thật sự
"Hôm đấy là anh đúng không?"
"Em cứ ngỡ mình đã say đến ảo giác rồi"
"Nhưng hôm đấy thật sự là anh đúng không?"
Jaehyuk đứng trước cửa nhà anh, vừa gấp gáp thở vừa gấp gáp hỏi. Cậu đã chạy, chạy không nghỉ một giây từ quán nhậu tới nhà anh. Cậu không đủ kiên nhẫn để gọi taxi, còn quá thừa bối rối để ngồi một chỗ. Nên Jaehyuk chạy.
Kwanghee nheo mắt nhìn bóng dáng lừng lững đối diện. Anh cũng say quắc, lại không mang kính. Kwanghee chỉ đơn giản là quá buồn chán, tự mua rượu và đồ nhắm về uống một mình. Chẳng rõ là đã nốc bao nhiêu, khi Jaehyuk vô duyên đến bấm chuông inh ỏi, anh còn tưởng mình sảng, lúc mở cửa ra còn lè nhè hỏi ai đó. Cho tới khi mùi thơm thoang thoảng của người từng dỗ anh vào giấc từng đêm gõ cốc cốc vào trí nhớ. Kwanghee sửng sốt đến tỉnh ra vài phần.
Jaehuyk lặp lại những thắc mắc của mình, nhưng Kwanghee chỉ lặng im nhìn cậu.
Trong cơn say, người mình muốn gặp nhất tìm đến gặp mình. Thôi tỉnh làm gì nữa, đang có xíu alcohol trong người cũng tốt, say xỉn thật sự là cái bảo hiểm cực uy tín cho người hèn, nó giúp Kwanghee đủ liều lĩnh để làm những điều không tưởng, mà nếu cái sự liều lĩnh ấy không hay ho gì lắm, thì có thể đổ lỗi do mình say. Chí ít Kwanghee không cần lừa dối bản thân nữa, anh có thể làm điều mình thực sự muốn làm. Điều anh luôn khao khát, là Jaehyuk.
Một lần nữa, Kwanghee chủ động tiến tới ôm lấy mặt Jaehyuk muốn hôn, nhưng Jaehyuk dùng ngón trỏ chặn môi Kwanghee lại, đồng thời đẩy anh ra xa, hành động dứt khoát và mạnh mẽ hơn nhiều cái đêm ở Trung Quốc.
"Anh đừng thế nữa!"
Kwanghee ngơ ngác nhìn Jaehuyk.
"Sao thế?" anh nghèn nghẹn hỏi.
Jaehuyk gạt tay Kwanghee ra khỏi má mình.
"Đừng trêu đùa tình cảm của em nữa, đừng coi thường em mãi thế!"
"Anh không có?" Kwanghee oan ức rơi nước mắt.
"Anh có! Kwanghee hiong! Anh tập có trách nhiệm với cuộc đời mình đi! Em đã theo đuổi và chờ đợi anh bằng tất cả chân thành. Còn anh thì sao? Anh trốn tránh rồi từ chối em, giờ anh lại muốn em hôn? Anh không tự thấy nực cười ư Kim Kwanghee?"
"Giờ em dám trách ngược lại anh đấy à? Thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh đi. Thử lên giường với một người nói yêu mình nhưng sau đó họ công khai yêu người khác đi. Anh có thể làm gì khác à Jaehyuk? Giờ em đến hỏi những chuyện đó để làm cái gì? Đúng! Là anh đấy! Chính anh đã ở trong phòng cùng em đêm đấy! Rồi sao? Có thể quay ngược về quá khứ không? Có thể thay đổi gì không?"
Kwanghee vừa khóc vừa nói, giọng anh run lên vì giận dữ, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay trả cho Jaehyuk. Jaehyuk nhếch mép cười khổ, cậu dựng Kwanghee đang lảo đảo sắp gục đứng thẳng lên, ép anh nhìn vào mắt mình.
"Anh nói như mỗi anh là nạn nhân vậy Kim Kwanghee. Ok! Cứ cho là em sai, vì em quên hết chẳng nhớ con mẹ gì. Nhưng anh có nhận ra không Kim Kwanghee? Tình yêu của anh nhỏ bé đến nỗi chẳng đáng để anh hi sinh, đứng trước gian khó, em luôn là thứ đầu tiên anh sẵn sàng vứt bỏ. Từ lúc anh nhận ra anh có tình cảm với em, đã bao giờ anh định nghiêm túc với nó chưa?"
"Anh ích kỉ vô cùng. Sao anh lại im lặng, sao lại chọn cách che giấu tất cả, em không có quyền được biết ư? Mình bỏ lỡ nhau chỉ là do một mình em thôi ư? Anh nghĩ vậy à?"
Kwanghee không đáp.
"Thế đấy!" Jaehyuk buông tay khỏi vai anh, xoay người rời đi.
Kwanghee muốn giữ cậu lại, nhưng Jaehyuk chẳng khó để thoát khỏi cái níu tay vô lực của anh.
"Jaehyuk à?"
Nếu một cái níu là không đủ, Kwanghee bước vội tới ôm chặt lấy cậu, áp mặt vào lưng Jaehyuk. Lần đầu tiên sau rất lâu rồi, Kwanghee mới chủ động tiến về phía em, bước đầu tiên và duy nhất, trước đó Jaehyuk đã bước 999 bước rồi.
"Đừng mà, đừng đi mà, anh xin lỗi Jaehyuk."
Kwanghee kiễng chân hôn nhẹ lên gáy Jaehyuk, rồi tựa cằm lên vai em, lần này Jaehyuk không tránh nữa, cậu xoay người nắm lấy tay anh.
"Đừng như vậy nữa!"
Cảm nhận được Jaehyuk bỗng nhiên xa vời vợi khiến Kwanghee mất bình tĩnh, mặc kệ Jaehyuk cự tuyệt, một tay anh luồn trong tóc gáy Jaehyuk, ghì cậu vào hôn mình. Nụ hôn chiếm đoạt vụng về đến mức Jaehyuk nổi giận, cậu dùng sức siết chặt lấy eo Kwanghee, để rồi phải bất lực buông ra khi cảm nhận được độ cứng của đai bảo vệ.
Nụ hôn bị buộc phải dừng lại vì Kwanghee nấc liên tục, một phản ứng bình thường của cơ thể khi khóc. Anh luống cuống muốn mình xử lí thật nhanh, quay trái quay phải, rụt tay về giữ trước ngực rồi lại đưa lên bịt mũi. Jaehyuk vừa xoa vừa vỗ lưng cho anh, chậm rãi và bình thản. Nhưng Kwanghee đang rối, anh nhìn vẻ điềm tĩnh đó và nghĩ đó là sự thờ ơ.
"Jaehyuk."
"Dạ?"
Kwanghee thổn thức, anh cẩn trọng lựa từng chữ, cố gắng vớt vát chút hy vọng về tình yêu của mình.
"Hãy để lộ một chút sơ hở đi mà. Để anh biết em còn yêu anh. Để anh có cơ sở để đánh liều một lần này thôi..."
Jaehyuk nhìn anh hồi lâu, gạt đi những giọt lệ nơi hốc mắt đỏ hoe trước khi cúi đầu nuốt lấy những lời chẳng còn ý nghĩa, nụ hôn bỏng cháy như bén cồn trong hơi thở Kwanghee.
"Bao nhiêu tình cảm và danh dự đều cho anh hết rồi, Kim Kwanghee, anh còn muốn gì nữa? Em đã chẳng còn giữ lại cho mình điều gì nữa rồi."
Jaehyuk cũng thấy trước mắt nhoè đi, cậu chớp vội để lấy lại tầm nhìn.
Hai người kẻ tiến người lùi di chuyển vào trong nhà, liếc thấy đống vỏ chai ngổn ngang trên bàn, Jaehyuk không rõ người đang hôn cậu là Kim Kwanghee, hay chỗ soju đã cạn. Jaehyuk thở dài, phân vân việc gõ trán anh, con sâu rượu trong lòng thấy em dứt ra hơi lâu liền không ngừng ngọ nguậy câu kéo sự chú ý.
"Uhm, hôn anh..."
Dẹp hết đi, cậu sẽ không cho anh nghĩ lại đâu, Jaehyuk quyết tâm sẽ không dừng lại giữa chừng nữa, dù anh có cầu xin cỡ nào, dù ngày mai tỉnh rượu anh có chửi mắng đánh đập hay ghét bỏ đi chăng nữa, Jaehyuk cũng sẽ không dừng lại. Kim Kwanghee cần phải học cách trả giá cho những gì anh đã gây ra, Jaehyuk nhịn đủ rồi.
Nhưng dường như ý Kim Kwanghee cũng là mong Jaehyuk hãy tiếp tục, trong cơn khoái cảm đưa đẩy, lần đầu tiên Kwanghee chủ động hôn xuống yết hầu đối phương, hai tay quờ quạng lôi lôi kéo kéo áo khoác Jaehuyk, cậu chỉ đơn giản phối hợp lắc vai mấy cái, áo khoác đã nằm dưới sàn.
Đến khi hai người chạm vào được chăn đệm trên giường anh, Jaehyuk men theo đường eo cong, vén áo Kwanghee để lộ ra chiếc đai bảo vệ, thành thục gỡ nó ra. Phần bụng trắng trẻo bày ra trước mắt, chiếc áo ban nãy vén lên quá ngực, lộ ra hai điểm hồng bắt mắt. Từ góc nhìn của Jaehyuk, trông Kim Kwanghee đẹp đến vô thực, từng đường nét trên cơ thể đương mời gọi, sóng tình đong đưa trong đôi mắt mơ màng. Tiên cảnh khiến Jaehyuk vô thức nuốt nước bọt kêu ực một tiếng, cổ họng khô khốc, đũng quần đã sớm căng đến phát đau. Cậu gục trên vai anh, nắm lấy tay Kwanghee chạm vào phần hạ bộ của mình.
Dù đã hạ quyết tâm làm tới, nhưng Kwanghee vẫn bị doạ hết hồn, theo phản xạ rụt tay về, anh không quản được cơ thể đang run lên vì sợ.
Lần trước hai người họ cũng tới bước này là dừng lại.
Jaehyuk muốn dỗ dành anh, nhưng lựa câu nào cũng thấy ngại đến không nói ra được thành tiếng. Chỉ có thể cúi xuống hôn hôn, rồi nương theo từng hơi thở gấp gáp nặng nề mà dụ dỗ.
"Anh giúp em với... đi mà..."
Chính Kwanghee cũng phải thốt lên một âm cao trong họng khi lòng bàn tay trực tiếp chạm vào dục vọng nóng bỏng sớm đã căng cứng. Jaehyuk hướng dẫn anh tuốt lộng như nào, anh cũng lặp lại y chang như thế. Gò má, vành tai, cả cơ thể Kwanghee đều đỏ lựng vì xấu hổ. Jaehyuk say đắm, mùi thơm ngọt ngào của riêng Kim Kwanghee cứ quẩn quanh nơi chóp mũi. Một tay theo từng cơn kích tình mà nhịp nhàng lên xuống, tay còn lại cũng không ngơi nghỉ, xoa nắn hai má mông đến hằn xước vệt móng tay.
Gặm cắn từ cổ xuống ngực, Jaehyuk cũng phải bất ngờ vì trái tim anh đập loạn như trống dồn.
"Kim Kwanghee?" Jaehuyk bất ngờ gọi.
"H-hả? Um..." Anh ngửa cổ, khó nhọc trả lời giữa những rên rỉ.
Khi những day cắn nơi hai điểm hồng trước ngực lướt dần xuống bụng dưới, Kwanghee phải vội đưa tay lên che mắt, tiếng rên ngày càng mất kiểm soát. Anh cong người né tránh, muốn đẩy đầu người kia ra, liền bị Jaehyuk khóa chặt.
"Jaehuykie... A, đừng làm thế mà..."
Jaehyuk ngậm lấy ngón tay anh khi Kwanghee cố dùng tay che miệng cậu, đầu lưỡi mềm quét qua phần thịt ngón tay. Anh ngạc nhiên mở tròn mắt, rồi phải vội nhắm tịt lại bởi cảnh xuân quá đỗi trần trụi. Jaehyuk vớ một chiếc gối kê dưới lưng anh, chống tay nhìn anh đang mờ mịt trong khoái cảm bên dưới mình, cậu tháo bỏ cặp kính, tháo bỏ phần lí trí cuối cùng mình còn giữ.
"Jaehyuk à... Park Jaehyuk..." Anh nức nở gọi.
"Em đây." Jaehyuk yêu chiều thủ thỉ "Ôm em đi, Kwanghee à!"
Jaehyuk cũng khẽ rên lên một tiếng trầm trong họng khi tiến vào. Mới vào được một nửa, Kwanghee đã gần như không chịu nổi rồi. Cậu cúi xuống hé môi ngậm lấy môi Kwanghee dỗ dành, lưỡi mềm ấm tìm tới nhau, mải mê quấn quýt. Nhưng anh vẫn như con thú bị thương quằn quại khóc lóc, tay để sau lưng Jaehyuk cào một đường dài, hai chân vòng qua hông cậu quắp chặt tựa như một chiếc thắt lưng. Kwanghee đau, rất đau. Tuy không câu nào nói đau, phía dưới cũng cố không né khỏi những lần ấn vào ngày một sâu của Jaehyuk. Cơ mà bộ dạng khổ sở nhắm mắt nhíu mày, cùng sự co siết hỗn độn bên dưới đã tố cáo tất thảy.
"Thả lỏng ra đi Kwanghee..." Jaehuyk vuốt mái tóc bết mô hôi của anh ngược ra sau, hôn lên những giọt nướt mắt nóng hổi. Kwanghee nghiêng đầu khóc, thần trí mơ hồ, lơ lửng trước mắt anh là chiếc nhẫn trên dây chuyền Jaehyuk nhờ anh đeo ngày nào, đang đung đưa theo từng chuyển động của cậu ta, như một phép thôi miên.
"Anh yêu em, Jaehuyk..."
"Dạ?"
"Anh yêu em lắm, anh rất yêu em, Jaehyuk ơi... Á..."
Jaehyuk hẫng một lúc vì bất ngờ, sau đó mạnh bạo đẩy lút cán khiến anh cao giọng, di chuyển hông ngày một nhanh hơn, Kwanghee kích thích cậu, cậu không thể cưỡng lại được.
"Đêm còn dài lắm Kwanghee hiong." Jaehuyk bế thốc anh lên để Kwanghee ngồi trên đùi mình, tư thế này khiến thứ bên dưới lại vào sâu thêm một chút "Anh còn phải chịu trách nhiệm dài dài."
Kwanghee chật vật quệt vội nước mắt, những tiếng nỉ non của anh giờ đang ở ngay bên tai em, còn em của anh thì đã ở trong vòng tay anh rồi.
"Jaehyuk của anh,
Anh xin lỗi
Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro