Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tranh vẽ




park jaehyuk đã đưa kim kwanghee về hàn quốc. hắn thật sự có lẽ không muốn 'bức tranh vải trắng' này của mình bị vấy bẩn bởi trời tây, nhất khi còn đang ở thành phố giải trí nổi tiếng ăn chơi. ai biết được nếu cho em ở lại thì lũ tây đó sẽ bất ngờ làm gì

em nhỏ không có đồ. lúc giao kwanghee cho hắn, em chỉ có một cái áo sơ mi vải lụa rộng và cái quần đùi ngắn, tất cả chỉ để tăng kích thích cho mấy tên ham sắc thôi, đi cùng em cũng chỉ có cái ba lô chứa dụng cụ vẽ, còn lại đều không có gì khác. thành ra ryu minseok phải chạy banh cái đất mỹ mua đồ cho em để có thể qua được cổng an ninh sân bay

'kwanghee bao nhiêu kí vậy?'

minseok nghiêng đầu hỏi khi thấy em mặc cái hoodle trong khá rộng. đây là đồ của jaehyuk, hắn cho em mượn mặc tạm do bộ đồ mặc đi sân bay đã đem đi giặt

'ừmm...tầm 50?'

'cân thử rồi biết'

park jaehyuk không thích mấy cái biệt thự cao to nhiều tầng rồi phải mạ vàng các thứ như mấy ngài đại gia khác, hắn bảo nhìn nó trông già. hắn chỉ thích căn nhà với các cấu trúc hiện đại. một tầng là đủ vì hắn sống một mình

rất nhanh hắn đã tìm thấy cái cân bị cất trong góc tường và cho kwanghee đứng lên

'ể, 41 kí á?'

ryu minseok nhìn mà ngạc nhiên. do cậu có hơi thấp nên 40 mấy kí là chuyện thường. nhưng kwanghee cậu thấy có hơi cao, hình như đứng tới cổ của sếp cậu lận, còn cậu thì tới nách (mà thôi kệ). có lẽ do kwanghee ốm quá, hay 41 kí này do chiều cao nên nặng ta?

'ốm nhỉ?'

kim kwanghee nhìn con số trên cân. suy nghĩ về những ngày tháng còn ở đất mỹ. em chỉ nhớ rằng mình đã trải qua những ngày tháng rất khốn khổ, phải gọi là thà cho em tăng ca 100 tiếng cũng không đáng sợ bằng lúc ấy

cha em nợ tiền và bán em cho xã hội đen. lũ xã hội đen lại bán em cho bọn buôn người lấy tiền. em nhớ, em đã mặc một bộ đồ trong suốt một tháng. em nhớ rằng tay bị còng và phải đi theo bọn bụng phệ rồi nói tiếng anh tiếng tàu, có kẻ còn cầm roi đánh khi thấy em đi quá chậm. em nhớ rằng chúng ép em lên một con tàu và em cùng rất nhiều người khác được chở qua mỹ bằng đường biển. em nhớ mình đã bị bỏ đói một thời gian, sau đó chúng cho em một ít thức ăn là bánh mì khô và nước lã. khi đến sòng bạc em mới được tắm rửa. trong khoang tàu tối còn có phụ nữ và trẻ em, một số đứa trẻ không chịu nỗi chuyện đói nên đã qua đời ngay trên tàu, một số người lại thoi thóp. em thương mấy đứa trẻ lắm nhưng không làm được gì, vì bản thân em, em còn không cứu được

đến khi đến mỹ, có lẽ là bằng một cách khá bất hợp pháp khi những người ở đây đều không có visa. em lại tiếp tục bị đẩy lên chiếc xe tải lớn, và chở em đến chỗ đấu giáo, hay nó là một sòng bạc lớn ở las vegas. ở đây em bị ép buộc làm về tình dục, nói đúng hơn là phục vụ và làm tình với những gã có yêu cầu, nhưng khi một tên trong đám phát hiện em có thể vẽ cover nhiều bức tranh. em lại bị lợi dụng kiểu khác, vẽ tranh của các danh hoạ nổi tiếng và để bọn chúng bán lấy tiền, chúng sẽ nói dối với những người 'ngu ngơ' rằng đây là tác phẩm của tác giả abcxyz và bán tranh fake với mức giá cao ngất ngưỡng. kwanghee luôn bị giam trong căn phòng số 29, đồ ăn được đem vào cũng không ngon nghẻo gì mấy, đôi lúc em chỉ uống nước lọc để qua bữa. cho đến ngày bọn chúng thấy em hết tác dụng, đã đưa em ra đấu giá

nghĩ lại hốc mắt em lại đỏ lại, cố gắng kìm chế để nước mắt không rơi. hai tay siết chặt

tên park jaehyuk này thật sự khác với những gì em nghĩ. hắn ta không mua em vì tình dục hay lợi dụng. em chưa thấy điểm gì quá đáng ở hắn, hắn còn sẵn sàng làm giấy tờ giả cho em được về nước. nhưng em biết lòng người mà, chả có kẻ nào lại tốt bụng với người ngoài như thế này cả, hắn sẽ làm gì? sẽ lại bán em như một nô lệ? em chỉ có thể sống trong cảnh làm một món hàng cho người khác mua bán thôi sao? thế giới này có thật sự công bằng cũng như trong sáng trong mắt lũ trẻ con? nói dối, tất cả chỉ là nói dối

'sao lại khóc rồi?'

do mãi suy nghĩ mà em không chú ý một giọt nước mắt của mình đã rơi. nghe hắn kêu mới hoàn hồn lại mà đưa tay lau

'không..không có gì'

'nói'

...

'jaehyuk..'

'hửm?'

'sao anh lại mua tôi?'

em không dám ngước lên nhìn anh. đơn giản là vì trong mắt kim kwanghee, park jaehyuk thật sự rất cao lớn, theo mọi nghĩa, em luôn cảm thấy khi đi cùng với hắn, mình chỉ là đồ lót đường, đứng kế hắn cũng chỉ nhỏ bé. trong mắt kwanghee, jaehyuk là một cái gì đó mà em không thể với tới, đừng nói chi là đến ngày mình sẽ trở thành một người giống hắn

'vì tôi thích tranh và nghệ thuật hội hoạ, vậy thôi'

'nhưng có những món đồ đáng giá hơn mà? anh cũng có thể thuê hoạ sĩ, rẻ hơn nhiều với việc mua tôi'

'chắc do bức tranh tôi thích là cậu'

em nghe tới đây mới ngước mặt lên. minseok đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn hắn đang đứng chóng tay vào túi quần trước mặt em, bình thản trả lời cậu

'ý anh là sao?'

jaehyuk không trả lời, chỉ từ từ tiến lại. cúi đầu xuống và nói thì thầm vào tai em

'cậu không biết cảnh cậu ngồi trong lòng sắt là một bức tranh tuyệt đẹp sao? tôi mua vì cậu chứ không mua mấy bức tranh kia'

kwanghee có hơi bất ngờ mở to mắt, tay bấu chặt góc áo hoodie. đẹp gì cơ, khoảng thời gian còn ở mỹ, em còn suýt quên mất mặt mình như thế nào. nếu hắn không cho em mượn nhà tắm, có lẽ em đã thật sự quên

'đừng suy nghĩ nữa, tôi còn mục đích khác đấy'

nói xong lại hôn nhẹ lên dái tai em, khiến kwanghee giật mình lùi ra che tai mình lại, đúng hơn là che đi đôi tai đỏ vì ngại. hắn còn cười nữa, park jaehyuk đáng ghét

...

tối đến, có lẽ vì chưa quen giờ giấc, cũng như chỗ này khá lạ lên kwanghee không vào được giấc, chỉ có thể chăm chăm nhìn vào trần nhà

park jaehyuk bảo đây là phòng dành cho khách nên không có nhiều nội thất, hắn bảo em nếu muốn thì dùng thẻ của hắn mua. nhưng kwanghee thấy nó còn nhiều đồ hơn phòng cũ của em nữa. em chưa kể hả, phòng cũ của em chỉ có một cái giường và dụng cụ cho em vẽ, dù em không bị xích chân lại, nhưng cả căn phòng rất tối, bọn chúng tháo gỡ cửa sổ và luôn khoá cửa chính, kwanghee làm bạn với bốn bức tường trong một thời gian dài

nghiêng qua nghiêng lại biết bản thân sẽ chẳng ngủ được. kwanglee liền ngồi dậy và lấy khung tranh vải màu trắng được nhét trong cái balo của bản thân ra

em biết vì sao hôm nay ánh sáng ngoài cửa sổ lại sáng đến vậy. hôm nay là trăng rầm và em nổi hứng muốn vẽ lại

cửa sổ được mở ra, cơn gió mùa đông thổi vào khiến em hơi rùng mình. lấy bút và cọ, chuẩn bị vẽ

phát hoạ phong cảnh bên ngoài bằng viết chì và bắt đầu đè màu lên

hôm nay mặt trăng màu xanh dương, nên nó soi sáng cho cảnh vật xung quanh cũng màu xanh. kwanghee vừa nhìn bảng vẽ vừa ngước nhìn mặt trăng, hài lòng cười nhẹ khi thấy bản thân vẽ giống đến 90%, còn lại là việc của màu vẽ

nói nhé, kwanghee chỉ mới 20 thôi. em không học đại học, năng khiếu vẽ này là do di truyền từ mẹ, người đã bỏ cha mà đi. kwanghee biết vẽ từ khi biết cầm bút cơ, nhưng lại sống trong môi trường không thuận tiện nên em cất giấc mơ trở thành hoạ sĩ ra phía sau, đi làm kiếm tiền trả nợ ngay sau khi học hết 12. xong lại bị bán đi một cách bất ngờ

'có trăng nhưng có vẻ ít sao quá nhỉ?'

em thì thầm, cố nghiêng mặt về phía cửa sổ, tìm xem có vì sao nào đang lạc lõng như mình không. nhưng rốt cuộc cũng không có

'không ngủ được à?'

tiếng nói từ phía sau khiến kwanghee giật mình quay lưng lại. park jaehyuk đang mặc mỗi quần jogger màu xám, không mặc áo, mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn còn đang sáng lấp lánh giữa lòng ngực nữa

'ờ ừm...có lẽ là không quen giấc'

...

'a..anh đứng đó từ khi nào vậy?'

'khi cậu vẽ được hình tròn đấy'

'anh không lạnh sao?'

'hửm?'

jaehyuk giờ mới nhớ ra mình không mặc áo, đàn ông ấy mà, ít ai lại mặc áo để ngủ lắm. thêm việc hắn ở nhà một mình nên ngày thường còn chả mặc áo nữa là. hắn còn hay bị minseok mắng vì cái này, bảo nếu còn không mặc áo vào ngày trời lạnh thì trúng gió chết ráng chịu

'ha, lần đầu thấy đàn ông không mặc áo à? cậu ở trong sòng đấu giá thì phải thấy nhiều nhỉ? mấy gã đè cậu dưới thân ấy'

nghe tới đây kwanghee có hơi míu môi, em ghét mấy tiếng cười đểu như thế lắm, quay lưng và cuối đầu xuống, nhìn vào bảng vẽ trả lời

'tôi không phải loại người đó'

tiếng cười đểu của hắn khiến em nhớ lại lời của tên xã hội đen trước khi giao em cho bọn buôn lậu 'ha, ba mày bán mày rồi, bây giờ ngoan ngoãn đi theo họ đi nhé~'

kim kwanghee cảm thấy bị tổn thương, có lẽ là do nhạy cảm nên từ tổn thương nhẹ thành nặng. em còn suýt khóc vì khi nói còn bị nghẹn, tay siết chặt cây viết chì, khiến nó muốn gãy làm đôi. nói là bị bán làm nô lệ nhưng em chưa phục vụ người đàn ông hay phụ nữ nào cả. khi tên quản lí tới tính lôi em đi chào khách thì nhìn thấy em đang vẽ, nên từ đó em không cần phải làm mấy cái trò mua vui cho giới nhà giàu mà chuyển sang làm việc xấu, hỗ trợ đường dây buôn lậu của họ

park jaehyuk có lẽ nhận ra mình 'đùa' hơi quá trớn, liền bước lại gần ngồi xuống bên cạnh

'đừng có khóc, tôi nói đùa thôi, nhìn cậu chả giống người bị bóc steal rồi tí nào cả'

đúng là mấy gã nhà giàu, cái tôi của họ rất cao, cao chót vót luôn mà, chả bao giờ chịu hạ mình nói xin lỗi cả. kwanghee biết với thân phận của mình hiện tại, mình vẫn sẽ là người nói xin lỗi trước

'ngẩn mặt lên, tôi xin lỗi'

...à, em rút lại câu lúc trước

kwanghee ngẩn mặt lên một chút và tiếp tục vẽ, không quan tâm người bên cạnh nữa. jaehyuk ngưỡng mộ em thật, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ với khung cảnh em vẽ, quả là giống nhau lắm, tên mc đó đúng là không nói dối. hắn lại di chuyển mắt, nhìn xuống sàn nhà, kwanghee mặc quần đùi qua đầu gối nhưng lại ngồi thẳng xuống sàn lát gạch cẩm thạch, nó khá lạnh khi về đêm và với thời tiết này. hắn có suy nghĩ ngày mai mình nên thuê người lót thêm tấm thảm lông

'không buồn ngủ thật sao?'

'ừm..nếu anh buồn ngủ thì đi ngủ đi, nếu tôi vẽ xong bức này, ngày mai anh có thể đem đi bán đó'

'hửm? tôi có thể bán ở đâu?'

kwanghee ngước mặt lên suy nghĩ, xong lại nhìn anh

'thì bán cho mấy người thích nghệ thuật, nếu họ ưng ý thì họ sẽ mua. hoặc mấy cửa hàng mua bán tranh chả hạn'

jaehyuk cười nửa miệng thích thú, trong thành phố này khá ít cửa hàng bán tranh như thế. bạn của hắn cũng toàn là người mù nghệ thuật (như hắn) thôi

'hay kiểu, mấy người mua tranh về để triễn lãm ý'

'à, nếu là vậy thì tôi có biết một người'

nói xong hắn đứng lên, dây chuyền xỏ nhẫn trên cổ di chuyển theo từng chuyển động

'tôi buồn ngủ, tôi ngủ ở đây nhé?'

'sao cũng được, đây vốn dĩ là nhà anh mà'

jaehyuk lại cười, hôm nay hắn cười nhiều rồi đấy chứ. di chuyển lại phía giường, trên gối còn vương lại chút hoa oải hương, đây là mùi sữa tắm hắn vừa nhờ minseok mua cho kwanghee tắm, đúng là thơm thật

nhìn con người đang ngồi trên sàn đối diện ánh mắt của mình hồi lâu. hình như kwanghee cảm nhận được mình bị nhìn lén, họ chạm mắt nhau một lần rồi. rất nhanh sau jaehyuk đã chìm vào giấc ngủ, còn bóng người nhỏ kia vẫn đang say sưa với hội hoạ

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro