sự thật
Sau ngày hôm đó, người dùng Ruler đã hoàn toàn biến mất khỏi các tài khoản mạng xã hội của tuyển thủ Rascal. Tin chấn động này được khui do một fan theo thói quen đi stalk, bạn ấy tá hoả nhận ra tấm ảnh chụp cùng anh trên tài khoản Instagrams của Jaehuyk đã biến mất không còn dấu vết.
"Kết thúc rồi... kết thúc thật rồi...?" - Trích một bình luận đáng thương phía dưới bài viết.
***
Kwanghee như bị rút cạn sức sống sau ngày hôm đó, anh hoàn toàn mù mịt, không thể hiểu nổi chính mình.
Tự biện minh rằng mình đã làm điều đúng đắn, hai người đàn ông ở cái xã hội định kiến này vốn định sẵn làm gì có một kết cục tốt đẹp. Rời xa nhau, cuộc đời Jaehyuk chẳng cần anh vẫn còn đó một tương lai đầy hứa hẹn phía trước.
Nhưng khi chứng kiến ánh mắt từng nhìn mình say đắm thiết tha nay bỗng nguội lạnh chỉ còn sự xa cách, trái tim của Kwanghee cũng theo đó mà thấp thỏm lo âu, tựa như một con chim sẻ đang đập cánh hoảng hốt trong lồng ngực. Hoá ra nếu Jaehuyk không để tâm sẽ có dáng vẻ khó gần như thế.
Kwanghee bất lực trong việc gọi tên cảm xúc mình đang mang, nhưng anh chắc chắn đó là điều khó chịu nhất mà anh sẽ trải qua trong đời. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Kwanghee ngột ngạt và mệt mỏi đến chóng mặt. Này là hối hận hay tội lỗi? Là đúng hay là sai? Hay chỉ đơn giản vì nó là một quyết định đi ngược lại những điều anh muốn, nên mới thấy bức bối thế này?
Vậy điều anh muốn là gì?
Kwanghee chẳng cần biết máy tính còn đang bật hay tắt, xoay ghế, trườn lên giường.
Hôm nay cả gia đình về quê, Kwanghee làm sao dám thiếu, chỉ là hôm nay bên đội có chút việc cần xử lí. Chắc là ngày mai anh sẽ đi, nhưng với cái tình hình này thì Kwanghee không chắc.
"Alo?"
"Là em."
"Ừ biết rồi, chị có lưu số mày mà?"
Kwanghee đang muốn mở miệng nhờ chị lo giúp việc ở quê, thì bị chặn họng.
"Mày xong việc chưa, liệu mà về đây sớm sớm đi, mọi người rất quan tâm vì năm sau mày đi nghĩa vụ đấy."
Kwanghee chỉ biết vâng dạ. Rồi cúp máy.
Cả ngày nay anh lười biếng, chẳng thiết ăn gì, cũng chẳng làm gì, chỉ đơn giản nằm hít thở đều, nghe tiếng người tiếng xe đi qua nhà mình. Con chim sẻ trong lồng ngực anh đã thôi vẫy vùng, nó đã nằm gục chết nơi cõi lòng tan nát, Kwanghee chẳng còn cảm thấy gì nữa, dù là đau đớn hay vui vẻ. Đây không phải một tín hiệu tốt, ngược lại, Kwanghee khó mà chịu đựng được sự vô cảm, dù là của mình, không thể cười cũng không thể khóc. Anh nghĩ nếu mình còn thế này thêm nữa, sẽ sớm đến ngày phát điên.
"Alo?" Hyukkyu bắt máy.
"Đi đạp xe không hiong?"
"Ha?" Hyukkyu nhếch miệng cười "Bị xe đạp tông vào lưng mất trí luôn rồi, không sợ ha?"
"Biết sợ thì mới tránh được tai nạn chứ!"
"Nói thì hay. Lưng ổn chưa mà đi xe đạp?"
Chắc chắn là chưa, Hyukkyu không thấy Kwanghee đáp.
"Thương binh thì ngoan ngoãn ở nhà đi, xíu nữa còn đi nhậu mà." Giọng Hyukkyu vẫn cứ đều đều, dù là trách móc hay hoan nghênh.
"Anh đi à?"
"Mày ấy chứ?" Hyukkyu khó hiểu hỏi lại "Boseong nay xin nghỉ stream để đi nhậu chia tay Jaehyuk còn gì?"
Không thấy bên kia đáp lại, Hyukkyu thở dài.
"Tưởng ổn rồi chứ, lại có chuyện gì sao?"
***
Jaehyuk vốn sẽ không phải là người náo nhiệt trong những buổi tụ họp, nhưng hôm nay ngoại lệ, bên cạnh việc khuấy động không khí bằng những câu nói lớn tiếng, cậu ta nâng hết ly này tới ly khác, ai mời thì mình tiếp, tự mình khui cũng không biết bao nhiêu chai rượu.
Boseong vừa nhấp môi vừa thăm dò tên cẩu đần, vẫn biết hôm nay Jaehyuk là trung tâm của bữa tiệc, nhưng cậu ta càng lớn tiếng càng giống như đang tỏ ra vui vẻ, chứ thật ra muốn chửi bậy chết đi được.
Giữa chừng, Jaehyuk xin phép ra ngoài nghe điện thoại, một người bạn của cậu ta có chút men trong người, buông lời trêu trọc.
"Đi nhậu không xin phép vợ à?"
Jaehyuk nháy mắt hùa theo.
"Thằng này khá quá ha, nói thật đi, vẫn là cô em streamer nóng bỏng hồi trước đúng không? Hả?! Ê này chưa nói xong mà???"
Jaehyuk đã nhanh chân bỏ ra ngoài.
Boseong tìm thấy Jaehyuk bên lối cửa thoát hiểm, cậu ta đứng tựa đầu vào tường, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại với rất nhiều tin nhắn gửi đi. Boseong lục lọi trong túi quần, tiến tới bên cạnh Jaehyuk đưa cho cậu ta cái kẹo mút.
Jaehyuk muốn cạn lời.
"Bình thường... trong hoàn cảnh này người ta đưa nhau điếu thuốc ấy..."
Boseong chép miệng, dúi cái kẹo bắt Jaehyuk cầm.
"Thuốc đéo gì? Vừa hại thân vừa ảnh hưởng người xung quanh, mút tạm đi cho đỡ buồn mồm"
Jaehyuk nhìn Boseong ngao ngán, trông rõ là không muốn nhận, Boseong hất cằm.
"Có muốn bóc hộ dâng tận miệng không?"
"Xin người... xin cảm ơn"
Nay tên này láo nhỉ? Jaehyuk nghĩ trong đầu.
Khoảng lặng không rõ là chế độ ai bật, nhưng Jaehyuk đang ngậm kẹo nên không nói được, thế thì tên kia phải nói chứ? Mắc gì cũng im vậy?
Hai người cùng lúc quay ra nhìn nhau, mặt Boseong rõ nghiêm túc.
"Cãi nhau với Kwanghee hiong nữa à?"
"Ai đồn?"
"Trên mạng đầy!"
Jaehyuk á khẩu, cái tên này núp lùm không biết bao nhiêu hội nhóm đây?
"Bình thườn..."
"Không bình thường! Unfl xoá ảnh huỷ kết bạn mà gọi là bình thường? Trẻ con quá đi Jaehyuk hiong!"
"Đi mà hỏi Kim Kwanghee ấy, xem ai trẻ con hơn ai!" Jaehuyk phát bực.
Boseong ngẫm lại một chút, thấy Jaehuyk nói cũng đúng. Ông anh 97 đó nói già thì già, nói trẻ con cũng rất trẻ con.
"Thôi nào, có gì mà không bỏ qua được. Trên mạng bảo bao nhiêu cái ngoảnh đầu ở kiếp trước mới đổi lại được lần hội ngộ ở kiếp này mà."
"Thế à?" Jaehyuk mà cũng bị mấy câu văn mạng 3 xu của Boseong làm cho suy tư, chắc là say lè rồi.
Ở Trung Quốc một thời gian, Jaehyuk nghe người Trung nói nhiều về hai chữ 'duyên, nợ'. Gặp được nhau là hữu duyên, còn có ở bên nhau hay không lại xem chữ nợ. Nếu như hai người không thể ở bên nhau, có khi nào kiếp trước họ đã rất viên mãn? Nghĩ vậy cũng thấy được an ủi phần nào.
Nhưng không biết ở kiếp trước, giữa cậu và Kwanghee, ai là người ngoảnh lại nhỉ?
"Còn nữa..." Boseong ngó vào điện thoại Jaehyuk "Cô gái đó...?"
Jaehyuk tắt vội điện thoại nhét vào túi quần, trầm giọng đáp.
"Là bạn!"
Là bạn! Không phải vì hai người đối xử với nhau như bạn, mà chỉ có thể là bạn thôi.
"Cái đó... Lúc đấy công khai vì thực sự muốn nghiêm túc..." Jaehyuk định giải thích, nhưng thấy thừa thãi nên lại thôi. Trông Boseong cũng chẳng cần nghe, cậu ta mím môi trước khi bật ra câu trách móc.
"Đừng có trêu đùa tình cảm của con gái người ta chứ, như thế là sai đó!"
"Biết rồi!!!"
"Mắc gì to tiếng?"
Jaehyuk điều chỉnh lại tông giọng của mình, cậu thở dài.
"Ban đầu khi nhận ra người trong lòng là ai, tao bối rối phát điên lên được. Thật khó để tưởng tượng ra phản ứng của mọi người khi biết điều đó, thậm chí ngay cả chính người ấy cũng từ chối đối diện, âm thầm rời đi."
"Cô ấy là người tốt, thời gian tìm hiểu không tính là dài, nhưng cô ấy giống một người chị, rất an toàn. Ngỡ là êm đẹp, không ngờ phản ứng của mọi người vẫn dữ dội vãi. Tao thì không sao, nhưng cô ấy thì không nên phải chịu những điều ấy."
"Nhưng khi tao nói muốn thông tin chia tay giả để giữ bình yên cho cả hai, thì cô ấy lại nói thế này..."
Jaehyuk nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, chắc do không nhớ chính xác nguyên văn.
"Cô ấy đã dùng một phép so sánh rất khéo, rất hay, đại ý là biết tao có người trong lòng, không cần tao phải hùa theo tình yêu của cô ấy..."
"Đối với cô ấy, thằng này sai vì trong lòng chỉ có Kwanghee. Nhưng đối với Kim Kwanghee, cũng sai, vì người trong lòng chính là anh ấy."
Khuôn mặt Boseong từ đỏ bừng vì men rượu đến tái nhợt vì thất thần, nghe xong câu cuối, mặt cậu gần như xanh lét vì hoảng hốt, nói không thành câu.
"G-gì cơ? Kwanghee??? T-thích anh Kwanghee á???"
Cái thằng khỉ này không biết gì ư?
"Vậy hôm đấy... hai người... là ấy nhau thật hả?"
"Ấy gì? Hôm nào?" Jaehyuk nhíu mày nhìn cái tên dính tật nói lắp khi bấn loạn, rất mất thời gian.
"H-hôm ngày cuối... ngày cuối anh ấy ở ktx Gen ấy... hôm đấy bên phòng anh ấy có tiếng... là của hai người ư?"
Bom dội sét đánh bên tai Jaehyuk , cậu lao tới túm chặt lấy vai Boseong, bắt cái tên cơm nắm này nói ra ngô ra khoai. Boseong ngượng chín cả mặt, cậu ta tưởng hôm đó hai người này chỉ xem phim thôi chứ.
"Kwanghee hiong nói bị lỡ tàu nên ở lại ktx ngủ thêm một đêm, hôm ấy... nửa đêm anh về mò vào phòng Kwanghee hiong mà, chuyện sau đó..."
Jaehuyk quẳng lại Boseong ở đó, chạy chối chết ra khỏi quán nhậu, dáo dác nhìn xem có chiếc taxi nào không.
Cậu cần gặp Kwanghee, cần nói rõ rất nhiều chuyện với anh ấy...
Nó là thật, hôm ấy là thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro