xa cách, cách xa
Nửa đêm, Boseong thần kì tỉnh dậy.
"Oh shiet shibal tẩu ni ma..."
Quỷ tha ma bắt cái thứ cồn mà mấy ông Trung Quốc gọi là rượu, ở nhà tửu lượng của cậu không có tệ thế này đâu nha!
Lồm cồm mò mẫm trong bóng tối, Boseong thầm cầu nguyện mọi thế lực trên đời, làm ơn cho cái gì đó xuất hiện đi mà, là điện thoại của cậu thì càng tốt, hay cái công tắc đèn thôi cũng được.
Trời thương bé bồng bông tội nghiệp, vừa khấn xong thì điện thoại của Boseong sáng màn hình vì thông báo.
"Vãi cứt, 3 giờ sáng rồi á?".
Boseong bật flash, muốn chiếu ra xung quanh soi xem mình đang ở cái chỗ khỉ nào, đèn vừa sáng, khuôn mặt Tăng Kỳ âm trì địa ngục xuất hiện ngay bên cạnh.
"Cái đụ má?!"
***
"Kwanghee hiong!!!" Boseong vừa đạp cửa phòng đã ngoác mồm lên gọi lớn, cậu sải chân hết cỡ tới phòng ngủ vì nhìn thoáng qua phòng khách chẳng có ai.
Vào tới nơi, đập vào mắt cậu là anh mình đang nằm co rúm trên giường, kéo chăn đắp nửa thân trên còn lộ ra đôi chân. Boseong chắc chắn đó là Kwanghee, vì chiếc quần kẻ thương hiệu màu lông chuột, có vết tích bị đổ cà phê ở phần gấu quần cực kì dấu ấn cá nhân (Boseong là người làm đổ cafe). Còn Jaehyuk...
Jaehyuk đang nằm ôm bụng quằn quại dưới sàn nhà???
"Làm cái gì vậy Jaehyuk hiong?"
"B-bị chuột rút..." Jahyuk khó nhọc lên tiếng.
"Thế còn Kwanghee hiong?"
"Anh ấy kêu bị lạnh nhưng mà nóng."
"Nói cái gì vậy Jaehyuk???" Kwanghee ở trong chăn buông lời chửi thầm.
Tăng Kỳ lúc này mới đuổi tới nơi, cửa khách sạn là loại khoá tự động, anh ta đứng ngoài vừa thở vừa đập cửa.
Chờ Boseong ra mở cửa rồi, Jahyuk mới bò lên giường, nói nhỏ với người trong chăn.
"Em dùng số cũ, anh bỏ chặn đi mà"
Trước khi rời đi còn lưu luyến úp mặt vào cái bọc chăn hít một hơi.
Tăng Kỳ xổ một tràng tiếng Trung với Jaehyuk, Boseong đứng bên cạnh vừa ngáp vừa nghe, dù không hiểu là nói cái gì, nhưng trông tướng chống nạnh của hai ông này đều mắc cười chết đi được.
Cười xong thì nhận ra mình cũng đang chống nạnh. Boseong hắng giọng, nhưng chẳng ai quan tâm.
Nói chán rồi Tăng Kỳ đi về trước, lúc quay ra chào Boseong thì thấy hai mắt cậu ta dính lại vào nhau rồi, bèn trở lại giục Jaehyuk nhanh nhanh lên về cho người ta còn nghỉ. Jaehyuk tính nán lại một chút, vẫn bị Tăng Kỳ lôi kéo đến mức phải tạm biệt Boseong.
Boseong thì rất hân hạnh được thân ái chào tạm biệt. Cậu đóng cửa, trở lại vào phòng tìm Kwanghee.
Do họ thuê phòng một khách một ngủ hai giường, nên Boseong chẳng tội gì phải chiếm chỗ ngủ của hiong. Cậu thả người xuống chiếc giường êm ái còn lại, thử gọi Kwanghee nhưng không thấy anh trả lời.
Kwanghee nằm im thin thít, cho tới khi anh nghe Boseong ngáy đều mới hé chăn lên kiểm tra. Khi chắc chắn là tên bồng bông kia ngủ thật rồi, mới nhổm dậy mò lấy áo khoác dưới sàn nhà. Điện thoại ở trong túi áo.
Jaehuyk nói anh bỏ chặn ấy à, nhưng anh làm gì chặn số Jaehuyk bao giờ?
Mà làm sao để biết mình chặn những ai nhỉ?
Mà số Jaehuyk là cái nào ấy nhỉ?
"..."
"Jaehyuk làm cái chó gì mà hết Kim Hyukkyu hiong đến Kwanghee hiong nhắn tin xin số nó thế?" Han Wangho đang lướt mạng thì tin nhắn của Kwanghee hiện tới, anh buột miệng hỏi thành tiếng.
"Một ông xạ thủ một ông đi top xin số cái ông xạ thủ từng là đồng đội của ông đi top?"- Dohyeon hỏi lại.
"Có nhất thiết phải thế không Dohyeonie?"
Dohyeon nhún vai, cậu vẫn đang trong trận.
"Chắc họ lập nhóm chia sẻ kinh nghiệm đi nghĩa vụ."
"Thế thì một người hỏi thôi là được mà?"
"Chắc Hyukkyu hiong quên không nhắn lại cho Kwanghee hiong rồi."
Han Wangho gật gù, Dohyeon nói có lí. Anh không nghĩ thêm gì nữa, nhắn dãy số quen thuộc mới copy ban nãy cho Kwanghee.
Đợi tới khi Jaehuyk về tới nhà chung, ngay lập tức chui vào phòng tắm đứng vã nước lên mặt cho tỉnh táo.
Kwanghee hiong phản ứng nhanh thật sự, giây trước còn đang hôn nhau say đắm, giây sau nghe thấy tiếng cửa mở đã một cước đạp Jaehyuk bay xuống sàn. Đẳng cấp solo kill King LCK nó là như thế à?
Jaehyuk nghĩ thế nào cũng không xuôi, ai mượn cái tên Boseong lại xuất hiện ngay lúc đó nhỉ? Nhưng mà dù sao thì Kwanghee hiong cũng đang đau lưng, bác sĩ bảo phải hạn chế vận động mạnh đúng không? Aisss thiên thời địa lợi mà nhân chẳng hoà.
"Chết tiệt Jaehyuk." Jaehyuk ôm đầu tự vấn lương tâm.
Môi của Kwanghee, mái tóc mềm mượt của Kwanghee, giọng nói của Kwanghee với âm lượng nhỏ tựa như tiếng một chiếc đài radio ro ro trong khoảnh khắc chỉ có hai người.
Kwanghee lim dim đôi mắt đáp lại nụ hôn của Jaehyuk.
Nhớ Kwanghee rồi. Vừa xa đã nhớ rồi.
Vừa hôn xong đã xa rồi.
Nhưng Kwanghee không bỏ chặn số, cũng không nhắn cho Jaehyuk một tin nào trên các trang mạng xã hội. Jaehyuk chờ anh đến khi trời sáng, sau đó ngủ quên luôn trong nhà vệ sinh.
Ngày hôm đó, cậu vác giao diện trông như mới ăn phải cái bánh bao thiu tới trường quay sự kiện cho JDG. Quản lý nhìn Jaehyuk e ngại, đồng nghiệp nhìn Jaehyuk e ngại, chỉ có Jaehyuk cách năm phút lại liếc nhìn cái điện thoại một lần. Hễ có thông báo gì khiến tiếng ting ting vang lên là lao tới vồ lấy nó.
Đến tận chiều tối, Kwanghee vẫn bặt tăm, Jaehyuk bắt đầu bị đưa vào thế nồi nước sôi, đứng ngồi không yên, rung chân rung đùi, cắn móng tay mất kiểm soát. Thiếu điều nhấc chân lên cắn luôn móng chân cho đủ bộ.
Quay quay chụp chụp cả một ngày dài rồi còn phải đi ăn cùng đối tác. Jaehyk chưa bao giờ để việc cá nhân ảnh hưởng việc làm ăn, nhưng lần này trên dưới mười lần cậu nháy hỏi staff khi nào thì xong chuyện.
"Gấp lắm à?"nbạn staff bằng tuổi Jaehyuk hỏi.
"Chứ gì nữa!" Jaehyuk bực dọc đáp.
Khi tư bản buông tha cho Jaehyuk thì cũng đã là nửa đêm rồi, giờ này nhắn tin cho ai cũng không tiện, Jaehyuk soạn tin nhắn rồi xoá, soạn tin nhắn rồi xoá, lặp đi lặp lại. Trong lòng Jaehyuk bỗng dâng lên một linh cảm xấu, cố dằn lòng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, lê lết đi tắm rồi gục xuống giường lúc hơn một giờ sáng.
Linh cảm xấu của Jaehyuk dần có xu hướng trở thành sự thật vào ngày hôm sau, khi cậu chờ cả buổi sáng ở khách sạn chẳng thấy người cần gặp đi qua. Jaehyuk hoang mang và lạc lõng, cứ loanh quanh ở sảnh chờ rồi quán cafe của khách sạn, tự nhủ chắc hiong đi chơi đâu đó rồi sẽ về thôi.
Mọi phương thức liên lạc Jaehyuk đều đã nhắn rồi, vẫn như xưa, chẳng có cái nào được hồi đáp. Ngày hôm ấy dài đến nỗi Jaehyuk không nhớ nổi mình đã trải qua nó bằng cách nào, cậu chỉ biết mọi chỉ số cảm xúc của mình đã tụt xuống tận vực thẳm. Tự bịa ra mọi lí do để chối bỏ hiện thực tàn khốc rằng mình chỉ còn một mình.
Kwanghee hiong đã rời đi, bỏ lại Jaehuyk một lần nữa.
***
"Minseokie?" Lee Minhyeong khua khua tay trước mặt bạn "Minseokie? Ryu Minseok!!!"
"Há?" Minseok giật mình đáp lại.
Minhyeong chỉ tay vào màn hình báo AFK của Minseok.
"Ủa... shibal tẩu nỉ ma cái... à may quá đây acc phụ..."
Ryu Minseok out trận, thả người ra sau ghế đầy mệt mỏi, ngửa đầu lên nhìn Minhyeong phía sau bằng đôi mắt không giấu nổi lo âu. Minseok nhỏ bé, mọi chi tiết đều nhỏ bé, Minhyeong dùng hai tay ôm gọn lấy gương mặt bạn của hắn, cưng nựng hỏi thăm.
"Có chuyện gì thế?"
Minseok lắc đầu, cụp mắt xuống. Đặt tay lên bàn tay bạn vẫn đang áp trên má mình.
Minhyeong biết bạn đang có tâm sự, nhưng bạn không muốn nói tức là chưa phải lúc. Chẳng nỡ gặng hỏi nhiều, hắn chuyển chỗ sang bên cạnh Minseok, dang hai tay ra. Minseok biết hành động ấy nghĩa là gì, và cậu cũng đang rất cần một cái ổ ấm áp, Minseok lao vào vòng tay Minhyeong, để bạn xoa lưng cho mình.
"Có phải lần đầu đi Chung Kết Thế Giới đâu, sao lại lo lắng thế?"
"Không phải..." Minseok đau lòng đáp lời bạn "Hyukkyu hiong giấu mình, mình đã không được biết Kwanghee hiong nhập viện vì chấn thương lưng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro