người nhà
'ô nè nè park tổng, bức tranh đó anh mua ở đâu vậy?'
hôm nay có một thành viên từ công ty đối tác qua bàn về việc hợp đồng ở công ty của park jaehyuk. tên này là moon hyeonjun, đặc điểm nhận dạng là cái đầu tẩy trắng toát của anh ta
park jaehyuk là một người rất 'toàn'. cụ thể là cầu toàn và an toàn. mỗi lần hyeonjun chờ anh đọc xong một bản hợp đồng là hai con mắt muốn díu lại. hôm nay cũng vậy nên con mắt của anh bắt đầu láo liên
anh để ý thấy trong chiếc tủ lớn chứa những bằng khen và giải thưởng của công ty hắn, hôm nay lại đột nhiên có một bức tranh vẽ mặt trăng vô cùng đẹp được đặt gọn gàng vào trong đấy, nó to cũng bằng tấm giấy khen được đóng khung bên cạnh, trong cũng khá lạc quẻ nhưng chắc do hyeonjun họ moon, nên anh khá hứng thú với mấy bức tranh hay những thứ liên quan tới mặt trăng. hơn nữa, bức tranh đó thật sự rất có hồn
park jaehyuk ngẩn đầu lên nhìn vào chiếc tủ lớn phía sau lưng mình, nhắm thẳng vào bức tranh. cười nhẹ rồi tiếp tục cúi xuống đọc hợp đồng
'cáo nhỏ vẽ'
'cáo?'
chỉ ba chữ thôi nhưng lại khiến họ moon phải vắt óc ra suy nghĩ. anh còn suy nghĩ tới việc một con cáo biết vẽ tranh (?)
'park tổng, nuôi cáo thì phải xin giấy phép nuôi chứ?'
jaehyuk cười nhếch mép, đặt bút xuống kí và đẩy bản hợp đồng lại hướng hyeonjun
'cáo này mua rồi, chắc không cần giấy phép gì đâu'
nghĩ tới đây hắn mắc cười, kim kwanghee không có lấy một giấy tờ tuỳ thân, căn cước công dân hay bất cứ thứ gì. đúng là phải đi làm giấy phép thôi. trách nhiệm của người nuôi mà, không thể xài hàng giả miết được
'hể. vậy cho tôi mua bức đó được không?'
'phải chờ vẽ bức khác thôi. bức đó là bức cáo nhỏ tặng tôi rồi'
'haha, nay anh còn biết đùa sao? chuyến đi mỹ vừa rồi khiến anh thay đổi nhiều nhỉ?'
moom hyeonjun nhẻo miệng cười, mái tóc tẩy trắng di chuyển theo hành động cười. anh cũng vừa đặt bút xuống kí hợp đồng vừa nói
'ừ, chắc vậy, tên sanghyeok nói quả không sai nhỉ?'
'vậy lần sau chắc tôi cũng phải nghe lời anh ấy để kiếm một mối mới được. hợp tác vui vẻ. tôi về đây'
hyeonjun để lại hợp đồng trên bàn sau khi kí và rời đi cùng thư ký. chỉ còn jaehyuk trong phòng, hắn vô thức lướt qua bức tranh mà kwanghee hoàn thành vào sáng nay
'tôi đem lên công ty được không?'
'chi vậy?'
'trang trí thôi'
'ờ vậy anh lấy đi'
'minseok, hôm nay chúng ta về sớm thôi'
'dạ??'
chiều hôm đó nhân viên công ty được dịp chứng kiến cảnh giám đốc của họ về sớm, thậm chí là trước giờ tan năm phút. bình thường thì hắn hay ở lại tăng ca, nếu việc quá nhiều thì sẽ không về. vậy mà hôm nay lại về sớm?
có đôi lúc nhân viên phải vỗ lưng thư ký ryu minseok an ủi trước khi về, sếp tăng ca nên cậu cũng phải tăng ca. có hôm chín giờ tối mới đặt lưng xuống giường, mừng mà có trả lương cao đó, không thì ryu minseok sẽ sấy cái công ty này khô ran luôn mất
'park tổng, sao hôm nay lại về sớm?'
'không biết'
'tôi biết đó nha hehe'
minseok vừa lái xe vừa tinh nghịch nhìn vào kính chiếu hậu quan sát người ngồi phía sau
'tại sao?'
'vì có người chờ ngài ở nhà đó'
jaehyuk đứng hình nhẹ, bắt đầu suy nghĩ gì đó nhưng hình như không có được câu trả lời
'nói rõ hơn đi'
'tôi có nuôi một bé cún lông xù, dòng phốc sóc ý. mỗi lần đi làm về em ấy sẽ đứng trước huyền quan ngoan ngoãn chào tôi. tôi nghĩ là ngài cũng giống vậy ấy'
'ý cậu tôi là chó đó hả?'
'không không, ý là có người chờ mình ở nhà, mà người đó lại quan trọng với mình thì lại nôn đến giờ tan làm tan học đồ ấy'
jaehyuk nhìn hàng cây xanh mướp được trồng theo một hàng bên vỉa hè, bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ của mình
jaehyuk ở một mình, lần nào về nhà đều tối thui và lạnh lẽo. hắn có biết nấu ăn, nhưng đi làm về lại quá mệt để nấu. chắc tầm cuối tuần sẽ nấu, còn ngày thường thì toàn đặt đồ ăn thôi, hôm nào có hứng thì rủ minseok đi ăn
'ah. để coi biểu cảm cậu ta như thế nào'
minseok nhẻo miệng xinh lên cười. cậu biết sếp mình muốn gì
vừa thả jaehyuk xuống là cậu đã phóng xe đi ngay. jaehyuk vẫn mở cổng và tiếp đó là cửa nhà như bình thường, khác với không khí im ru và vắng vẻ như ngày thường, thì bây giờ hắn lại nghe tiếng ở bếp
nhà jaehyuk được thiết kế với bếp mở, nối liền với phòng khách. từ cửa bước vào bên trái sẽ là nhà bếp được nối nhà dài tới tít bên kia, phía cuối có một phòng để đồ nhỏ, trước mặt sẽ là phòng khách lớn với mấy bộ sofa đen và tivi cơ bản
jaehyuk nhận ra ngay tiếng nồi đang nung kia, nhìn qua
'kwanghee, làm gì vậy?'
hắn hỏi khi thấy kwanghee đang mặc tập dề và đứng trước nồi. chắc là nấu canh, vì hắn thấy em cầm giá nếm thử vị
'a..anh về rồi ạ. tôi hơi đói nên nấu tí đồ ăn, tôi không có điện thoại nên không xin anh được'
kwanghee nói với giọng hơi hối lỗi, bỏ cái giá xuống. jaehyuk vắt cái áo vest ngoài của mình lên tay trái, bỏ đi đôi giày da và đi lại gần chỗ kwanghee. hắn không đi đến bên cạnh, mà đi vòng qua bên kia, đứng đối diện em trước mặt bếp
không biết có phải do cơ địa không mà mặc hắn căng như dây đàn. làm kwanghee có hơi sợ lùi lại khi hắn tiến tới
'bên đó dạy nấu canh rong biển luôn à?'
hắn nhìn nồi canh và hỏi
'tôi biết nấu trước đó mà..'
'vậy cho tôi thử đi'
hắn hất mặt về cái giá bị cất một góc. kwanghee mất ba giây để hiểu và xích lại gần cái nồi, cầm cái giá và múc một muỗng nhỏ, đưa lên miệng thổi
jaehyuk như bị chơi bùa, hắn đứng bất động nhìn người kia thổi cho canh bớt nóng
'cái môi kìa trời..'
nhìn chăm chăm cái môi của người ta một cách say đắm vậy là sao nữa đây park tổng? đến khi người ta đưa cái giá lên tận miệng rồi mới nhớ ra để nếm thử đó
rồi coi dùm có giống vợ chồng chưa? kwanghee tay thuận cầm giá đút cho anh, tay còn lại hứng bên dưới để không đổ dính áo hiệu, chân phải nhón lên một tí để hắn nếm cho dễ, còn phải giữ thăng bằng tránh bản thân ụp mặt vô nồi canh nữa
đủ rồi
cưới
à không không
nhầm nhầm
'nhạt nhẻo'
đánh giá xong một câu rồi vắt áo vest lên vai đi về phòng. bỏ lại kwanghee đứng đơ ra, tên jaehyuk này khó đoán quá đi
'ủa, cho nhiều muối lắm rồi mà ta?'
park jaehyuk là kiểu người sẽ ăn nửa hủ muối trong một lần hay sao?
...
'jaehyuk, anh có dị ứng hải sản không?'
'không'
'vậy anh có muốn ăn cá chiên không?'
'có'
tính ra jaehyuk thấy mua em về cũng không lãng phí. tính ra thì biết nấu ăn, không ẻo lả khóc lóc suốt ngày, cơm nấu thì cũng được đi, ăn ba chén (đầy) là no rồi. cá thì chiên cũng bình thường luôn, hắn chỉ ăn được cái thân cá thôi. canh thì nãy kêu nhạt nên chắc em thêm muối hay nước mắm gì đó, cũng được. còn kim chi...
'tôi nhớ là tôi không có kim chi củ cải mà hả?'
'ừmm..đúng là không có, nhưng kim chi cải thảo trong tủ lạnh tôi ăn thử thì thấy bị chua quá rồi, chắc do anh để lâu quá. tôi làm kimchi củ cải ăn đỡ, nhưng mà nó vẫn chưa lên men hết đâu'
em vừa gặm đầu đôi đũa vừa giải thích, lúc này jaehyuk lại thấy em giống con thỏ, giống trên đầu đang mọc hai cái tai trắng trắng dài dài
'hơi ngọt í đúng không?'
'ừm, hơi ngọt'
'nhưng nhà tôi đâu có sốt làm kim chi sẵn đâu nhỉ?'
'tôi làm luôn ấy, dễ lắm'
được rồi park jaehyuk sẽ trao danh hiệu master chef trong cái nhà này lại cho kim kwanghee
họ ngồi đối diện nhau, bàn ăn của nhà jaehyuk được thiết kế kết hợp luôn với bàn bếp, tối ưu nhất có thể
hắn lén liếc mắt lên nhìn kwanghee đang ngốn đồ ăn đến phồng hai má trước mặt. tự nhiên thấy minseok nói cũng không sai, hắn thích cảm giác có người chờ ở nhà
'mai tôi mua điện thoại cho cậu'
'hể? thôi không cần, tôi thấy tôi xài tiền anh hơi nh-'
'cấm cãi'
...
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro