Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jaehyuk trở về nhà muộn hơn thường lệ, mệt mỏi tháo đôi giày thể thao ở cửa rồi thả lỏng cơ thể. Nhưng ngay khi bước vào phòng khách, thứ đầu tiên đập vào mắt anh không phải là hình bóng quen thuộc của Kwanghee ngồi trên sofa hay ánh đèn vàng ấm áp mà anh đã quen thuộc suốt những năm tháng qua.

Mà là một căn phòng trống.

Những ngăn tủ mở toang, quần áo biến mất gần hết. Kệ sách từng chất đầy những vật dụng linh tinh của Kwanghee nay chỉ còn vài cuốn sách bỏ lại, như thể ai đó đã vội vã thu dọn rồi rời đi.

Jaehyuk chớp mắt, có chút bàng hoàng.

Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, anh bước nhanh về phía phòng ngủ.Cánh cửa hơi hé mở, ánh sáng từ đèn bàn hắt ra một bóng lưng quen thuộc. Kwanghee đang ngồi trên mép giường, hai tay bận rộn gấp nốt chiếc áo cuối cùng. Vali bên cạnh đã kéo khóa, chỉ còn chờ người mang đi.

"...Anh đi đâu?"

Giọng Jaehyuk trầm xuống, xen lẫn chút khẩn trương không rõ.Kwanghee khựng lại trong một giây, rồi chậm rãi đứng dậy, quay người đối diện với Jaehyuk.Họ đứng cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách ấy lại xa đến nghẹt thở.Đôi mắt Jaehyuk nhìn anh đầy hoài nghi, như thể vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra trước mắt.

Kwanghee im lặng rất lâu.

Rồi anh cười . Một nụ cười không còn chút ấm áp nào."Chúng ta đừng yêu nhau nữa em nhé."

Jaehyuk sững sờ.

Giây phút ấy, tất cả âm thanh trong căn phòng dường như biến mất.Kwanghee vẫn nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng."Anh đau rồi."

Lời nói ấy rơi xuống như một giọt nước cuối cùng tràn ly.

Jaehyuk mở miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.

Cậu nhìn Kwanghee, người đã luôn ở bên mình suốt những năm qua. Người đã yêu cậu bằng cả trái tim, đã nhẫn nhịn, đã tha thứ, đã chịu đựng mọi thứ vì cậu.

Nhưng bây giờ, ánh mắt ấy không còn tràn đầy yêu thương như trước nữa.Mà chỉ còn lại sự kiệt quệ và đau lòng.Jaehyuk lắc đầu, bước lên một bước như muốn níu giữ. "Anh nói gì vậy, Kwanghee?"

Cậu muốn chạm vào Kwanghee, muốn kéo anh vào lòng, muốn nói rằng đây chỉ là một cơn giận dỗi thoáng qua. Rằng ngày mai, khi cơn tức giận qua đi, họ sẽ lại ngồi cùng nhau, ăn sáng trong căn bếp quen thuộc.

Nhưng Kwanghee lùi lại.

Khoảng cách giữa họ bị kéo giãn thêm một lần nữa.

Jaehyuk sững lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung."Anh mệt rồi, Jaehyuk."

Kwanghee hít sâu một hơi, như thể lấy hết can đảm để nói tiếp.

"Anh đã cố gắng rất nhiều. Đã cố gắng yêu em bằng tất cả những gì mình có. Đã cố gắng tha thứ. Đã cố gắng nghĩ rằng chỉ cần anh kiên trì, chỉ cần anh nhẫn nại, thì một ngày nào đó..."Jaehyuk không nói gì.

Những lời nói ấy từng chút một đâm vào lồng ngực anh.

"Kết quả thì sao?" Kwanghee bật cười khẽ. "Em còn yêu anh không, Jaehyuk?"Jaehyuk mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra câu trả lời.

Kwanghee nhìn anh, ánh mắt bình thản đến đau lòng.

"Không cần trả lời đâu." Anh nhẹ giọng. "Vì dù em có nói gì đi nữa, anh cũng biết rõ rồi."Tình yêu của anh đã chết từ lâu. Không phải vì một lần phản bội, không phải vì một nụ hôn vụng trộm, mà vì chính bản thân anh đã khiến nó hao mòn qua từng ngày, từng tháng.

Kwanghee yêu quá nhiều, còn Jaehyuk chưa từng yêu đủ.

Anh không đợi Jaehyuk nói thêm gì nữa.

Bàn tay anh kéo vali, bước ngang qua Jaehyuk. Khi họ lướt qua nhau, Jaehyuk vô thức đưa tay nắm lấy cổ tay anh.

"Anh đi thật sao?"Jaehyuk không nhận ra giọng mình run lên.

Kwanghee dừng lại trong một giây, nhưng không quay đầu.

"Ừ."Chỉ một tiếng ngắn ngủi, nhưng lại vẽ ra ranh giới cuối cùng giữa họ.

Jaehyuk siết chặt tay hơn, như muốn níu giữ chút gì đó đã sắp tuột khỏi tầm tay.

"Anh có thể... ở lại không?"Lần này, Kwanghee quay đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút buồn bã nhưng không hề dao động.

"Nếu anh ở lại, em còn yêu anh không?"

"Em yêu anh mà" Jaehyuk lập tức đáp lại.

Kwanghee mỉm cười, gỡ tay Jaehyuk ra khỏi cổ tay mình.

"Ừm...cho nhau thời gian nhé Jaehyuk."Sau đó, anh quay lưng bước đi.

Jaehyuk đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Kwanghee dần xa. Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại. Chỉ còn lại cậu, đứng trơ trọi giữa căn phòng trống rỗng.

Jaehyuk cứ ngỡ đây chỉ là một lần chia xa tạm thời, rằng chỉ cần thời gian trôi qua, cậu sẽ lại nhìn thấy Kwanghee xuất hiện đâu đó—trên sân đấu, trong một đội tuyển mới, hay thậm chí chỉ là một bức ảnh vô tình được ai đó chụp lại.

Nhưng không.

Kwanghee biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới này.Jaehyuk tìm kiếm anh trong từng mẩu tin tức, nhưng không một câu chữ nào nhắc đến tên anh. Không có thông báo tái ký hợp đồng, không có tin đồn gia nhập đội tuyển mới, không một dấu vết nào cho thấy anh vẫn còn ở lại trong giới tuyển thủ.Sự im lặng ấy khiến Jaehyuk bắt đầu lo sợ.

Cậu thử liên lạc với những người thân quen của Kwanghee—Hyukkyu, Minseok, thậm chí cả những đồng đội cũ của anh. Nhưng tất cả đều giữ im lặng.

Chỉ có Minseok là phản ứng mạnh mẽ nhất.

Lần đầu tiên gặp lại, nhóc ấy không nói không rằng mà lao thẳng đến đấm Jaehyuk .

Từng cú đấm nặng nề giáng xuống vai, xuống ngực, xuống mặt Jaehyuk, như trút hết tất cả phẫn nộ và oán hận. Nếu không có người can ngăn kịp thời, có lẽ Jaehyuk đã nằm bẹp dưới sàn, toàn thân bầm dập.

"Anh còn mặt mũi đi tìm anh ấy sao?" Minseok nghiến răng, giọng đầy căm tức. "Jaehyuk, anh Kwanghee đã chịu quá đủ rồi. Đủ rồi."

Jaehyuk không phản kháng, mặc cho cơn đau dội lên khắp cơ thể.


Wangho và Siwoo đứng bên cạnh, chứng kiến Minseok lao vào Jaehyuk với cơn giận dữ không chút kiềm chế. Cả hai chỉ kịp nhìn nhau trước khi vội vàng kéo Minseok ra, giữ chặt lấy cậu để ngăn không cho cậu tiếp tục đấm thêm nữa.

"Bình tĩnh lại đi, Minseok!" Wangho gằn giọng, cánh tay siết chặt để ghìm cậu lại. "Đánh cậu ta nữa thì Kwanghee cũng không quay lại đâu."

Minseok vẫn còn thở hổn hển, mắt đỏ hoe, nhưng nghe đến tên Kwanghee thì động tác mới dần chậm lại. Cậu hất mạnh tay Wangho ra, nhưng không lao tới nữa, chỉ đứng đó, siết chặt nắm đấm, ánh mắt vừa căm tức vừa đau lòng nhìn Jaehyuk.

Siwoo buông một tiếng thở dài nặng nề. Cậu nhìn Jaehyuk – người đang đứng đó, môi đã bật máu, ánh mắt vẫn còn mơ hồ như chưa thể tin nổi những gì đang xảy ra.

"Jaehyuk, cậu nghĩ Kwanghee sẽ luôn ở đó chờ cậu à?" Wangho khoanh tay trước ngực, giọng nói không còn lạnh lùng như trước, mà mang theo chút bất lực và trách móc.

Siwoo khẽ nhún vai, ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn không che giấu được sự thất vọng.

"Cậu có biết anh Kwanghee đã đau đến mức nào không?" Siwoo nói, giọng trầm xuống. "Đến mức chẳng còn đủ sức để ghét bỏ hay oán trách cậu nữa."

Minseok nghiến răng, giọng khàn đi vì tức giận "Đáng lẽ em phải đánh anh nhiều hơn."

Jaehyuk không phản bác, cũng không nói lời nào. Cậu chỉ đứng đó, với bàn tay siết chặt, móng tay ghim vào da đến mức đau nhói, nhưng chẳng thể bằng nỗi đau trong lòng.

Wangho lắc đầu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng nặng nề.

"Cậu thật ngu ngốc, Jaehyuk."

Siwoo cũng quay đi, để lại một câu cuối cùng

"Đáng đời cậu Jaehyuk"

Họ không nhìn lại, không ai nói thêm lời nào nữa.

Dẫu sao... chuyện đã rồi.

Kwanghee rời đi, mang theo cả những tổn thương và những tháng năm yêu nhau mà không thể giữ được nhau.

Jaehyuk không khóc. Cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt dán vào khoảng không vô định, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó đã từ lâu chẳng còn tồn tại. Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở nặng nề và nhịp tim đập hỗn loạn nơi lồng ngực.

Cậu biết mình đã sai. Biết rằng chính mình đã đánh mất người duy nhất từng yêu cậu bằng cả trái tim, không do dự, không toan tính. Nhưng nỗi hối hận có thực sự xâm chiếm tâm trí cậu lúc này không? Hay tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng đến vô vọng?

Ba lần tha thứ.

Ba lần phản bội.

Và rồi, chẳng còn lần nào nữa.

Giữa họ không còn những lời trách móc, không còn những tổn thương có thể vá lành, cũng không còn con đường nào để quay lại. Chỉ còn hai con người từng yêu nhau sâu đậm, nhưng rốt cuộc vẫn lạc mất nhau giữa cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro