Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII. Fight

Cãi nhau.

À, gã biết. Yêu nhau thì cũng phải cãi nhau thôi, tình yêu êm đẹp quá cũng hơi chán. Dù có thắm thiết cỡ nào thì cãi nhau là điều cần thiết cho một mối quan hệ. Chỉ là sau khi cãi vã thì chia tay hay ở lại, điều đó gã không biết. Russia rất hiếm hoi mới choảng nhau với America một lần. Anh cưng gã và gã cũng yêu anh. Nên việc xích mích cũng hơi khan hiếm bởi hầu như hai người đều cố gắng để thông cảm và hiểu cho nhau. Có lẽ là xoa dịu nữa. Nhưng cãi thế mẹ nào được. Nếu Russia hùng hồn nói rằng anh và gã chưa từng gào vào mặt nhau thì đấy là một sự giả tạo không hề nhẹ. Đúng hơn thì là một hai lần, ít ỏi nhưng nghiêm trọng. Sự nghiêm trọng khiến mối quan hệ tiến thêm một bậc. À thì, ai sai trước tạm thời không nói đến. Cái chúng ta quan tâm là nguyên nhân tranh cãi.

Có một lần, họ cãi nhau vì Russia đã đi đánh nhau đến bầm dập toàn thân. America sốc đến không nói được gì, thân thủ của gã mà để bị thương nhiều đến thế thì hẳn là một nhóm cực đông người. Hoặc là với Soviet. Anh không cần biết, anh không quan tâm. Cái anh quan tâm là cái anh đang nhìn thấy, là cái cơ thể cơ bắp cuồn cuộn với máu và những vết bầm tím chằng chịt của gã. Nom thật khủng khiếp. Anh tức giận, tức đến tím người, anh cắn chặt môi và nghiến răng để không chửi gã. Anh đã bảo gã đừng tham gia vào những đám hỗn loạn và làm những hành động mạnh bạo đến mất kiểm soát, nhưng gã không nghe. Anh cấm gã hút thuốc, gã bỏ. Cấm gã lạm dụng thuốc men, gã bỏ. Uống rượu anh không cần mở lời gã cũng giảm tần suất. Tại sao có mỗi đánh đấm là gã không bỏ? Anh biết, lũ ngoài đường cà khịa gã thế nào, thế giới chống đối gã ra sao, và cả việc gã chỉ có vài người anh em. Nhưng anh không muốn phải nhìn bản mặt đẹp đẽ của gã bầm tím và bàn tay to lớn thường nắm lấy tay anh nhuộm đỏ màu máu.

Russia nhất thời cảm thấy bị kiểm soát. Dù anh chỉ cấm gã hủy hoại bản thân và chưa từng kiềm nén gã bất cứ thứ gì nhưng ngay lúc này gã thấy khó chịu. Bạo lực chỉ là một cách giải quyết cho những thứ ngáng đường một cách vướng víu và dai dẳng. Phải trách bọn đó ngày ngày châm chọc gã chứ. Bị khinh thường thì gã không nhịn đâu. Russia không phải người nhún nhường. Gã bỏ về phòng. Anh bất lực ngồi thụp xuống ghế. Ôm lấy đầu mình, America mím môi, anh không làm gì được nếu Russia không hợp tác trong việc cải thiện cuộc sống của gã. Anh ngồi trên ghế cả một thời gian rất dài, nhìn vào không khí với đầu óc trống rỗng, thỉnh thoảng thì anh tự hỏi gã đang làm gì. Trời về đêm lúc nào anh cũng không biết. Anh dần ngả người ra ghế, rồi nằm hẳn xuống. Mắt anh nhắm nghiền, tầm nhìn mờ đi rồi tắt hẳn.

America tỉnh dậy trong bối rối. Có lẽ anh đã thiếp đi trong lúc suy nghĩ. Trời lạnh. Anh khe khẽ co người, cố tìm một tư thế thoải mái để vặn vẹo thân thể đang mỏi nhừ.

"Tỉnh rồi à?"

Chất giọng quen thuộc vang lên trên đầu khiến America giật mình. Russia, với cái mặt cuối cùng đã được băng bó tử tế và sắc mặt không thể u ám hơn, chống tay lên ghế hỏi anh. Anh định ú ớ gì đó, nhưng rồi im lặng và xoay người đi. Gã có vẻ hối lỗi, gãi nhẹ lớp băng gạc trên mặt rồi trở vào bếp.

"Em chưa ăn sao?"

Anh không đáp, chỉ gật đầu. Anh biết gã chẳng thấy được, nhưng cố tình làm thế. Russia hình như đang nấu cái gì. Không nói gã vẫn biết à? Ôi cái sự tinh tế đáng ghét này. Anh vẫn nằm liệt trên ghế sofa mềm mại, cả người như lún xuống. America thấy mệt và rất bơ phờ, anh thở ra một hơi nhè nhẹ. Định nhắm mắt lại ngủ tiếp, anh chả thèm quan tâm đến gã. Nhưng cái tiếng "cộc" của bát gỗ đập xuống bàn kính khiến anh phải mở mắt. Đó là một bát xúp gà và Russia chưa từng nấu cái gì như thế này. Rốt cuộc anh còn biết nấu bao nhiêu thứ nữa? America thầm hỏi, nhấc người ngồi dậy. Anh nhìn bát xúp đang tỏa hơi nóng nghi ngút, dựa người về sau, tỏ ý sẽ không ăn. Rồi bỗng Russia ngồi thụp xuống đất khiến anh giật mình. Cứ nhìn cái vẻ mặt hối lỗi cùng cái ánh nhìn nài nỉ của gã đi, bạn chẳng thể từ chối được. Ừ thì America cũng thế.

Anh chậm rãi đưa thìa lên miệng. Gã đưa tay nâng lấy bàn chân anh, cầm lấy bắp chân săn chắc thon thả mà dụi dụi  rồi ôm chặt lấy. Gã thấp giọng nỉ non:

"Tôi xin lỗi...."

Ngoài mặt thì nhìn America bình thản thế thôi, thực chất anh đang muốn túm lấy phần áo nơi trái tim đang đập thình thịch của mình. Thế này quá đáng yêu rồi!! Giận làm sao được nữa?! Nhưng còn chút tức giận vụn vặt khiến anh lần nữa giữ im lặng. Russia tiếp tục nỉ non xin lỗi, gã thấy áy náy khi bỏ lại anh một mình và gã nằm rất lâu trên sàn chỉ để suy nghĩ về việc đó.

À thì cuối cùng gã lại ngon lành ngủ trong tay anh khi anh đã thiếp đi từ đời nào rồi.

Còn Russia có bỏ đánh nhau không ấy hả? Ai biết.
.
.
Lần hai, hai người không cãi nhau. Nhưng anh làm gã ghen. Ghen nổ mắt. 

Hôm đó America đi công tác. Anh phải về nước để họp bàn với Ủy ban Châu Âu và Asean. Chiều thì lại phải họp chung các cường quốc với UN. Nói chung rất mệt. Và dĩ nhiên, Russia cũng phải đi họp. Gã đến từ sáng, tìm một khách sạn và chờ đến cuộc họp buổi chiều.

Nhưng mà đấy là trước kia thôi.

Giờ thì gã ở nhà America. Cái cảnh anh và gã ôm ấp trên phi cơ riêng không còn là điều lạ lẫm, nhưng vẫn không ngăn được khóe mắt Canada khỏi giật giật bực tức khi nhìn mấy cảnh này. Aissss....Mọi chuyện căn bản diễn ra bình thường, cho đến khi cuối ngày, anh vỗ vai gã và bảo gã về nước Nga trước, anh sẽ ở lại vài ngày để giải quyết nốt công chuyện. Russia nuối tiếc, nhưng vẫn nghe lời anh.

Và rồi gã lại nhận được thông tin anh ở cùng Phillipines . Gã biết quốc gia đó, thuộc Asean. Nhưng gã không hiểu, còn chuyện cứ để trong cuộc họp giải quyết chứ cần gì mất tới vài ngày? Rồi gã cũng không thắc mắc nữa, gã nghĩ có lẽ việc hơi dài dòng nên phải xử lý ngoài vậy thôi. Nhưng Russia biết rằng gã thì không đơn giản vậy.

Gã lo lắng.

Nhỡ đâu cái quốc gia đang phát triển đó, có ý định cướp anh khỏi tay gã. Russia chẳng phải kẻ đổ lỗi cho người khác, nhưng từng ngày nỗi lo sợ cứ cuốn lấy gã và gặm nhấm đầu óc gã.  Khi người yêu có sức hấp dẫn quá lớn và gã thì không thể làm gì để ngăn anh làm việc với người khác. Đúng là phức tạp. Gã bắt đầu buồn rầu và nghĩ ngợi nhiều hơn.
.
.
.
.
.

Mỗi bước về nhà thêm nặng và gã không ngờ chỉ mới có mấy tiếng mà gã đã thấy nhớ anh rồi. Gã mở cửa, căn nhà tối tăm đập vào mắt gã. Gã với tay bật đèn thì phát hiện ra đã mất điện. Hờ, xa anh có một chút mà đời đã bắt đầu xui xẻo rồi. Mấy ngày tới hẳn là đen tối.

Gã nằm ngủ trên sofa nhưng mãi không vào giấc được. Gã quen ngủ khi ôm America nên gã thấy trống vắng, gã lăn qua lăn lại, vật lộn với sự chập chờn. Cuối cùng, gã ngủ thiếp đi. Ác mộng lại đến. Gã rất ghét chúng, vô cùng ghét chúng. Russia chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong những thứ lỏng lẻo đen ngòm nhỏ ra những giọt đỏ tươi như máu, bên trong vang vọng ra những tiếng kỳ quái lên án và chỉ trích gã. Russia cầm bật lửa, gã rưới lên những thứ đó cả một can xăng và ném ngọn lửa nhỏ màu cam xuống nền đất đen ngòm lạnh khốc. Mùi xăng hăng hắc bốc lên. Lửa bừng bừng bốc lên, như muốn nuốt chửng cả gã. Russia rút ra một điếu thuốc, gã châm thuốc bằng cái ngọn lửa to lớn đỏ rực trước mặt rồi bình tĩnh ngồi xuống, gã hút thuốc, chờ đợi lưỡi lửa liếm đến chỗ mình ngồi. 

Đến đây thì gã tỉnh dậy.

Gã không bị giật mình. Nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng áo gã. Mắt gã lờ mờ xác định trong bóng tối, căn nhà tự nhiên nóng hừng hực và gã muốn bật quạt. Gã kiểm tra thử đèn điện. Bóng đèn sáng chưng lên. Russia chói mắt, gã cáu tiết tắt phụt đèn đi, quờ quạng để vớ lấy cái quạt điện trong góc nhà. Gió đều đều thổi vào người gã, và gã thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng gã vẫn không ngủ được. Russia nằm trên ghế, mắt mở thao láo và nhìn chòng chọc lên trần nhà. Việc này đối với gã mà nói chẳng có gì thú vị, nhưng ít nhất nó còn hơn cái vụ phải nghĩ đến cảnh ai đó đang muốn giành anh khỏi tay gã. Hay nghĩ một tí cho kích thích? Gã thử nghĩ, và gân tay, gân trán gã nổi hết lên. Russia siết chặt tay đấm xuống mặt bàn. Bàn kính bị lực tác động mạnh rất nhanh thủng một chỗ lớn ở giữa, vỡ loảng xoảng, rơi bừa bãi thành những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Phần còn lại bị nứt toác thành những đường dài. Trên mặt Russia xuất hiện một tia nhìn sắc nhọn, lạnh lẽo. Tay gã vẫn nắm chặt, các mảnh vỡ vương lại trên xương tay gã, máu bắt đầu chảy, nhỏ từng giọt xuống sàn. Gã cười, nhìn thật ghê rợn. Gã cười vì muốn đè nén tiếng chửi đang chực bật ra khỏi cổ họng mình. Đêm đó gã thức trắng.

Buổi sáng, gã mệt đến uể oải. Gã mệt không phải vì thức đêm mà là vì cứ nghĩ đến viễn cảnh anh ở bên người nào đó, làm những cử chỉ thân mật với ai đó mà không phải gã. Nghĩ đến đã muốn vác cái rìu đi mà lấy mạng người khác rồi - gã than thở trong đầu, cố gắng không nghĩ quá nhiều nữa. Gã nhìn sang cái cái bàn kính đã vỡ nát, đưa tay lên vuốt tóc. Trán gã nhễ nhại mồ hôi. Gã ngồi dậy, bước chân xuống sàn thì giẫm phải những mảnh vỡ trong suốt trên sàn. Chân gã lập tức rướm máu. Russia còn chả thèm nhìn lấy một cái, gã thẳng thừng đứng phắt dậy, bước từng bước trên sàn nhà vung vãi những "viên pha lê" sắc nhọn. Rồi gã sẽ lại phải dọn cái đống đó và mua bàn mới. Gã đi tắm, muốn thanh tỉnh đầu óc. Hôm qua gã gọi cho anh nhưng không ai nghe máy. Mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng làm gã bất lực.
.
.
Russia bắt đầu tiếp diễn một thói quen cũ, một thói quen gã đã bỏ từ lâu. Giờ đây gã đang lặp lại nó giống như gặp lại một người bạn hữu mà lâu ngày mới nhìn lại được. Trong phòng ngủ, gã nằm trên sàn. Hôm nay ở Moskva có mưa. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa bay bay và chảy thành những vệt dài ẩm ướt trên lớp kính ngoài. Ồ. Hệt như những ngày xưa cũ. Những ngày kinh khủng nhất của gã. Hả? Chúng lại đến sao? Chúng sắp quay trở lại sao? Chúng sẽ trở nên kinh hoàng như thế sao? Hàng trăm câu hỏi như đâm vào đầu gã, gã thấy vỏ não mình nhức nhối. Gã lại đau đầu. Vì gã uống hơi nhiều vào sáng nay, và lại còn bỏ bữa sáng nữa, nên đầu gã ong ong, bụng bắt đầu cồn cào. Russia thấy khó chịu. America
đã không trả lời điện thoại của gã mấy
ngày nay rồi. Một lần khi có người bắt
máy thì đó là Phillipines, trong điện
thoại thoáng thấy giọng mấy người nữa, nên gã cúp máy. Gã rất bực mình, sự ghen tuông đẩy lên cao. Anh đang ở với ai, làm những gì, gã không hề biết. Cái đó làm máu nóng của gã dồn lên. Mưa đập dồn dập vào cửa sổ. Mùi rượu mạnh bốc lên. Và Russia ngủ mất. Chẳng biết là ngủ hay là bất tỉnh nữa.

Sau vài ngày, America về nhà. Vừa mở cửa, anh giật mình thấy Russia nằm dài trên sàn, xung quanh là những chai rượu bằng thủy tinh lăn lốc, có chai đã bị vỡ nát phần đầu hay phần đuôi, các mảnh vụn trắng đục, xanh sẫm hỗn loạn với nhau vung vãi khắp sàn. Gã nằm giữa cái đống hỗn độn ấy, máu đỏ đậm đã khô lại, đóng vảy trên tay và chân. Bàn thì bị vỡ một khoảng lớn ở giữa. Anh chạy vội đến chỗ gã, lay lay gã nhưng gã không dậy. Anh gọi tên gã, tiếp tục nắm lấy vai gã mà lay. Không có hồi đáp. America bắt đầu hoảng sợ. Anh thất thần lao đến tủ thuốc, nhìn thấy các lọ thuốc còn nguyên. Gã không lạm dụng chúng. Anh lại chạy lại chỗ gã, bắt đầu thấy vô vọng.

"Russia! RUSSIA!!" - Anh gào tên gã thật to, vỗ vỗ mặt gã, mong rằng gã sẽ tỉnh.

Không. Không có gì cả.

Anh bấn loạn, rút điện thoại và chuẩn bị gọi đến bệnh viện thì gã đưa tay giật mất điện thoại anh. America thở dốc, anh ngồi bệt xuống sàn. Gã ngồi dậy, bế anh lên và đặt anh ngồi trên sofa. Tóc tai gã bù xù hết lên.

"Tôi còn chưa dọn mấy mảnh vỡ nữa...Nếu em ngồi trên sàn, em sẽ bị chúng cứa phải đấy.."

Giọng gã buồn buồn, khuôn mặt tối tăm và con ngươi như chùng xuống, tuy vậy anh vẫn thấy trong mắt gã một chút vui vẻ. Anh ôm lấy cổ gã và vuốt ngược tóc gã ra sau.

"Anh bị chảy máu..."

"Ừ phải, nhưng không có gì quá to tát đâu."

Rồi bỗng gã ép lấy vai anh, siết lấy chúng và ấn anh xuống sofa.

"Russia - giọng America hơi run lên - khoan đã, tôi thề đó chỉ là công việc thôi."

"Thế sao tôi gọi điện em không nghe máy? Lại còn để người khác nghe hộ?"

Trước khi America kịp nói bất cứ thứ gì, Russia đã bế thốc anh lên, vác anh trên vai và đi thẳng lên tầng. Mọi chuyện kết thúc bằng cảnh tượng gã thô bạo quẳng anh xuống giường và xé toạc áo anh. Cúc áo rơi vãi khắp sàn. Sau đó gã cởi áo và thắt lưng ra, nhìn anh chằm chằm bằng con mắt bốc lửa của dục vọng. America nhoài người hôn gã.

Còn lại thì, bạn biết rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro