vùng vẫy, vẫy vùng
Kim Kwanghee cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, anh rẽ dòng người mà chạy, bộ dạng hấp tấp chẳng ăn nhập với sự ì ạch của phố đi bộ, thu hút cái ngoảnh đầu hiếu kì của không ít người. Đôi mắt Kwanghee hoảng loạn, phía trước nhoè đi, anh lướt qua từng gương mặt chẳng quen biết đang nhìn mình, dáo dác tìm kiếm một nơi nào đó để ẩn nấp. Anh muốn trốn, anh muốn khuất khỏi tầm mắt của người đang đuổi theo mình.
Chuyến đi này là một thảm họa, trời ơi, hình như nó đã là một thảm họa từ khi còn trong kế hoạch.
Từ chuyện năm người hẹn nhưng chỉ có hai người đi, từ khi Kwanghee vô ý gạt tay để ly Americano lênh láng trên cuốn hộ chiếu, từ khi trước ngày bay hai hôm anh bị một chiếc xe đạp thụi ngang người, nằm dí giữa đường...
Nhưng hỡi ôi, Kwanghee đã tìm cách xử lí hết những vấn đề ấy. Hai người đi thôi ư? Cũng được! Hộ chiếu không có hiệu lực ư? Vội vã liên hệ người tìm cách xin cấp lại ngay trong tháng! Cái lưng của anh à? Tới phòng chụp X quang, nghe bác sĩ nói tình trạng không quá nghiêm trọng, vẫn có thể đi du lịch, miễn là không di chuyển quá nhiều.
Ngẫm lại, hình như đó là cách ơn trên ngăn cảnh Kwanghee, tiếc là anh không đọc được lòng tốt của người.
Mà bác sĩ nói cái gì ấy nhỉ? Giờ anh đang chạy bằng cả tính mạng với cái lưng đau nhói lên sau mỗi bước chân đây.
Kwanghee không biết tiếng Trung, không biết đường, cũng không mang theo cả điện thoại. Anh đang tự đưa bản thân ra khỏi vùng an toàn, càng chạy, ông tướng Boseong càng khó tìm thấy anh, nhưng giờ Kwanghee nào đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Phía sau anh, sát ngay sau, người ấy cũng đang lách qua dòng người ngược chiều một cách vội vàng đến mức thô lỗ.
"Kim Kwanghee!" Giọng Jaehyuk nghe như một tiếng gầm.
Còn đối với Kwanghee, âm thanh đó là một tiếng chuông báo động, chạy đi, chạy tiếp đi, nhanh chân lên Kim Kwanghee!
Dáng chạy xiêu vẹo khó coi của Kwanghee khiến Jaehyuk sốt ruột đến mất hết lí trí. May thay, cái lưng đau nhức của anh đang dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Jaehyuk gần đạt được mục tiêu rồi, cậu đột ngột bứt tốc. Chắc họ đã đuổi nhau khắp một con phố, Kwanghee đã rẽ bừa không biết bao nhiêu lần, nhưng không thể cắt đuôi được tiếng bước chân dồn dập nặng nề của người kia, cũng không phân biệt được đó liệu có phải là tiếng vọng của chính bước chân mình. Kwanghee không dám ngoảnh lại nhìn, anh chỉ có một nỗi sợ, nỗi sợ đang điều khiển cả con tim và lí trí anh, chính nó bắt anh phải chạy.
Nhưng Kwanghee không nổi nữa rồi.
Anh ngoặt đại vào một con ngõ, để bàng hoàng khi thấy phía bên kia tàn nhẫn thay là một bức tường gạch tối om.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân. Kwanghee không làm chủ được nữa, anh lao thẳng vào bức tường phía trước bằng chút sức lực cuối cùng.
"Chết tiệt, anh điên à?"
Park Jaehyuk đuổi kịp rồi. Park Jaehyuk ôm được anh rồi.
"Buông ra!"
Kwanghee càng vùng vẫy, vòng tay Jaehyuk càng siết chặt như gọng kìm. Cậu ta ghì lấy anh, hai chiếc xương bướm sau lưng Kwanghee rõ ràng cảm nhận được khuôn ngực phập phồng hô hấp, Jaehyuk phả từng hơi thở vào gáy anh nóng rực, tay cậu đã nhanh hơn, nắm hai cổ tay của anh đang ôm phía trước. Bây giờ, mọi nỗ lực chống cự của Kwanghee đều vô nghĩa, anh đã nằm gọn lỏm trong tầm kiểm soát của người kia.
"Buông anh ra Park Jaehyuk!".
"S-sao thế?" Jaehuyk lắp bắp hỏi.
"Không thích! Buông ra!" Kwanghee lớn tiếng nạt, anh lúc này như con nhím xù lông cáu kỉnh.
"Không thích có thể né tránh? Sao lại chạy? Chỉ có sợ hãi mới chạy."
Jaehyuk lí luận một tràng, thấy người trong lòng mềm ra một chút, xem chừng đang sắp xếp câu từ để vặc lại. Cậu từ từ lỏng tay, lại nhận ra Kwanghee hình như đang dựa dẫm vào mình đôi chút, nên cũng giảm cảnh giác. Và Kwanghee chớp vội lấy thời cơ đó, vùng lên tháo chạy.
"Đừng nháo!" Jaehyuk quát lớn.
***
Khi biết Boseong và Kwanghee sẽ tới Trung Quốc cho kì off season sắp tới, Hyukkyu trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi:
"Là ý tưởng của ai vậy?"
"Của em." Boseong hào hứng đáp "Sao vậy ạ?"
Hyukkyu nhún vai "Không sao cả."
"Chúc hai đứa thượng lộ bình an, nhớ trông chừng Kim Kwanghee nhé!"
"Gì vậy anh."- Boseong bật cười nghĩ tới cảnh mình dắt bé Kim Kwanghee đi dạo trên phố - "Lớn hết cả rồi mà."
Nhưng ý Kim Hyukkyu không phải là tuổi tác.
Boseong cũng chợt nhớ ra. Cậu đưa tay lên vỗ trán, thở hắt ra.
"Aygu, em quên mất, aygu..."
"Bắc Kinh luôn à?"
"Chính là Bắc Kinh ạ."
"Chắc không xui tới vậy đâu, nhỉ."- Hyukkyu vỗ vai trấn an cậu em đang ôm đầu hoảng loạn của mình, Boseong mỗi khi quá cảm xúc là mặt với tai lại đỏ bừng lên.
"Mong là vậy ạ..."
Trường hợp hi hữu nhất vẫn cứ thế mà xảy ra, khoảnh khắc bước vào nhà hàng và trông thấy Jaehyuk, Boseong đã có cho mình một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao muốn tâm sự với ông thần số phận.
Nhưng không được, chuyện quan trọng trước mắt là phải chữa cháy cái đã, Boseong gấp gáp tóm lấy hai vai Kwanghee, dứt khoát xoay người anh lại hướng về phía cửa ra vào.
"Chỗ này đông quá, mình đi nhà hàng khác đi"
"Chỗ kìa."- Kwanghee chỉ tay vào bàn trống ngay gần lối cửa, thẳng mặt bọn họ.
"Shib..."- Boseong mím chặt môi, kìm nén câu chửi chó đẻ quen thuộc đã phun ra được một nửa.
"Boseong à?".
Boseong thấy đầu mình kêu oang một tiếng.
"Có phải là Boseong đó không?"
"Đéo phải đâu." Boseong thì thầm.
Trong tay cậu, hai vai Kwanghee gồng lên, căng cứng. Anh đứng như trời trồng, nhưng run lập cập.
Jaehyuk chỉ vô tình đánh mắt ra lối cửa thì thấy ngay bóng dáng rất quen của người đồng đội cũ. Ở nước ngoài lâu, những người đồng hương nhận ra nhau nhanh lắm, huống hồ hai người còn có thời gian chơi cùng một đội. Cậu vội xin phép mọi người, đứng lên bước nhanh về phía Boseong.
Boseong bị dồn vào thế chân tường, chạy chẳng được mà tàng hình cũng không xong, khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó, tính quay lại chào hỏi Park Jaehyuk một câu, thì bất ngờ Kwanghee trong tay cậu vùng chạy.
Boseong chỉ kịp ú ớ, chân vừa nhấc lên muốn chạy với theo thì lại tới bị Park Jaehuyk túm ngược lại.
"Cậu ở lại với mọi người, tôi đuổi theo anh ấy."
"Người nào???" Park Jaehyuk đã mở cửa chạy biến.
"Này Park Jaehyuk à? Người nàooo???"
Boseong hoàn toàn sụp đổ. Cậu nhớ nhà rồi.
"Cậu gì ơi?" Tăng Kỳ gọi, anh đã nhận ra người chơi đường giữa của kt Rolster - đội tuyển đầu tiên ngắt chuỗi bất bại của GenG tại LCK mùa hè.
"Chi bằng ngồi đây làm một ly chứ hả? Họ sẽ trở lại sớm thôi."
***
Trước mắt Jaehyuk, Kwanghee cứ ẩn rồi lại hiện trong dòng người. Nỗi thấp thỏm lo sợ của cậu cũng theo mỗi lần mất dấu anh mà thêm lớn. Giống như những giấc mơ ám ảnh Jaehyuk mỗi đêm, anh cũng tựa hồ gần ngay trước mắt, chỉ đến khi vươn tay muốn chạm vào, mới biết trước mắt là hư không.
Họ có thể là hai người đồng đội thân thiết, cũng có thể chỉ là người dưng bị ràng buộc bởi hợp đồng làm ăn. Nhưng chẳng thân phận nào phù hợp để lí giải nỗi nhớ nhung khắc khoải, ngày đêm vần vò trái tim Park Jaehyuk trong những ngày xa cách.
Ngày Jaehyuk biết tin anh rời đi, là ngày anh rời đi. Jaehyuk mặt mũi xám xịt cắm chốt ở quán net cả ngày, chơi bộ môn yêu thích hết trận này tới trận khác, nổi cơn tam bành khi quá lâu mà không tìm được trận, phải mở một tab khác chơi song song một game khác. Vốn ngày thường Jaehyuk là kẻ to xác nhưng mềm mại dễ ngại ngùng, hôm nay bất chợt biến thành một quả bom không biết khi nào nổ. Người xung quanh giữ ý, chỉ dám vỗ vỗ vai, khuyên cậu ta có gì thì bình tĩnh giải quyết, rồi trốn biệt.
Nửa đêm, Jaehyuk mò về kí túc trong trạng thái say mèm. Đến khi thả người xuống giường lại hoảng hốt bật dậy, thế mà lại mò đến giường của anh mất rồi. Chăn anh từng đắp, gối anh từng nằm, mùi hương quen thuộc này chắc chắn là của Kim Kwanghee.
Jaehyuk im lặng hồi lâu, rồi vươn tay ra chầm chậm kéo gối của anh lại, ôm nó vào lòng, có lẽ là đang khóc?
Không ngờ tới được rằng Kwanghee vẫn ở đó.
Anh đứng chết trân trong bóng tối, tròn mắt nhìn Park Jaehyuk mở cửa phòng mình như lẽ đương nhiên. Kwanghee nửa đêm khát nước nên tỉnh dậy tìm nước uống, do phòng quen nên chẳng thèm bật đèn, nhưng vừa nhấc bình nước lên thì cậu ta bước vào, tay cầm bình nước của anh vẫn còn đang giữa không trung.
Thận trọng hết sức có thể để không phát ra tiếng động nào, Kwanghee rón rén nhón chân về phía cửa phòng, định cứ thế rời đi nhường phòng cho Jaehyuk ngủ. Nhưng cánh cửa quỷ ma không rõ là ở chỗ nào, lúc Kwanghee vặn tay nắm cửa, nó kêu cạch một tiếng lớn.
"Kwanghee hiong..." Bước chân anh khựng lại.
Jaehyuk đã ngẩng đầu lên từ khi nào, đang nhìn anh chằm chằm.
"Kwanghee hiong... qua đây với em đi?"
"Kim Kwanghee, em thích anh nhiều lắm!"
Chạy đi Kwanghee, chạy liền đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro