America
Russia trong mắt America là một kẻ cao lớn. Gã cực kỳ cao, với cái bóng lưng vô cùng rộng. Nhưng lúc nào anh nhìn thấy gã cũng là lúc gã quay lưng lại với anh. Cũng đau đấy, anh thích gã đến vậy cơ mà. Gã là một người cô độc, anh chẳng bao giờ thấy gã đi cùng với ai đó, kể cả những người bạn của gã. Đôi mắt gã lúc nào cũng vô hồn, cũng nhìn vào khoảng không vô định, kể cả khi gã ngồi trước mặt anh và nghe anh nói chuyện thì anh vẫn biết rằng gã đang không tập trung. Gã toàn nghĩ về cái gì đó, cái gì đó mà anh có cố gắng hết tất cả mọi sức lực thì cùng không rõ nó là cái gì. Russia ăn nói rất thô lỗ, dường như gã chưa bao giờ được học về phép lịch sự, cũng không thèm kiêng nể gì ai. Gã bất cần đời. Gã cộc cằn một cách không cần thiết, và anh thấy điều đó thật lố bịch. Thật màu mè, gã cố tình làm thế đấy à? Gã muốn thu hút sự chú ý hay gì? Cứ khi nào anh gặp mặt Soviet và Russia cùng một lúc thì hai tên này sẽ chửi nhau, rồi đánh nhau. Cái gì thế? Russia ít nhất cũng phải biết tôn trọng bố gã chứ, mất hết phép tắc rồi à? Russia chẳng muốn hợp tác với ai cả, gã theo chủ nghĩa cá nhân hay gì, gã toàn gạt đi tất cả những gì anh và mọi người đề xuất cho gã. Gã lúc nào cũng mệt mỏi, làm như gã nhiều việc lắm không bằng, gã thả người xuống ghế mà nặng nề kiểu như muốn làm sập sàn đến nơi. Russia suốt ngày vắng mặt, gã chẳng xuất hiện ở đâu cả. Thấy gã được hai lần trong năm đã là quá nhiều. Ghét xã hội đến thế là cùng. Gã luôn giữ một ánh nhìn khó chịu với tất cả mọi thứ. Đúng, tất cả mọi thứ, kể cả những thứ tuyệt vời và vô tội nhất. Gã cứ cau có, phán xét, lơ là với tất tần tật trên đời này. Gã lại còn là một kẻ bạo lực, xuống tay mạnh thế để làm gì? Dùng lời nói không được sao? Russia bị làm sao thế? America thấy khó chịu với gã, và anh luôn tìm cách đổ lỗi cho gã, khiến gã bực tức mà không làm gì được. Vô cùng hả hê, và mối quan hệ căng thẳng đó kéo dài suốt nhiều năm.
Rồi gã thắt lại cà vạt cho anh ở buổi tiệc, gã xin lỗi vì đã đấm anh gãy tay. Gã chấp nhận khi anh muốn ở lại vài ngày, gã nấu ăn cho anh và lo lắng cho anh khi anh bị đứt tay. Điều đó làm America nghĩ, Russia cũng không tệ đến thế.
Hóa ra Russia không phải lúc nào cũng cau có, gã cũng có lúc giãn được cơ mặt ra và nhìn như một người bình thường. Gã không vô cảm, gã cũng biết cảm nhận cái nóng của thời tiết, cũng tức giận khi anh đánh gã và hoảng hốt khi anh bất ngờ đẩy gã ngã xuống sofa. Russia không khó chịu với tất cả mọi người và vật trên thế giới này. Gã vui mừng khi em gái đến thăm gã, dù gã không cười khi thấy cô. Gã thoải mái khi thấy người dân xung quanh mình cười đùa, sống những ngày tháng vui vẻ. Russia đánh nhau với bố gã vì y luôn gây hấn với gã và cả hai đều mong chờ cuộc giao hữu tiếp theo. Cứ coi như đó là cách giao tiếp riêng của họ đi nhỉ? Russia luôn luôn vắng mặt trong các buổi tiệc và gặp mặt thôi, chứ họp hành gã vẫn đi. Gã ghét đám đông thật, nhưng nếu đến nước Nga rồi đứng giữa Quảng trường Đỏ, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy gã đi qua. Russia không hợp tác với ai, vì gã thấy chẳng có gì thuận lợi cho gã, hoặc đơn giản hơn, gã không qua lại với những kẻ gã ghét. Còn một điều cuối cùng mà America mãi không thể hiểu nổi, sao Russia cứ nhìn đi đâu đâu và thả hồn lẫn tâm trí lên chín tầng mây. Anh tán tỉnh gã, và gã né tránh, để lộ chút cảm xúc bực tức rồi lủi vào phòng. Và khi America thấy gã, gã thật gần, tay gã ở ngay cạnh tay anh, anh chỉ cách mặt gã vài cm. Thế mà America cảm tưởng như cái khoảng cách ấy cực kỳ xa vời. Gã luôn đẩy anh ra xa, như cách gã làm với hầu hết tất cả mọi người. America lúc đó không thuộc danh sách những người ngoại lệ của gã. Điều đó làm anh buồn.
Rồi gã mở lòng với anh một chút. America chịu, anh chẳng biết sao gã lại làm thế. Anh bị mất tinh thần và không còn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ có được gã nữa. Anh rời đi. Khoảng vài tháng sau, anh quay lại vì anh thấy nhớ gã. Russia nhìn thẳng vào mắt anh, nói chuyện với anh và để anh làm những việc mà trước đây gã không cho anh làm. Ôm gã chẳng hạn. Gã không đẩy anh ra, cũng không thái độ như lần trước, mặc cho anh đeo bám trong khi đang làm bếp. Anh ôm chặt hơn và gã chúi về phía trước. America ngước lên nhìn gã, gã vừa né và anh thì bắt đầu sợ hãi cảm giác bị gã từ chối. Anh nhìn qua tay gã, thấy gã đã tự lái con dao vào tay mình, một đường dài, máu bắt đầu trào ra, nhỏ xuống thớt gỗ. Mặt Russia biến sắc, gã trút những hơi thở khá nặng nề. Đứt tay thôi mà nhỉ? America cuống cuồng, anh hoảng vì máu nhỏ liên tục và Russia thì cứ đứng chết lặng ở đó.
"Anh sao thế??! Tôi xin lỗi, tôi không biết anh đang dùng dao! Tôi xin lỗi, tôi lấy băng gạc cho anh nhé???!"
Russia không trả lời, gã chỉ nhìn lại anh với ánh mắt vô cùng hoang mang, do dự. Và anh thấy mặt gã khẽ ửng đỏ. Gã quay đi. America bất ngờ.
"Tôi đi lấy băng đã."
"À..! Không..."
Nhưng America đã bỏ ra ngoài phòng khách. Cái gì thế, sao đột nhiên gã lại trở nên quá đáng yêu như thế? Gã làm anh bối rối, America nghĩ rằng gã đang dần thích anh, quen với anh và hơn thế, có lẽ chẳng thể chịu nổi nếu anh không ở bên cạnh gã. Điều đó làm anh bật cười. Anh thầm nghĩ, đã lâu lắm anh chưa cười một cách thật lòng như thế này. Anh không biết lúc đó Russia đã nghĩ gì và đã làm gì khi anh đang ở phòng khách, nhưng khi anh quay lại, gã đã rửa vết thương, có vẻ đang đợi anh.
"Băng gạc của anh đây." - America đưa cho gã, nhìn thẳng vào mắt gã và cố khai thác cảm xúc của gã.
Gã quay mặt qua một bên, chìa tay ra.
"B..Băng lại hộ tôi."
America cảm tưởng mình có thể hét ầm lên ngay bây giờ. Gã trúng gió hả, sao tự nhiên dễ cưng quá vậy?? Russia rõ ràng đã cởi mở hơn với anh, và để anh tiến vào trong thế giới của gã.
Hai người yêu nhau.
Russia yêu anh đến cái mức điên dại, và America biết thế. Vì anh kéo gã khỏi bóng tối, vì anh cứu sống gã, vì anh dám tiến vào cái thế giới đầy chết chóc của gã. Vì anh yêu gã. Gã bị cuồng anh, gã sẵn sàng giết ai đó vì anh, gã sẵn sàng chết vì anh. America biết rằng anh có thể siết chết gã trong vòng tay mình bất cứ lúc nào anh muốn, vì với Russia, chết trong tay anh là cái chết hạnh phúc nhất gã có thể nghĩ đến. Với gã, America là vị thần ban cho con người sự hạnh phúc. Tất nhiên, anh chẳng quyền lực và tuyệt vời đến thế, nhưng trong con mắt của một kẻ đã quá khích vì yêu như gã, anh là tất cả. Chẳng phải America là người sâu sắc và có thể đọc vị người khác hay gì, sự rồ dại của Russia hiện ra ngay trong ánh mắt, trong lời nói và cử chỉ của gã.
"Anh, anh ăn gì đi chứ. Anh cứ thế này làm sao mà được." - Belarus lo lắng lay lay vai anh trai, kẻ đang nằm sõng sượt trên ghế dài, tay gác trên trán, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Gã không ăn gì 2 ngày nay rồi, và sáng nay mới ăn chút đồ hộp ít ỏi. Mặc kệ dạ dày réo ùng ục, gã càu nhàu:
"Không, không có em ấy thì ăn cũng vô dụng. Chết mẹ đi cho rồi."
Đó là lần đầu kể từ khi hai người chính thức bước vào mối quan hệ, Russia phải sống một mình. Điều đó làm gã rất cáu gắt. Rõ ràng Russia đã chẳng thể sống nổi nếu không có anh nữa, và nếu giờ anh rời bỏ gã, gã sẽ chết ngay lập tức. Điều đó cũng tốt, vì gã yêu anh, vì gã đáp lại cảm xúc của anh bằng tình cảm của gã.
Russia quỳ dưới chân anh, và America rất bối rối. Mặt gã nhăn nhó, mắt gã ngập trong nước, hẳn tầm nhìn của gã bây giờ rất lờ mờ. Gã đưa hai tay nâng bàn chân anh, hôn lên đó rồi lại trưng cái biểu cảm đáng thương ấy ra nhìn anh. Russia sắp khóc đến nơi rồi, điều đó không chối cãi được. Anh xoa đầu gã, điều đó có vẻ làm dịu cảm xúc của gã xuống. Gã nhắm nghiền mắt, dụi đầu vào chân anh. America vuốt má gã:
"Russia, anh sao thế?"
"Không...Chỉ là dạo này em toàn làm việc thôi, em chẳng để ý đến tôi gì cả...Có phải em sắp bỏ tôi không?"
Russia là một kẻ có tính cách cứng cỏi giống đá, lạnh như băng, nhưng yêu vào rồi gã lại trở thành một người nhạy cảm. Gã để ý từng li từng tí mọi hành động và lời nói của America. Anh cũng chẳng biết gã thực sự nghĩ gì khi gã luôn dán chặt ánh nhìn lên người anh. Cả lời nói lúc này của gã nữa. Anh chỉ nghe lọt vế đầu, anh chỉ cần biết lý do cơ bản gã hành động như thế này. Gã quỳ dưới chân anh, hôn chân anh, dụi đầu vào đùi anh như thể cầu xin anh hãy an ủi gã. Cầu xin anh hãy yêu gã. Cầu xin anh đừng bỏ rơi gã. Gã hạ thấp mình vì anh. Ngọn lửa trong người America đã quá lớn. Gã làm thế này chẳng khác nào nhen nhóm dục vọng trong anh. Anh cúi người xuống, ôm lấy mặt gã nâng lên. Anh hôn gã. Russia nén lâu quá rồi, giờ thì gã khóc thật.
"Vậy tôi đền cho anh nhé?"
Rồi hai người làm tình. Và Russia, trên giường, lại biến thành một con thú. America thích điều đó.
America yêu Russia, và gã cũng yêu anh. Anh cứu mạng gã, và gã cũng kéo anh khỏi guồng quay của một cuộc sống giả tạo mệt mỏi. Họ đang tự cứu rỗi nhau. Đó rõ ràng đã là quá hoàn hảo cho một cuộc tình. Anh ngắm nhìn gã khi gã nấu ăn, gã ôm lấy anh khi hai người chen chân trong bồn tắm, họ hòa làm một trong những trận mây mưa ướt át. America chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có một cuộc sống như thế này, và anh biết Russia cũng thế.
Chưa bao giờ họ nghĩ rằng mình lại có thể yêu người kia say đắm đến vậy.
Chưa bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro