Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII.Запах

Thực ra, người America không có mùi gì đáng chú ý.

Nhưng thế nào Russia vẫn có thể cảm nhận được hương thơm nào đó trên người anh.

Mềm và ấm.

Đó là tất cả những gì gã rút ra sau nhiều lần gục mặt vào vai anh, vùi thật sâu, nhắm mắt lại. Da anh mềm mại và nóng hừng hực, như tình yêu của gã vậy. Và thật vớ vẩn khi so sánh anh với chính anh. Russia yêu mùi hương của America đến nỗi gã không tưởng tượng nổi cuộc sống của gã nếu không có nó. Đúng hơn là, gã không muốn nghĩ. Russia biết những ngày tháng đó tệ đến mức nào. Gã vô thức nạp đầy buồng phổi bằng mùi hương của anh. Thật đấy, chẳng có mùi gì, nhưng gã vẫn thấy đê mê, vẫn thấy say và vẫn thấy nghiện. Gã mơ hồ chìm luôn vào giấc ngủ. Russia dạo này dễ ngủ hơn hẳn. America chỉ cần vuốt tóc gã, xoa lưng gã hay rờ sau gáy gã một chút thôi là gã ôm mộng rồi. Gã ngủ và ngủ rất say. Người anh rất ấm, rất thoải mái và hơn nữa, với hương thơm quen thuộc cứ lẩn quẩn bên cạnh, Russia không thể cưỡng lại sự mù mịt mơ màng của cơn buồn ngủ.

Russia chỉ là một gã rồ khi yêu. Chẳng ai bình thường khi đắm trong bể tình. Gã vồ vập một cách không cần thiết, gã không biết nữa. Gã không bình tĩnh nổi. Gã bồn chồn khi sắp được gặp anh, gã đi đi lại lại, gã ngứa ngáy, gã nóng lòng. Gã tự thấy gã trẻ con. Trước đây gã đâu có như thế. America biến gã thành như thế này. Russia sẽ thấy ủ rũ nếu America không ở với gã. Thì bạn biết đấy, thỉnh thoảng anh sẽ phải bay về Mỹ để xử lý công việc, và người ta sẽ thấy Russia loăng quăng trên phố, đá tung đám tuyết, hay nằm trong rừng như thể một người đã chết rồi. Gã bất động hoàn toàn. Gã chả có gì làm. Gã chỉ có America. Cuộc sống của gã hoàn toàn xoay quanh anh, anh là trung tâm của gã, chiếm đóng cả đầu óc lẫn trái tim của gã. Nếu gã chết, gã sẽ cầu nguyện được chết trong tay anh. Gã sẽ muốn anh giết gã.

Thỉnh thoảng trước khi hai người hôn nhau, America sẽ ăn kẹo. Anh không nói cho gã biết đấy là kẹo vị gì, và anh bắt Russia đoán.

"Bạc hà."

Gã liếm môi anh rồi nhận xét.

"Tôi cũng muốn."

Gã ngậm kẹo và việc đó làm má gã phồng lên, America thấy gã đáng yêu. Trông như một đứa trẻ được người lớn cho một cái kẹo, đúng vị nó thích, và cảm thán rằng đây là thứ tuyệt nhất trên đời.

"Mát quá, em."

Trên người Russia có mùi của tuyết. Thực ra thì tuyết cũng không bốc mùi nhiều lắm. Chắc tại người gã lạnh, America suy đoán thế. Anh không biết tại sao người Russia luôn toát ra một thứ hơi lạnh bí ẩn, không rõ ở đâu. Nó làm gã giống như tảng băng. Nói gã máu lạnh thì sẽ đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trái tim gã lạnh lẽo và đôi tay gã cũng vậy. America sưởi ấm chúng. Khi Russia nấu ăn, anh để ý thấy những tảng thịt đã bị đông cứng trong tủ lạnh, khi gã cầm rất lâu cũng không có dấu hiệu rã đông. Chúng cứ cứng ngắc như thế, mà Russia cũng không kêu ca gì về việc nhiệt độ của thịt quá lạnh, hay bị tê tay, bàn tay gã thậm chí không đỏ lên. Gã thản nhiên, và miếng thịt chỉ rã đông khi Russia bỏ chúng vào bát và để chúng đó, hoặc xả nước vào. Thân nhiệt của gã lạnh một cách bất ngờ, và đến bố của gã cũng chẳng biết sao gã sống khỏe mạnh thế được. Bạn biết cái bồn tắm ngoài trời toàn băng với đá lạnh mà người ta hay dùng vào mùa đông để nâng cao sức khỏe chứ? Russia thi thoảng cũng thử ngâm mình trong cái bồn ấy, của nhà hàng xóm.

"Bao nhiêu độ đây?"

Gã hỏi người đàn ông đứng cạnh, bối rối nhìn gã cứ thế bước vào mà không chuẩn bị gì. Gã thậm chí còn chẳng hoạt động gì mạnh lắm trước khi vào bồn.

"Tôi nghĩ là khoảng 50 độ F."

"Vậy à...cảm ơn ông."

Rồi gã nằm trong đấy, dặn người đàn ông đừng làm phiền, cứ mặc kệ mình. Người đàn ông gật đầu rồi rời đi.

Ờ...25 phút rồi còn gì? America loạn hết cả lên, anh muốn vào tìm gã, vì 10 phút trong đống đá ấy đã là quá lắm rồi. Người đàn ông ngăn anh lại, vì sống gần đây nên họ đã quen với lối sống của gã. Họ cũng không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với gã nhưng Russia luôn là một người rất cọc tính, họ biết gã không phải là dạng tâm địa xấu xa gì nhưng cách gã đối diện với cuộc sống của chính mình khiến họ lo lắng thay cho gã. Kể cả khi gã đi trên đường, thỉnh thoảng gã vẫn hay lầm bầm chửi rủa gì đó. Nhưng America quả quyết rằng dù bây giờ anh có vào đó đấm thẳng vào mặt gã thì gã cũng sẽ không làm gì anh. Nghe chả thuyết phục lắm, song sự tự tin của anh cùng sự uy tín hiện ra từ ánh mắt đã thành công khiến người đàn ông để anh vào trong.

Russia đang ngủ. Ừ, ngủ.

Sau vụ đó anh không bao giờ cho gã sang nhà hàng xóm nữa.

Thân nhiệt của Russia thấp hơn người bình thường, vậy nên nói tóm lại, gã rất bất thường. Và America nắm thóp được cái kẻ lạ lùng đó, nên suy cho cùng anh cũng chẳng phải một người bình thường lắm. Cái cặp đôi đáng lo ngại này yêu nhau thắm thiết, khi America ôm người tình, anh có thể cảm nhận được tay gã rờ lên lưng anh, siết chặt áo anh đến nhăn nhúm. Tay gã ấm, và đôi khi, nó nóng đến bỏng cháy. Nó lướt qua sống lưng anh và cơ thể America vô thức giật nảy lên, như một phản xạ tự nhiên. Như thể anh đã quá quen với việc này, và anh yêu gã từ cả nghìn năm trước chứ không phải mới 3 năm. Anh ôm cổ gã, đan cả mười ngón tay vào tóc gã và ngửa cổ, nói với gã rằng hãy làm mọi điều mà gã muốn với thân thể anh, rằng anh trao nó và mọi thứ khác cho gã. Thực ra Russia cũng chẳng cần xin phép. Khi gã thấy anh phản ứng lại những cái chạm của gã, gã biết rằng anh xuôi theo gã, và gã có thể làm bất cứ thứ gì. Rồi hai người làm tình. Không khí nóng bỏng như thể họ đang đốt cháy cả căn phòng bằng ngọn lửa tình đầy sức sống của họ.

Russia có thể phân biệt mùi hương của America trong cả ngàn hương nước hoa khác nhau. Chúng quện lại và xộc vào mũi gã, trong khoang miệng gã, chúng khiến gã bức bối đến buồn nôn. Nhưng anh xua đuổi tất cả, phả vào buồng phổi của gã một thứ mùi hương dễ chịu. Như đã nói, thực ra người America chẳng có mùi gì, nhưng Russia vẫn có thể cảm nhận được hương thơm nào đó trên người anh. Đó là một thứ không khí bỏng cháy, làm tim gã đập nhanh hơn và khiến cánh mũi gã phập phồng không ngớt.

Đó là mùi của America.

Đó là mùi tình yêu của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro