sóng gió
Kim Kwanghee lờ mờ mở mắt, đầu anh đau như búa bổ.
À, không chỉ đau mỗi đầu.
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Jaehyuk vẫn đang nhắm mắt thở đều đều, từng hơi phả vào tai anh còn nghe mùi bia rượu. Hai người thực sự đã uống tới nái, thế nhưng những việc xảy ra lúc say đều rõ đến lạ kì.
Vươn tay vén mái tóc bết dính của Jaehyuk qua một bên cho đỡ che mắt, anh dịu dàng gọi cậu.
"Dậy đi cái đồ lươn, anh biết mày tỉnh rồi!"
Jaehyuk phụt cười, vòng chân vòng tay qua quắp lấy người anh, mắt vẫn nhắm nghiền thế mà thơm má anh trúng phóc.
"Chào buổi sáng~"
Tỉnh dậy sau một trận mây mưa có chút ngại ngùng. Kim Kwanghee úp mặt xuống gối, đe doạ nếu Jaehyuk không nhanh chóng cút vào nhà vệ sinh tắm thì anh sẽ không nhìn mặt cậu nữa.
"Nhưng giờ anh cũng đâu có nhìn em?" Cậu ghé sát tai anh thì thầm.
"Cúttt!"
Jaehyuk thích mê cái dáng vẻ thẹn quá hoá giận của anh, trước khi rời ra còn lưu luyến hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng.
Chưa từng có ai nói về chủ đề hậu làm tình cho Kwanghee nghe, anh nào có biết nó lại cồng kềnh như thế. Cơ thể thì nhức mỏi, tắm rửa xong còn phải dí Jaehyuk lột ga, mang hết chăm gối đi giặt.
"Nếu có ai hỏi thì nhớ bảo là ói ra chăn nghe chưa!"
Jaehyuk cười đến không thấy con mắt đâu cả. Cún béo nghe anh răm rắp, dù gì cũng là nhà anh mà. Sau khi mang đồ ra tiệm giặt là trở về, thấy Kwanghee đã dọn xong đống vỏ chai lọ lăn lóc, quần áo của cả hai cũng không còn ngổn ngang dưới sàn nữa.
Jaehyuk có nằm mơ cũng không dám mơ đẹp tới thế này. Hai người trải qua một đêm mặn nồng, nghe Kwanghee nói lời yêu, sáng dậy mặc đồ của anh, thu chân trên ghế chờ anh làm đồ ăn sáng. Trong lòng Jaehyuk âm thầm ghi nhớ từng phút giây hạnh phúc, âm thầm cảm ơn thần linh đã nghe thấy lời nguyện cầu của cậu. Đó là những ngày có anh.
Kwanghee vừa ăn canh vừa kiểm tra điện thoại. Tối hôm qua anh đã báo bệnh với gia đình, nên cả nhà yên chí rằng anh sẽ không về quê, thành ra chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào chưa đọc. Kwanghee hài lòng tắt máy, đặt nó xuống bên cạnh, hỏi Jaehyuk.
"Nhạt không?"
"Ngon điên!"
Kwanghee ngoài mặt bĩu môi chê thằng nhóc này chỉ biết nịnh, nhưng trong lòng thì vui đến nổ pháo bông. Lần đầu nấu món này mà cũng thành công quá chừng.
Hai người bình yên ngồi cạnh nhau, ăn hết cả nồi cơm. Lần đầu tiên ăn chưa no đã thấy đáy nồi, Kwanghee nuốt nước bọt cảm thán.
"Trò này... tốn sức ha?"
Jaehyuk lặng lẽ cúi gằm mặt song song với bát ăn cơm, gắp hụt mãi miếng kim chi.
Cuối cùng, hai người chốt hạ bằng một nồi mì trứng đậu phụ rau giá... Kwanghee gọi đó là Mì dọn, dọn tủ lạnh.
Nay trời đẹp, Jaehyuk giờ mới để ý nhà anh không bật đèn, nhưng vẫn sáng bừng, hệ thống cửa sổ gia đình được tận dụng đón nắng vô cùng hiệu quả. Trước mặt cậu, Kim Kwanghee trong chiếc áo trắng, cổ áo trễ về một bên, đang chu mỏ thổi mì. Cảnh đẹp như tiên khiến Jaehyuk ngắm đến ngẩn người.
"Chừng nào em bay?"
"Chiều nay ạ."
"Sớm thế á?" Kwanghee tròn mắt, hai người ở bên nhau chưa được bao lâu mà.
"Tại... em không có nghĩ tới trường hợp này..." Jaehyuk đẩy gọng kính theo thói quen "Sau hôm đấy, em đã đổi chuyến bay sớm hơn một chút..."
"Hôm đấy? À..."
Khỏi nói cũng biết hôm đấy là hôm nào, miếng mì trong miệng Kwanghee bỗng dưng khó nuốt kì lạ, anh ho một tiếng khiến cậu giật mình, vội đưa cốc nước cho anh.
"Anh xin lỗi..."
"Không sao đâu mà" Jaehyuk lại cười ranh mãnh "Anh đã lấy thân báo đáp rồi còn gì."
Kwanghee đá cho Jaehyuk một cước.
"Em cũng xin lỗi... em thật sự đã không nhớ gì. Em nghĩ là anh ghét em, nên đã thử hẹn hò với một cô gái..."
"Um! Ăn đi!" Kwanghee không muốn nhắc tới chuyện đó.
Đôi trẻ một gầy một to ăn no thì tranh nhau rửa bát, cứ nhà anh mà, rồi thì anh nấu thì để em rửa, thế mà cũng cãi được nửa tiếng. Cuối cùng Kwanghee nhượng bộ, đề nghị cả hai cùng rửa bát.
Đứng cạnh nhau trong gian bếp ấm cúng nhà Kwanghee, Jaehyuk biết những tủi thân mình từng trải qua đã được đền đáp. Ước gì có thể bên anh thế này, từ giờ tới mãi mãi.
"Kwanghee hiong."
"Sao?"
"Em yêu anh!"
"Anh cũng yêu bản thân mình lắm."
Jaehyuk ngây ra, sau đó con cún béo giận dỗi cúi xuống há mồm cạp đầu anh người yêu tới khi ảnh bất lực thú nhận anh cũng yêu Jaehyuk nhiều lắm.
Chiều hôm đó, Jaehuyk được gia đình tiễn ra sân bay, chuyến trở về này không gặp được mấy đồng đội cũ vì mọi người đang du đấu cả. Nhưng chẳng buồn, Jaehyuk vẫn bội thu, sản phẩm giá trị lớn nhất là cái người đang thập thò ở hàng ghế chờ kia kìa.
Kwanghee đứng từ xa nhìn Jaehyuk ôm tạm biệt gia đình, được mẹ choàng vai kéo xuống thơm má. Trông thằng bé vừa hạnh phúc vừa rơm rớm nước mắt vì lại sắp xa bố mẹ, khiến anh cũng hụt hẫng lây. Anh cũng sắp phải xa Jaehyuk rồi.
Chờ bố mẹ Jaehyuk đi khỏi, Kwanghee mới từ từ bước đến, trong tay anh là một bó hoa nhài nhỏ xinh thơm ngát. Jaehyuk đang nhìn dọc ngó ngang tìm kiếm, khoảnh khắc trông thấy anh, trong mắt ánh lên một tia hạnh phúc rạng ngời. Kwanghee không biết rằng trong lòng Jaehyuk đã thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn không thôi nơm nớp lo sợ mỗi lần chờ anh xuất hiện. Jaehyuk có một nỗi sợ thường trực, chính là sợ phải chờ Kim Kwanghee
"Chúng ta... lại xa nhau rồi ha?" Kwanghee nghiêng đầu cười với em, nụ cười híp mắt thương hiệu.
Jaehyuk chỉ gật gật đầu, rồi vươn tay túm một góc áo anh, kéo người cao gầy kia vào lòng mình. Kwanghee cự lại, anh đảo mắt ra xung quanh ý muốn nhắc Jaehyuk chú ý hành động, đây là chốn đông người.
Nhưng Jaehyuk chẳng muốn để tâm, ánh mắt cậu nhìn anh tha thiết.
"Một chút thôi mà, lần tới gặp lại biết là bao lâu..."
Kwanghee còn đang ngẫm nghĩ xem lần tới gặp lại sẽ là lúc nào nhỉ, đợi Jaehyuk đánh xong giải mùa xuân thì anh lại đi nghĩa vụ mất rồi.
Trong lúc anh đang đăm chiêu mất cảnh giác, Jaehuyk nhanh tay kéo khẩu trang của anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Kwanghee hoảng hốt đẩy em ra, anh không dám đưa mắt ra xung quanh, chỉ hỏi em làm gì thế? Jaehyuk biết mình thất thố, vội chắp tay gật đầu xin lỗi anh.
"Em sẽ nhớ anh lắm ấy!"
"Biết rồi. Sang tới nơi thì nhắn anh."
"Em nhớ anh lắm đấy!!!"
"Biết rồi. Sang tới nơi thì..."
"Kwanghee à!!!"
Kim Kwanghee bật cười.
"Anh cũng sẽ nhớ Jaehyuk lắm."
"Anh đợi em nhé, sắp xếp xong công việc còn lại em sẽ về thăm anh nữa, trong năm nay thôi."
"Ừ. Anh đợi Jaehyuk."
Jaehyuk đáp chuyến bay muộn, đến nơi cũng đã tối khuya. Cậu rất quy tắc đợi xuống sân bay mới mở điện thoại lên kiểm tra. Việc đầu tiên làm là chụp một tấm ảnh báo cáo bố mẹ. Tiếp theo không thể thiếu thủ tục báo cáo cho Kwanghee yêu dấu.
"Em tới rồi~"
Anh nhanh chóng trả lời.
"Ngủ sớm đi, anh bị gọi lên trụ sở có chút việc nha."
Jaehyuk định hỏi có chuyện gì, nhưng rồi lại thôi, cậu cũng đã quen với việc bị triệu tập khẩn. Chúc anh đi sớm về sớm, rồi bắt một chiếc taxi về thẳng ktx, lao lên giường đi ngủ.
Giấc ngủ đến với Jaehyuk rất nhanh, gần như là ngay lập tức. Chẳng biết qua bao lâu, cho tới khi Tăng Kỳ đập cửa rầm rầm, rồi lao vào phòng nắm đầu Jaehyuk đang đờ người lôi dậy, dí điện thoại vào mặt cậu.
"Mày làm cái gì đây?"
Jaehyuk mất một lúc lâu để quen với độ cận kính. Thứ đập vào mắt khiến Jaehyuk như bị điện giật, vừa đau vừa dại cả người. Trong ảnh là cậu và anh, bài viết với tiêu đề "Nghi vấn tuyển thủ R và R có mối quan hệ trên mức tình bạn."
Rần rần cõi mạng thông tin hai nam tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp hẹn hò. Dư luận chia làm hai phe, phe ủng hộ thấp cổ bé họng, nửa còn lại là thế giới.
"Mẹ kiếp! Làm cái trò khó coi gì đây?"
"Thật kinh tởm, dm, hoàn tiền skin cho tao..."
Nhưng chẳng mấy chốc, bài đăng kia được gỡ xuống. Hai công ty chủ quản đệ đơn kiện người đăng bài vì hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh tuyển thủ. Chính chủ cũng đăng một bài đính chính, thú nhận mình bị cận, không nhìn rõ hai người kia có phải là tuyển thủ R và R hay không, kèm một lời xin lỗi vô cùng khẩn thiết. Một ai đó lên bài nói rằng đã nhìn thấy tuyển thủ R kia lên máy bay ở một khung giờ khác. Một người khác nói rằng thời điểm bức ảnh kia được chụp, tuyển thủ R nọ đang ở quê.
Vậy là xong, chẳng khó gì với đội ngũ xử lí khủng hoảng truyền thông của của những người ăn ngủ cùng truyền thông. Tuy vẫn còn lác đác những ý kiến trái chiều, nhưng dư luận mà, chẳng mấy rồi sẽ có chuyện khác thu hút sự chú ý của họ mà thôi, nhìn chung thì vẫn ổn.
Thứ không ổn duy nhất chỉ có người trong cuộc.
Jaehyuk gọi anh liên tục, gọi đến mức thao tác nhấn gọi trở thành phản xạ. 1 ngày, 2 ngày, Kwanghee không hồi âm. Anh lại biến mất, lại một lần nữa chạy khỏi cuộc đời Jaehyuk. Jaehyuk như phát điên rồi, cậu vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng đến không thiết ăn thiết ngủ. Ngày thứ 10, Jaehyuk lồng lộn đòi ngay lập tức bay về Hàn tìm anh, kết quả vừa giằng ra khỏi vòng tay đồng đội thì trước mắt tối sầm, Jaehyuk gục xuống sàn ngất lịm.
Kim Kwanghee giam mình trong phòng cả ngày, bất kể là ai cũng đừng hòng nói với anh được một lời nào. Kim Hyukkyu, Boseong lo đến nỗi tuần 3 ngày đều đặn tới nhà hỏi thăm. Kwanghee để thừa cơm ngày càng nhiều, tới khi gần như còn nguyên. Rồi đến một ngày trong phòng anh truyền tới tiếng động lớn, tổ đội rồng xanh đạp cửa xông vào, đập vào mắt họ là Kim Kwanghee xanh xao gầy gò. Chẳng còn người đội trưởng ân cần của họ đâu nữa. Anh đã mất đi tất cả, cả sự nghiệp và khát vọng sống. Cứ như thế tới tận ngày có giấy triệu tập, Kwanghee thu dọn hành lí, âm thầm rời khỏi nhà trong đêm.
"Tháng 2 năm 2025, tuyển thủ Rascal lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bỏ ngỏ dự định thi đấu trong tương lai..."
Cùng thời gian, "Tuyển thủ Ruler công khai quay lại với bạn gái cũ, đôi bên thú nhận đã luôn giữ liên lạc trong khoảng thời gian chia tay truyền thông, thậm chí đã về gia mắt gia đình đôi bên, tuy không nói trước được chuyện gì, nhưng khả năng nâng cấp mối quan hệ là rất lớn.
... Chấm dứt tin đồn thất thiệt về quan hệ với tuyển thủ Rascal..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro