Chap 10
House khập khiễng đi xuống văn phòng của Cuddy với vẻ mặt kiên quyết. Đây là khuôn mặt khiến các y tá tránh xa vị bác sĩ chuẩn đoán bị tật này, thậm chí là xa hơn bình thường. Đây là khuôn mặt báo trước có chuyện sắp xảy ra. Không cần phải nói, House mang khuôn mặt này ít nhất một lần một tháng.
House dùng gậy đập mở cửa văn phòng và cười đểu khi nhận ra rằng Cuddy đang nói chuyện điện thoại. Cô trừng mắt nhìn ông và trấn an người ở đầu dây bên kia rằng họ không có gì phải lo về tiếng nổ lớn mà họ vừa mới nghe thấy. House tiến gần đến bàn làm việc và lườm mắt nhìn cô.
"Vâng...vâng, bà Robins, tôi sẽ gọi lại cho bà sau...vâng, tạm biệt." Cuddy nói nhanh để cúp điện thoại và tập trung sự chú của mình lên House.
"Lần này lại là chuyện gì nữa vậy, House ?" Cuddy thở dài, tựa lưng vào ghế.
"Tôi muốn đăng ký phẫu thuật thăm dò não cho bệnh nhân của tôi." House nói và mỉm cười thoả mãn khi thấy cô há hớ miệng.
"Cái gì?!" Cô quát, giọng nói tỏ rõ sự khó tin.
"Cô nghe rồi đó," House nói. "Krevner có rảnh tối nay không ? Hay là anh ta lại đi ngủ với mấy cô y tá nữa - "
"Tôi chắc chắn bác sĩ Krevner sẽ không làm những chuyện như vậy vì ông ấy sẽ dẫn vợ của mình đi chơi vào tối nay. Nhân buổi kỷ niệm của họ. Vì vậy nên, không, ông ấy sẽ không rảnh mà đi khoan vào bộ não hoàn toàn khoẻ mạnh của bệnh nhân ông." Cuddy nói rồi khoanh tay trước ngực. House chiêm ngưỡng khung cảnh mà hành động này tạo nên.
'Không tuyệt vời bằng Nữ Thần Ngực, nhưng vẫn không tệ' House vừa nghĩ vừa ngưỡng mộ cặp song sinh.
"Não của cậu ta có khoẻ mạnh hay không thì chưa biết, nhưng cô không phải là bác sĩ nên cô không có quyền nói." House chế nhạo. Cuddy hừ lại một tiếng khinh bỉ và bắt đầu lục lọi qua đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình.
"Câu trả lời vẫn là 'không', House. Chụp cho tôi một tấm MRI trước." Cuddy nói.
"Không chụp MRI được mà nếu như được thì tôi cũng không cần. Tất cả mọi xét nghiệm khác đều trả lại kết quả âm tính nên bọn tôi phải đi tới nguồn gốc của vấn đề." House nói rồi cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô.
"Ông nói 'không chụp được' nghĩa là sao ? Còn 'nguồn gốc của vấn đề' nữa ? Ông nghĩ cậu ta có khối u trong não à ?"
House mỉm cười thoả mãn khi nhận thấy cô đã mắc câu.
"Ý tôi là tôi không thể đăng ký được. Và tôi không biết, vì vậy nên tôi mới đăng ký phẫu thuật cho cậu ta."
"Bộ ông chưa làm xét nghiệm gì hay sao ? Nếu đó là khối u hay ung thư thì nó sẽ có dấu hiện rõ ràng."
"Bọn tôi nghĩ rằng do là nhiệt độ cơ thể có dấu hiệu bất thường, thì những chức năng cơ thể khác đều có khả năng bất thường theo. Nên không thể tin tưởng mấy kết quả xét nghiệm đó được."
"Vậy thì phải chụp MRI trước."
House cho cô một cái nhìn bực bội.
"Bộ cô bị điếc hay sao vậy ? Bọn tôi không thể đăng ký hôm nay được." Ông nạt cô.
Cuddy liếc ông rồi nhấc điện thoại lên.
"Well, ông vẫn phải chụp cho tôi một tấm trước. Tôi sẽ *nói* họ dọn lịch cho ông. Nhớ có mặt lúc 6pm. Mang theo bệnh nhân của ông tới, và còn nữa, House, làm ơn cố mà đừng vô cớ gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân ông nữa."
House đảo mắt chế giễu rồi đứng dậy.
"Được thôi", House 'đành phải chấp nhận'. "Nhưng tôi vẫn muốn phẫu thuật!"
"Chụp cho tôi một tấm MRI trước!"
House quay người và bước ra khỏi cửa. Ông mỉm cười rút điện thoại di động ra để bảo nhóm cấp dưới của mình đưa bệnh nhân xuống khoa X-quang lúc sáu giờ.
.......................................................................................
Russia ngẩng đầu lên khi nhận ra ba vị bác sĩ mà mình đã nói chuyện vào trước đó bước vào phòng. Hắn thấy rằng họ đều có vẻ mặt lo lắng và nheo mắt nhìn họ.
"Xin chào." Russia chào họ.
"Chào, Ivan." Chase lại kéo ghế ngồi cạnh giường Russia một lần nữa. "Cậu cảm thấy sao rồi ?"
"Vẫn như trước," Hắn trả lời. Chase mỉm cười với hắn rồi liếc mắt thoáng nhìn đồng nghiệp của mình.
"Tốt. Giờ thì, Ivan, chúng tôi vốn muốn lên lịch chụp MRI cho cậu nhưng lịch đã bị đặt kín rồi nên việc đó sẽ mất một thời gian. Cho đến lúc đó thì chúng tôi muốn đặt thêm một số câu hỏi cho cậu."
Russia gật đầu nhưng lại hỏi. "Mọi người đã nói chuyện với chị của tôi chưa ?"
Hỏi xong thì Russia nhận thấy rằng hai vị nam bác sĩ đều ngay lập tức đỏ mặt và miệng của họ cứ úp úp mở mở liên tục. Bác sĩ Cameron thì chỉ đảo mắt.
"Rồi, Ivan." Cô nhẹ nhàng nói. "Chị của cậu, Katyusha, đã đến đây. Cô ấy đang xuống căn tin lấy một chút thức ăn cho cậu. Chắc cậu cũng đói rồi, đúng không ?" Russia nhún vai và gật đầu.
"Da, cũng hơi. Mọi người muốn hỏi tôi chuyện gì ?"
"Well," Chase bắt đầu. "Chúng tôi chỉ muốn biết cậu có còn nhớ mình đang nghĩ về chuyện gì hay cảm giác của cậu ra sao lúc trước khi cậu ngất đi thôi."
"Tôi đã nghĩ gì sao ?" Russia hỏi lại họ, tự hỏi không biết họ đang có ý gì.
"Đúng vậy." Chase nói. "Chúng tôi nghĩ có thể là do trạng thái tinh thần hoặc trạng thái cảm xúc cậu đã có phần gây nên cơn đau tim của cậu."
Russia suy tư nhìn ba vị bãc sĩ trong giây lác.
"Và mọi người muốn tôi nghĩ về những chuyện đó nữa sao ?" Russia hỏi.
"Well, đúng vậy." Chase nói.
"Vậy ra mọi người muốn tôi 'lên cơn' đau tim nữa," Russia suy đoán. Hắn khẽ cười tự mãn khi vị bác sĩ tóc vàng trở nên lấp bấp. Bác sĩ Foreman đảo mắt và trả lời thay cho đồng nghiệp của mình.
"Thành thật mà nói thì đúng vậy, Ivan. Chúng tôi đã không có mặt để chứng kiến chuyện gì đã xảy ra nên hiện tại chúng tôi cũng không có đủ thông tin để biết cậu đang bị gì. Chúng tôi muốn đưa cậu đi chụp MRI, nhưng cho đến khi bác sĩ House có thể sắp xếp thời gian, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Mấy người muốn tôi bị bất tỉnh và tim bị rơi ra ngoài nữa." Russia lườm mắt nhìn ba vị bác sĩ.
"Cậu sẽ hoàn toàn an toàn." Cameron trấn an hắn. "Nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có chúng tôi ở đây."
"Chúng tôi sẽ không thể giúp cậu nếu không thể làm chuyện này." Chase nói thêm. "Trừ khi chúng tôi được đưa cậu đi chụp MRI, thì đây là lựa chọn duy nhất của chúng tôi.
Russia vùi mặt mình vào trong khăn quàng cổ và nhìn ba vị bác sĩ.
'Lời nói của bọn họ đúng thật có sức thuyết phục,' Quốc gia Russia nghĩ. 'Nhưng vẫn không có nghĩ là ta sẽ làm gì cho bọn họ'.
"Bác sĩ House đâu rồi ? Ông ta là bác sĩ chính của tôi mà, phải không ?" Russia hỏi họ.
Một lần nữa, ba vị bác sĩ chỉ liếc mắt nhìn nhau. Russia nghĩ họ trông vừa bực bội vừa mệt mỏi. Bác sĩ House này là ai?
"Bác sĩ House sẽ không đi gặp bệnh nhân nếu không thật sự cần thiết." Bác sĩ Chase cẩn thận nói.
"Ông ta có thể chữa trị cho bệnh nhân mà không đi gặp họ sao ?" Russia hỏi.
"Thường thì là vậy," Cameron nói với hắn. "Ông ấy là một bác sĩ rất tài giỏi, nhưng..."
"Ông ta không phải là một người hoà đồng cho lắm." Foreman nói thay cho cô.
"Có chúng tôi ở đây, cậu sẽ không sao đâu." Cameron nói. "Cậu không có gì phải lo cả."
"Tôi không có lo..." Hắn nói một cách hờn dỗi và lướt ngón tay dọc theo viền khăn quàng cổ của mình.
"Cậu rất gắn bó với chiếc khăn quàng cổ đó. Có người đã làm tặng cho cậu à ? Cameron đột nhiên hỏi. Foreman và Chase cho cô một cái nhìn khó hiểu. Cô lờ họ đi.
"Đúng vậy, Katyusha đã làm nó cho tôi. Để bảo vệ tôi khỏi cái lạnh."
Chase nhận ra Cameron đang muốn làm gì và hỏi tiếp thay cho cô.
"Cậu lúc nào cũng lạnh đến thế à, Ivan ?"
Russia suy tư nhìn họ.
"Đúng vậy, chưa bao giờ mà tôi không lạnh cả." Hắn buồn bã nói.
"Vậy tại sao cậu lại sống ở Nga ?" Foreman hỏi. "Tại sao cậu không chuyển đến ở nơi nào ấm hơn ?"
"Mọi chuyện không dễ đến vậy." Russia nói. "Tôi mong một ngày nào đó, mình có thể sống ở một nơi ấm áp..." với thật nhiều hoa hướng dương, hắn tự nhủ thầm. Hắn không thích chia sẻ quá nhiều với người lạ.
"Nếu cậu không thích mùa đông, thì tại sao lại sống ở Nga ?" Cameron éo hỏi.
"Tôi ghét mùa đông," Russia nói, khó chịu nhìn họ. "Nhưng như tôi đã nói, mọi chuyện không dễ đến vậy."
Russia quay đầu để nhìn ra cửa sổ. Hắn mong bọn họ thôi làm phiền hắn về những điều hắn không thể thay đổi. Dù gì thì hắn cũng không thể giải thích lý do thật sự tại sao hắn không thể rời khỏi Nga. Làm sao hắn có thể rời khỏi đất nước Nga khi hắn chính là đất nước Nga cơ chứ ?
Chase, Cameron và Foreman thở dài vì sự cắt ngang tiến triển của họ. Nếu như cậu ấy không tình nguyện đưa ra thông tin về những gì cậu đã nghĩ trước khi lên cơn đau tim, thì họ có thể tìm những chủ đề kích động khác để bàn luận. Nhưng nếu bệnh nhân của họ không chịu hợp tác...
"Về em gái của cậu," Chase bắt đầu nói.
Russia quay phắt đầu lại và cho anh chàng người Úc một cái nhìn hoảng hốt.
"Natalia thì sao ?" Russia thận trọng nói.
"Well, trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với cậu lúc sáng nay, thì cấp trên của chúng tôi đã gọi đến nơi làm việc của cậu để thông báo với họ rằng cậu đã nhập viện." Russia gật đầu, hắn cũng đang thắc mắc về việc đó.
"Ông ấy cũng đã nhân tiện hỏi họ là cậu có thành viên gia đình nào không và họ đã cho ông số điện thoại của cả chị và em gái cậu." Chase nói.
Russia sôi giận. Ai dám làm chuyện đó ?
"Bác sĩ House đã nói chuyện với ai ?"
"Tên của cậu ta là gì nhỉ...?" Foreman lẩm nhẩm, trông suy tư. Chase và Cameron chỉ nhún vai.
"Là Jones!"Foreman cuối cùng cũng nói với một nụ cười. "Tôi nghĩ tên cậu ta là Jones."
"Russia nheo mắt. 'Cái con lợn chết tiệt đó...' Hắn sẽ ghi hận chuyện này.
"Bác sĩ House có gọi cho em ấy không ?" Russia hỏi, giọng mang theo sự sợ hãi.
"Ah, well-" Cameron đang định nói, nhưng cô lại bị cắt ngang bởi tiếng cửa kéo dập mở mạnh. Russia trố mắt kinh hoàng mà nhìn hình dáng đứng trước ngưỡng cửa.
"Anh trai."
"N-n-n-natasha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro