vậy và tại sao họ lại trông có vẻ như đang bị hụt hơi ?
"Có chuyện gì xảy ra vậy ?" House hỏi khi ông tháo kính cận của mình xuống rồi đặt chúng lên tập hồ sơ bệnh án mà ông vốn đang đọc. "Đã bảy giờ rồi, chụp MRI thường đâu có mất đến 1 giờ đồng hồ.
Foreman trừng mắt khó chịu nhìn ông khi anh ngồi xuống ghế bành của House. House nhướn mày nhìn hai người còn lại.
"Cô em đã đến." Chase nói. Tính tò mò của House càng trỗi dậy khi ông thấy cả Cameron và Foreman đều nhăn mặt.
"Nghe như cô ta bị lỏng vài con ốc qua điện thoại rồi. Bộ cô ta thật sự tệ đến vậy sao ?"
"Chỉ vài con ốc thôi sao ? Cái con nhỏ đó có ốc rơi ra như mưa!" Foreman xoa trán nói.
"Foreman nói đúng đó," Cameron nói. "Lúc mới gặp tôi còn tưởng cô ấy rất đáng yêu, nhưng..."
"Cô ta lại là một đứa tâm thần ư ?" Chase nói, dựa vào bức tường cạnh bàn làm việc của House.
"Well, chuyện gì đã xảy ra vậy?" House bắt đầu mất kiên nhẫn. "Các cô cậu đã chụp MRI chưa?"
"Rồi." Chase nói, đứng thẳng người dậy một chút. "Nhưng..." Anh nhìn đồng nghiệp để tìm sự hỗ trợ.
"Nó chẳng cho ra được kết quả nào cả." Cameron tiếp lời cho anh.
House ngớ người nhìn cô. Ông đã rất chắc chắn rằng nó sẽ cho kết quả...
"Cậu có đem ảnh chụp đến không ?" House đòi.
Chase gật đầu và lấy mấy tấm ảnh chụp ra khỏi tập hồ sơ mà anh đã mang theo. Anh dán nó lên đèn bảng trắng đối diện anh và bật đèn lên. House dùng gậy đỡ mình lên để có thể xem kỹ ảnh chụp."
"Các cô cậu vẫn còn chưa nói chuyện gì đã xảy ra ? Và lý do tại sao lại về muộn đến vậy." House nói khi ông đang nheo mắt nhìn những lát não trước mặt mình.
"Chúng tôi đang cố ép cho Ivan có thêm một cơn đau tim nữa, thì em của cậu ta đến," Cameron bắt đầu kể. "Như tôi nói, lúc đầu trông cô ấy rất đáng yêu, nhưng Ivan lại hoàn toàn hoảng sợ khi nhìn thấy cô ấy."
"Điều đó hẳn phải nói lên điều gì đó, phải không?" Foreman nói. "Cậu ta ít nhất phải to gấp đôi cô ta."
"Ừ, ít nhất." Chase trả lời. "Nhưng điều đáng sợ là mức độ, tôi không biết phải nói sao nữa, ác ý có trong từng hành động của cô ta. Chưa kể đến cô ta quá ám ảnh với anh trai mình nữa.
"Anh cũng nhận ra điều đó sao ?" Cameron rùng mình nói và lấy tay ôm lấy chính mình. "Khi tôi đi lấy túi nước biển của Ivan, cô ta như muốn xe toạt tay của tôi ra vậy."
"Khoan đã." House nói và nhìn ba người với vẻ không tin. "Mấy người sợ một cô gái sao ?"
"Cô ta rất độc ác." Chase khăng khăng. House cười nhạo họ.
"Cứ đợi đến lúc ông phải gặp cô ta đi," Chase lẩm bẩm trong miệng.
"Tôi không cần phải làm vậy." House nói. "Còn bao lâu nữa là hết giờ thăm bệnh ? Khoảng 30 phút nữa đi ? Tôi đợi đến lúc đó rồi mới đi thăm cậu người Nga này."
"Ông sẽ đi gặp cậu ta sao ?" Foreman khó tin nói.
"Mọi người nói đúng." House thừa nhận. "Trên bản chụp não không có thấy gì cả. Mọi người có chụp ảnh tim không ?"
"Ờ, có." Chase tháo bản chụp não xuống rồi lấy bản chụp tim ra và treo lên bảng.
"Huh," House cũng chỉ biết nói nhiêu đó nhìn bản chụp tim. "Mọi người không nhìn thấy có gì kỳ lạ ở đây sao ?"
"Um, không. Tại sao, trong đó có gì à ?" Cameron hỏi khi cả ba người tiến đến đứng cạnh House.
"...không, không có gì. Sau khi mọi người về từ phòng chụp MRI có chuyện gì xảy ra không ?"
"Cô ta đang đợi." Chase nói.
"Rình rập thì đúng hơn." Foreman lẩm bẩm.
"May là có cô chị ở đó để giữ cô em lại, nhưng mọi chuyện vẫn khá hỗn loạn", Cameron nói thêm.
"Huh," House nói khi ông quay lưng lại với ảnh chụp MRI. "Tôi nghĩ hôm nay là đủ rồi. Mọi người có thể về nhà." House nói khi ông quay lại ngồi xuống bàn.
Bộ ba bác sĩ ngây người nhìn sếp của mình.
"...House?" Chase khó tin hỏi.
House một bên mày nhìn cậu chàng người Úc.
"...gì ?"
"Ông mới vừa nói chúng tôi được...về à ?"
"Mọi người không còn việc gì để làm ở đây nữa. Chúng ta cũng không có đầu mối, mà nếu có đi nữa thì chúng ta cũng không thể đi đòi Cuddy cho đến ngày mai bởi vì tính mạng của cậu không đang không gặp nguy hiểm. Về nhà đi."
Nói xong, House nhặt quả bóng Tennis lên bằng gậy của mình rồi bắt đầu xoay xoay nó. Ba người còn lại nhìn nhau, Foreman nhún vai, và cả ba đều tiến ra ngoài phòng chính để thu thập đồ của mình. Dù sao thì họ cũng không nên kén cá chọn canh để làm chi.
Tuy nhiên, House thì lại chăm chú nhìn ảnh chụp tim khi ông liên tục thảy rồi chụp lại quả bóng của mình. Không phải mọi thứ đều như vẻ bề ngoài...
........................................................
"Chị ơi! Em không muốn rời xa Vanya!" Belarus hét lên khi chị của cô cố gắng trấn an cô lại.
Russia trông như muốn khóc đến nơi còn cô y tá đứng ở ngưỡng cửa thì lại bối rối trước sự náo loạn mà cô đã gây ra khi cô nói rằng giờ thăm bệnh đã kết thúc. Tuy nhiên, cô cũng chẳng biết mình nên nói gì bởi bọn họ đều đang tranh cãi bằng tiếng Nga.
"Natasha! Bình tĩnh đi!" Ukraine thúc giục cô em gái đang run rẩy vì tức giận. "Đó là quy định của bệnh viện và chúng ta phải để Vanya nghỉ ngơi! Chúng ta sẽ quay lại vào ngày mai!"
"Em không muốn!" Belarus hét lên và cả Ukraine và Russia đều kinh hoảng khi thấy tay của Belarus hướng về phía đùi của cô, nơi đang giấu một con dao.
"Natasha!" Ukraine thốt lên và nhanh chóng hành động.
Cô chạy đến kìm tay em của mình lại rồi kéo Belarus về phía cửa.
"Bọn chị sẽ quay lại vào sáng mai, Vanya! Mong ngày mai em sẽ khoẻ hơn." Ukraine hét chào tạm biệt em trai của mình.
Russia một tay vẫy chào yếu ớt, tay còn lại nắm chặt lấy chăn của mình. Cô y tá ngớ người nhìn cô gái trẻ đang bị chị của mình kéo ra khỏi phòng. Sau khi họ đã đi được nửa đường xuống hành lang, Belarus mới quyết định chấp nhận số phận và thôi vùng vẫy. Tuy nhiên, cô biết rằng nếu cô thoát được chị gái của mình trước khi đến thang máy thì cô có thể đi thăm cái vị bác sĩ kia. Các y tá có thể ngăn không cho cô vào phòng của Vanya, nhưng cô có thể dễ dàng kiểm tra xem người anh yêu dấu của mình có nhận được sự chăm sóc mà anh ấy cần hay không.
................................................................................
House giật mình khi cửa văn phòng mình bất chợp bật mở. Ông nheo mắt nhìn bóng người được tạo nên bởi ánh sáng bên ngoài hành lang và tự hỏi ai lại đến thăm ông vào giờ này. Đây rõ ràng là một cô gái và cũng rõ ràng là cô không có làm việc tại bệnh viện, vậy thì đây là ai...?
House hơi tái mặt khi bóng người đó từ từ bước vào phòng và khuôn mặt cô được chiếu sáng bởi ánh sáng từ chiếc đèn bàn của ông. Mặc dù đáng lẽ ánh sáng phải làm cô trông giống một thiên thần, khuôn mặt của cô chắc chắn đủ xinh đẹp cho điều đó, nhưng nó chỉ khiến cho cô trông...hiểm ác hơn. Theo lời của Chase thì là, độc ác.
"Tôi có thể giúp gì được cho cô ?" House hỏi, giọng của ông khàn hơn mọi khi.
"Da," Cô ta trả lời. House nheo mắt khi thấy cô đưa tay lấy một thứ gì đó. Ông đứng bật dậy và vô tình đẩy mình và chiếc ghế vào tủ sách phía sau lưng khi thấy cô gái người Nga xinh đẹp rút một con dao từ dưới làm váy ra.
House bị làm kinh hãi bởi cảnh tượng ma quỷ trước mắt đến nỗi ông không có tâm trí để nói đùa về nơi cất con dao. House nuốt khan khi ông thấy cô ta bắt đầu đi vòng qua bàn làm việc để đến chỗ mình.
"Ông là bác sĩ House, có đúng không ?" Cô hỏi.
"Đúng vậy." House thừa nhận. Cô ta mỉm cười.
"Và ông đang điều trị cho anh trai của tôi, Ivan Braginski, có đúng không ?"
House nhận ra rằng mình đang bắt đầu run rẩy khi cô từ từ bước đến gần ông. House nhanh chóng nhét mình vào góc nối giữa giá sách và phần bao quanh bàn làm việc của mình. Tim ông như muốn nhảy ra khỏi cổ họng khi hành động này khiến cho chiếc ghế của ông vô tình rút phích căm của đèn bàn ra khỏi chấu điện. Ánh sáng duy nhất trong phòng lúc này là ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Cô gái, tên Natalia, nếu ông nhớ không lầm, chậm rãi xoay xoay chiếc dao, để cho ánh trăng chơi đùa trên lưỡi dao.
"Ông có biết rằng tôi yêu anh trai tôi nhiều lắm không ?"
House chỉ dán mắt vào con dao. Belarus dường như không bận tâm đến việc ông không trả lời.
"Tôi yêu anh ấy rất nhiều và nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy-" Cô đột ngột ngừng nói và thôi xoay chiếc dao.
Như thể chỉ là tình cờ, ánh sáng phản chiếu trên chiếc dao ngừng lại ngay trên đôi mắt của cô, khiến chúng trông như thể đang rình mồi khi cô liếc nhìn thẳng vào vị bác sĩ đang run rẩy trước mặt. Belarus phải thừa nhận rằng người này có nhiều can đảm hơn hầu hết những người mà cô đe dọa.
"Well, hãy chỉ đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra với Vanya, được chứ ?"
House chỉ biết im lặng mà nhìn cô, nhưng vẫn từ từ gật đầu. Belarus cho ông một nụ cười còn sắc bén hơn cả lưỡi dao của mình.
"Tốt." Cô nói ngắn gọn. "Vậy thì tôi sẽ để yên cho ông."
Trước khi Belarus có thể rời đi thì House đã không thể cưỡng lại mà nói móc một câu, điều mà ông biết mình sẽ hối hận ngay cả trước khi nói xong.
"Cô làm gì mà lại ám ảnh với anh trai mình thế ?" House hỏi.
Belarus cứng đờ người và nhìn vị bác sĩ một cách khó tin. Có lẽ đây không phải là sự dũng cảm chăng ? Vị bác sĩ này dường như thiếu bản năng sinh tồn cần thiết mà hầu hết các sinh vật đều có.
"Cái gì?" Belarus hỏi một cách gay gắt.
"Theo những gì mà tôi nghe và thấy, có vẻ cô quan tâm anh ta hơn mức bình thường mà một em gái nên có với anh trai của mình." House nói, mặc cho bản năng sinh tồn của ông (thực ra thì ông cũng có đó) đang hét lên bảo ông im đi.
"Tôi yêu Vanya hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này", Belarus nói một cách nồng nhiệt. "Không gì có thể chia cắt tôi khỏi anh ấy".
"Nghe như cô muốn kết hôn với cậu ta vậy." House nói nửa thật nửa đùa.
Belarus cứng người khi nghe ông nói vậy. Mặc dù đó chính xác là điều cô mong muốn, cô biết rằng con người không bao giờ phản ứng tích cực với điều này. Cô đành chỉ liếc mắt đe doạ.
"Tôi chẳng mong rằng ông có thể hiểu được." Belarus lạnh lùng nói khi cô bắt đầu bước nhanh về phía cửa. "Và nếu ông coi trọng mạng sống của mình, thì ông phải làm tốt công việc của mình, và chỉ công việc của mình thôi. Chỉ đơn giản có vậy."
Nói xong, cô rời khỏi văn phòng cũng đột ngột như lúc cô bước vào. House thầm chửi chính mình bởi sự ngu ngốc của bản thân và mong rằng mình không cần phải đi thay quần. Có lẽ ông thật sự nên đi thăm bệnh nhân của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro