XVII.Pазница
America là người khó đoán.
Nhiều người ưa anh vì anh ăn mặc lịch sự, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đúng trọng tâm. Anh biết khi nào thì đùa được, những câu đùa nho nhỏ không bao giờ đi quá giới hạn. Anh biết cách khéo léo từ chối làm sao cho không mất lòng người ta, anh luôn cư xử, ăn vận, đi đứng sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Các đề nghị anh đưa ra luôn phù hợp, và kể cả nó có vô lý thì anh vẫn có thể thuyết phục họ một cách mượt mà. America luôn cười cười lúc họp hành, hội nghị, tiệc tùng xã giao, thật lạ là anh lại làm người ta thấy thật gần gũi, chân thành khi cười như thế mặc dù tất cả đều chỉ là giả dối. Hình như cơ mặt anh đã quen với điều đó đến nỗi anh luôn làm điều đó rất tự nhiên, chẳng có vẻ gì là lừa lọc. America rất đẹp trai, khuôn mặt nhẹ nhàng cuốn hút đó làm mọi người cảm thấy dễ chịu. Đàn ông thích anh vì anh làm họ cảm thấy quyền lực, làm cho lời nói của họ có sức nặng, phụ nữ thích anh vì anh tôn trọng và làm họ vui. Nhưng quả thực America không chỉ có thế.
Anh có thể là người hiện đại, am hiểu công nghệ, nói chuyện bằng ngôn ngữ của người trẻ, cũng có thể điềm đạm, bình tĩnh, cư xử sắc bén và trưởng thành khi đứng cùng những vị khách đứng tuổi, hoặc là trở thành một người vui vẻ, ấm áp và hòa nhã đối với người già. America có thể vị tha, có thể tha thứ cho một tên cắp vặt nào đó và giúp hắn hoàn lương, hay là người tàn nhẫn, chặt hết đường sống để dồn ai đó vào đường cùng. Anh là tên tư bản xảo quyệt, lắm mưu nhiều kế, có thể thuyết phục người ta bằng lời nói nhưng cũng có thể ép người khác phải khai ra cái mà anh muốn nghe. Có thể ngoài mặt anh cười với bạn nhưng trong đầu đang nghĩ cách để bạn thần phục tư bản đấy.
Tất nhiên là America mệt mỏi.
Anh hay ngồi giữa phòng khách tối om và uống whisky để vơi bớt đi cảm giác bực dọc khi trở về từ chỗ làm, từ cái hội nghị nào đó, nơi mà anh phải chửi thầm trong đầu không biết bao nhiêu lần. Nhà vừa rộng vừa trống trải. Nhiều khi anh còn chả biết nó có phải cái nhà không, tại lắm lúc anh chỉ về đấy ngủ, hoặc thậm chí nó chỉ là một nơi an toàn để đưa phụ nữ về qua đêm mà không bị ai phát hiện. Tình dục có thể là một phần của công việc, hoặc là xả stress. Nhưng chính vì căn bất động sản không có tí không khí nào của một cái nhà, America rất thích về chỗ bố mẹ ở. France và UK sống chung trong một căn nhà theo kiến trúc cổ điển ở thành phố ven biển Calais. Chỉ có hai người thôi, France đã đá hết con cái ra ngoài khi chúng đủ lớn. America rất thích ngồi nhắm mắt lim dim trong khu vườn rộng rãi đầy nắng, tận hưởng gió biển trên bãi cát trắng tinh. Nhưng cùng lắm anh chỉ ở được hai ngày, sau đó France sẽ lại tống cổ anh ra đường. Thế là anh xách vali đến Canada. Ở với bố mẹ America đã thoải mái sẵn, giờ đến nhà em trai anh lại càng khùng khùng điên điên.
"THẰNG KIA!" - Anh đạp tung cánh cửa và gào lên vang cả căn bếp nhỏ.
Canada rất bực mình, thằng cha này chả bao giờ vào nhà hắn một cách bình thường. Canada thẳng tính hơn America rất nhiều, chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu với người khác, không thích đùa và khá nóng nảy. Hắn không có thói quen mặc áo khi ở trong nhà và việc America xộc vào như một cơn bão làm hắn thấy bực mình. Đấy là điều America mong đợi.
"Anh đéo đi đứng bình thường được hả thằng lon?" - Hắn cằn nhằn, nhìn cái cửa kính bị kéo đến sắp biến dạng.
"Giời, sao mà cọc cằn thế? Hoi mà ~" - America bắt đầu ưỡn ẹo, vuốt tay Canada làm hắn rùng mình.
"Tởm, cút mẹ ra."
Hắn càng chửi America càng thấy hay, muốn chọc cho hắn khùng lên. Thế là anh lẽo đẽo sau hắn suốt cả ngày. Lúc hắn chặt củi, anh lượn lờ xung quanh nói lải nhải bên tai làm hắn khó chịu vô cùng, lại còn đưa tay vào lúc hắn đang chặt, làm hắn phải né và suýt bổ vào chân mình. Thế là hắn nhìn anh đằng đằng sát khí, thiếu nước cầm cái rìu ném vào mặt anh tới nơi. Sau đấy hai người đi dạo tâm sự dưới hàng cây phong, nhất là mùa thu, lá đỏ ối rơi xuống làm thành một cái thảm tuyệt đẹp. Đang đi thì America thấy một cái cây con, có mấy cây cọc cắm xung quanh. Cây này còn bé, Canada cắm cọc như thế để giữ cây, mưa gió gì thì đỡ gãy. America không bao giờ chịu hiểu cho hắn.
"Mày nhốt cái cây này đấy à?"
"Ông bị xàm lon à? Tôi giúp nó mà?"
America nhìn hắn qua cặp kính râm.
"SAO MÀY NHỐT CÁI CÂY??? NÓ CHỈ LÀ CÁI CÂY THÔI MÀ?? ÔI SINH VẬT BÉ NHỎ ĐÁNG THƯƠNG!"
"NHẢM LON ÍT THÔI!!!!"
Cứ tưởng thế là quá lắm rồi, đến buổi tối, Canada ngồi trong phòng ngủ đọc sách thì tự nhiên America mở cửa xồng xộc đi vào. Anh nhìn hắn một lúc, Canada lườm anh, ý bảo đừng có làm cái gì xàm chó. Nhưng cũng chả có tác dụng gì cho cam. Anh đạp ghế đạp bàn, lật chăn lật gối, gạt cái ảnh của hắn xuống bàn, lấy hết sách trên giá bày ra giường, giật quyển sách hắn đang đọc lẳng qua một bên, rồi tắt phứt điện đi, đóng sầm cửa lại chỉ để lại mở nó ra rồi để đấy đi về phòng.
Thế là Canada chả chịu nổi nữa. Hai người đuổi nhau rầm rầm trong nhà. Lần nào anh đến nhà hắn cũng thế.
Đó chỉ là một trong những trò khùng điên trẻ trâu mà America làm lúc ở với người thân. Vì anh đã ở với họ từ bé nên dĩ nhiên anh buông thả ra rất nhiều.
America có rất nhiều mặt, như một khối rubik loạn xạ mà bạn chẳng thể nào giải mã dù có xoay xở thế nào.
Russia chỉ cần một cái nhìn để hiểu tất cả.
Trước đây gã chẳng thèm nhìn, chả muốn liếc anh một cái. Gã đọc vị người khác rất nhanh, nhưng quả thật gã đã thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào mắt America. Có quá nhiều thứ để thấy. Rồi gã thỉnh thoảng cũng quan sát anh. Gã chỉ thấy một mớ hỗn độn, một tấm lưới vướng víu ở nhiều chỗ mà gã chẳng hiểu anh làm cách nào để gỡ ra. Gã kinh ngạc nhận thấy anh kiểm soát mình quá tốt, trong cái đống nhân cách rối mù đó anh vẫn tìm ra được cái để dùng cho từng người ở quanh anh, mượt mà, trơn tru, chẳng có cách nào để người bình thường nhận ra anh đang nở một nụ cười giả tạo. Thế nhưng mọi khoảnh khắc đối mặt với gã, America lại không thể tìm ra nhân cách nào phù hợp, anh chỉ có thể tự nhiên bộc lộ chính mình. Kể cả lúc ghét gã, lúc thích gã hay lúc yêu gã, America chỉ có thể sống thật.
Anh thậm chí có thể ngủ với một người phụ nữ vừa hất nước vào mặt anh, nhưng lại không thể kiềm chế mà gây sự với Russia trong khi gã chỉ đi lướt qua. Anh có thể từ chối một người vô cùng đúng gu, nhưng lại không tự chủ kéo Russia lên giường sau khi đánh nhau với gã vài tuần trước. Anh có thể bịa đặt hẳn một câu chuyện để người ta ngừng hỏi han, che chắn cho người khác khỏi bị thương, nhưng anh thậm chí đã bật khóc trước mặt Russia chỉ vì gã hỏi "Em mệt đúng không?". Anh không tài nào giấu mình khỏi Russia được, dường như ánh mắt và hành động của gã cứ không ngừng bóc trần anh. Gã đang dọn dẹp cái mớ hỗn độn trong anh, gỡ các mắt lưới và cuối cùng, America cũng hiểu là anh không cần phải làm con người tốt đẹp khi ở bên gã.
Có một lần America lỡ đánh gã một cái, chỉ vì email công việc làm anh phát cáu và Russia thì ngồi ngay bên cạnh. Ngay sau đó anh lúng túng xin lỗi, đúng cái kiểu anh hay làm lúc xã giao bên ngoài. Thú thật, anh sợ gã thấy phiền, anh sợ ảnh hưởng đến gã và gã sẽ bực theo. Anh yêu gã và anh không muốn truyền cho gã cái thứ năng lượng tiêu cực như thế. Russia trầm ngâm nhìn anh một lúc, sau đó gã bất ngờ chộp lấy cái laptop trên bàn, soạn email trả lời rồi đóng laptop, kéo anh lại ôm anh vào lòng. Gã cúi xuống hôn lên vai anh.
"Em đánh thì cứ đánh đi, xin lỗi làm gì?"
Tối hôm đó America mở lại máy lên xem thì mới thấy cái dòng thư Russia trả lời email công việc của anh:
"Tự làm, cút."
Ba cái chữ tràn đầy sát khí như thế, nhìn cũng biết không phải America gửi. Nhưng công việc thì cũng xong mà không cần anh làm thật dù họ chả biết người gửi là ai. Sau đó America thỉnh thoảng vẫn đánh mắng Russia, anh biết là gã sẽ không giận anh, không so đo với anh, anh biết gã yêu anh, cho nên anh bắt đầu thoải mái. Ở nhà, dù anh ngả ngớn nhưng nếu có khách thì vẫn phải chỉn chu để bố mẹ đỡ mất mặt. Còn ở với Russia, gã sẽ tiếp khách ở phòng khác để không làm phiền anh nằm. America cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là được yêu. Anh mê Russia trước, anh tìm đủ mọi cách để tán đổ gã, và giờ nằm trong cái ôm của gã anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Russia yêu anh đến phát cuồng, ai cũng biết gã mê anh như điếu đổ, nhưng họ không thực sự thấy America yêu gã thế nào. Russia yêu anh vồ vập như một cơn vũ bão, điên dại và cháy bỏng, America yêu gã như một bầu trời hoàng hôn mùa hạ, rực rỡ và dịu dàng. Gã sẽ chết vì anh nhưng anh sẽ sống vì gã. Russia có thể làm mọi thứ cho anh, America lại ủng hộ mọi thứ gã làm. Gã đánh người anh sẽ đứng chắn cho gã đánh, gã bẻ cổ ai đó vì anh, anh sẽ giúp gã giấu xác. Russia từng sống một cuộc sống tiêu cực uể oải, anh dường như kéo gã từ cõi chết trở về. Anh chỉ lo ngại rằng tinh thần gã bị làm sao đó, anh sợ gã lại rơi vào trạng thái cũ, cho nên anh làm mọi cách để xoa dịu gã. Bất cứ khi nào gã tỏ ra mệt mỏi, khó chịu, America sẽ tìm cách khiến gã vui lên. Mọi hành động của gã đều khiến anh rung động thêm một lần, anh say mê Russia đến chết đi sống lại.
Bất cứ khi nào nhìn vào con người đục ngầu đó và thấy chính mình ngập tràn trong tình yêu, tim anh lại hẫng mất vài nhịp. Anh chẳng bao giờ thấy tình yêu trong cuộc sống giả dối trước đây, nhưng giờ thì anh đã có Russia, kẻ duy nhất mà anh tự để lộ bản chất chân thật của mình. Gã là kẻ khác biệt.
"Russia..." - Anh miết môi gã.
"Hửm?"
"Đừng chết..."
Russia khó hiểu, sao anh lại luôn sợ gã sẽ chết, sống với một thiên sứ như anh, gã chết được sao?
"Tôi không tốt đẹp đến thế đâu."
"Em nghĩ tôi tử tế lắm sao?"
Anh cười, vuốt tóc gã.
"Vậy là chúng ta giống nhau nhỉ?"
"Ừm...Một cặp trời sinh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro