Vô tri tiếp
Chung là tôi vẫn chưa nghĩ ra chủ đề mới nên chúng ta vô tri tiếp.
Thì nhiều bạn nghi vấn hành vi ra biển lúc bão của hai anh đẹp trai này, nên tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện sóng gió của hai con người yêu là mất não nha. Đọc xong mà bạn hoài nghi nhân sinh thì không phải tại tôi.
Có khúc xuất hiện thoại nhân vật phụ thì cứ kệ đi ha.
___________________________________
[Dự báo chiều nay bão sẽ đổ bộ, gió giật cấp 11, người dân nên ở trong nhà, gia cố các cửa sổ và cửa chính, hạn chế ra đường. Bão đi kèm sấm sét, có thể gây ngập lụt......]
Cô gái người Mỹ mặc đầm che quá đầu gối, áo sơ mi trắng dài tay cùng áo khoác ngoài, đóng khuy cẩn thận, vừa chỉ tay lên bản đồ nơi bão vào, vừa cảnh báo về hậu quả của cơn bão sắp tới. Nhưng Russia chưa nghe hết đã tắt phụt đi. Gã đang ở nhà America chuẩn bị cho chuyến đi chiều nay. Mà đã đi chơi với người yêu thì sóng thần cũng có cờ lờ mà ngăn được gã, nói gì đến bão. Gã ngửa cổ ra sau, nhìn người yêu đang pha sữa trong bếp. America mặc áo của gã, không mặc quần ngoài, áo dài đến nửa đùi anh, vết cắn của gã hôm qua vẫn còn. Anh cầm hai cốc sữa ra đưa cho gã, Russia đón lấy bằng một tay, tay bên kia gã với lấy eo người yêu.
"Bão có vẻ to đấy, chút nữa em bám chặt vào nhé."
Gã cười, America thích cái kiểu cười này của gã, nhìn rõ đểu nhưng anh thấy như thế gã đẹp trai hơn. Anh ngồi lên thành sofa, nâng cốc lên uống.
"Khỏi lo, bám chặt như đêm qua luôn." - Anh nhéo má gã.
Russia ngả người sang hôn lên eo anh.
___________________________________
Russia chỉ có ô tô, không có xe máy. Gã không di chuyển bằng phương tiện nhiều, gã toàn đi bộ. Gã không có, America cũng không cần nên không mua. Thế là đi mượn.
Hờ, đi mượn.....
"Một là mày cho tao mượn, hai là tao mượn tạm cái đầu mày, sao?"
"Lấy rồi đi giùm, em cảm ơn."
Vậy đó, đã mượn xong.
_____________________________
Khoảng 2 giờ chiều thì dấu hiệu bão bắt đầu xuất hiện. Trời đầy những tảng mây đen vần vũ, xám xịt. Gió nổi lên vù vù, cuốn lá cây bay mù mịt. Có tiếng cửa sổ của nhà ai đó chưa đóng lại đập liên hồi vào tường. Lúc này Russia và America đang trên phóng xe trên đoạn đường ra biển. Nó ở ngay phía dưới. Từ chỗ này đã thấy sóng cuộn ào ào đập vào bờ, bọt tung trắng xóa.
Khoảng vài phút sau đó, hai người đứng ở bờ biển, sóng to thật, nếu giờ xuống bơi nó sẽ cuốn người ta ra xa tít tắp. America nắm tay gã, đứng nhìn trời càng ngày càng tối lại, sóng đập liên tục vào bờ như một con thú giận dữ, gió thổi tóc anh bay dựng cả lên. Anh quay sang Russia thấy gã đang nhìn mình.
"Không ngắm cảnh hả?"
"Cảnh đẹp nhất khi có em còn gì."
Anh cười, nhào vào lòng gã. Russia ôm anh trong vòng tay, quay qua ngước lên trời. Miễn là có thể ôm anh, thì gì cũng được. Mây đen cuộn lại, khung cảnh vô cùng hùng vĩ.
"Về thôi em, sắp mưa rồi."
.
.
.
Russia siết chặt tay lái, phóng vù vù trên đường, trời đã mưa, mưa to hơn gã tưởng, America bám chặt sau lưng gã, anh ghì vai gã xuống, nhổm dậy.
"Mưa to quá, Russia!"
"Ừ, tăng tốc nhé!"
Gã vặn tay lái, chiếc xe phóng nhanh trên con đường đã thấm đầy nước. America không đội mũ bảo hiểm, tóc anh ướt sũng, anh vuốt nó lên, nhìn ra phía biển. Đột nhiên anh cười lớn.
"Hahaha, Russia, lốc xoáy kìa!"
Phía xa xa trên mặt biển xuất hiện một cột lốc xám xịt, biển càng động hơn nữa, mà cái lốc xoáy đó dường như không di chuyển, có nghĩa là nó đang hướng về phía này. Lúc đó cả Russia cũng cười.
"Chết tiệt."
Gã lẩm nhẩm, càng tăng tốc lên. Trong cơn bão dữ dội ấy, hai người vừa phóng xe vừa cười. America bám chặt vào vai Russia trong khi gã liên tục tăng tốc.
"Nếu cần thì cứ ôm tôi nhé."
"Biết rồi mà."
Cuối cùng vẫn về đến nhà mà không bị cuốn vào lốc xoáy, tuyệt quá.
______________________
"Ê, động cơ xe mày hỏng rồi."
"Gì cơ???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro